ZingTruyen.Store

BFYJR - Their Story

3-5

Pankillkill-_-Han

03.

Phó Tư Siêu là người thứ hai đeo bám tôi, còn dai dẳng hơn cả Doãn Tuyết. Hắn với cô, xét về vẻ xinh đẹp dịu dàng cũng phải đến chín mười phần giống nhau. Có điều, tôi không đồng ý với Phó Tư Siêu, vì biết hắn sẽ không nước mắt lưng tròng, yếu đuối dựa vào ngực tôi khóc thút thít như Doãn Tuyết.

Tuổi mười sáu của tôi bắt đầu bằng chuỗi ngày nảy sinh nhục dục. Tôi không còn ngủ chung với Nhậm Dận Bồng, vì sáng sớm, rất ngại nếu phải cho anh thấy đũng quần ướt đẫm chất lỏng màu trắng đục. Có điều, thiếu đi một Nhậm Dận Bồng quả thật khá khó chịu. Thằng nhỏ của tôi ẻo xìu như bã đậu. Tôi thấy mình không cương lên nổi, hoảng sợ đến tìm gặp Phó Tư Siêu, thử động chân động tay với hắn.

Lạy trời, bảo bối của tôi vẫn khỏe mạnh.

Phó Tư Siêu chọt chọt vào đũng quần căng cứng của tôi, khúc khích.

"Con mẹ nó, cậu lại là gay."

Tôi dúi đầu hắn xuống, nghiến răng.

"Trai gái ông đây chơi tất."

Phó Tư Siêu thành công làm thân với tôi. Hắn ngày càng tùy tiện, vuốt mặt tôi, thì thầm.

"Ngoài tôi ra chẳng ai thích cậu. Lớn lên đẹp trai như vậy mà chỉ có tôi thích cậu. Đáng tiếc."

Nửa năm nay tôi cao lên nhiều, đã nhỉnh hơn Phó Tư Siêu, dễ dàng quàng vai hắn, nói lại: Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi.

Phó Tư Siêu rủ tôi đi khách sạn. Hai chúng tôi đặt một phòng, tâm sự thâu đêm.

Tôi tùy tiện nhắn tin báo cho Nhậm Dận Bồng, hồi lâu cũng không thấy anh đáp trả, dứt khoát tắt điện thoại.

Phó Tư Siêu đã đợi tôi sẵn sàng, đề nghị chúng tôi cùng xem phim con heo. Hắn hỏi tôi như thế nào đây. Tôi mặc kệ hắn. Phó Tư Siêu mở phim kinh điển của Nhật, hai nhân vật có cái chày to bằng cổ tay, đâm chọt say mê. Đến đoạn cao trào, Phó Tư Siêu tắt ti vi, quay sang đột ngột hôn tôi. Tôi do dự một lát, sau rồi vẫn không nỡ đẩy hắn ra.

Phó Tư Siêu đột nhiên nức nở.

"Đệch. Sao cậu có thể giống anh ta đến vậy."

Tôi mang một mặt đầy thắc mắc, nhìn chăm chú vào môi Phó Tư Siêu. Nơi đó đỏ tấy lên, ướt át gợi tình, khiến hắn thập phần xinh đẹp.

Phó Tư Siêu gào lên, ôm lấy cổ tôi, khóc to.

"...Giống một diễn viên mà tôi thích mê ấy."

Về sau tôi mới biết, người mà hắn nói, là bạn trai cũ đã làm nhục hắn trước toàn thể trường. Phó Tư Siêu không có cách nào ngoài việc trốn chạy.

Tìm thấy tôi là cơ hội làm lại cuộc đời của hắn ta. Hay nói đúng hơn là Phó Tư Siêu coi tôi là cái vỏ rỗng, điên cuồng theo đuổi.

...

Đêm đầu tiên tôi không về nhà, Nhậm Dận Bồng tức giận với tôi. Tôi cho rằng thứ duy nhất khiến anh có tư cách mắng chửi tôi, là thân phận người giám hộ. Nhưng anh không lấy đó là cái cớ để chì chiết tôi. Sự không vui của Nhậm Dận Bồng cực kỳ yếu ớt, mà lại có sức nặng khiến tôi khó thở. Anh bạo lực lạnh tôi, không nói với tôi thêm một câu nào.

Vào một buổi tối đầu hè, tôi bám theo Nhậm Dận Bồng vào thư phòng, gạt đống công việc của anh sang một bên, kể hết câu chuyện giữa tôi và Phó Tư Siêu.

