ZingTruyen.Store

[BHTT][ABO]Người chơi Class quỷ vương xuyên vào trong tiểu thuyết máu chó

Chương 2

ClaudeDeAlgerObelia0


(Chương 1 và giới thiệu có chút thay đổi, các bạn có thể đọc sơ phần giới thiệu để nhớ tên nhân vật.)

Bầu trời Ti Tháp Đồ đại lục trải ra như một bức tranh cổ bị thời gian cào xước. Mây tầng thấp trôi chậm, sắc xám lẫn vàng úa. Dưới đó, đại địa mở ra những đường cong mềm mại của đồi núi, thung lũng và rừng rậm, tất cả đều mang vẻ đẹp từng rất huy hoàng, nhưng nay phủ lên một tầng tro tàn không thể xóa đi.

Một con rồng đen xé gió mà bay.

Đôi cánh khổng lồ sải ra, mỗi lần đập xuống là một lần không khí rên xiết. Vảy rồng ánh lên sắc thép tối, khắc đầy những đường văn cổ xưa như phù văn chiến tranh đã bị lãng quên. Hơi thở nóng rực phả ra từ khe miệng nó, để lại những vệt nhiễu loạn trong không gian.

Trên lưng rồng, hai bóng người đứng vững như thể đang đứng trên mặt đất bằng phẳng.

Lucas đứng phía trước, áo khoác đen dài tung bay trong gió. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc rõ ràng, đôi mắt màu xanh lam lặng lẽ quan sát đại lục trải dài bên dưới. Trong tay anh là khẩu súng mana Ravenson, thân súng khắc đầy ma trận tinh xảo, như một tác phẩm nghệ thuật hơn là vũ khí giết chóc.

Phía sau anh là Zarveth Dragmorn.

Hắc Long Kỵ Sĩ, kẻ từng khiến hàng ngàn người chơi phải khóc thét vì phải bỏ ra một số vàng lớn để hồi sinh NPC của họ, bởi trên chiến trường, sức mạnh của Zarverth quá lớn so với đại bộ phận NPC do những người khác tạo ra. Bộ giáp đen tuyền bao phủ toàn thân hắn phản chiếu bầu trời xám nhạt, trên vai là phù hiệu rồng đứt gãy, biểu tượng của lời thề chỉ trung thành với một chủ nhân duy nhất. Thanh đại kiếm sau lưng hắn yên vị như một hung thú đang ngủ, chỉ chờ mệnh lệnh để thức tỉnh.

"Nơi này cảnh sắc cũng khá đẹp..." Zarveth cất tiếng, giọng trầm như tiếng kim loại va vào đá, "...nhưng lại mang hơi thở của sự tồi tàn."

Lucas không đáp ngay. Anh nghiêng người một chút, ánh mắt quét qua những cánh rừng thưa thớt, những cánh đồng hoang nơi cỏ dại mọc chen giữa những mảnh đá vỡ của công trình cổ.

"Quả thật." Anh nói khẽ. "Đáng tiếc nó đã chịu hơi thở chết chóc lây dính."

Hai người đã bay hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi rời tòa thành phía Nam theo lệnh của Andrea. Không ai nói nhiều. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, trinh sát tình hình xung quanh, xác nhận mức độ mục nát của đại lục và sự hiện diện của các thế lực nguy hiểm.

Nhưng rồi, Lucas khẽ nheo mắt.

"Đằng trước có gì đó."

Zarveth lập tức tập trung. Con rồng hạ độ cao, lượn một vòng lớn. Từ trên cao nhìn xuống, một cảnh tượng hỗn loạn hiện ra rõ ràng.

Khoảng hơn năm mươi người.

Họ đang chạy trong tuyệt vọng. Thân thể gầy gò, áo vải rách nát, nhiều người chân còn kéo lê những đoạn xiềng xích đã bị bẻ gãy một nửa. Có người ngã xuống rồi bị người khác kéo dậy, có người vừa chạy vừa khóc, có người đã cạn hơi nhưng vẫn ép bản thân bước tiếp.

Trong số đó có năm tinh linh.

Tai nhọn, thân hình thanh mảnh, nhưng giờ đây cũng chẳng khá hơn con người là bao. Trên cổ tay họ là những chiếc còng ma thuật phát sáng mờ mờ, có vẻ là thứ đã phong ấn sức mạnh của các tinh linh.

