Ngoại truyện: Nhậm Dận Bồng
01.
Tôi vốn là một người con trai mẫu mực trong mắt cha mẹ, là "con nhà người ta" mà mỗi đứa trẻ đều chán ghét, nhưng tôi chẳng thấy phiền về điều đó. Tôi thi đỗ vào Thanh Hoa như kỳ vọng của mọi người.
Thầy cô tiến cử tôi tham gia vào dự án khoa học, tôi nhẹ nhàng nhận lời. Người hướng dẫn nhóm là Trương Tuấn Kiệt, đàn anh hơn tôi bảy tuổi, làm việc cực kỳ chuyên nghiệp.
Tôi dần sinh ra sự sùng bái đối với hắn. Tiến độ công việc càng thêm mượt mà.
Trương Tuấn Kiệt rất hài lòng với tôi, nói: Anh cực kỳ có hứng thú với kiến thức rộng của cậu.
Tôi khiêm tốn xua tay, nhưng lòng ham hư vinh đã to ra thành quả bóng, thầm phổng mũi tự hào.
...
Tôi và Trương Tuấn Kiệt dần trở nên thân thiết, đến độ có thể cùng nhau chạy số liệu suốt cả đêm.
Một buổi tối, tôi hoàn thành sớm phần công việc của mình, ngồi đối diện chờ đợi hắn, không may ngủ quên mất. Tôi tỉnh dậy đã thấy Trương Tuấn Kiệt nắm lấy tay tôi. Tôi ngại ngùng giật ra.
Trương Tuấn Kiệt mặt không cảm xúc, nhíu mày với tôi.
"Em thấy anh thế nào?"
Tôi ngây thơ nói ra hết sự khâm phục trong lòng mình. Hắn hài lòng, ngửa lưng ra sau ghế, dáng vẻ phong trần phóng khoáng, ánh mắt mang tư vị thần bí của người trưởng thành.
"Nhậm Dận Bồng, nếu anh nói anh yêu cậu, cậu có tin không?"
Tôi chấn kinh, nét mặt tỏ vẻ mình không hiểu, lòng rối thành một nắm tơ vò. Tôi cố bày ra bộ mặt bình tĩnh nhất, chào tạm biệt hắn, nhanh chân ra về.
Tôi có ý tránh xa Trương Tuấn Kiệt.
Không phải vì tôi không thích đàn ông, chỉ là tôi không yêu hắn.
Có những người, định sẵn tôi sẽ không thể dây dưa, mà Trương Tuấn Kiệt trùng hợp là kiểu dạng như vậy.
...
Trương Tuấn Kiệt không buông tha cho tôi. Không lâu sau nhà tôi xảy ra chuyện. Tôi đắn đo nhưng rồi vẫn phải quyết định bảo lưu kết quả học tập. Hắn biết tin, sống chết hẹn tôi ra phòng thí nghiệm cũ sau trường.
Tôi nhớ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Trương Tuấn Kiệt, quyết định sẽ đến chào tạm biệt hắn lần cuối. Sau đó chắc chắn chẳng còn cơ hội dây dưa.
Tôi cúi đầu nói: Cảm ơn tiền bối đã chỉ dạy nhiều điều cho chúng tôi.
Hắn sắc mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt đáp: Em không cần phải nghỉ học. Hẹn hò với anh, anh sẽ nâng đỡ em. Tiền anh không thiếu.
Chẳng khác nào nói tôi sẽ làm tình nhân nhỏ để được Trương Tuấn Kiệt bao nuôi. Tôi nhàn nhạt từ chối.
Trương Tuấn Kiệt nói: Được, vậy cứ tiếp tục học đi, anh giới thiệu chỗ vay ít lãi cho em.
Tôi không thể vay ngân hàng số tiền lớn như vậy được. Đành cắn môi đồng ý, hứa sẽ cảm ơn hắn đàng hoàng.
Nhưng dây vào Trương Tuấn Kiệt đã là quyết định sai lầm nhất của tôi.
Hắn không động vào tôi, nhưng không thiếu thủ đoạn để chèn ép tôi.
Bố tôi bị lừa phải vay nặng lãi, còn bị suýt bị đánh cho gãy chân. Hắn đứng trước mặt tôi, nét mặt hiếu chiến, bắt tôi cầu xin. Tôi cắn răng cúi đầu, yên vị bên cạnh hắn.