Nghe đến đoạn tôi hôn hắn, mắt anh hơi tối đi.

Đáy lòng tôi dâng lên cảm giác mừng rỡ quái đản. Tôi rút điếu thuốc của anh, ngậm vào, bày ra bộ dạng trưởng thành nhất.

"Sớm muộn gì Phó Tư Siêu cũng sẽ dụ dỗ được con."

Tôi nhớ lại ánh mắt mềm mại như nước của hắn, lại nhìn gương mặt tinh tế tái xanh của Nhậm Dận Bồng, cảm giác kích thích dâng trào. Có chút gì đó khiêu khích, mong chờ và động tâm đang xáo trộn trong tôi, hóa thành dòng chất lỏng sục sôi nơi đũng quần.

Sự nổi loạn trẻ con của tôi tan thành mây khói nhanh chóng, chỉ bằng một câu nói của Nhậm Dận Bồng.

"Nhớ dùng biện pháp an toàn."

Tôi giận đùng đùng bước vào phòng ngủ, đêm ấy, cố ý phóng tinh lên bức ảnh của anh. Khuôn mặt tươi cười không vướng bụi trần, ánh mắt trong suốt cứ nhìn tôi như vậy.

Xem ra là chỉ có tôi đang phát khùng lên.

Mẹ tôi là một người phụ nữ điên. Bố tôi là một người ích kỷ. Tôi là con của họ, dần dà cũng trở nên bất thường. Mà cái sự bất thường ấy ăn mòn tôi, đẩy tôi vào cái hố sâu không đáy, chẳng thể ngóc đầu dậy.

Tôi nhận ra tôi yêu Nhậm Dận Bồng. Dục vọng tuổi mười sáu bắt đầu ép tôi phải thừa nhận thứ tình cảm cuồng loạn này.

....

Khuôn mặt Nhậm Dận Bồng trong ảnh khiến tôi tưởng tượng đủ thứ chuyện. Tôi muốn đè anh xuống, cột tay anh lên giường, ép anh đau phát khóc mà thừa nhận đã hoàn toàn buông bỏ Trương Tuấn Kiệt.

Cái đệch. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ông bố đã chết của tôi kia chướng mắt như bây giờ. Tôi nói với Nhậm Dận Bồng: Hãy cất hết mấy cái ảnh có mặt Trương Tuấn Kiệt đi.

Anh tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên không nói lên lời. Cánh môi khép mở khiến người ta chỉ muốn dày vò. Sự ngập ngừng của anh khiến tôi càng khó chịu.

Tôi nhớ đến một đêm mình lén từ ban công trèo sang phòng của Nhậm Dận Bồng. Anh không khóa cửa, nhưng tôi thích cảm giác lén lút vụng trộm như vậy. Lặng lẽ nhìn anh ngủ.

Làn da xanh xao trắng trẻo, môi hơi tái, mọi đường nét hoàn mỹ đều kích thích tôi muốn nắn bóp anh trong bàn tay, vò nát rồi nhét vào túi. Nhậm Dận Bồng khi ngủ cực kỳ ngoan, người cuộn chặt lại vì anh luôn thiếu cảm giác an toàn. Vậy mà lại nhất quyết không khóa của vì anh sợ tôi nhớ cha mẹ sẽ mò đến tìm anh.

Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Tôi mang bộ dạng ẩm ướt, ngồi bó gối ở cái ghế ngay cạnh giường anh. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, sát đến nỗi tôi có thể nhìn rõ quầng thâm mắt tím đen của anh.

Chớp rạch ngang trời. Có tiếng gà bay chó sủa vọng lại, như bối cảnh của bộ phim ma.

Tôi ở trong bóng tối, nhìn Nhậm Dận Bồng đến quên cả thời gian, cho đến khi cơ thể anh khẽ run rẩy, môi mỏng mấp máy vài tiếng nói không tròn chữ.

"Trương...Trương...đừng."

Trương. Tuấn. Kiệt.

Con mẹ nó, hiếm khi tôi bắt gặp Nhậm Dận Bồng nằm mơ, anh lại ngang nhiên nhớ về người bố có bệnh công chúa kia của tôi.

Tôi tức giận đặt tay lên mũi anh, bóp chặt, đôi chân đung đưa trên chiếc ghế gỗ dựa chờ đợi.

Anh vậy mà không thèm tỉnh giấc.

Ánh lửa lờ mờ của lò sưởi hắt ra, giúp tôi thấy rõ gân xanh nổi trên trán anh. Từng giọt mồ hôi đầm đìa, thấm ướt mái tóc dày làm nó dính bết vào. Khuôn miệng nhỏ há ra, hơi thở khó nhọc.

