Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu
Chap 16: Tội nghiệp cho cô gái ấy!!
" Cái này như vậy có được không chị?" "..." Có phải hay không nhìn bề ngoài mà biết cả con người a?" Ừ, phương án của em rất phù hợp, nếu áp dụng vào thì chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng lên." Chu Cẩm hài lòng nói. Tuy nàng nói chưa có kinh nghiệm nhưng Tiểu Vũ làm rất tốt, nếu không vừa mới giới thiệu nàng mới ra trường thì chắc nghĩ nàng có nhiều năm làm công việc này rồi." Vâng, em cảm thấy cái này cũng không khó lắm." Mới đầu nàng còn tưởng làm ở vị trí này sẽ làm những việc khó lắm chứ, không nghĩ tới cũng khá là dễ dàng. Hẳn là có duyên với mình a. Sau này về nhà liền làm sẽ dễ dàng hơn a. " Em cũng giỏi thật, phương án này chúng tôi cũng không nghĩ ra, vậy mà em lại nghĩ ra mà còn làm bài bản như thế này thì quả là quản lý của chúng tôi a." " Đúng đấy, đúng đấy." Trường Hải đưa bằng ánh mắt sáng rực nhìn về Thanh niên nhà ta. " Các anh các chị đừng chọc em, em chỉ làm bậy làm bạ thôi, haha." Gượng ngùng gãi đầu đáp lại.Thật khả ái!!!" Thật đấy, nếu như phương án cho hạng mục này được Sếp Tổng phê duyệt thì chắc chắn phòng chúng ta phải đi ăn mừng lớn mới được ." Trường Thanh hớn hở nói." ừ, chắn chắn vậy rồi, không nghĩ em còn trẻ vậy mà có thể nghĩ ra cách giải quyết hay đến như vậy, thật không ngờ em là người mới ra trường đấy." Lời nói này làm mọi người ở đây phải suy nghĩ một chút.Nếu như bình thường một nhân viên mới nhận được công việc, đầu tiên sẽ làm quen với đồng nghiệp trong phòng, may là đồng nghiệp ở đây cởi mở, không theo xu hướng 'ma cũ ăn hiếp ma mới' nên Thanh niên nhà ta coi như là được công nhận sự tồn tại của mình. Tuy nói là vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm nhưng khả năng cho thấy Thanh niên nhà ta giống như có thâm niên khá cao. Cho nên, vì thế cho thấy nàng cũng không phải do quan hệ với Sếp Tổng mới được ngồi trên chiếc ghế quản lý này a, may họ đã thấy khả năng của nàng, nếu không họ nghĩ rằng mình làm dưới quyền một 'bù nhìn' không biết gì a. Với lại nàng cũng thân thiện với mọi người, cộng với nụ cười như hoa lúc nào cũng ở trên mặ,t khả ái như vậy, ai có thể nói xấu sao lưng nàng đây. Haizz, có phải phòng họ nhặt được bảo bối a.Nếu Thanh niên nhà ta nghe được những ý nghĩ này, chắc nàng hộc máu mà chết a. Có biết quan hệ của em với Sếp Tổng của mấy anh chị là gì không? Sếp Tổng của anh chị là chủ nọ của em đấy có được không? Em đang làm việc trả nợ đấy, nếu không em không về nhà được a, cho nên phải cố gắn, nếu không ở đây suốt đời mất. Huhu." Em cũng do may mắn thôi." Cười hì hì nói." Chị không nghĩ đó là may mắn, nếu cho chị hay tất cả mọi người ở đây chắc chắn phải làm trong nhiều ngày mới xong đấy. Hạng mục này tụi chị đây nhận cách đây 1 tuần mà tới giờ chưa xong, bây giờ có em vào thì lại xong ngay, nếu chị không lầm thì chỉ mất 2 giờ. " Chu Cẩm không cho là đúng lên tiếng. Đây hẳn không phải là may mắn!! " Không phải chứ?" Cả phòng liền không nghĩ ra a. Ca này khó à nhen!!!" Đúng vậy, chúng tôi đã từng đưa ra nhiều phương án nhưng không nghĩ tới phương án này a."" Tuy em không biết phương án này nếu đưa vào thực nghiệm nhưng nếu được đưa vào thì khả năng đem lại mục đích ban đầu khá cao." Nghiêm túc nói với mọi người. Đúng vậy, phương án này cũng là mạo hiểm, lúc trước trong trường cũng có mấy đề án như vậy, nay áp dụng ở đây cũng có cái lợi a. Nếu được, công ty sẽ có một lượng khách hàng khá lớn. Nhưng quan trọng hơn, đây là hạng mục đầu tiên khi nhận việc làm ở đây. Cũng không làm mất mặt Hạ Linh Doanh a, nếu không sẽ không có tiền thưởng, sẽ không về nhà sớm a. " Ừm, buổi chiều sẽ có cuộc hợp với các phòng khác để đưa ra phương án tốt nhất đối với hạng mục này, vì vậy chúng ta phải cố gắn lên để phương án này được đưa vào thực nghiệm." Trường Hải đưa bàn tay đang nắm thành quyền nói." Đúng vậy, chúng ta cần bảo vệ phương án của Sếp 'nhỏ' của chúng ta a." Trường Thanh phụ họa với anh mình." Cảm ơn mọi người." Nụ cười như mùa xuân thổi qua phòng Khách hàng làm mọi người ngất ngây một hồi mới hồi thần lại. Thật quả là bảo bối a!!-----------------------------------------Buổi trưa...Trong khi mọi người đang từng đám từng đàn nối đuôi nhau ra vào căn tin của công ty thì có một sự việc đã xảy ra tại phòng Khách hàng...Đó là một trận 'mưa bom bão đạn' đang 'tạp kích' phòng Khách hàng a..." Em đi ăn trưa với tôi đi." Triệu Lãnh Hàn nũng nịu níu tay Thanh niên nhà ta trước ánh mắt lạnh lẽo hơn Bắc cực của Hạ Tổng a."