ZingTruyen.Store

Bên Anh Là Tuyết Trắng

Chương 4: Anh trai Bảo Bảo của tôi!

Mun303

01. Anh trai tôi tên Thiên Bảo, hơn tôi bốn tuổi.

Mỗi lần nhìn thấy anh ấy tôi lại thầm gào thét trong lòng: ông trời thật là bất công!

Thiên Bảo hội tụ đủ những tiêu chuẩn của "con nhà người ta": đẹp trai, tài giỏi, có tài ăn nói và sống rất nguyên tắc.

Mặc dù ngày thường Thiên Bảo rất hay bắt nạt tôi nhưng tôi biết anh rất thương tôi.

Hồi nhỏ có lần tôi bị ốm, sốt cao nửa đêm phải vào bệnh viện. Cả đêm đó Thiên Bảo đều ở bên giường bệnh của tôi ko rời nửa bước, ai khuyên thế nào cũng không chịu về nhà nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thấy anh ngồi bên giường chăm chú nhìn tôi, gượng ngồi dậy, tôi mới biết tay mình đang bị anh nắm chặt.

Tôi ngẩn người vài giây, lúc này mới để ý thấy đôi mắt gấu trúc đen đỏ lộn xộn trên khuôn mặt gã. Tôi giật mình:

"Bảo Bảo, anh khóc đấy à?"

Gã lườm tôi:

"Vớ vẩn"

Sau đó ấn tôi nằm xuống, giặt khăn ướt đặt lên trán tôi:

"Bây giờ muốn ăn gì?"

Tôi lắc đầu:

"Em không muốn ăn"

Thế rồi gã không nói không rằng đóng cửa đi ra ngoài, mười phút sau trong phòng bệnh của tôi tràn ngập mùi thơm của món cháo thịt bầm nóng hổi. Thiên Bảo ngồi cạnh ép cho tôi ăn hết tô cháo rồi mới yên tâm đến trường.

Khi đó tôi còn nhỏ, cho rằng hôm đó gã bị trúng gió nên mới đột nhiên quan tâm tôi như vậy.

Lớn lên rồi mới biết, Thiên Bảo rất thương tôi!

02. Thiên Bảo học Công nghệ thông tin ở thành phố H, mỗi tháng chỉ về nhà một lần.

Năm ba đại học gã kết giao bạn gái, tình cảm hai người rất tốt, lần nào về nhà gã cũng dẫn chị đó theo.

Bạn gái gã tên Hoàng Yến, người cũng như tên, xinh đẹp động lòng người. Nghe Thiên Bảo khoe khoang bạn gái gã là hoa khôi của trường, tướng mạo cùng thành tích học tập đều tỉ lệ thuận với nhau.

Lần nào cũng vậy, cứ ngồi cùng tôi là gã lại lôi bạn gái ra khoe khoang.

"Dừng! Bạn gái anh thì liên quan gì đến em"

"Để mày nhìn người ta mà học tập"

Ừ thì coi như gã cũng có con mắt nhìn đời đi!

Tôi nói gã là "mèo mù vớ cá rán"

Gã nói:

"Đẹp trai, tài giỏi như anh mày mà xếp vào hạng "mèo mù" thì mày phải xếp vào loại nào mới hợp lí? Trùng đế giày?"

"Trùng đế giày là gì?"

"Động vật nguyên sinh không não"

"..."

Tôi rút cái gối trên sofa ném thẳng vào lưng gã, còn gã thì cười sặc sụa như bệnh nhân tâm thần trốn trại.

03. Năm cuối Đại học Thiên Bảo được cử sang Mĩ tham gia khóa học hai năm. Chị Hoàng Yến cũng đi cùng.

Hôm tiễn gã ra sân bay bố mẹ tôi đều rưng rưng, không biết là mừng vì gã được học bổng hay buồn vì sắp phải xa con trai. Tôi nhìn đồng hồ chỉ còn mười phút nữa là đến giờ vào phòng chờ mà cái màn chia tay chia chân kia vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Tôi thở dài kéo tay áo mẹ:

"Mẹ! Anh con đến giờ bay rồi, mẹ để anh ấy đi đi. Anh con đi rồi lại về chứ có phải đi luôn đâu"

Ba người không hẹn mà cùng quay sang lườm tôi.

Gã nhếch môi:

"Sao? Mày đang ghen tị vì mẹ thương anh hơn mày đấy à?"

Tôi ngán ngẩm nhìn người con gái bên cạnh gã:

"Chị Hoàng Yến, có phải lúc trước anh em phát hiện ra một bí mật động trời nào đó của chị, sau đó còn uy hiếp chị, nếu không nhận lời làm bạn gái của anh ấy thì anh ấy sẽ nói cho tất cả mọi người biết bí mật đó đúng ko?"

Khóe mắt gã giật giật:

"Mày..."

Không đợi gã nói hết câu tôi lại ồ lên một tiếng:

"Hay là kề dao vào cổ bắt chị phải nhận lời làm bạn gái anh ấy, nếu không sẽ...? Ôi! Không phải chứ!"

Bố mẹ tôi không nhịn được bật cười thành tiếng

Sân bay thông báo sắp đến giờ  máy bay cất cánh.

Trước khi vào cổng an ninh, chị Hoàng Yến mỉm cười nói nhỏ bên tai tôi:

"Thực ra là chị theo đuổi anh ấy!"

Tôi hoàn toàn hóa đá!

Tại sao trên đời lại thường xuyên xảy ra những chuyện phi lí như vậy chứ!

04. Thiên Bảo học lớp mười hai ở trường cấp ba, tôi mới lớp chín.

Ngày nào tan học gã cũng qua trường cấp hai chờ tôi cùng về.

Hôm đó tôi và Linh Linh vừa ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy gã. Lúc đó tôi và gã đi trước, phía sau là Linh Linh và Minh Huy - cậu bạn thanh mai trúc mã của tôi.

Bỗng Linh Linh giật giật tay áo tôi, khẩn trương thì thầm gì đó nhưng tôi không nghe rõ:

"Cậu nói gì vậy? Tớ không nghe thấy!"

"Linh Linh hỏi mày có mang theo băng vệ sinh không?"

Tôi ngây ngốc nhìn gã không chớp mắt. 

Minh Huy nổi tiếng lạnh lùng, lúc này hai má cũng nhuộm đỏ một mảng. Còn Linh Linh thì khỏi phải nói, tôi chắc chắn rằng khi đó cậu ấy đã rất muốn đào một cái hố dưới đất để chui xuống, hoặc là lao đầu vào cột điện bên đường bất tỉnh nhân sự luôn cho rồi.

Chỉ có gã trước sau vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra!

Chỉ có thể nói da mặt gã đã dày quá mức cho phép!

05. Thi học kì tôi bị hai môn dưới trung bình, không cần nói cũng biết là Toán với Tiếng Anh.

Vừa hay đây lại là hai môn học anh trai tôi - Thiên Bảo học giỏi nhất.

Tối hôm biết kết quả, gã đích thân sang phòng tôi ngồi mắng một trận đến tận khuya.

Tôi ngồi trên giường ngáp lên ngáp xuống, mí mắt nặng trĩu chỉ muốn cụp xuống. Thế mà gã cũng không tha:

"Mày thử nghĩa xem, nếu hàng ngày mày chăm chỉ học hành thì kết quả đâu đến nỗi. Người ta học từ chiều đến tận sáng còn chưa ra ngô ra khoai gì. Còn mày lúc nào cũng chỉ biết ăn với ngủ"

Tôi không quan tâm đến gã, cứ thế đập đầu vào gối bất tỉnh nhân sự đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store