Cuối cùng, tôi vẫn buông anh ra, vì tôi yêu anh, đau xót anh. Bộ dạng yếu ớt của anh khiến tôi không mấy dễ chịu.

Tôi ngửa đầu ra ghế, nhìn chằm chằm lên hoa văn chạm khắc trên trần nhà.

Rất lâu sau Nhậm Dận Bồng tự khó chịu mà tỉnh giấc. Anh trừng trừng nhìn tôi. Tôi liếc xéo anh, lạnh nhạt nói.

"Trời mưa to con sợ sấm, không ngờ nhìn thấy bố con còn sợ hơn. Người bố lạnh như cái xác."

Nhậm Dận Bồng tự nhiên lột cái áo ướt rượt của tôi ra, kéo tôi vào gần anh, nhẹ giọng vỗ về.

"Sao con không gọi tôi?"

Tôi không định che giấu, chất giọng có thêm phần chua.

"Bố đang mơ thấy Trương Tuấn Kiệt. Con không nỡ cắt đứt lương duyên của hai người."

Chỉ thấy anh day day trán, sau đó không nói gì nữa mà bao chặt tôi vào trong chăn, dỗ dành tôi ngủ.

Thôi được. Hôm nay chẳng thèm so đo với anh.

....

Đến cùng, Nhậm Dận Bồng cũng chiều theo ý tôi. Nhưng theo cách không triệt để. Anh không vứt xó mấy tấm ảnh chụp chung cùng Trương Tuấn Kiệt, chỉ tạm thời quay nó vào trong.

Nhậm Dận Bồng nói: Tôi không nỡ. Cho con khỏi nhìn được là không tủi thân đau lòng.

Đậu phụ. Anh chẳng hiểu cái rắm gì cả. Chắc chắn ông bố đáng ghét của tôi đã hoàn toàn thuần hóa anh thành một con chó trung thành rồi. Trên trời xanh ông có hiển linh, chắc hẳn sẽ vui đến phát khóc.

Tôi đã từng biết ơn bố vì nhờ ông mà tôi có thêm một thằng cha phú nhị đại bao nuôi, nhưng hiện tại thì đéo. Xuống mồ rồi mà vẫn còn ám tôi.

Lần thứ 1039 tôi thất bại trong việc mở khóa két sắt. Không phải vì tôi kẹt tiền, mà vì trong đó có những đồ vật quan trọng nhất của hai người. Nhậm Dận Bồng năn nỉ tôi đừng cố vòi anh cho xem thứ đó, chắc chắn sẽ đả kích đến tôi.

Tôi nói tôi chấp nhận cho hai người yêu nhau, nhưng anh vẫn kiên quyết lắc đầu.

Tôi vờ thỏa hiệp, nhưng nhất quyết không cắn răng chịu thua.

Lần thứ 1328, tôi thành công phá tan lớp phòng ngự của hai người họ. Mật khẩu thế mà lại là ngày sinh của tôi ghép với ngày Nhậm Dận Bồng nhặt tôi về.

Tôi cảm khái: Thật là một người bố có trách nhiệm.

Nếu người bố ấy yêu tôi nữa thì càng tuyệt vời.

Đêm ấy Nhậm Dận Bồng đi công tác, tôi lặng lẽ xem hết mấy thứ giấy tờ nhàu nát.

Không bất ngờ, ngày hôm sau anh đã phát hiện ra và nổi giận. Cơn thịnh nộ này nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Tôi ôm một bên má sưng đỏ, hiên ngang rời đi, để mặc Nhậm Dận Bồng tái nhợt tựa vào tường. Tôi nghĩ rằng nếu anh ngất xỉu thì sẽ chạy lại ôm bế anh lên giường, nhẹ nhàng chăm sóc anh.

Nhưng hình bóng liêu xiêu của anh vẫn thẳng tắp chính trực. Tôi đành giữ mặt mũi mà tiếp tục bỏ nhà đi.

Ai cũng biết, tuổi mười sáu cao nhất là lòng tự trọng. Tôi cứ như bỏ rơi một Nhậm Dận Bồng yếu ớt cô độc mà cắn răng chạy biến.

Anh chắc chắn sẽ gọi điện tìm tôi.

Khi tôi chỉ cần lấy chút tổn thương trong quá khứ để trao đổi với anh, chắc chắn Nhậm Dận Bồng sẽ vỗ về tôi.