..." Có phải hay không tui đi lộn nơi???" Em đang làm gì ở đây vậy? Giờ này không ở nhà với Chú và Dì đi mà đi tới công ty chị làm gì?" Vừa đến cửa phòng liền thấy cảnh tượng thật chói mắt mà, người em họ của mình đang níu kéo tay người mình yêu a. Thật không dễ chịu tí nào, cho nên 'Lạnh lẽo - Trương Bích Thần' làm không khí bây giờ âm cả chục độ a." Không sao! em biết em ấy ở đây nên tới kêu em ấy đi ăn trưa a." Đưa mắt nhìn người chị họ của mình đang phát nhiệt độ âm. Lúc đầu Triệu Lãnh Hàn chỉ định qua nhà chị họ mình để tìm Tiểu Thiên Tử nhà ta đi chơi thôi, với lại cũng muốn nhắc rằng hai ngày nữa sẽ qua tuần mới, mà qua tuần mới thì Tiểu Thiên Tử nhà ta liền qua nhà nàng ở a. Nên tâm tình hôm nay cực kì tốt nhưng khi nghe nàng hôm nay đi Hạ Thị làm việc, lòng trùng xuống một chút. Nếu người khác nhìn vào thì nghĩ đó là bình thường nhưng đối với người con gái khi yêu thì cảm giác rất tốt, rõ ràng là muốn trói buộc nàng ấy ở với mình bằng cách đưa nàng vào công ty đây mà. Hừ... em sẽ không chịu thua chị đâu. Cho nên liền bay đến công ty tìm Tiểu Thiên Tử để kéo nàng đi ăn với mình để nhắc nhở nàng vụ kia a." Em vừa mới về nước không bao lâu mà đã đi vậy rồi à? Không ở nhà bồi Chú với Dì đi, lâu rồi họ cũng không gặp em a." Thấy Triệu Lãnh Hàn trả lời mình nhưng vẫn chưa buông tay với Thanh niên nhà ta liền lạnh thêm mấy độ nữa. Nếu có người trong phòng thì chắc chắn sẽ có nhiều pho tượng bằng băng rồi, may họ đã đi ăn trưa hết a. Đáng lý Thanh niên nhà ta cũng đi theo, nhưng ai nào ngờ vừa bước ra cửa liền gặp em gái này a. "..." Có phải hay không tui không tồn tại??" Không sao cả, sao này bồi sao cũng được, đúng không Thiên Vũ." Không quan tâm nhiệt độ lạnh xuống thêm.Liên quan gì má??? Sẹt sẹt sẹt... dòng điện ngàn Vôn chạy qua người...Tui có liên quan gì với mấy người a? tui đâu biết cái chi mô a? sao kéo tui vào a? chúng ta nên im lặng trong những trường hợp như vậy!!!" Vũ, em ấy đã hứa với tôi sẽ đi ăn trưa với tôi, nên giờ chúng tôi nên đi." Không nói nhiều liền kéo người kia về phía mình mặc cho gương mặt của Triệu Lãnh Hàn đen lại." ..." " Em tới trước nên em ấy đi với em!!" Đem tay đang nắm Thanh niên nhà ta hất ra."..." " Em đừng tùy hứng!!" Nhíu mày nhìn Triệu Lãnh Hàn, cái gì nàng cũng có thể cho nhưng Vũ tuyệt đối KHÔNG!!! "..." " Em không tùy hứng, chị mới như vậy, chị đã ở với em ấy lâu như vậy, hôm nay em đi ăn với em ấy không được sao?" Tức giận nhìn người chị yêu thương nàng từ nhỏ giờ đang dành người yêu với mình."..." Tui là người vô hình, tui là người vô hình, không ai thấy tui, không ai thấy tui!! " Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không!!" Vô tình - Xesi" Chị đừng quên, hai ngày nữa em ấy sẽ qua ở với em!!" Uy... có dụ đó luôn bây!! " Em..." Nhất thời quên hẳn đi chuyện này, giờ nghe Triệu Lãnh Hàn nhắc lại liền thấy mất mác trong lòng. Tại sao lại quên cái này a? nhưng không sao, Vũ vẫn làm việc ở đây, sẽ phụ thuộc vào mình. Đây là mục đích ban đầu của mình khi đem nàng vào đây không phải sao?. Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn đau a."... thôi được rồi, chúng ta đi ăn chung là được chứ gì? có cần căng thẳng thế đâu a." Thật là...Thanh niên nhà ta đáng lý định làm người vô hình nhưng khi thấy Hạ Linh Doanh không thể nói được lời nào liền biết mình nên giải quyết vụ này rồi, nhưng sao khi nói xong rồi thì... thật muốn mình làm người vô hình a, vì sao vậy ư, đơn giản vì..."..." "..." Sao nhìn tôi như thế! Ực... biết vậy không nói a. Nói ra liền muốn tự tử a. ( Au: " Cậu tự tử rồi ai làm nhân vật chính cho truyện của tui." Vũ: " Cậu vô làm đi, cậu cũng hợp đó chứ." Au: " No no no, I don't need." Vũ: " Vậy thì viết nhanh cho tui đi a." Au: " Ok, babyyy..." ).Tại sao trong phòng đang lạnh như thế liền nóng như vậy a. Còn hai người nữa, nhìn tui làm gì a, tui chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi a. Tại sao ánh mắt mấy người như muốn đốt tui vậy a. Sao tui khổ thế này cơ chứ? Người này hết lúc để dễ thương rồi hay sao mà trong lúc này mà làm mặt đó chứ, thật muốn hung hăng ngéo gương mặt đó a. Đây là suy nghĩ của cả hai và kết thúc cuộc 'mưa bom bão đạn' là...Chụt... Thanh niên nhà ta hóa đá... cái gì vừa xãy ra? tui đang ở đâu? tui là ai? có ai nói cho tui biết chuyện gì vừa xãy ra không vậy???Hai người cứ như vậy mà kéo cả gương mặt Thanh niên nhà ta đang uẩn khuất về phía mình, nghiêm đầu hôn lên đôi má đang phụng phịu lên. Làm cho không gian trong phòng trở nên ngại ngùng. Thật không có tiền đồ mà. Chỉ vì gương mặt ấy mà có thể trước mặt 'người nhà' hôn nàng a. Lần sao cần phải thu liễm lại, khi không có người mới được hôn. Nếu Thanh niên nhà ta biết suy nghĩ của hai người như vậy chắc chắn sẽ cầu mình lên Bắc cực chơi với Gấu còn hơn a. Làm gì vậy??? mặt chùa hay sao mà muốn hôn là hôn ha??? gương mặt tui chưa 'bốt tem' đâu nhá. Cứ như vậy mà hôn tui hà. Lần sau phải thu thuế !!!Nếu hai người kia nghe được những lời này chắc cười như hoa a. Đánh thuế hôn sao??? được thôi, thích đánh liền đánh, dù gì cũng không thiếu tiền a. "... Vậy đi ăn được chưa vậy?" Đen mặt hỏi hai người kia đang đắc ý nhìn mình cười a. Tui đây đói rồi nha, không ăn tui sỉu a, tui sỉu liền không làm việc được đâu nha, không làm việc được liền không có tiền, không có tiền liền không về nhà được, không về nhà được... TRỜI ƠI... THIỆT VẪN LÀ TUI AAAAA... Và... em muốn hét lên cho thoải nỗi nhớ..." Được, vậy cùng đi." Haha, nhìn tác phẩm của mình trên mặt Thanh niên nhà ta cười sáng lạng. Ăn được đậu hủ của người mình yêu liền vui vẻ vậy a. Tuy trên mặt có dấu vết khác nhưng cũng không làm tâm tình Hạ Linh Doanh vui vẻ a. " Ừ." Triệu Lãnh Hàn cũng không thua kém gì a. 'ừ à' một tiếng liền nắm tay Thanh niên nhà ta hướng ra cửa mà đi. Thấy vậy, Hạ Linh Doanh cũng không kém gì cầm tay nàng a. Nếu như Thanh niên nhà ta bé hơn 15 tuổi liền như người'em' được hai người 'chị' dẫn đi kẻo bị lạc đường a. Nhìn rất bình thường, dân dã a. Nhưng nó chỉ là giả thiết còn thực tế thì... " Có phải hay không là Sếp Tổng với Triệu tiểu thư không vậy??? còn người con gái đó là ai a?." Cô gái A nói." Cô không biết sao? đó là quản lý mới mà Sếp Tổng vừa mới thông báo hồi sáng a, hiện tại làm ở phòng Khách hàng." Cô gái B trả lời." Chậc chậc... nhìn vậy mà có thể quen cả Sếp Tổng với Triệu tiểu thư ha? mà còn được hai băng sơn mỹ nhân cầm tay dẫn đi nữa chứ? nhìn thật ghen tỵ làm sao a." Cô gái C tiếc hận nói." Ừ, nhưng nhìn nàng ấy cũng đâu kém cạnh gì đâu, có khi còn đẹp hơn Sếp Tổng và Triệu tiểu thư đấy chứ." Chàng trai D tấm tắc khen ngợi." Vậy mấy người nói xem, họ có mối quan hệ gì?" Cô gái E hỏi." Thì chắc chắn là..." " Các người rãnh quá ha? ở đây nói chuyện ha? muốn tôi đuổi việc mấy người không ha?... còn không về làm việc." Âm thanh lạnh phát ra làm người định trả lời câm nín. Không cần nói cũng biết đó là ai a. Người có thể có tạo ra âm thanh này thì chắc chắn chỉ có A Thành - tài xế kim trợ lý riêng cho Sếp Tổng a. Nếu Thanh niên nhà ta nghe được âm thanh này, chắc chắn sẽ nghĩ anh tài xế này bị tráo đổi rồi a. Nói chuyện với mình nhỏ nhẹ vậy mà giờ... con người thật đáng sợ!!!" Vâng, chúng tôi đi làm đây." Một đám nhân viên toát mồ hôi lạnh trở về phòng của mình, nếu họ muốn cả nhà ra đường ở. " Thật không hiểu nổi, mấy người họ tới đây làm việc hay soi mói người khác chứ." Hồi nãy đang định đi vòng vòng xem thử có ai trốn việc hay không liền nghe thấy bọn người kia đang bàn tán về Tiểu Vũ a. Máu nóng sôi lên, cái gì chứ? nếu như để Tiểu Vũ nghe thấy mấy lời này thì không cần tiểu thư hạ lệnh, mình chắc chắn 'dẹp yên bờ cõi' rồi. Hừ hừ... dám nói xấu bảo bối của tiểu thư nhà anh ư? muốn anh 'chu di' mà, sẽ làm cho nó không 'đẻ được trứng' luôn chứ ư. May mà họ đi xa rồi chắc sẽ không nghe thấy a. Haizz... mà tiểu thư nhà mình cũng lộ liễu quá đi, cư nhiên trong công ty mà 'cầm cầm níu níu' a. Thật không may cho anh tài xế, tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn ánh mắt của họ, Thanh niên nhà ta có thể hiểu mà, bất quá không làm mất mặt hai người họ a. Mình sao cũng được, muốn nghĩ sao tùy họ, bịt miệng một người có thể bịt được cả xã hội không a. Tốt nhất sống theo cách mình sống là được rồi.Bị dẫn đi một hồi liền tới bãi đậu xe, hai 'chị' kéo một 'em' lên xe nổ mấy. Tất nhiên đây là xe của Triệu Lãnh Hàn a, A Thành giờ đang tìm cách cho 'con chim' của bọn họ 'hóa đá' a.----------------------------" Xin chào, quý khách muốn ăn gì?" Nhân viên ở đây ai mà không biết hai nhân vật khủng bố này cơ chứ. Nhưng bất quá còn người đi bên cạnh thì họ chưa gặp lần nào. Thật xinh đẹp!!!" Như cũ, còn Vũ??" Biết ánh mắt kia đang quan sát Thanh niên nhà ta cho nên giọng nói có chút lạnh hơn thường ngày. " Ừm... cái gì cũng được!" Đang quan sát thiết kế của nhà hàng thì bị tiếng của Hạ Linh Doanh kéo về. Ăn gì cũng được a, cái gì tui cũng 'cân' hết. " Vậy cho 3 phần giống nhau." Triệu Lãnh Hàn lên tiếng." Vâng, xin chờ một chút." Cúi chào đi vào chuẩn bị." Ôi... thật vinh hạnh a, ngọn gió nào mang hai vị đại nhân đến đây vậy!" Giọng nam trầm ấm vang lên, làm cho Thanh niên nhà ta phải nghiêm đầu tìm kiếm, còn hai người kia vẫn bình thường ngồi, mặt không đổi sắc. " Ừ, chúng tôi đến đây ăn thôi, không có thể gặp mặt cậu a." Hạ Linh Doanh cười như không cười nói với chàng trai.Có vẻ như họ quen nhau đi.Chàng trai này nhìn ăn mặt rất bình thường nhưng khí chất trên người thì trầm ấm một chút. Trên người chàng trai mặt một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo vest xám kết hợp với cái quần bò, tạo nên một nét khá lịch lãm. Thêm gương mặt rất điển trai a, ai nhìn vào cũng sẽ bị rung động không thôi. Nhưng trừ hai người đang có người yêu ra thì còn có người gương mặt: anh là ai? tui không biết? tui không quan tâm! là ngoại lệ." Ừ, biết cậu đến đây nên tôi cố ý ra tiếp đón cậu đấy mà." Gật đầu với Triệu Lãnh Hàn sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thanh niên nhà ta. Khuôn mặt mang đường nét trẻ con chưa rút đi, cực kì khả ái, chiếc áo sơmi trắng dài tay, điểm trên ngực trái là một cành hoa hồng, phía dưới là chiếc quần tây đen, cộng thêm thắt lưng màu nâu. Mái tóc đen được nữa cột nữa thả ra phía sau. Nhìn rất có khí chất, nếu nói hai nữ nhân ngồi bên cạnh là cường thế, bá đạo thì người này cực kì hòa nhã, ôn hòa. Làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Làn da rất trắng không tì vết, chiếc mũi cao, môi anh đào hồng hào, đặc biệt đôi mắt rất đẹp. Rất có hồn! Tổng thể chỉ có chữ Đẹp!!! " Khụ khụ... xin chào." Thấy con mắt dò xét của người kia trên người mình liền ho khan một tiếng nói câu xin chào." Vâng, xin hỏi đây là?" Thấy mình thất thố nên tìm đề tài để nói." Em ấy là bạn mình." " Vâng, tôi tên Bùi Thiên Vũ." Cười cười giới thiệu tên của mình."... Vậy, vậy sao? tôi tên Trữ Tịch Hải, tôi là chủ ở đây, tôi còn là bạn thân của A Doanh đây." Không biết sao Trữ Tịch Hải hơn khẩn trương giới thiệu với người khác a. Nụ cười cũng đẹp nữa!" Ừ, cậu ấy là bạn thời đại học của tôi, là người mở ra nhà hàng này." Thấy ánh mắt Thanh niên nhà ta về phía mình nên lên tiếng xác nhận. Đúng là hai người là bạn thời đại học, rất thân nên thường xuyên đến đây ăn cùng với Triệu Lãnh Hàn. Nên nhân viên ở đây hầu như biết họ hết. " Nhìn cô chắc không phải là người ở đây a." Nếu là bạn của A Doanh thì anh hẳn biết chứ, nghĩ nghĩ chắc không phải người đây rồi, nhìn khuôn mặt có nhiều nét như con lai lắm." Vâng, tôi không phải người ở đây, chỉ là có một số chuyện nên bị lạc đến đây." Ánh mắt hơi buồn buồn nhưng nhanh chóng biến mất a. Dù gì cũng sắp về nhà rồi a!!!" Vậy sao? vậy hẳn cô là con lai?" " Vâng, tôi là con lai, nếu nói chính xác hơn là tôi đang mang nữa dòng máu người Trung Quốc." Không ngạc nhiên khi có người phát hiện mình là con lai. Thanh niên nhà ta vừa dứt lời, hai ánh mắt cùng thời điểm đặt lên người nàng. Em ấy là con lai sao? lại còn là nữa dòng máu Trung Quốc nữa, vậy sao em ấy còn muốn về chứ? Hửm??? nhìn tui làm gì?
" Em ( Vũ) là con lai??" Đồng thanh hỏi người vừa nói chuyện." Vâng, đúng vậy." Làm gì đồng thanh dữ vậy? Thanh niên nhà ta còn ngạc nhiên nhưng đối với Trữ Tịch Hải mà nói là chuyện bình thường, anh gặp nhiều rồi. Nhưng cũng khá bất ngờ khi A Doanh cùng Tiểu Hàn không biết người kia là con lai a." Sao em ( Vũ) không nói cho tôi biết?" " Tại hai người không hỏi a." Mấy người có hỏi đâu tui nói? ở với nhau khá lâu như vậy mà không biết tui là con lai vậy mà người ta vừa mới gặp liền biết, thật tình tui không biết tui là bạn anh ta hay là bạn mấy người nữa a. "..." Không khí khá im lặng một cách đáng sợ. Thanh niên nhà ta còn chưa biết chuyện gì nhưng Trữ Tịch Hải liền biết đó là gì a. Phải đi nhanh khỏi chổ này, quen biết hai người họ lâu nên biết họ như vậy là hơi tức giận rồi. Không đi liền có án mạng a. Ực... thật đáng sợ!!! " Thôi ba người ở lại ăn a, tôi còn có việc đi trước, tạm biệt." Trước khi đi còn đánh ánh mắt chúc may mắn cho Thanh niên nhà ta a.Hửm??? Chúc may mắn??? chúc may mắn với mình làm gì? thật khó hiểu? Vẫn chưa nhận ra bầu không khí đáng sợ này, Thanh niên nhà ta vẫn ung dung chờ đồ ăn yêu dấu a. Nhanh lên a, nhanh lên a, đói đói đói...Còn hai người kia ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại có tính toán riêng của mình khi nghe được một tin tức vô cùng quý giá a.Em ấy là con lai vậy thì đơn giản rồi. Sau này sẽ dễ dàng rồi a. Ánh mắt sáng như sao nhìn về phía người còn chưa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Hảo chờ đợi ngày đó a.What is happening??? Người phục vụ không biết làm thế nào a, nhìn hai sói à không hai người đang nhìn một cừu à không một người đang vui vẻ chờ đợi a. Giống như đang tính kế vậy, thảo nào a, ông chủ bảo mình cẩn thận khi phục vụ bàn này a. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!!!"..." -----------------------------------Hết chap 16Xin lỗi mọi người, dạo này khá bận nên mình Up chậm, chap này khá dài với lại mình viết vội nữa nên có gì sai xót hay không hay thì các bạn cứ để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn nhiều. -----------------------------------Au: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!" Trữ Tịch Hải: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!"Nhân viên: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!"Vũ: " Đúng á, phải tội nghiệp cho tui, tui còn chưa ăn trưa a. Đói quá a. Mau cho tui ăn a. Hụ hụ hụ." Ba người: " Đúng thật tội nghiệp! :)))"
