ZingTruyen.Store

Bh Tu Viet Xuyen Khong My Nhan Cua Toi La My Nu

Chap 15: Lần đầu đến công ty!


" Cốc cốc cốc"

" Mời vào." Âm thanh không mang theo độ ẩm nào phát ra.

" Nước của Ngài." Ực... Hôm nay Sếp bị sao vậy? lạnh hơn bình thường rất nhiều nha.

" Ừ, đưa cho em ấy." Vừa thấy cô thư kí của mình mang nước tới liền hướng cô ấy đến chỗ Vũ ngồi.

" Vâng..." Hửm??? Làm gì cầm miết thế? Lại nhìn tui làm gì?

Sao có người đẹp như thế a? Trừ Sếp của cô thì người này phải nói là hoàn mỹ. Làn da trắng như sứ, tóc đen mượt, gương mặt vẫn chưa rút đi vẻ trẻ con, trên người mặc một áo sơmi trắng kết hợp với chiếc quần tây đen nhìn rất tuấn tú, nếu tóc Thiên Vũ ngắn thì chắc chắn gái theo rầm rầm. Nhìn chầm chầm nàng nảy giờ liền không nhận ra có một cổ không khí cực băng giá của Hạ Tổng nhà ta. Đáng lẽ nàng không để ý đâu, nhưng thấy không ai nói gì liền ngước lên nhìn một chút liền thấy... cô thư kí của nàng đang nhìn chầm chầm người nàng yêu, chỉ kém chảy nước miếng thôi. Làm nàng nhớ tới đám nhân viên lúc ở sảnh trước cũng nhìn Thanh niên nhà ta như vậy. Còn Thanh niên nhà ta thì cứ trơ mắt nhìn người ta thèm thuồng mình. Làm nàng khó chịu.

Hai chữ: Khó chịu.

Ba chữ: Rất khó chịu.

Bốn chữ: Cực kì khó chịu.

" Cô còn có việc gì sao?" Nếu không còn thì đi ra đi chứ, đứng nhìn nàng ấy làm gì?

" A... Vâng, tôi xin phép." Gương mặt ửng đỏ thẹn thùng đi ra ngoài. 

??? Mặt tôi có dính gì sao? Đây là câu mà Thanh niên nhà ta muốn hỏi cô thư kí kia, làm gì mà nhìn nàng không chớp mắt như vậy chứ. Tuy nàng không bài xích, cũng không tức giận gì về hành động kia của cô thư kí mà là... LY NƯỚC TUI CHƯA UỐNG MÀ ĐÃ ĐEM ĐI RỒI!!!! Tui đang khát lắm a.

" Tôi,...tôi..." Thấy người kia không nói lời nào mà cứ nhìn mình như phóng băng qua người mình liền không hiểu mình làm sai chuyện gì, nên muốn lên tiếng nhưng không biết phải nói làm sao nên chỉ một tràn 'tôi'.  

" Vũ không biết nói gì với tình huống đó sao?" Thấy người kia muốn nói mà lại không thể nói được liền khó chịu hỏi người nọ.

" Tôi không biết nói gì a?" Tui biết liền không để như vậy.

" Không biết sao? lẽ Vũ không nhìn ra sao?." Tức giận với người kia, thật không biết sao?

" Ừ, tôi không biết thật mà." Tui vô tội, tui không biết gì hết á.

"..." Được rồi, tui chịu.

" Tôi thấy cô ấy cũng chả có gì nên không lưu tâm lắm ai dè cô ấy đi như vậy a."

" Sao? Vũ nuối tiếc?." Mở to mắt nhìn xem nàng nghe lầm sao?

" Ừ, cô ấy đi liền đi như vậy, tôi chưa kịp nói gì."Đúng thiệt là nàng chưa kịp nói  liền đi mất rồi gì?  chứ không hẳn là không biết nói như thế nào.

" Rầm..." Bàn tay xinh đẹp liền 'thân mật' với cái bàn một cách 'thân thiết' nhất. Làm người kia giật mình.

"... Chị sao vậy?." Sao tự nhiên nổi giận vậy?

" Vậy Vũ nói xem tôi có nên giận không?" Người này là đầu gỗ hay sao vậy? Như vậy không nhận ra.

" Tôi nghĩ cô ấy không cố ý đâu, với lại tôi cũng không nói nên cô ấy không biết thôi." Chẳng lẽ việc vừa rồi làm nàng giận sao? thật khó hiểu!

" Vũ định nói gì?." Nheo mắt nhìn người kia. Giống như muốn đem nàng nhìn thấu vậy. 

" Thì tôi định nói là: Cô ơi, cô có thể để lại ly nước không?. Nhưng mà cô ấy đi rồi nên chưa kịp nói a." Nghĩ sao người ta đang khát mà đem ly nước đi à! mệt mỏi ghê á!!!

"..." Sao? Nãy giờ nàng nói là nói cái này ư??? 

" Haha..." Thật là... 

"..." Người này bị sao nữa vậy? tự nhiên cười? vừa mới tức giận mà? hay bị bà này bị ai nhập trời? Um ba la, um ba la, ra đi ra đi, đừng ám người...bla bla bla...

" Vũ là đầu gỗ hay sao vậy? có thể nói với tôi cũng được mà." Đúng là đầu gỗ!!

" Tôi không biết, với lại nhìn chị như vậy tôi nào dám a." Sống gần nhau mới biết người này không bình thường. 

"...Thôi được rồi, coi như tôi xin lỗi, lát nữa có cuộc hợp, Vũ đi với tôi, tôi giới thiệu Vũ với mọi người." Nhìn thấy người kia ỉu sìu đáp lại, liền nghĩ tới hồi nãy mình có hơi quá đáng một síu, nhưng cũng không trách được, có ai có thể để cho người khác mơ tưởng đến người mình yêu cơ chứ, đó là phản xạ tự nhiên của con gái mà thôi. 

" Ừm, tôi biết rồi!." Có lẽ cảm thấy uẩn khuất, giọng nói phát ra y như tiếng muỗi kêu, tui giống như Thị Kính vậy trời, số khổ như nhau. 

Nhìn Thanh niên nhà ta như vậy, Hạ Linh Doanh cũng không đành lòng, liền đứng dậy từ bàn làm việc đến chỗ Thanh niên ngồi, có vẻ như đến để an ủi. 

"Thôi lát nữa xong việc tôi dẫn Vũ đi ăn, được không?" Có vẻ như lấy đồ ăn dụ nàng có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Hồi trước nàng uẩn khuất chuyện gì thì chỉ có đồ ăn mới làm nàng vui trở lại. Vừa xoa đầu vừa nói.

" Được chứ!." Nghe tới ăn liền có tinh thần liền, nên đáp ứng ngay lập tức, cũng chẳng phản ứng lại hành động của người kia trên đầu mình. 

" Ừ, chúng ta đi thôi, tới giờ rồi." Nhìn đồng hồ đã tới giờ họp, liền đứng dậy sửa lại những nếp nhăn trên áo Thanh niên nhà ta rồi hướng nàng đi theo.

Tại phòng họp....

" Hôm nay tôi có việc muốn nói với mọi người." Để Thiên Vũ đứng gần mình, rồi hướng  tất cả các mọi người nói. Nhìn qua một lượt thấy ai cũng đưa mắt về phía Thiên Vũ liền âm thanh nói ra làm người khác rét rung.

" Tôi xin giới thiệu, cô ấy sẽ là nhân viên mới của công ty chúng ta, cô ấy sẽ thay vị trí Quản lý khách hàng. Sau này mọi người chiếu cố cô ấy." Không cảm xúc Hồ Quang Hiếu

" Vâng, chúng tôi hiểu thưa Sếp." Đồng thanh dõng dạt trả lời. Ai mà chả biết cô gái ấy chứ? hồi sáng đã nghe tất cả nhân viên bàn tán về người con gái này, liền biết không phải dạng bình thường quen biết với Sếp của họ, chiếu cố là đều đương nhiên, không cần Sếp họ nói, thân họ là nhân viên cấp dưới của Sếp cũng biết câu 'gió chiều nào theo chiều ấy' chứ. Nếu không sẽ mất việc mất.