Tôi đã tự tin nghĩ như vậy, tùy tiện ấn gọi cho Phó Tư Siêu, nói hắn đặt khách sạn, tôi sẽ cùng hắn ở tạm một đêm.

Máy điện thoại của tôi chỉ lưu duy nhất hai số.

04.

Tôi ở khách sạn với Phó Tư Siêu, nhưng hôm nay không có tâm trí chơi đùa với hắn. Đầu tôi chỉ có một dòng chữ chạy qua: Nhậm Dận Bồng vẫn còn là xử nam. Nhậm Dận Bồng vẫn còn là xử nam.

A ha haaaaaa.....

Tôi vui đến phát điên mất.

Vậy mà tên Phó Tư Siêu kia cứ như ruồi muỗi bám lấy tôi, ép tôi phải đá mông hắn lên cái đệm bông mà quát:

"Mẹ nó. Cậu làm tình với bức ảnh của Ngô học trưởng đi, đừng quấy ông đây."

Hắn ủy khuất cuộn người vào chăn, nhỏ giọng khóc.

"Anh ta có người yêu mới rồi."

Tôi chấn kinh, vỗ lưng Phó Tư Siêu hết cả buổi tối, hứa sẽ làm bạn tâm giao với hắn cả đời.

....

Nhớ về buổi đêm tôi ôm cái bọng mắt tò mò xem hết nhật ký của Nhậm Dận Bồng. Sốc đến tận óc, nhưng sự thật này lại khiến tôi hưng phấn khác thường.

Được rồi, thứ đầu tiên tôi mò mẫm không phải cuốn sách nát của anh, mà là bản hợp đồng thẳng thắn.

Nhậm Dận Bồng nợ tiền bố tôi.

Đại loại như, Trương Tuấn Kiệt chính là một lão già lắm tiền. Điều này cũng lý giải được việc mẹ con tôi sống khá dư dả dù ông đã bỏ đi. Hàng tháng vẫn có một tài sản ẩn danh gửi tiền đến chỗ chúng tôi. Khi ấy, sắc mặt mẹ tái xanh, điên cuồng gọi điện và chạy vạy.

Tôi từng hỏi bà đang làm gì vậy. Mẹ cuối cùng chỉ cắn môi, cắm mặt rút tiền, rồi bỏ về.

Bà nói: Của một tên không có gì ngoài tiền.

Tên ấy là Trương Tuấn Kiệt - bố tôi.

Ông gặp Nhậm Dận Bồng ngay khi anh học năm nhất, trở thành người hướng dẫn khi anh tham gia vào một dự án nghiên cứu khoa học.

Bố tôi giống hệt tôi, đều thuộc cái kiểu ít mồm ít miệng nhưng lòng dạ thì tham lam, không may vấp phải Nhậm Dận Bồng. Anh dịu dàng xinh đẹp như vậy, thật khiến người ta muốn đè ra mà chiếm hữu, giấu trong lồng kính cho riêng mình.

Cơ hội đến khi Nhậm Dận Bồng gặp biến cố. Vốn anh cũng sống trong cái gia đình có của ăn của để. Thế nhưng chẳng hiểu vận xui ở đâu ra, mẹ anh bị bệnh hiểm nghèo - bệnh thận.

Lọc máu, chạy thận, không còn tiền nữa.

Nhậm Dận Bồng lặng lẽ điền đơn bảo lưu kết quả, bị Trương Tuấn Kiệt phát hiện ra. Ông đề nghị: Nhậm Dận Bồng làm theo lời ông, ông sẽ cho anh tiền.

Người cao thượng như anh tất nhiên từ chối. Trương Tuấn Kiệt giở thủ đoạn ép anh vay nặng lãi. Nhậm Dận Bồng hết đường.

Vô sỉ còn hơn tôi.

Nhật ký của anh lúc đầu toàn những dòng oán hận, nhưng sau cùng Trương Tuấn Kiệt ít ra còn có lương tâm, không ép kiệt Nhậm Dận Bồng, bắt anh trở thành công cụ để đâm chọt.

Thứ duy nhất giữa hai người họ chỉ là nắm tay và hôn. Vì mỗi khi Trương Tuấn Kiệt định hành hạ Nhậm Dận Bồng, anh lại không tự chủ mà vành mắt đỏ lên, run rẩy sợ hãi, tựa như cánh hoa sắp rách. Cha già cũng mềm lòng như tôi, chắc chắn sẽ không ép nổi anh.

Thế mới có chuyện Trương Tuấn Kiệt uống say, nhận nhầm mẹ tôi là anh, sau cùng sinh ra tôi.