Tôi dùng tự do của chính mình đổi lấy tính mạng cho cha mẹ.
Bố tôi còn nhìn hắn với ánh mắt mang ơn. Mẹ khuyên tôi nên thật tâm đối xử tốt với hắn, hiếm khi tìm được một người bạn hết lòng như vậy. Tôi nắm tay họ trấn an, mím môi chịu đựng đôi tay lạnh buốt đang mân mê sau gáy.
...
Tôi không yêu nổi Trương Tuấn Kiệt. Lúc đầu đã không, sau này càng không. Nhưng tôi càng không có tư cách oán hận hắn. Tôi thầm viết những lời chửi rủa hắn, giấu vào cuốn sổ màu đen. Tôi chỉ thật sự thoải mái hơn sau khi tôi âm thầm trút hết nỗi nhục nhã trong lòng.
Trương Tuấn Kiệt khen tôi đẹp, là người con trai đẹp nhất hắn từng gặp. Hắn hôn tôi để ăn mừng chiến thắng, trách tôi không ngoan ngoãn ngay từ đầu, như thế sẽ chẳng đến nỗi làm khó tôi.
Hóa ra mọi lỗi lầm đều là do tôi.
Những ngày đầu, Trương Tuấn Kiệt còn khá dễ chịu. Tôi đoán được quy luật của hắn. Sáng dậy, hắn sẽ yên vị trong vòng tay tôi, nói tôi đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Trưa tôi sẽ gắp thức ăn cho hắn, tối thì vỗ lưng hắn ngủ. Hắn hứng lên thì đòi hôn tôi. Tôi miễn cưỡng cảm giác buồn nôn, thỏa mãn hắn.
Sự tham lam của Trương Tuấn Kiệt ngày càng lớn, đến nỗi hắn muốn tôi trở thành cái bao cho hắn trút hết tinh lực tràn trề. Tôi cật lực phản kháng, mắt mũi cay xè, ngay trên giường cắn nát lưỡi định tự vẫn.
Đêm đó Trương Tuấn Kiệt hoảng sợ đưa tôi vào bệnh viện, về sau cũng không cưỡng ép tôi nữa.
Tôi dần thấy thương hại cho Trương Tuấn Kiệt, nói hắn đừng phí sức ở trên người tôi, đến chết tôi cũng không yêu hắn. Tôi có thể làm theo lời hắn, nhưng hắn đừng hòng chiếm lấy tôi.
Trương Tuấn Kiệt bất lực đồng ý, không lâu sau thì có quan hệ với một người phụ nữ.
Hắn run run nắm chặt tay tôi, khóc lóc xin tôi đừng rời xa hắn, hắn sẽ ép cô phá thai. Tôi lắc đầu từ chối.
Nếu hắn dám làm thế tôi sẽ tự sát để đền mạng cho đứa trẻ.
Không lâu sau, hai người họ đăng kí kết hôn.
Ngày cô sinh, tôi đứng sau cửa kính, lần đầu mỉm cười một cách nhẹ nhõm, thầm mong đứa trẻ sẽ thật sự cảm hóa được Trương Tuấn Kiệt.
Trong hắn có tồn tại sự lương thiện, chỉ là hắn không may dây vào tôi.
...
Số lần Trương Tuấn Kiệt gọi điện cho tôi ít dần. Hắn nói nhiều hơn về Trương Gia Nguyên, là một đứa trẻ hiểu chuyện.
Tôi nhầm tưởng rằng hắn chẳng còn có suy nghĩ gì thêm với tôi. Nhưng theo lời hứa năm xưa, tôi vẫn sẽ dành cả đời bó chặt với hắn.
Tôi từng nợ tiền hắn, rằng buộc ở một bản hợp đồng và chút lương tâm của tôi.
Cho đến năm Trương Gia Nguyên được hơn mười tuổi. Trương Tuấn Kiệt nhắn tin cho tôi: Hắn bị ung thư rồi, muốn tôi quay về bên hắn.
Tôi đến tổ ấm nhỏ của hắn, đội mũ, cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào người mẹ và đứa trẻ nhếch nhác dưới sàn nhà, nhanh chóng dắt tay Trương Tuấn Kiệt như trốn chạy.