" Cái này như vậy có được không chị?" "..." Có phải hay không nhìn bề ngoài mà biết cả con người a?" Ừ, phương án của em rất phù hợp, nếu áp dụng vào thì chắc chắn lợi nhuận sẽ tăng lên." Chu Cẩm hài lòng nói. Tuy nàng nói chưa có kinh nghiệm nhưng Tiểu Vũ làm rất tốt, nếu không vừa mới giới thiệu nàng mới ra trường thì chắc nghĩ nàng có nhiều năm làm công việc này rồi." Vâng, em cảm thấy cái này cũng không khó lắm." Mới đầu nàng còn tưởng làm ở vị trí này sẽ làm những việc khó lắm chứ, không nghĩ tới cũng khá là dễ dàng. Hẳn là có duyên với mình a. Sau này về nhà liền làm sẽ dễ dàng hơn a. " Em cũng giỏi thật, phương án này chúng tôi cũng không nghĩ ra, vậy mà em lại nghĩ ra mà còn làm bài bản như thế này thì quả là quản lý của chúng tôi a." " Đúng đấy, đúng đấy." Trường Hải đưa bằng ánh mắt sáng rực nhìn về Thanh niên nhà ta. " Các anh các chị đừng chọc em, em chỉ làm bậy làm bạ thôi, haha." Gượng ngùng gãi đầu đáp lại.Thật khả ái!!!" Thật đấy, nếu như phương án cho hạng mục này được Sếp Tổng phê duyệt thì chắc chắn phòng chúng ta phải đi ăn mừng lớn mới được ." Trường Thanh hớn hở nói." ừ, chắn chắn vậy rồi, không nghĩ em còn trẻ vậy mà có thể nghĩ ra cách giải quyết hay đến như vậy, thật không ngờ em là người mới ra trường đấy." Lời nói này làm mọi người ở đây phải suy nghĩ một chút.Nếu như bình thường một nhân viên mới nhận được công việc, đầu tiên sẽ làm quen với đồng nghiệp trong phòng, may là đồng nghiệp ở đây cởi mở, không theo xu hướng 'ma cũ ăn hiếp ma mới' nên Thanh niên nhà ta coi như là được công nhận sự tồn tại của mình. Tuy nói là vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm nhưng khả năng cho thấy Thanh niên nhà ta giống như có thâm niên khá cao. Cho nên, vì thế cho thấy nàng cũng không phải do quan hệ với Sếp Tổng mới được ngồi trên chiếc ghế quản lý này a, may họ đã thấy khả năng của nàng, nếu không họ nghĩ rằng mình làm dưới quyền một 'bù nhìn' không biết gì a. Với lại nàng cũng thân thiện với mọi người, cộng với nụ cười như hoa lúc nào cũng ở trên mặ,t khả ái như vậy, ai có thể nói xấu sao lưng nàng đây. Haizz, có phải phòng họ nhặt được bảo bối a.Nếu Thanh niên nhà ta nghe được những ý nghĩ này, chắc nàng hộc máu mà chết a. Có biết quan hệ của em với Sếp Tổng của mấy anh chị là gì không? Sếp Tổng của anh chị là chủ nọ của em đấy có được không? Em đang làm việc trả nợ đấy, nếu không em không về nhà được a, cho nên phải cố gắn, nếu không ở đây suốt đời mất. Huhu." Em cũng do may mắn thôi." Cười hì hì nói." Chị không nghĩ đó là may mắn, nếu cho chị hay tất cả mọi người ở đây chắc chắn phải làm trong nhiều ngày mới xong đấy. Hạng mục này tụi chị đây nhận cách đây 1 tuần mà tới giờ chưa xong, bây giờ có em vào thì lại xong ngay, nếu chị không lầm thì chỉ mất 2 giờ. " Chu Cẩm không cho là đúng lên tiếng. Đây hẳn không phải là may mắn!! " Không phải chứ?" Cả phòng liền không nghĩ ra a. Ca này khó à nhen!!!" Đúng vậy, chúng tôi đã từng đưa ra nhiều phương án nhưng không nghĩ tới phương án này a."" Tuy em không biết phương án này nếu đưa vào thực nghiệm nhưng nếu được đưa vào thì khả năng đem lại mục đích ban đầu khá cao." Nghiêm túc nói với mọi người. Đúng vậy, phương án này cũng là mạo hiểm, lúc trước trong trường cũng có mấy đề án như vậy, nay áp dụng ở đây cũng có cái lợi a. Nếu được, công ty sẽ có một lượng khách hàng khá lớn. Nhưng quan trọng hơn, đây là hạng mục đầu tiên khi nhận việc làm ở đây. Cũng không làm mất mặt Hạ Linh Doanh a, nếu không sẽ không có tiền thưởng, sẽ không về nhà sớm a. " Ừm, buổi chiều sẽ có cuộc hợp với các phòng khác để đưa ra phương án tốt nhất đối với hạng mục này, vì vậy chúng ta phải cố gắn lên để phương án này được đưa vào thực nghiệm." Trường Hải đưa bàn tay đang nắm thành quyền nói." Đúng vậy, chúng ta cần bảo vệ phương án của Sếp 'nhỏ' của chúng ta a." Trường Thanh phụ họa với anh mình." Cảm ơn mọi người." Nụ cười như mùa xuân thổi qua phòng Khách hàng làm mọi người ngất ngây một hồi mới hồi thần lại. Thật quả là bảo bối a!!-----------------------------------------Buổi trưa...Trong khi mọi người đang từng đám từng đàn nối đuôi nhau ra vào căn tin của công ty thì có một sự việc đã xảy ra tại phòng Khách hàng...Đó là một trận 'mưa bom bão đạn' đang 'tạp kích' phòng Khách hàng a..." Em đi ăn trưa với tôi đi." Triệu Lãnh Hàn nũng nịu níu tay Thanh niên nhà ta trước ánh mắt lạnh lẽo hơn Bắc cực của Hạ Tổng a."