Nhưng Nhậm Dận Bồng còn chưa đợi được đến lúc bố tôi chán anh, thì ông đã lăn ra ung thư rồi chết. Những ngày cuối đời, Nhậm Dận Bồng vỗ về Trương Tuấn Kiệt như mẹ ru con...

Nhật ký của anh dừng ở chỗ: Nhận nuôi Trương Gia Nguyên.

....

Nhậm Dận Bồng lần này giận to. Mấy ngày liền không thèm gọi điện cho tôi. Tôi đành muối mặt vác cái thân về tạ lỗi với anh.

Nhậm Dận Bồng đợi tôi trong thư phòng, sắc mặt tím tái gầy yếu. Tim tôi thắt lại. Có hơi hối hận rồi.

Không ngờ, anh lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói như thể mấy năm chúng tôi thân quen chỉ là ảo mộng.

"Tôi mua cho con một căn hộ gần trường, sau này chuyển đến đi. Cần thêm bao nhiêu tiền tôi sẽ đều cho con."

Tôi cáu giận, đập bàn, ném hết giấy tờ của anh xuống, cầm cà vạt của Nhậm Dận Bồng xách cổ anh lên. Tôi không cố tình làm thế, nhưng cảm xúc trong tôi bất chợt bùng cháy, nóng đến mức không kiểm soát nổi.

Thế giới có chĩa mũi nhọn đâm chết tôi, nhưng nếu một ngày Nhậm Dận Bồng quay lưng với tôi, tôi đau đến chết.

"Bố rời bỏ tôi, bố định bỏ rơi tôi. Nhặt tôi về rồi lại ném tôi đi như con chó rách. Con mẹ nó."

Ánh mắt Nhậm Dận Bồng dâng đợt sóng mạnh, tôi nhận ra cả người anh rung lên, vô thức nới lỏng tay ra. Nhậm Dận Bồng cố tách cánh tay tôi, nhưng anh yếu như muỗi, hoàn toàn vô lực.

"Tôi vẫn là bố con. Nhưng khi con lớn rồi, cần ra ngoài để học hỏi. Không thể cứ mãi tùy hứng như vậy."

Tôi nhớ lại câu nói của anh khi xoa đầu tôi: Con còn nhỏ nên bố cần quan tâm con. Sau này con lớn sẽ dạy dỗ con.

Cay nghiệt thật. Thì ra dạy dỗ là có ý này.

Tôi nghiến răng đẩy mạnh anh xuống ghế, lấy chân đạp nó sát vào tường. Đầu Nhậm Dận Bồng suýt bị va mạnh vào vách xi măng cứng như đá, may thay tôi đỡ được. Đốt ngón tay như đứt rời ra, khiến cơn tức giận càng khó lòng khống chế. Tôi nắm lấy tóc anh, ép Nhậm Dận Bồng nhìn vào mắt mình.

"Đừng hòng ép tôi đi."

Tôi thề là tôi cực kỳ nhẹ tay, nhưng Nhậm Dận Bồng yếu đuối của tôi vẫn dễ dàng đau đớn. Khóe mắt anh giật giật, giọng nói run run cố tỏ ra mạnh mẽ khiến tôi phát chán.

"Vậy tôi sẽ đi."

Con mẹ nó. Anh tính ép chết tôi.

Tôi lấy tay vỗ mạnh lên ngực, thở hồng hộc như con thú bị thương, ngồi bệt xuống sàn, ngay trước mặt Nhậm Dận Bồng.

"Chán ghét tôi đến vậy sao?"

Nhậm Dận Bồng bất lực lắc đầu.

Tôi siết lấy tay anh.

"Vậy nghe tôi nói nốt một chuyện..."

Anh ngồi xuống, ôm tôi vào lòng, vỗ về.

"Bố biết con định nói gì. Nhưng con đã đi quá xa rồi. Chúng ta đều cần một thời gian để bình tâm. Con ra ngoài, có thể sẽ thay đổi suy nghĩ."

Tôi lảo đảo tách khỏi người anh, nhét đại vài bộ quần áo rồi bỏ đi mất hút.

Ngón tay tôi theo thói quen tìm đến số máy của Phó Tư Siêu.

...

Vài hôm sau, tôi gặp lại Nhậm Dận Bồng. Tôi đi đánh nhau, lại lộ ra cảnh đi vào khách sạn cùng Phó Tư Siêu, vướng phải cực nhiều thị phi.

Bạn bè nói tôi là thằng giẻ rách, lập dị, điên khùng...

Tất cả đều muốn tôi cút thật xa.