Chúng tôi cùng nhau sống yên bình trong những năm tháng cuối đời của Trương Tuấn Kiệt. Tôi ôm hắn ngồi ngắm hoàng hôn, nhìn hắn cô độc chết đi trong ám ảnh của chính mình, đáy lòng dâng lên cảm giác thương xót.
Tôi thay hắn hàng tháng gửi một khoản tiền ẩn danh vào tài khoản của mẹ con bất hạnh kia.
Sau khi lo hậu sự đơn giản cho Trương Tuấn Kiệt xong, tôi đánh xe đến gặp Trương Gia Nguyên, đưa nó đến thăm bố. Đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép làm tôi nhói lòng.
Nó nắm tay tôi, cúi đầu chào tôi, mắt nai ươn ướt.
Tôi chở nó về nhà thuận tiện thấy vài có người đàn ông quần áo xộc xệch chạy ra khỏi cửa. Tôi liếc nhìn vẻ mặt bình thản của Trương Gia Nguyên, chấn kinh. Nó bình tĩnh đến khác thường, không giống với phản ứng nên có của đứa trẻ mới mười bốn tuổi. Tôi cay đắng không biết nó đã gặp phải chuyện gì, hẹn gặp vào dịp khác rồi chạy xe đi.
Lúc này nếu tôi vào nhà thì thật sự không tiện.
02.
Tôi nhận nuôi Trương Gia Nguyên, một cách tình nguyện, không chỉ vì tôi nợ bố nó. Tôi chỉ cảm thấy Trương Tuấn Kiệt có lỗi với tôi, tôi lại có lỗi với mẹ con Trương Gia Nguyên, đối với đứa trẻ vô tội thì rất không công bằng.
Tôi nghĩ đến đủ loại tình huống, sẵn sàng chấp nhận mọi loại thù ghét của Trương Gia Nguyên, nhưng đến cuối, nó chỉ bày ra bộ dáng lễ phép ngoan lành.
Nó ngước đôi mắt trong sáng lên, gọi tôi một tiếng: Bố.
Lúc ấy, tôi thầm nghĩ mọi thứ chẳng còn quan trọng. Nó đã coi tôi là bố, tôi nhất quyết phải thay Trương Tuấn Kiệt dạy dỗ Trương Gia Nguyên, không thể để nó lại phạm đủ loại sai lầm như bố nó.
Tôi đã từng sợ Trương Gia Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng xấu từ bố mẹ, nhưng thời gian chứng minh, tôi chỉ là đang lo lắng hão huyền.
Trương Gia Nguyên rất nhát, hay rúc vào lòng tôi, nói nó nhớ mẹ. Tôi phải vỗ lưng nó, xoa tóc nó, Trương Gia Nguyên mới ngủ ngoan, hơi thở đều đều, cánh tay gầy vắt lên người tôi. Hình bóng nhỏ bé của nó mang một sức mạnh chữa lành vô ngần, khiến tôi cảm thấy an tâm bất ngờ.
Không phải kiểu dạng miễn cưỡng chấp nhận như ở bên Trương Tuấn Kiệt.
Rõ ràng hắn chỉ là tên khốn sa ngã, mà lại sinh ra được một thiên thần.
Sự đáng yêu của nó khiến tôi tình nguyện chiều theo mọi đòi hỏi của Trương Gia Nguyên. Dẫu sao mọi thứ nó muốn cũng không quá đáng. Đôi khi là đồ ăn vặt, truyện tranh, lúc lại muốn cái đồng hồ mới. Với điều kiện hiện tại của tôi, thậm chí nếu nó đòi một căn nhà, tôi cũng chẳng do dự mà đồng ý.
Bởi lẽ, khi ấy Trương Gia Nguyên sẽ vắt vẻo trên vai tôi, cọ mái tóc rối vào hõm cổ tôi, nhẹ nhàng cười.
"Cảm ơn bố."
Lòng tôi có cảm giác thành tựu.
...
Lần đầu tiên tôi nhận ra Trương Gia Nguyên không còn là đứa trẻ nữa khi nó khoe về bạn gái. Trái tim tôi khi ấy co thắt khó chịu khi nghĩ đến ngày nó sẽ rời xa tôi. Đáng nhẽ tôi nên vui sướng khi Trương Gia Nguyên không phải là kẻ bất thường như bố nó, vậy mà bây giờ tôi lại thấy hụt hẫng.