Phía sau.

Năm bóng đen đang đuổi theo, họ là đám Huyết tộc đời thứ tám.

Da tái nhợt, móng tay kéo dài như vuốt thú, nụ cười lộ nanh không hề che giấu sự khoái trá. Chúng không vội vàng. Đối với chúng, đây không phải truy đuổi, mà chỉ là đang đùa bỡn con mồi.

"Chạy mau lên! Chúng sắp đuổi kịp rồi!"

"Cứu với! Tôi không muốn quay lại đó đâu!"

"Thần linh tại thượng... nếu các ngài còn tồn tại, xin hãy nhìn cảnh này đi!"

Tiếng kêu cứu vọng lên, tan vào không khí loãng ở độ cao này. Đáng tiếc các vị thần cũng sẽ không nghe thấy, dù có nghe thì họ cũng khó mà trở lại.

Zarveth nhếch mép cười khinh miệt. "Lũ rác rưởi."

Trong mắt hắn, cả năm tên huyết tộc kia cộng lại hắn còn lười ra tay.

Lucas thì khác.

Anh không phải người yêu quý nhân loại. Thậm chí có thể nói, anh chưa từng xem mình là đồng loại với họ. Anh được tạo ra bởi Andrea, tồn tại vì ý chí của nàng, không hề có khái niệm đồng tộc.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lồng ngực anh vẫn có thứ gì đó khẽ rung lên.

Một cảm giác rất mơ hồ.

Anh giơ Ravenson lên.

ĐÙNG!

Ba tiếng nổ khô khốc vang lên liên tiếp, dội thẳng vào bầu trời u ám.

Phát thứ nhất mang theo ma chú Thiêu Hồn. Viên đạn xuyên qua đầu một huyết tộc, ngọn lửa xanh bùng lên từ bên trong, thiêu rụi thân thể hắn thành tro chỉ trong một nhịp thở.

Phát thứ hai mang theo Phong Ấn Băng Tuyệt. Huyết tộc thứ hai vừa kịp quay đầu thì toàn thân đã bị đóng băng, sau đó vỡ vụn như một pho tượng thủy tinh rơi từ vách núi.

Phát thứ ba là Lôi Phán. Sét giáng thẳng từ hư không, nuốt chửng huyết tộc thứ ba, để lại một vệt cháy đen trên mặt đất.

Hai tên còn lại khựng lại.

Chúng ngẩng đầu lên.

Và thấy.

Rồng.

Cùng hai tồn tại đứng trên lưng rồng, ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn xác chết.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán chúng.

"K-Kẻ đến là ai!" Một tên lắp bắp hét lên. "Các ngươi có biết mình đang đắc tội với ai không!"

Zarveth hừ một tiếng.

Hắn nhảy xuống.

Mặt đất rung chuyển khi hắn tiếp đất, một vòng nứt lan ra xung quanh. Thanh đại kiếm rời khỏi vỏ, vung lên nhẹ nhàng.

Phách!

Tên huyết tộc kia bị cắt thành tám khúc, thậm chí không kịp hét.

"AAA!" Tên huyết tộc còn lại bắt đầu dắt chân lên cổ mà chạy 

Lucas thấy thế khẽ "hừ" một tiếng, sau đó cũng đã biến mất khỏi lưng rồng.

Anh tốc biến đến ngay trước mặt tên huyết tộc cuối cùng đang quay đầu bỏ chạy. Tay phải vươn ra, đâm thẳng vào ngực đối phương, bóp nát trái tim vẫn còn đập loạn xạ.

Thi thể đổ xuống không tiếng động, Lucas đem đôi găn tay màu đen cùng nhau ném đi, sử dụng ma pháp làm sạch rồi lại lấy ra đôi găn tay mới mang vào.

Nhóm huyết nô đã dừng lại từ lúc nào không hay. Họ đứng đó, nhìn toàn bộ cảnh tượng như nhìn một giấc mơ quá mức xa vời.

"L-Là người của đế quốc Aurosos sao?" Có người thì thào.

"Không giống... đế quốc không có rồng a..."

Lucas quay lại, định cùng Zarveth rời đi.

Nhưng có thứ gì đó níu áo anh.

Anh cúi xuống.