" Vâng, xin chào, tôi tên là Bùi Thiên Vũ, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn." Nở nụ cười như hoa với họ, mấy người này đi làm mà như đi đánh trận vậy, người nào người nấy đổ mồ hôi như tắm, với lại còn đồng thanh nữa chứ, y như mình đang dự hội nghị Diên Hồng vậy.

" Vâng, không cần khách sáo." Lại đồng thanh, có vẻ như đã 'luyện tập' nhiều năm thì phải. 

Nếu mình đoán không lầm thì lát nữa, mọi người  khi tan hợp liền đều đồng thanh hô " Đánh đánh đánh". 

" Được rồi, mọi người nếu không có việc gì báo liền đi làm việc tiếp." Thấy ai cũng không nói gì nữa, Hạ Tổng nhà ta lên tiếng.

" Vâng tạm thời không có việc gì thưa Sếp." Người nói lần này là thư ký của nàng. Hồi nãy có lẽ bị dọa sợ nên trong lời nói khá rung.

" Ừ, vậy tan hợp." Bắn băng qua cô thư ký của nàng rồ nói tan họp. Phải canh chừng người này, lộng hành quá rồi. Vũ vừa mới vô là đã nhìn chằm chằm rồi, cảm giác khó chịu lại bị khơi lên. 

" Vâng thưa Sếp." Y chang luôn, thật không thể tin được Công ty này họp mà như bàn kế đi đánh trận vậy. 

" Vũ cười gì thế?" Thấy mọi người ra ngoài hết liền hỏi người này nãy giờ cứ cười khúc khích một mình. 

" Haha, không có gì, tôi chỉ thấy công ty này thật thú vị." Vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt của mình. Thật... cười... 'ỉa'. 

" Thú vị chỗ nào?" Ánh mắt sủng nịnh chứa chang yêu thương nhìn Thanh niên nhà ta cười đến chảy nước mắt. 

" Chỉ là một cuộc họp thôi mà y như đi đánh trận vậy. Ở quê hương tôi cũng có một hội nghị y chang như vậy." 

" Vậy sao? chứ ở quê hương của Vũ các công ty không như vậy sao?." Mình thấy chuyện này cũng bình thường nhưng làm Vũ vui vẻ như vậy, mình cũng vui vẻ a. 

" Um... cũng có, nhưng ít lắm.Nếu nói như cuộc họp vừa rồi thì chỉ có hội nghị Diên Hồng mà thôi." 

" Hội nghị Diên Hồng là gì?" Tên hội nghị này mình chưa nghe lần nào. 

" Uy... cái đó hình như chỉ ở quê hương của tôi mới có, nhưng nếu nói nom na thì giống như cuộc họp bàn kế sách một số công việc." Mình không thể nói, hội nghị này bàn ra để chống Nam Tống-thời đại cũ của Trung Quốc a. 

" Ừ." Nhìn vào ánh mắt tự hào của Thiên Vũ, liền cảm giác như người này rất muốn rời khỏi đây thì phải. Ở đây không có gì tốt sao?

" ... Vậy, tôi nên đi làm việc a." Thấy người kia 'ừ' một tiếng liền im, bèn nói mình đi làm việc, mình đến đây làm để trả nợ xong về nhà chứ. 

" Ừ, tôi dẫn Vũ đi." Thoát ra suy nghĩ của mình liền hướng ra cửa ý bảo nàng đi theo. Âm thanh dịu dàng dễ nghe. 

" À... Vâng." Thấy người kia tự nhiên dịu dàng với mình liền khó tiếp thu. Có lẽ Thanh niên nhà ta thích ra Bắc Cực chơi hơn là ở đây. 