Tôi bỗng chốc thấy mình còn ích kỷ hơn cả Trương Tuấn Kiệt.
...
Trương Gia Nguyên chia tay bạn gái, nó mang vẻ mặt ít cảm xúc về nhà. Tôi tưởng nó buồn thương đến độ không nuốt được cơm, nhẹ nhàng an ủi nói, không ngờ Trương Gia Nguyên chỉ nói.
"Con không biết mình phạm lỗi gì với Doãn Tuyết. Vậy mà cô ấy chia tay con."
Sau đó chúng tôi không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.
...
Trương Gia Nguyên lớn rất nhanh ở độ tuổi mười lăm. Rất may cho tôi nó vẫn còn là một đứa trẻ hiểu chuyện, nếu không tôi cũng không cách nào dạy dỗ nỗ.
Nó như thể chỉ có chiều cao là ngày một tăng, chứ vẫn thích làm nũng.
Trương Gia Nguyên rất gầy, nhưng để bế nó lên giường là cả một vấn đề khó khăn. Tôi cắn răng ôm đầu nó đặt lên gối, đắp kín chăn.
Trương Gia Nguyên ngây thơ nghĩ rằng tôi thật sự yêu Trương Tuấn Kiệt, vô tình nói đùa: Nếu con thay Trương Tuấn Kiệt làm bố vui, bố có chấp nhận con không?
Tôi lần đầu cảm thấy chua xót, nghĩ rằng không nên lấy đó là sự ràng buộc cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi biết Trương Gia Nguyên để tâm đến tôi, nhưng câu nói ấy khiến tôi khó chịu. Tôi không hối hận đã quen biết Trương Tuấn Kiệt, vì hắn là bố của Trương Gia Nguyên.
...
Hết kỳ nghỉ đông, tôi đưa Trương Gia Nguyên đến trường. Có lẽ tôi đã thực sự trở thành một người bố tiêu chuẩn, đột nhiên luyến tiếc con trai mình. Tôi hôn lên tóc nó, nói lời tạm biệt.
Trương Gia Nguyên nở nụ cười, xoa đầu tôi.
Nếu là nó, phải bá lấy cổ tôi, đầu cọ cọ vào hõm vai tôi.
Chỉ có Trương Tuấn Kiệt mới thích vò tóc tôi.
Trái tim tôi nguội lạnh. Trương Gia Nguyên đang cố ý học theo Trương Tuấn Kiệt để làm tôi vui. Dù nó không có ý xấu, tôi cũng ghét như vậy. Nó là một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn, từ bao giờ lại có suy nghĩ dựa theo Trương Tuấn Kiệt mà lấy lòng tôi?
Lần đầu tiên tôi thấy mình thật thất bại.
...
Trương Gia Nguyên lại kể về chuyện trường lớp với tôi, nói một đứa là Phó Tư Siêu theo đuổi nó, cực kỳ soái, rất được mọi người chào đón.
Tôi thăm dò cảm xúc của nó. Trương Gia Nguyên chỉ chê cậu bé kia phiền.
Nhưng con trai tôi còn nhỏ, tính cách dịu dàng, rất khó từ chối người khác. Nó lại hỏi tôi có nên đồng ý không?
Tôi tôn trọng quyết định của nó.
Vậy mà Trương Gia Nguyên lại không hài lòng, nó lại bám lấy tôi, lắc lắc tay tôi: Con thích đàn ông thì bố có quản con không.
...
Lần đầu Trương Gia Nguyên đòi tách khỏi tôi ngủ riêng.
Chỗ nằm bên cạnh lạnh ngắt. Trái tim tôi trống trải. Đêm đó tôi khó ngủ, sáng ra vầng mắt thâm quầng.
...
Sự lo lắng của tôi không thừa. Trương Gia Nguyên bước vào độ tuổi nổi loạn như bao đứa trẻ khác. Nó bắt đầu trở nên hiếu thắng, học đòi mấy hành vi không đúng đắn của người lớn.