..." Có phải hay không tui đi lộn nơi???" Em đang làm gì ở đây vậy? Giờ này không ở nhà với Chú và Dì đi mà đi tới công ty chị làm gì?" Vừa đến cửa phòng liền thấy cảnh tượng thật chói mắt mà, người em họ của mình đang níu kéo tay người mình yêu a. Thật không dễ chịu tí nào, cho nên 'Lạnh lẽo - Trương Bích Thần' làm không khí bây giờ âm cả chục độ a." Không sao! em biết em ấy ở đây nên tới kêu em ấy đi ăn trưa a." Đưa mắt nhìn người chị họ của mình đang phát nhiệt độ âm. Lúc đầu Triệu Lãnh Hàn chỉ định qua nhà chị họ mình để tìm Tiểu Thiên Tử nhà ta đi chơi thôi, với lại cũng muốn nhắc rằng hai ngày nữa sẽ qua tuần mới, mà qua tuần mới thì Tiểu Thiên Tử nhà ta liền qua nhà nàng ở a. Nên tâm tình hôm nay cực kì tốt nhưng khi nghe nàng hôm nay đi Hạ Thị làm việc, lòng trùng xuống một chút. Nếu người khác nhìn vào thì nghĩ đó là bình thường nhưng đối với người con gái khi yêu thì cảm giác rất tốt, rõ ràng là muốn trói buộc nàng ấy ở với mình bằng cách đưa nàng vào công ty đây mà. Hừ... em sẽ không chịu thua chị đâu. Cho nên liền bay đến công ty tìm Tiểu Thiên Tử để kéo nàng đi ăn với mình để nhắc nhở nàng vụ kia a." Em vừa mới về nước không bao lâu mà đã đi vậy rồi à? Không ở nhà bồi Chú với Dì đi, lâu rồi họ cũng không gặp em a." Thấy Triệu Lãnh Hàn trả lời mình nhưng vẫn chưa buông tay với Thanh niên nhà ta liền lạnh thêm mấy độ nữa. Nếu có người trong phòng thì chắc chắn sẽ có nhiều pho tượng bằng băng rồi, may họ đã đi ăn trưa hết a. Đáng lý Thanh niên nhà ta cũng đi theo, nhưng ai nào ngờ vừa bước ra cửa liền gặp em gái này a. "..." Có phải hay không tui không tồn tại??" Không sao cả, sao này bồi sao cũng được, đúng không Thiên Vũ." Không quan tâm nhiệt độ lạnh xuống thêm.Liên quan gì má??? Sẹt sẹt sẹt... dòng điện ngàn Vôn chạy qua người...Tui có liên quan gì với mấy người a? tui đâu biết cái chi mô a? sao kéo tui vào a? chúng ta nên im lặng trong những trường hợp như vậy!!!" Vũ, em ấy đã hứa với tôi sẽ đi ăn trưa với tôi, nên giờ chúng tôi nên đi." Không nói nhiều liền kéo người kia về phía mình mặc cho gương mặt của Triệu Lãnh Hàn đen lại." ..." " Em tới trước nên em ấy đi với em!!" Đem tay đang nắm Thanh niên nhà ta hất ra."..." " Em đừng tùy hứng!!" Nhíu mày nhìn Triệu Lãnh Hàn, cái gì nàng cũng có thể cho nhưng Vũ tuyệt đối KHÔNG!!! "..." " Em không tùy hứng, chị mới như vậy, chị đã ở với em ấy lâu như vậy, hôm nay em đi ăn với em ấy không được sao?" Tức giận nhìn người chị yêu thương nàng từ nhỏ giờ đang dành người yêu với mình."..." Tui là người vô hình, tui là người vô hình, không ai thấy tui, không ai thấy tui!! " Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này tuyệt đối không!!" Vô tình - Xesi" Chị đừng quên, hai ngày nữa em ấy sẽ qua ở với em!!" Uy... có dụ đó luôn bây!! " Em..." Nhất thời quên hẳn đi chuyện này, giờ nghe Triệu Lãnh Hàn nhắc lại liền thấy mất mác trong lòng. Tại sao lại quên cái này a? nhưng không sao, Vũ vẫn làm việc ở đây, sẽ phụ thuộc vào mình. Đây là mục đích ban đầu của mình khi đem nàng vào đây không phải sao?. Nghĩ vậy nhưng lòng vẫn đau a."... thôi được rồi, chúng ta đi ăn chung là được chứ gì? có cần căng thẳng thế đâu a." Thật là...Thanh niên nhà ta đáng lý định làm người vô hình nhưng khi thấy Hạ Linh Doanh không thể nói được lời nào liền biết mình nên giải quyết vụ này rồi, nhưng sao khi nói xong rồi thì... thật muốn mình làm người vô hình a, vì sao vậy ư, đơn giản vì..."..." "..." Sao nhìn tôi như thế! Ực... biết vậy không nói a. Nói ra liền muốn tự tử a. ( Au: " Cậu tự tử rồi ai làm nhân vật chính cho truyện của tui." Vũ: " Cậu vô làm đi, cậu cũng hợp đó chứ." Au: " No no no, I don't need." Vũ: " Vậy thì viết nhanh cho tui đi a." Au: " Ok, babyyy..." ).Tại sao trong phòng đang lạnh như thế liền nóng như vậy a. Còn hai người nữa, nhìn tui làm gì a, tui chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi a. Tại sao ánh mắt mấy người như muốn đốt tui vậy a. Sao tui khổ thế này cơ chứ? Người này hết lúc để dễ thương rồi hay sao mà trong lúc này mà làm mặt đó chứ, thật muốn hung hăng ngéo gương mặt đó a. Đây là suy nghĩ của cả hai và kết thúc cuộc 'mưa bom bão đạn' là...Chụt... Thanh niên nhà ta hóa đá... cái gì vừa xãy ra? tui đang ở đâu? tui là ai? có ai nói cho tui biết chuyện gì vừa xãy ra không vậy???Hai người cứ như vậy mà kéo cả gương mặt Thanh niên nhà ta đang uẩn khuất về phía mình, nghiêm đầu hôn lên đôi má đang phụng phịu lên. Làm cho không gian trong phòng trở nên ngại ngùng. Thật không có tiền đồ mà. Chỉ vì gương mặt ấy mà có thể trước mặt 'người nhà' hôn nàng a. Lần sao cần phải thu liễm lại, khi không có người mới được hôn. Nếu Thanh niên nhà ta biết suy nghĩ của hai người như vậy chắc chắn sẽ cầu mình lên Bắc cực chơi với Gấu còn hơn a. Làm gì vậy??? mặt chùa hay sao mà muốn hôn là hôn ha??? gương mặt tui chưa 'bốt tem' đâu nhá. Cứ như vậy mà hôn tui hà. Lần sau phải thu thuế !!!Nếu hai người kia nghe được những lời này chắc