Sao cũng được, đó vốn dĩ là bản chất của tôi.

Không có Nhậm Dận Bồng, tôi lại càng điên cuồng, so với người mẹ điên của tôi thì không kém phần dữ dội.

Tôi lấy vỏ chai rượu đập mạnh vào một thằng khốn nói xấu Nhậm Dận Bồng, rạch cho hắn rách mặt. Tôi đã hiểu lý do bố thích hoa hồng. Hoa hồng đỏ như máu, cực kì chói mắt, từng chút từng chút một thấm sâu vào da tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

Phó Tư Siêu đến kịp, kéo tôi ra, cứu tôi thoát kiếp nạn tù tội.

Nhưng tôi không biết ơn hắn.

Phó Tư Siêu chửi tôi: Địt mẹ, ông bệnh rồi. Có bệnh thì phải đi khám.

Tôi cười như kẻ dở người, ôm chặt hắn nói: Tôi yêu em.

Sau đó, chúng tôi hôn nhau dưới cây cột điện.

Phó Tư Siêu liên miệng gọi Ngô Vũ Hằng. Tôi nhìn khuôn mặt hắn, thầm nghĩ đến Nhậm Dận Bồng.

Chúng tôi dây dưa với nhau đến tận khách sạn. Hắn thuê một phòng tồi tàn, ẩm thấp, có mùi như cống rãnh. Tôi đánh mạnh vào mông Phó Tư Siêu, khen hắn có khẩu vị nặng. Phó Tư Siêu vênh mặt, khoe lần đầu tiên của hắn với Ngô Vũ Hằng, là vờn nhau dưới gầm cầu.

Tôi chắp tay khâm phục. Đúng là hảo hán.

Đêm đó chúng tôi buông thả bản thân. Tôi đem Phó Tư Siêu coi thành Nhậm Dận Bồng, cột tay hắn vào tường. Tôi dán ảnh anh lên trán hắn, liếm láp từng đợt, quanh mũi ve vởn mùi hương thơm ngọt trên da thịt anh.

Mông Phó Tư Siêu rất mềm, da thịt trắng muốt mỏng manh nhưng tôi không thương hắn. Tôi đem toàn bộ uất hận, nhét trọn bảo bối của mình vào cái nệm sau lưng Phó Tư Siêu. Hắn trướng bụng, khóc đến thương tâm nhưng bị tôi bịt chặt mồm, dãi dớt chảy qua kẽ tay tôi, thấm ướt chiếc gối. Thành ra, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng ưm ứm cùng hơi thở to như bò rống của mình.

Rất nhanh cậu nhỏ của tôi lại mềm xèo xuống. Không bắn ra nổi.

Tôi rời khỏi Phó Tư Siêu, tắm táp qua cho hắn rồi dỗ hắn ngủ. Phó Tư Siêu giận dỗi, đấm nhẹ vào ngực tôi. Tôi cười lạnh nhạt, vỗ lưng hắn. Phó Tư Siêu lẩm bẩm cái gì mà: To thế mà yếu sinh lý, ông đây còn chưa sướng đủ.

Tôi không so đo với hắn, đợi khi hơi thở hắn ổn định liền lặng lẽ rời khỏi, tiếp tục tự sướng với bức ảnh của Nhậm Dận Bồng.

Xem ra không phải anh, ai cũng không được.

Tôi cương đến độ đau cứng.

05.

Nhậm Dận Bồng đừng hòng rời khỏi tôi. Tôi gây chuyện là anh sẽ đến cứu tôi, bao bọc tôi. Vì anh là người giám hộ của tôi.

Tôi biết tin mình được gọi lên văn phòng, vui sướng phát điên, nhanh chóng giục lão già gọi điện cho anh, còn bảo nói cho nghiêm trọng vào.

Ông ta nhìn tôi như sinh vật quái đản.

Rất nhanh, Nhậm Dận Bồng đến theo đúng ý tôi. Hớt ha hớt hải, vẻ mặt tái xanh lo lắng, trán rịn mồ hôi.

Tốt lắm, đúng là hệ thống giáo dục hiện đại.

Tôi cảm khái, không để vào tai mấy lời mắng nhiếc của hiệu trưởng, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào dáng vẻ khẩn trương của Nhậm Dận Bồng. Anh cúi đầu, liên tục nói những lời đảm bảo cho tôi.

Nửa tiếng sau chúng tôi được thả. Kết quả là anh đút bao nhiêu tiền, nên tôi chỉ bị đình chỉ tầm hai ngày.