Trương Gia Nguyên cùng Phó Tư Siêu vào khách sạn, hôn nhau trong đó, còn mang cảm giác thành tựu mà kể cho tôi.
Một thời gian không để ý, đứa con trai dễ thương của tôi từ bao giờ lại mang cảm giác trường thành xa lạ như vậy?
Nó rút điếu thuốc tôi đang hút dở, ngậm vào miệng, thành thục nhả ra một làn khói.
Thật sự cách dậy của tôi sai rồi ư? Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà trở nên xấu xa sao? Hay tôi chỉ đang lầm tưởng rằng nó vẫn còn là đứa trẻ cần tôi bao bọc?
Cuối cùng, tôi chỉ bất lực day trán.
"Nhớ dùng biện pháp an toàn."
Nó giận đùng đùng bỏ đi.
Hỗn độn.
...
Đêm ấy tôi mơ Trương Gia Nguyên hôn tôi, xoa mặt tôi bằng bàn tay dịu dàng của nó, nói với tôi: Em sẽ ở bên bố cả đời. Bố yêu.
Tôi tỉnh dậy, sống lưng tôi lạnh toát, cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm, lại có thể sinh ra những suy nghĩ không đúng đắn đối với con trai mình.
Trương Gia Nguyên trừng trừng nhìn tôi, ướt rượt ngồi bên cạnh. Tôi bình tâm lại, giúp nó cởi áo, bao chặt thân thể lạnh toát của nó ở trong chăn. Hai chúng tôi rất lâu rồi mới ở cạnh nhau sát như vậy.
Tôi thở phào, tận hưởng cảm giác an toàn quen thuộc quay trở lại.
...
Vài hôm nữa, Trương Gia Nguyên đòi cất mấy tấm ảnh của Trương Tuấn Kiệt, nói nó nhìn thấy mặt hắn là gặp ác mộng.
Tôi chỉ tạm thời quay ảnh vào trong, vì trong những ngày cuối đời, đã hứa với hắn, sẽ không lãng quên hắn.
...
Trương Gia Nguyên xem trộm két sắt của của tôi, phát hiện ra mọi chuyện. Đây là nỗi nhục nhã suốt đời tôi, đeo bám tôi. Lần đầu tiên tôi tức giận với nó như vậy, cho nó ăn một bạt tai.
Sau đó tôi cực kỳ hối hận.
Tôi muốn gọi Trương Gia Nguyên quay lại, nhưng tiếng nói mắc kẹt trong cổ họng, không thể phát ra.
...
Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định mua nhà cho Trương Gia Nguyên, khuyên nó ra ở riêng. Vấn đề này không nằm ở nó, là do sự bất thường của tôi.
Nặng nề, nghẹt thở, mọi cảm xúc đang bót chặt trái tim tôi, ép tôi sắp ngất xỉu.
Tôi là một người lớn, lại nảy sinh thứ tình cảm khó nói với con trai mình, cũng là con trai của kẻ tôi chán ghét.
Trương Gia Nguyên bất chợt trở nên hung bạo khiến tôi phát sợ. Nó không còn là đứa trẻ đáng yêu, dứt khoát nắm chặt cà vạt tôi. Cổ tôi bị thít chặt đau đớn, nhưng cố hết sức cũng không gỡ được tay nó ra.
Nó cho rằng tôi bỏ rơi nó. Tôi nói: "Tôi vẫn là bố con. Nhưng khi con lớn rồi, cần ra ngoài để học hỏi. Không thể cứ mãi tùy hứng như vậy."
Lời này cũng là nói với chính tôi. Rời xa nó, tôi mới bớt đi cảm giác gánh nặng.
Trương Gia Nguyên không chịu, vậy thì tôi sẽ là người rời đi. Nó bi thương ngồi bệt xuống sàn. Tôi không cố tình làm nó đau khổ.
Trương Gia Nguyên định nói cho tôi chuyện gì đó. Tôi kịp thời ngăn nó lại. Vì tôi biết rằng nếu nói ra, chúng tôi sẽ không thể quay đầu được nữa.
Một hôm, tôi tìm thấy bức ảnh bị vò nát trong phòng nó. Bức ảnh ấy bị xé mất một nửa, thiếu đi mặt của Trương Tuấn Kiệt. Chất lỏng màu trắng đục dính trên đó như một cú tát đau đớn vào mặt tôi.