" Xin chào, tôi tên Bùi Thiên Vũ, xin mọi người chiếu cố." Hơi cúi đầu chào mọi người trong phòng khách hàng. Nở nụ cười như bông tuyết mùa Hè, làm mọi người ngây người một phen. Nhưng chỉ có một người là... Thật đi đâu cũng cười với người khác vậy sao? ( Au: " Ủa? không cười chẳng lẽ khóc a?"  Hạ Tổng: " Chỉ cười với tôi!!!." Vũ: " I'm fine -_-").

" Vâng, cô không cần khách sáo, chúng tôi sẽ làm đúng trách nhiệm của mình. Với lại cô hiện tại ở đây là Sếp của chúng tôi đấy." Một cô gái cất lời sau khi ngắm đủ vẻ đẹp của Thanh niên nhà ta.

" Đúng, đúng vậy, chúng tôi rất yêu đồng nghiệp của mình a." Nghe thấy tiếng nói, chàng trai nãy giờ nhìn chằm chằm Thanh niên không chớp mắt dưới không khí âm mấy chục độ mới phản ứng lại. Đỏ mặt nói với Tiểu Thiên Tử của chúng ta. 

" Vâng, cảm ơn." Lại cười nữa rồi, đừng cười nữa chúng tôi chết ngất mất. 

" Được rồi, coi như chào hỏi được rồi, các người làm việc tiếp đi, nếu cô ấy có thắc mắc gì liền giải quyết cho cô ấy. Rõ chưa?." Hạ Linh Doanh không cảm xúc lên tiếng.

" Rõ thưa Sếp." Có cần như vậy không? mà như vậy cũng tốt a. Quản lý nhân viên của mình phải như vậy. Không giống như ở Việt Nam, tuy đại bộ phận các công ty nhân viên rất nghiêm túc nhưng một số công ty, nhân viên tự ý lạm dụng các đặc quyền của công ty để làm việc cá nhân như về sớm trước giờ hành chính nè, lên công ty không làm việc mà làm việc khác nè, lạm dụng công quỹ nè,.... Như vậy thì không tốt cho lắm. Đây cũng là lý do nước ta chưa thể bằng các quốc gia như Trung Quốc hay Nhật Bản được a. 

" Ừ, thôi tôi về, lúc ăn trưa tôi dẫn Vũ đi ăn." Xoay người sủng nịnh nhìn Tiểu Thiên Vũ nhà ta, nàng không cần phải kiên kị gì trước mặt người khác, dù gì đây cũng là công ty của nàng và người này cũng sẽ là của nàng a. Cưng chìu nàng là điều tất nhiên. Hạ Linh Doanh nghĩ vậy!

" Vâng." Không nhận ra sự khác thường của bầu không khí xung quanh, mọi người đều hít ngụm khí lạnh, Trời!! Đây có phải Sếp của họ không a. Lần đầu tiên nói chuyện không lạnh như vậy mà còn mời người khác ăn cơm nữa a. Họ chưa từng thấy Sếp của họ như thế này bao giờ. 

Xẹt... Băng điện xẹt qua người họ trong lúc họ còn đang cảm thán sự thay đổi của Sếp họ. Bây giờ họ có thể khẳng định là vừa nãy chỉ là ảo giác, sống chung với Sếp lâu rồi giờ chỉ toàn băng với băng không, không ảo giác mới là lạ. Cho nên không nghĩ nhiều nữa, họ quay lại vị trí của mình.

" Xin chào, tôi tên Chu Cẩm." Cô gái hồi nãy lên tiếng sau khi thấy Sếp mình đi khuất rồi. 

" Vâng, xin chào ạ." Con ngoan trò giỏi lại nhập rồi. 

" Uy... còn tôi tên Trường Hải, cậu ấy là Trường Thanh, anh em sinh đôi với tôi đấy, còn đây là Tấn Mạc, Thanh Nhuận, bla bla bla...." Nói cái gì là cái gì a?!! Tuy nàng là con lai Việt-Trung, cũng tiếp xúc với tiếng Trung nhưng đối với những ngôn ngữ nhiều và phức tạp như thế, mặc dù chỉ là giới thiệu tên thôi a. 