Thì phát hiện đó là một cô bé, mái tóc nâu đỏ bết bụi, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò, đôi mắt mở to lấp lánh ánh sáng chưa kịp bị tuyệt vọng dập tắt. Đôi tay bé xíu run rẩy nắm chặt vạt áo anh, như nắm lấy sợi dây cuối cùng nối với sự sống.

"Buông ra." Lucas lạnh giọng nói.

Cô bé giật mình, nước mắt ứa ra, nhưng tay vẫn không chịu buông.

Lúc này, một tinh linh nữ bước tới.

Mái tóc xanh lục ngắn, đôi tai nhọn khẽ run, ánh mắt còn cảnh giác nhưng vẫn giữ lễ nghi.

"Xin chào." Cô cúi đầu. "Tôi tên Mạn Ly. Cảm ơn hai vị đã cứu chúng tôi. Nếu có thể... xin hãy giúp cởi bỏ còng tay ma thuật này. Điều kiện gì chúng tôi cũng chấp nhận. Sau khi trở về tinh linh tộc, nữ vương của chúng ta nhất định sẽ hậu tạ."

Lucas nhìn nàng vài giây.

Trong đầu hiện lên mệnh lệnh của Andrea, cô yêu cầu anh cùng Zerveth đi điều tra khu vực xung quanh...có lẽ Andrea - sama có hứng thú với vùng đất này chăng?

Cuối cùng, anh giơ tay.

Rắc! 

Chiếc còng vỡ làm đôi.

Ma lực tràn về cơ thể Mạn Ly khiến nàng sững sờ, rồi mừng rỡ quay lại nhìn bốn tinh linh còn lại. Họ hiểu ý, lần lượt tiến lên để Lucas giúp loại bỏ chiếc còng ma thuật.

Zerveth đứng ở một bên, người dựa vào con rồng, chờ đợi Lucas làm xong việc. Sau khi loại bỏ toàn bộ còng tay ma thuật, Lucas hỏi: "Hãy cho ta biết toàn bộ thông tin về đại lục này...cũng như về huyết tộc."

Mạn Ly và các tinh linh khác nhìn nhau, sau đó nghiêm túc giản giải về thế giới này, đa số là những thông tin mà lúc này Andrea đã biết, nhưng bên cạnh đó còn có một số thông tin khác như việc nơi lâu đài của họ được truyền tống tới vốn từng tồn tại vương quốc Limbrave, nhưng giờ đã sụp đổ từ hơn 200 năm trước, còn cả việc Huyết tộc hiện tại đang chủ yếu đi bắt các chủng tộc khác ngoài nhân tộc.

Không rõ nguyên nhân cụ thể nhưng rất có thể là vì thay đổi khẩu vị. Và cách đây 1 ngày đi đường về phía Bắc là thành Grace, một tòa thành từng thuộc về con người nhưng giờ đây lại toàn là huyết tộc và huyết nô, bên trong còn có một số quý tộc và con người nguyện ý trở thành chó săn cho huyết tộc mà đem đồng tộc bắt về. Bên trong có hai huyết tộc đời thứ 4 tên Will Anderson và Alex Crosh.

Lucas gật đầu, thông tin tạm đủ, anh quyết định quay về báo cáo cho Andrea - sama. Nhưng vừa bước một bước thì lại bị níu bởi cô bé vừa rồi. Các nô bộc khác cũng ùa lên cầu xin anh:

 "Ân nhân đừng đi mà, đem theo chúng tôi với."

"Ngài chắc là quý tộc, chúng tôi có thể làm được rất nhiều việc, chỉ cầu một bữa cơm thôi..."

Năm mươi người kia ánh mắt cũng từ tuyệt vọng khi bị săn đuổi thành hy vọng khi gặp được Lucas và Zerveth. Mà Zerveth thấy bọn họ ăn mặc rách rưới cùng gầy nhom như thế kia thì sao có thể làm việc được, cảm thấy đem vể chắc chắn sẽ bị Andrea - sama mắng nên định từ chối thì bị Lucas giành trước tiên:

"Được, có thể đem các ngươi về, nhưng các ngươi chỉ có thể ở bên ngoài, không thể cùng vào bên trong tường thành. Ta cần phải thông báo cho bệ hạ."