Ngôi trường lớn chú trọng danh tiếng. Kiểu gì mấy tin đồn của tôi cũng bị dập từ trong trứng nước. Cái tôi cần là sự để ý của Nhậm Dận Bồng. Để anh biết rằng, mãi mãi không được rời mắt khỏi tôi.

Tôi theo anh về nhà. Đạt được mục đích nên vui sướng quên cả trời đất, không để ý đến vẻ mặt ngày càng tái xanh của Nhậm Dận Bồng. Anh khóa cửa chặn tôi ở ngoài, nhốt mình trong phòng đến tận tối đêm.

Tôi có gào cách nào cũng không thể khiến Nhậm Dận Bồng mở cửa.

Tôi ương bướng chờ đợi đến lúc nửa đêm trèo vào từ ban công. Cửa kính cũng bị cài chặt. Tôi đấm một phát, dễ dàng phá chốt leo vào.

Người Nhậm Dận Bồng lạnh buốt, miệng nói mê mê sảng sảng, liên tục gọi tên tôi, anh ôm bụng như thể sắp chết rồi, bên cạnh có lọ thuốc giảm đau.

Thằng cha này. Không ăn uống gì mà chỉ nốc thuốc, không đi sớm mới lạ. Mà tôi thì không cho phép anh tự ý rời đi.

Tôi dựng người anh dậy, ép Nhậm Dận Bồng mở mắt. Anh suy yếu dựa vào người tôi, ước chừng dạ dày đau đến sắp vỡ, không còn sức lực chống đối tôi.

Trái tim tôi mềm oặt, đau như dao cứa.

Tôi thuần thục lấy một cái khăn ấm, đắp lên bụng anh, sau đó lại kiếm đại bát cháo, định đút cho anh ăn. Nhưng Nhậm Dận Bồng của tôi đã mệt mỏi gần như ngất xỉu. Tôi đành mớm cho anh, ép Nhậm Dận Bồng nuốt hết. Anh sắp ọe ra, tôi liền hôn anh.

Kiên trì suốt một tiếng, mới dỗ được Nhậm Dận Bồng. Tôi ôm anh ngủ suốt cả đêm.

Nhậm Dận Bồng không uống được nhiều rượu. Nhưng anh phải làm thế. Người ta cố một thì anh cố mười, vì anh phải có thật nhiều tiền.

Trương Tuấn Kiệt chẳng thèm mấy đồng của anh. Anh lại ngu ngốc dùng cả đời để làm theo lời ông ta, cuối cùng vì lương tâm mà không may dính phải cái đứa tính nết chó đẻ như tôi. Đó là sai lầm của anh, anh càng phải dùng cách ở bên tôi để sửa chữa.

...

Sáng ra, tôi thức dậy trước Nhậm Dận Bồng, ngồi yên lặng chờ đợi anh. Nhậm Dận Bồng do mệt mỏi nên thức dậy muộn. Tôi quấn lấy cánh tay anh trêu chọc. Nhậm Dận Bồng bị đánh động mơ màng mở mắt, xinh đẹp như con mèo hen.

Anh nhìn thấy tôi thì trong ánh mắt có xót thương và bất lực.

Nhậm Dận Bồng cầm lấy tay tôi, phát hiện ra vết rách chảy từ đốt ngón tay xuống cổ tay, lại nhìn ra chỗ kính cửa sổ vỡ tan tành, rất nhanh hiểu ra mọi chuyện. Tôi muốn anh cảm thấy có lỗi, tỏ vẻ đau đớn cáu kỉnh. Tôi bắt anh phải đền bù.

Người bố già não úng này của tôi còn đòi tống tôi vào viện. Tôi cạn lời, dùng dằng bỏ đi. Nhậm Dận Bồng yếu ớt đề nghị sẽ xoa thuốc cho tôi. Mắt tôi lóe lên tia ranh mãnh, đòi anh dùng lưỡi liếm.

Mẹ tôi nói: Thuốc bọt là một liều kháng sinh.

Vì thế khi tôi bị muỗi đốt, đều tùy tiện nhổ một bãi lên tay tôi.

Nhậm Dận Bồng nói vậy tự đi mà cắn. Tôi oa oa kêu đau ghê gớm, tôi sợ đau cực kì, nhìn tôi còn không dám nhìn luôn. Anh bị lừa phải liếm tay tôi, đầu lưỡi mềm mại quét qua, như sợi lông vũ bay bổng trong trái tim tôi.

Nhưng dẫu sao Nhậm Dận Bồng cũng là người lớn, chiều lòng tôi xong vẫn xoa thuốc băng bó cẩn thận cho tôi.