" ..." Chúng ta nên im lặng trong những trường hợp như vậy! 

" Thôi nào Trường Hải, cậu nói nhiều quá đấy, làm Sếp 'nhỏ' của chúng ta sợ kìa." Lời này là của cô gái tên Chu Cẩm. 

" À... tôi quên mất, đây vị trí của Sếp 'nhỏ' ở đây." Trường Hải nói xong liền chỉ vị trí của nàng làm việc. Nhìn vào cái bàn làm việc được đặt ở vị trí hợp lý, Thanh niên nhà ta ngoan ngoãn trả lời 'vâng' một tiếng rồi bước tới bàn làm việc của mình. Bàn làm việc của nàng có màu trắng khá rộng, nhìn khá dịu dàng cũng thoải mái khi làm việc. 

" Sếp 'nhỏ' có cần gì thì nói với chúng tôi." Trường Hải tiếp tục nói sau khi chỉ vị trí của Thanh niên nhà ta làm việc.

" Vâng, nhưng cái anh chị không cần gọi em như thế, cứ gọi tên của em là được." Nhìn là biết mình nhỏ tuổi nhất trong đây, cũng là người mới vào đây mà cứ nghe 'các già làng' gọi như thế thì khó tiếp thu quá!!!. 

"... sao như vậy được! Đây là luật của công ty, làm trái là Sếp Tổng mắng chết." Ai mà chả biết Sếp Tổng của họ nỗi tiếng băng lãnh và nghiêm khắc đến mức nào chứ? Không đụng được đâu!!!

" Như vậy thì không hay cho lắm, em cũng là người mới, chưa có kinh nghiệm, với lại em không quen ai gọi mình như vậy." Đúng thật là nàng không quen được gọi như vậy. Kì kì sao á!!ôi !

"... Vậy thì... được thôi, chúng tôi gọi em là Tiểu Vũ đi, em cũng gọi chúng tôi bằng tên đi." 

" Vâng." Mỉm cười trả lời, như vậy mới thoải mái chứ!

" Được rồi, ai làm việc náy đi, Tiểu Vũ nếu có gì thắc mắc cứ hỏi chúng tôi." Nhận thấy bầu không khí không đúng, Chu Cẩm lên tiếng gọi mọi người tiếp tục công việc, đúng thật là Sếp 'nhỏ' của họ cười lên đẹp thật, có khi còn đẹp hơn Sếp Tổng nữa a. 

" Vâng, dạ được, mọi người làm việc vui vẻ." Lên tiếng chúc mọi người một câu, làm cả phòng quản lý khách hàng nín cười một phen. Hảo khả ái a!!!

Còn Thanh niên nhà ta thì... mọi người bị đau bụng ư? sao có vẻ chịu đựng thế nhỉ?

... Lạ quá à nhen!!

-------------------------------------------

Hết chap 15.

Sorry vì up trễ, dạo này Kiểm tra với lại gần thi rồi nên rất khó có thời gian viết a. Mong các bạn thông cảm. 

----------------------------------------------

Hạ Tổng: "Các người không được bắt nạt Vũ của tôi."

Các bô lão: " Vâng thưa Sếp." 

Hạ Tổng: "Không được nhìn Vũ của tôi." 

Các bô lão: " Vâng thưa Sếp." 

Hạ Tổng: " Không được có mơ tưởng với Vũ."

Các bô lão: " Vâng thưa Sếp." 

Hạ Tổng: " Không cho Vũ làm việc."

Các bô lão: " Vâng thưa Sếp."

Hạ Tổng: " Vậy ai quy phạm thì như thế nào?" 

Các bô lão: " Đánh đánh đánh." 

Hạ Tổng: " Tốt lắm!"

Vũ: " Ủa? Vậy tui đến đi làm các chi vậy?"

Hạ Tổng: " Để tôi ngắm Vũ."

Vũ, các bô lão: " Unbelievable!!!"




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store