Lucas lúc này đã đoán được 8 - 9 phần lý do vì sao bệ hạ và bọn họ đều bị triệu hồi tới đây, chả phải là cứu vớt thế giới này sao? Thế thì để Andrea - sama lên làm chủ nhân của đại lục này hảo, như vậy điều đầu tiên là cần phải xây dựng danh tiếng cho Andrea - sama.

Đám người bình thường nghe vậy cũng rất vui mừng, còn 5 tinh linh tộc còn chưa rời đi, sau khi nghe người thanh niên thần bí nhắc tới bệ hạ thì trong đầu toàn dấu "?" . Ngoài Aurosos ra thì còn có vương quốc nào khác sao?

Mà Lucas lúc này mặt đã dịu hơn, đối với tinh linh chủ động tiết lộ vị trí: "Chúng ta ở phía Nam, cách đây 2 tiếng bay trên trời, sau này có rảnh thì có thể ghé thăm." Nói xong anh quay về phía Zerveth, dùng ma pháp liên lạc nói cho anh nghe về những suy đoán của mình.

Zerveth cảm thấy rất có lí , vậy nên Andrea - sama đã biết chúng ta sẽ gặp những nô lệ này ở đây nên mới sai chúng ta đi? Quả không hổ danh là Andrea - sama.

Lucas mở ra cổng dịch chuyển đến trước cổng tòa thành rồi cùng Zerveth đi vào, năm mươi người đó cũng đi theo đi vào. Sau khi đi vào rồi mở mắt ra, đập vào mắt họ là một tòa tường thành khổng lồ cùng với một tòa lâu đài nguy nga khổng lồ, so với lâu đài của huyết tộc hoặc đế quốc thì chắc còn to lớn hơn, nhưng để đi vào thì cần đi qua cây cầu đá dài tới 1000 mét.

Anh tùy tiện chỉ một vị trí cách nơi này 100 mét, triệu hồi một nam người hầu từ lâu đài rồi lấy ra một ít bánh mì và sữa rồi đưa cho hắn "Đem chia thức ăn cho họ và đảm bảo giữ trật tự." Nói xong anh dựng lên thêm một kết giởi nhỏ rồi mới rời đi.

"Đã rõ thưa quản gia Lucas."

Lucas cùng Zerveth rời đi, chuẩn bị bẩm báo cho Andrea. Lúc này Andrea đang nằm trong phòng ngủ mà đánh một giấc ngon lành,  không hề hay biết mình vừa bị hai tên thuộc hạ báo một vố. 


****************

Bên trong lâu đài, trong một phòng ngủ rộng hơn năm mươi mét vuông được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ đại, ánh sáng buổi trưa xuyên qua những tấm rèm dày màu kem, phủ lên chiếc giường lớn mềm mại màu trắng đặt ở trung tâm căn phòng. Chiếc giường rộng đến mức cho dù bốn người trưởng thành nằm cùng lúc cũng vẫn còn dư chỗ trống, nhưng lúc này chỉ có một người đang chiếm lấy nó.

Là Andrea đang ngủ.

Sau khi đọc xong lá thư kia, cô đã cảm thấy nếu còn tiếp tục suy nghĩ thêm một giây nữa, cơn giận trong lòng rất có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất khi đó chính là... ngủ một giấc. Không phải để trốn tránh, mà là để tránh bản thân làm ra những quyết định khiến cả thế giới này gặp xui xẻo.

Giấc ngủ đến nhanh, nhưng không sâu.

Cô chỉ vừa mới ngủ được vài tiếng thì bên ngoài phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa.

"Cốc cốc cốc."

Âm thanh vang lên đều đặn, vừa đủ lễ nghi, không hề gấp gáp.

"Andrea-sama, ta có chuyện cần báo cáo."

Giọng của Lucas vang lên rõ ràng bên ngoài cánh cửa. Tuy nhiên, chưa kịp để Andrea phản ứng, hai giọng nói khác đã lập tức chen vào.

"Dừng lại tại đây thôi, Lucas."

Đó là giọng của Elysia, lạnh lùng và dứt khoát.

"Ngươi đang làm phiền Andrea-sama nghỉ ngơi đấy." Elric tiếp lời, giọng trầm hơn nhưng không kém phần nghiêm túc. "Hãy quay lại lúc sau."