Tôi nhớ lại vết thương trên mặt của kẻ xấu kia, thầm nghĩ hắn chắc phải cần cả rổ nước miếng. Nếu tôi là hắn, Nhậm Dận Bồng sẽ phải liếm láp khắp mặt tôi.

Nhậm Dận Bồng thấy tôi đần mặt ra, không nói năng gì, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống ghế sô pha.

"Tôi sẽ không đuổi con đi nữa. Suy cho cùng con vẫn còn là một đứa trẻ."

Tôi tức giận nói với anh: Có anh mới trẻ con. Già đầu rồi mà vẫn còn là xử nam.

Nhậm Dận Bồng tái mặt, hỏi tôi hôm đó trong khách sạn là có chuyện gì. Tôi ấp úng đến cuối cùng vẫn kể với anh, nhưng câu chuyện có sai khác đi ít nhiều.

Tôi khoe với anh, tôi tụt quần Phó Tư Siêu ra, nhưng lại không cương nổi, thành ra đá mông hắn rồi chạy mất. Tôi chỉ dán ảnh anh lên mặt hắn, sau đó hôn hắn qua tấm ảnh mà thôi.

Nhậm Dận Bồng thở phào. Tôi nhân cơ hội hỏi anh.

"Anh thích em à?"

Nhậm Dận Bồng đánh vào đầu tôi, mắng.

"Tôi nuôi cậu lớn đến chừng này, cậu lại có ý đồ xấu xa với tôi."

Tôi gân cổ cãi.

"Ai bảo anh đối xử tốt với em."

Nhậm Dận Bồng thở dài.

"Còn có nhiều người khác mà cậu chưa gặp được. Đủ mười tám tuổi tôi sẽ thả cậu đi, không còn rằng buộc cậu với cái danh cha nuôi hão này nữa. Thiếu tiền thì đến gặp tôi."

Tôi nắm lấy cằm Nhậm Dận Bồng, thả miếng táo cắn dở vào miệng anh, ép anh nuốt, giận dỗi nói.

"Ai thèm tiền của anh. Anh hôn tôi thì phải chịu trách nhiệm với tôi. Tôi vẫn còn là trẻ chưa thành niên đâu."

Nhậm Dận Bồng đẩy tôi ra, không nhân cơ hội nhả miếng táo đi.

"Cậu đến với Phó Tư Siêu. Tôi không phản đối."

Tôi cáu đến độ giọng nói cao lên vài phần.

"Con mẹ nó. Nhưng tôi yêu anh."

Anh vẫn giữ cái vẻ mặt cấm dục khiến người ta phát ghét, tôi mà đè anh lên giường, sẽ ép anh bày ra bộ dạng gợi tình nhất, coi như một cú tát cho sự giả vờ của anh.

"Tôi chỉ yêu mình anh."

Qua ánh mắt trong suốt của Nhậm Dận Bồng, tôi biết anh đang do dự điều gì. Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngả đầu vào vai anh.

"Bỏ qua Trương Tuấn Kiệt đi. Hay anh lại sợ voi sợ chuột, sợ hồn ma ông ta về giết anh. Đến lúc đó cứ để tôi đánh nhau với ông ta."

Sau cùng, tôi nhìn vào mắt anh, dùng giọng điệu chân thành nhất.

"Nhậm Dận Bồng, em yêu anh. Nếu thiếu anh, em sẽ chết."

Nhậm Dận Bồng dịu dàng ôm tôi vào lòng, vuốt đầu tôi.

"Thế cậu cứ ở đây rút gân tôi cả đời đi, coi như trả lại tiền cho bố cậu."

Tôi thầm nghĩ anh cứng mồm cứng miệng, nhưng nhịp tim đập bình bịch kia đã sớm bán đứng anh....

...

Tôi nhắn cho Phó Tư Siêu báo tin mừng này. Hắn vui vẻ thay tôi, tiện thể khoe: Ngô học trưởng vượt ngàn dặm, đi tìm hắn rồi, khóc lóc đòi quay lại.

Tôi hỏi hắn định làm sao.

Phó Tư Siêu nói: Tôi phải thử thách anh ta.

Nói trắng ra là đang làm mình làm mẩy.

Tôi chống đối vài câu với họ Phó, rồi quay sang làm phiền người bên cạnh, ép anh chỉ tôi học hành.

Tôi muốn thi vào một trường đại học danh tiếng. Thi Bắc Đại, để làm giàu bao nuôi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store