cười như hoa a. Đánh thuế hôn sao??? được thôi, thích đánh liền đánh, dù gì cũng không thiếu tiền a. "... Vậy đi ăn được chưa vậy?" Đen mặt hỏi hai người kia đang đắc ý nhìn mình cười a. Tui đây đói rồi nha, không ăn tui sỉu a, tui sỉu liền không làm việc được đâu nha, không làm việc được liền không có tiền, không có tiền liền không về nhà được, không về nhà được... TRỜI ƠI... THIỆT VẪN LÀ TUI AAAAA... Và... em muốn hét lên cho thoải nỗi nhớ..." Được, vậy cùng đi." Haha, nhìn tác phẩm của mình trên mặt Thanh niên nhà ta cười sáng lạng. Ăn được đậu hủ của người mình yêu liền vui vẻ vậy a. Tuy trên mặt có dấu vết khác nhưng cũng không làm tâm tình Hạ Linh Doanh vui vẻ a. " Ừ." Triệu Lãnh Hàn cũng không thua kém gì a. 'ừ à' một tiếng liền nắm tay Thanh niên nhà ta hướng ra cửa mà đi. Thấy vậy, Hạ Linh Doanh cũng không kém gì cầm tay nàng a. Nếu như Thanh niên nhà ta bé hơn 15 tuổi liền như người'em' được hai người 'chị' dẫn đi kẻo bị lạc đường a. Nhìn rất bình thường, dân dã a. Nhưng nó chỉ là giả thiết còn thực tế thì... " Có phải hay không là Sếp Tổng với Triệu tiểu thư không vậy??? còn người con gái đó là ai a?." Cô gái A nói." Cô không biết sao? đó là quản lý mới mà Sếp Tổng vừa mới thông báo hồi sáng a, hiện tại làm ở phòng Khách hàng." Cô gái B trả lời." Chậc chậc... nhìn vậy mà có thể quen cả Sếp Tổng với Triệu tiểu thư ha? mà còn được hai băng sơn mỹ nhân cầm tay dẫn đi nữa chứ? nhìn thật ghen tỵ làm sao a." Cô gái C tiếc hận nói." Ừ, nhưng nhìn nàng ấy cũng đâu kém cạnh gì đâu, có khi còn đẹp hơn Sếp Tổng và Triệu tiểu thư đấy chứ." Chàng trai D tấm tắc khen ngợi." Vậy mấy người nói xem, họ có mối quan hệ gì?" Cô gái E hỏi." Thì chắc chắn là..." " Các người rãnh quá ha? ở đây nói chuyện ha? muốn tôi đuổi việc mấy người không ha?... còn không về làm việc." Âm thanh lạnh phát ra làm người định trả lời câm nín. Không cần nói cũng biết đó là ai a. Người có thể có tạo ra âm thanh này thì chắc chắn chỉ có A Thành - tài xế kim trợ lý riêng cho Sếp Tổng a. Nếu Thanh niên nhà ta nghe được âm thanh này, chắc chắn sẽ nghĩ anh tài xế này bị tráo đổi rồi a. Nói chuyện với mình nhỏ nhẹ vậy mà giờ... con người thật đáng sợ!!!" Vâng, chúng tôi đi làm đây." Một đám nhân viên toát mồ hôi lạnh trở về phòng của mình, nếu họ muốn cả nhà ra đường ở. " Thật không hiểu nổi, mấy người họ tới đây làm việc hay soi mói người khác chứ." Hồi nãy đang định đi vòng vòng xem thử có ai trốn việc hay không liền nghe thấy bọn người kia đang bàn tán về Tiểu Vũ a. Máu nóng sôi lên, cái gì chứ? nếu như để Tiểu Vũ nghe thấy mấy lời này thì không cần tiểu thư hạ lệnh, mình chắc chắn 'dẹp yên bờ cõi' rồi. Hừ hừ... dám nói xấu bảo bối của tiểu thư nhà anh ư? muốn anh 'chu di' mà, sẽ làm cho nó không 'đẻ được trứng' luôn chứ ư. May mà họ đi xa rồi chắc sẽ không nghe thấy a. Haizz... mà tiểu thư nhà mình cũng lộ liễu quá đi, cư nhiên trong công ty mà 'cầm cầm níu níu' a. Thật không may cho anh tài xế, tuy không nghe họ nói gì nhưng nhìn ánh mắt của họ, Thanh niên nhà ta có thể hiểu mà, bất quá không làm mất mặt hai người họ a. Mình sao cũng được, muốn nghĩ sao tùy họ, bịt miệng một người có thể bịt được cả xã hội không a. Tốt nhất sống theo cách mình sống là được rồi.Bị dẫn đi một hồi liền tới bãi đậu xe, hai 'chị' kéo một 'em' lên xe nổ mấy. Tất nhiên đây là xe của Triệu Lãnh Hàn a, A Thành giờ đang tìm cách cho 'con chim' của bọn họ 'hóa đá' a.----------------------------" Xin chào, quý khách muốn ăn gì?" Nhân viên ở đây ai mà không biết hai nhân vật khủng bố này cơ chứ. Nhưng bất quá còn người đi bên cạnh thì họ chưa gặp lần nào. Thật xinh đẹp!!!" Như cũ, còn Vũ??" Biết ánh mắt kia đang quan sát Thanh niên nhà ta cho nên giọng nói có chút lạnh hơn thường ngày. " Ừm... cái gì cũng được!" Đang quan sát thiết kế của nhà hàng thì bị tiếng của Hạ Linh Doanh kéo về. Ăn gì cũng được a, cái gì tui cũng 'cân' hết. " Vậy cho 3 phần giống nhau." Triệu Lãnh Hàn lên tiếng." Vâng, xin chờ một chút." Cúi chào đi vào chuẩn bị." Ôi... thật vinh hạnh a, ngọn gió nào mang hai vị đại nhân đến đây vậy!" Giọng nam trầm ấm vang lên, làm cho Thanh niên nhà ta phải nghiêm đầu tìm kiếm, còn hai người kia vẫn bình thường ngồi, mặt không đổi sắc. " Ừ, chúng tôi đến đây ăn thôi, không có thể gặp mặt cậu a." Hạ Linh Doanh cười như không cười nói với chàng trai.Có vẻ như họ quen nhau đi.Chàng trai này nhìn ăn mặt rất bình thường nhưng khí chất trên người thì trầm ấm một chút. Trên người chàng trai mặt một chiếc áo thun trắng bên ngoài là chiếc áo vest xám kết hợp với cái quần bò, tạo nên một nét khá lịch lãm. Thêm gương mặt rất điển trai a, ai nhìn vào cũng sẽ bị rung động không thôi. Nhưng trừ hai người đang có người yêu ra thì còn có