Bên ngoài cánh cửa, Lucas sững người trong giây lát. Sau đó, anh khẽ gật đầu, dù biết rằng bên trong không ai nhìn thấy.

"Được."

Anh lập tức quay người định rời đi. Dù sao thì báo cáo này cũng không phải chuyện sống còn ngay lập tức. So với việc truyền đạt thông tin, việc Andrea-sama được nghỉ ngơi vẫn quan trọng hơn.

Cạch.

Một tiếng động khẽ vang lên.

Cánh cửa phòng ngủ mở hé ra.

Andrea đứng đó, khoác trên người một chiếc áo choàng ngủ màu xanh đen, mái tóc buông xõa hơi rối vì vừa tỉnh giấc. Trên đầu cô vẫn còn đeo chiếc bịt mắt, được kéo lệch lên một chút, để lộ ánh nhìn còn mang theo sự khó chịu rõ ràng. Dưới chân là đôi dép bông mềm, khiến hình ảnh của cô lúc này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ uy nghiêm trên vương tọa.

Cô nhíu mày.

"Có chuyện gì, Lucas?" Andrea hỏi, giọng còn khàn nhẹ vì buồn ngủ. "Tìm thấy thông tin gì thú vị sao?"

Cô đương nhiên không quên việc mình đã yêu cầu Lucas mang theo Zerveth cùng nhau đi thăm dò khu vực xung quanh. Dù cho bị các vị thần lừa tới đây một phen, nhưng nếu đã tới rồi thì ít nhất cô cũng phải sống cho đàng hoàng.

Còn cứu vớt lục địa hay thế giới này à?

Chỉ cần nghĩ tới thôi cũng đủ thấy phiền.

Lucas lập tức quay người, cúi người hành lễ một cách chuẩn mực. Sau đó, anh bắt đầu báo cáo, từ việc gặp được nhóm huyết nô đang chạy trốn, cho tới sự xuất hiện của tinh linh, và việc họ đã được đưa về khu vực an toàn gần lâu đài.

"Quả không hổ danh là Andrea-sama." Lucas nói, giọng mang theo sự kính trọng chân thành. "Ngài đã đoán trước được rằng sự việc này sẽ xảy ra, nên mới sai chúng thần đi thăm dò khu vực."

Andrea nghe xong thì giật mình.

Khóe mắt phải của cô giật nhẹ mấy cái.

"K... không có." Cô khẽ nói, gần như là lẩm bẩm.

Nhưng Lucas dường như không hề để ý tới phản ứng đó, hoặc đúng hơn là... anh đã tự hiểu theo cách của mình.

"Nếu mục tiêu của ngài là trở thành chủ nhân của đại lục này," Lucas tiếp tục, "vậy thì việc chúng thần gặp được một nhóm nhân loại và tinh linh, khiến họ mang lòng biết ơn, rồi đem câu chuyện này truyền ra ngoài, hẳn cũng nằm trong kế hoạch của ngài, đúng không ạ?"

Hai anh em Elysia và Elric đứng bên cạnh nghe vậy thì đồng loạt khựng lại.

Bọn họ biết rõ Andrea-sama là bị các thần linh "mời" tới đây để cứu vớt đại lục này, cũng nghĩ rằng cô không hề vui vẻ với vai trò đó. Nhưng hiện tại nghe Lucas nói như vậy, lại cảm thấy... có lẽ bọn họ đã hiểu sai ý của Andrea-sama ngay từ đầu.

Còn Andrea thì hoàn toàn tê dại.

Cô có thể nói "không phải" được sao?

Người đã đem về rồi, tới cũng đã tới rồi. Nếu đã như vậy, chẳng lẽ không nên tìm hiểu đại lục này một chút trước khi quyết định có cứu hay không?

Huống chi...

Tinh linh nữ vương a.

Dù Lucas không nói rõ, nhưng tinh linh vốn là chủng tộc trong truyền thuyết. Trên truyện tranh và anime, bọn họ đều... rất xinh đẹp.

Andrea khẽ "khụ" một tiếng.

Cô tuyệt đối không phải vì tinh linh nữ vương nên mới nổi hứng.

"Được rồi." Andrea thở ra một hơi, giọng đã bình tĩnh hơn. "Lucas, triệu tập những người khác đến phòng ngai vàng. Chúng ta cần thương thảo."