Tôi nhận ra bản thân mình đã khốn nạn như thế nào.
....
Tôi bị gọi đến trường, nhận một Trương Gia Nguyên nổi loạn. Nó đi đánh nhau, lại lôi cả Phó Tư Siêu vào khách sạn. Tôi bỏ ra một khoảng tiền lớn để lôi nó về, dẹp yên chuyện này thay nó.
Tôi tạm thời không muốn nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên, khóa chặt các cửa, mặc kệ nó bên ngoài la hét.
...
Nửa đêm, tôi đau dạ dày đến chết cũng không dám bước chân ra khỏi cửa vì sợ đối diện cùng Trương Gia Nguyên.
Tôi nằm bất động trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngất. Kiệt sức rồi.
Trong mơ, tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm bao trùm khắp bụng tôi, bàn tay to lớn xoa vuốt tôi, bên tai vang lên giọng nói dịu dàng của Trương Gia Nguyên. Nếu là trong mơ thì tôi không cần phải cảm thấy gánh nặng.
Lại có thêm dòng chất lỏng đặc sệt chảy vào miệng tôi. Tôi muốn ọe ra, nhưng bị một vật mềm mại ngăn lại. Tôi khó chịu để thứ bùn lỏng ấy chảy vào ruột tôi.
Cơn đau dịu đi dần.
...
Sáng ra, Trương Gia Nguyên đã ngồi trừng mắt nhìn tôi. Xem ra nó rất thích mang ánh mắt chết người này trừng tôi như một nghi thức chào đón tôi thức dậy.
Tôi nhận ra đêm qua không phải tôi nằm mơ.
Tôi nhìn qua đống kính vỡ vụn ở cửa sổ, lại để ý cánh tay chảy máu của nó, tái mặt.
Phải làm sao đây? Tôi đề nghị đưa nó đi bệnh viện, Trương Gia Nguyên lại yêu cầu tôi liếm.
Nó nói ngày bé nó đều được mẹ làm vậy để chữa trị.
Tôi thở phào, bảo nó tự cắn lấy. Nó bày ra bộ dáng yếu ớt khiến tôi thương xót thỏa hiệp. Tôi chiều theo ý nó, sau cùng vẫn phải tự mình băng bó cho nó.
...
Tôi yêu cầu Trương Gia Nguyên khai ra mấy việc xấu xa nó làm trong khách sạn, nói cái giọng ôn tồn theo kiểu bố nuôi dạy dỗ con trai.
Nhưng thực ra tôi cũng muốn biết.
Tôi chấn kinh. Trương Gia Nguyên vậy mà lại vênh mặt khoe nó lấy ảnh tôi, coi Phó Tư Siêu là tôi mà hôn cậu ta qua tấm ảnh. Sau cùng, nó lại ủy khuất nói Phó Tư Siêu chán quá, không làm nó cương lên nổi, đành phải tự xử lý với tấm ảnh của tôi.
Tôi cạn lời.
Thế mà tôi lại thở phào nhẹ nhõm.
...
Trương Gia Nguyên nói: Anh thích em à? Sau đó thì thầm vào tai tôi: Em không tìm thấy cái ảnh trong đống quần lót, là anh mang đi rồi đúng không.
Tôi chẳng nói chẳng rằng, bày ra bộ dạng bình thản trưởng thành.
Chúng tôi cãi qua cãi lại.
Trương Gia Nguyên rất dễ bị kích động. Tôi nói ủng hộ việc nó đến với Phó Tư Siêu (nói dối đấy), nó liền học đòi theo tướng tá mấy nhân vật trong phim ảnh, ép tôi vào ghế sofa, tỏ tình, nói nó chỉ yêu mình tôi.
Được rồi, tôi thừa nhận, từ bao giờ, tôi đã luôn mong muốn một đời được gắn chặt với Trương Gia Nguyên...
Vì cô đơn cũng được, vì ích kỷ cũng không sao...
Tôi là một tên hèn nhát, lại già nua, cho đến khi Trương Gia Nguyên muốn rời đi, tôi sẽ ở bên nó. Nó cần gì, tôi sẽ cho nó...
Vì tôi cũng cần Trương Gia Nguyên.
END_
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store