người gương mặt: anh là ai? tui không biết? tui không quan tâm! là ngoại lệ." Ừ, biết cậu đến đây nên tôi cố ý ra tiếp đón cậu đấy mà." Gật đầu với Triệu Lãnh Hàn sau đó ánh mắt dừng lại trên người Thanh niên nhà ta. Khuôn mặt mang đường nét trẻ con chưa rút đi, cực kì khả ái, chiếc áo sơmi trắng dài tay, điểm trên ngực trái là một cành hoa hồng, phía dưới là chiếc quần tây đen, cộng thêm thắt lưng màu nâu. Mái tóc đen được nữa cột nữa thả ra phía sau. Nhìn rất có khí chất, nếu nói hai nữ nhân ngồi bên cạnh là cường thế, bá đạo thì người này cực kì hòa nhã, ôn hòa. Làm cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Làn da rất trắng không tì vết, chiếc mũi cao, môi anh đào hồng hào, đặc biệt đôi mắt rất đẹp. Rất có hồn! Tổng thể chỉ có chữ Đẹp!!! " Khụ khụ... xin chào." Thấy con mắt dò xét của người kia trên người mình liền ho khan một tiếng nói câu xin chào." Vâng, xin hỏi đây là?" Thấy mình thất thố nên tìm đề tài để nói." Em ấy là bạn mình." " Vâng, tôi tên Bùi Thiên Vũ." Cười cười giới thiệu tên của mình."... Vậy, vậy sao? tôi tên Trữ Tịch Hải, tôi là chủ ở đây, tôi còn là bạn thân của A Doanh đây." Không biết sao Trữ Tịch Hải hơn khẩn trương giới thiệu với người khác a. Nụ cười cũng đẹp nữa!" Ừ, cậu ấy là bạn thời đại học của tôi, là người mở ra nhà hàng này." Thấy ánh mắt Thanh niên nhà ta về phía mình nên lên tiếng xác nhận. Đúng là hai người là bạn thời đại học, rất thân nên thường xuyên đến đây ăn cùng với Triệu Lãnh Hàn. Nên nhân viên ở đây hầu như biết họ hết. " Nhìn cô chắc không phải là người ở đây a." Nếu là bạn của A Doanh thì anh hẳn biết chứ, nghĩ nghĩ chắc không phải người đây rồi, nhìn khuôn mặt có nhiều nét như con lai lắm." Vâng, tôi không phải người ở đây, chỉ là có một số chuyện nên bị lạc đến đây." Ánh mắt hơi buồn buồn nhưng nhanh chóng biến mất a. Dù gì cũng sắp về nhà rồi a!!!" Vậy sao? vậy hẳn cô là con lai?" " Vâng, tôi là con lai, nếu nói chính xác hơn là tôi đang mang nữa dòng máu người Trung Quốc." Không ngạc nhiên khi có người phát hiện mình là con lai. Thanh niên nhà ta vừa dứt lời, hai ánh mắt cùng thời điểm đặt lên người nàng. Em ấy là con lai sao? lại còn là nữa dòng máu Trung Quốc nữa, vậy sao em ấy còn muốn về chứ? Hửm??? nhìn tui làm gì?
" Em ( Vũ) là con lai??" Đồng thanh hỏi người vừa nói chuyện." Vâng, đúng vậy." Làm gì đồng thanh dữ vậy? Thanh niên nhà ta còn ngạc nhiên nhưng đối với Trữ Tịch Hải mà nói là chuyện bình thường, anh gặp nhiều rồi. Nhưng cũng khá bất ngờ khi A Doanh cùng Tiểu Hàn không biết người kia là con lai a." Sao em ( Vũ) không nói cho tôi biết?" " Tại hai người không hỏi a." Mấy người có hỏi đâu tui nói? ở với nhau khá lâu như vậy mà không biết tui là con lai vậy mà người ta vừa mới gặp liền biết, thật tình tui không biết tui là bạn anh ta hay là bạn mấy người nữa a. "..." Không khí khá im lặng một cách đáng sợ. Thanh niên nhà ta còn chưa biết chuyện gì nhưng Trữ Tịch Hải liền biết đó là gì a. Phải đi nhanh khỏi chổ này, quen biết hai người họ lâu nên biết họ như vậy là hơi tức giận rồi. Không đi liền có án mạng a. Ực... thật đáng sợ!!! " Thôi ba người ở lại ăn a, tôi còn có việc đi trước, tạm biệt." Trước khi đi còn đánh ánh mắt chúc may mắn cho Thanh niên nhà ta a.Hửm??? Chúc may mắn??? chúc may mắn với mình làm gì? thật khó hiểu? Vẫn chưa nhận ra bầu không khí đáng sợ này, Thanh niên nhà ta vẫn ung dung chờ đồ ăn yêu dấu a. Nhanh lên a, nhanh lên a, đói đói đói...Còn hai người kia ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại có tính toán riêng của mình khi nghe được một tin tức vô cùng quý giá a.Em ấy là con lai vậy thì đơn giản rồi. Sau này sẽ dễ dàng rồi a. Ánh mắt sáng như sao nhìn về phía người còn chưa biết chuyện gì sắp sửa xảy ra với mình. Hảo chờ đợi ngày đó a.What is happening??? Người phục vụ không biết làm thế nào a, nhìn hai sói à không hai người đang nhìn một cừu à không một người đang vui vẻ chờ đợi a. Giống như đang tính kế vậy, thảo nào a, ông chủ bảo mình cẩn thận khi phục vụ bàn này a. Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!!!"..." -----------------------------------Hết chap 16Xin lỗi mọi người, dạo này khá bận nên mình Up chậm, chap này khá dài với lại mình viết vội nữa nên có gì sai xót hay không hay thì các bạn cứ để lại comment bên dưới. Cảm ơn các bạn nhiều. -----------------------------------Au: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!" Trữ Tịch Hải: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!"Nhân viên: " Thật tội nghiệp cho cô gái ấy!"Vũ: " Đúng á, phải tội nghiệp cho tui, tui còn chưa ăn trưa a. Đói quá a. Mau cho tui ăn a. Hụ hụ hụ." Ba người: " Đúng thật tội nghiệp! :)))"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store