Nói xong, cô đóng cửa lại, quay vào trong thay lại trang phục thường dùng.

Lucas gật đầu, nhanh chóng dùng ma pháp liên hệ với những người khác, gửi đi mệnh lệnh triệu tập.

Không lâu sau, khi Andrea mở cửa phòng lần nữa, cô đã thay lại bộ đồ quen thuộc. Lucas cùng hai anh em Wislap đứng chờ sẵn, hộ tống cô tiến về phòng ngai vàng.

Khi họ đến nơi, những người khác đã tập hợp đầy đủ. Lucas cùng hai anh em Wislap trở về vị trí của mình, còn Andrea thì bước thẳng lên vương tọa và ngồi xuống.

Ngay lập tức, toàn bộ thuộc hạ đồng loạt quỳ một chân xuống, cúi đầu chờ lệnh.

"Lucas." Andrea nói. "Kể lại cho mọi người ở đây, giống như khi ngươi đã kể cho ta."

Lucas gật đầu, sau đó thuật lại toàn bộ sự việc. Zerveth đứng bên cạnh cũng gật đầu xác nhận. Đặc biệt khi Lucas nhắc tới việc Andrea-sama có ý định thống trị đại lục này, thì ngoại trừ Lucas, Zerveth và hai anh em Wislap, những người còn lại đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Ta đã sắp xếp cho họ tạm nghỉ ngơi ở khu vực cách lâu đài khoảng một trăm mét." Lucas kết thúc báo cáo. "Tiếp theo, ngài tính sao ạ?"

Andrea khẽ thở dài.

Kế hoạch lười biếng của cô, xem như đã hoàn toàn sụp đổ.

"Trước tiên," cô nói, "điều tra toàn bộ khu vực xung quanh. Nơi này từng là vương quốc Limbrave, nhưng sau khi sụp đổ thì hiện tại đã trở thành vùng hỗn tạp của nhân loại, huyết tộc  ma tộc và ma vật."

Cô đưa ánh mắt sang Rupert và Zerveth.

"Hai ngươi, triệu hồi đội quân của mình. Đuổi chúng đi huyết tộc và ma vật đi."

Cô dừng lại một chút, giọng trầm xuống.

"Không phải là đuổi thông thường."

Huyết tộc và ma vật phải bị tiêu diệt. Chỉ như vậy, những huyết nô kia mới còn hy vọng sống tiếp, cũng như tin tưởng cô và các thuộc hạ.

"Đã rõ." Rupert và Zerveth đồng thời đáp.

Andrea lại nhìn sang Silvius và Bacus.

"Ngày mai, các ngươi cùng ta tới thành Grace. Ta muốn tận mắt xem tình hình hiện tại của nhân loại và các chủng tộc khác."

Cô liếc sang một góc tối.

"Cả ngươi nữa, Leo."

Từ trong bóng tối, một Hắc Kiếm Sĩ bước ra. Bản thể của anh vốn chỉ là một làn khói đen, bộ giáp đen kia chẳng qua chỉ là lớp vỏ bọc.

"Vâng."

Tiếp đó, Andrea phân công hai anh em Wislap đi về phía Tây thăm dò tình hình, còn Avenus thì ở lại bảo vệ lâu đài.

"Dreya" cô nói tiếp, "sau khi Rupert và Zerveth xử lý xong huyết tộc và ma vật, ngươi cùng Lucas ổn định những huyết nô, dùng ma thuật xây lại một phần nhà cửa cho họ ở tạm."

"Lucas, ngươi dẫn theo năm mươi người kia, thành lập đội phòng vệ. Đồng phục thống nhất, cùng nhau đi bình ổn dân chúng. Dù sao cũng là nhân loại với nhau, dễ lừa...dễ làm cho họ tin tưởng hơn."

"Vâng."

Sau khi phân chia xong, Andrea phất tay. Những người nhận nhiệm vụ lập tức tản ra chuẩn bị.

Trong phòng ngai vàng, chỉ còn lại cô, Silvius, Bacus và Leo.

Andrea lại phất tay một lần nữa, trực tiếp dịch chuyển về phòng ngủ.

"Giờ mới năm giờ chiều thôi." Cô lẩm bẩm. "Còn sớm."

Rồi cô ngả người xuống giường.

Andrea quyết định... ngủ thêm một giấc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store