Chương 3: Khoảng thời gian bốn năm xa cách!
01. Thời gian trôi nhanh như dòng nước
Xuân qua Hạ tới chẳng mấy hồi.
Buổi chiều, tôi cùng Thanh Thanh đi nhà sách.
Tôi chọn một cuốn tiểu thuyết của Cố Tây Tước - một trong những tác giả mà tôi yêu thích, sau đó chọn một vị trí gần cửa sổ từ từ nghiền ngẫm.
Không biết Thanh Thanh đã ngồi ở vị trí đối diện tôi từ khi nào, lúc này chợt lên tiếng:
"Tuyết Trân!"
Tôi lơ đãng trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào trang sách phía trước:
"Chuyện gì vậy?"
Thanh Thanh vươn tay lấy đi cuốn sách từ tay tôi, tôi bày ra bộ dạng nghiêm túc như khi ngồi trước mặt anh trưởng phòng nơi tôi đang thực tập:
"Thanh Thanh tiểu thư có chuyện gì dạy bảo xin cứ nói"
"Anh Viết Phong vẫn không liên lạc với cậu sao?"
Tôi khựng người, trái tim trong lồng ngực co thắt dữ dội.
Tôi run run cầm ly trà đào uống một ngụm, nước trong ly sóng sánh tràn vài giọt xuống bàn. Tôi vụng về rút khăn giấy ra lau sạch vệt nước, cố gắng kìm nén dòng cảm xúc mãnh liệt trực trào dâng trong lòng:
"Liên lạc với tớ làm gì?"
Nói xong lại tiếp tục uống một ngụm trà đào thanh mát. Sau đó Thanh Thanh còn nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe vào tai.
Mới đó thôi đã bốn năm trôi qua, hiện tại rôi là sinh viên năm ba trường Đại học Văn hóa khoa Kinh doanh xuất bản phẩm và đang thực tập tại nhà xuất bản văn học AMun.
Thanh Thanh học Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang thực tập tại công ti truyền thông Sunshine.
Linh Linh bất chấp sự phản đối của gia đình, sống chết đòi theo ngành luật, ngay năm nhất đại học đã bắt sóng được một anh chàng luật sư trẻ tuổi mới ra trường, nghe nói là nam thần trường luật, sau hai năm bái sư học đạo, hạt giống tình yêu giữa hai người họ dần dần nảy nầm, trở thành cặp đôi ngôn tình nổi tiếng trong trường đại học.
Còn người kia - An Viết Phong, sau khi cãi nhau với tôi một trận long trời lở đất đã bốc hơi không tìm ra dấu vết. Mặc dù mỗi lần tôi dùng số điện thoại khác gọi cho lão vẫn thấy đổ chuông bình thường, thậm chí tôi nhắn vô số tin anh cũng không trả lời lấy một lần.
Một cô gái vừa kiêu ngạo, vừa có cái tôi cao ngất đã hạ mình năm lần bảy lượt chủ động liên lạc, anh còn muốn gì?
Linh Linh nói:
"Có lẽ giờ này anh ấy đã lấy vợ sinh con rồi cũng nên"
Tôi mặc kệ, tốt nhất là quãng đời còn lại anh ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nếu không tôi sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà lao vào đập tan gương mặt đẹp trai đó ra làm trăm mảnh.
Đồ khốn!
02. Nguyên nhân tôi và Viết Phong cãi nhau rất vô nghĩa: anh nhận được học bổng đi du học, nhưng hoàn toàn không nói lời nào, ai cũng biết trừ tôi.
Còn nữa, một hôm Viết Phong không đến trường học, tôi chạy đến lớp tìm anh nhưng bạn bè đều nói anh nghỉ học không rõ lí do, điện thoại thì tắt máy, mãi đến tối anh mới trả lời tin nhắn của tôi, nói bệnh đau dạ dày tái phát hiện đang ở bệnh viện.
Tôi lo lắng cả đêm không cách nào chợp mắt. Cứ nghĩ đến hình ảnh anh bị cơn đau dữ dội dày vò, nghĩ đến khuân mặt xanh xao, tái nhợt của anh tôi lại thấy rất đau lòng.
Vì bệnh viện xa nơi tôi ở và vì lịch học kín mít nên tôi không thể đến thăm anh mà chỉ có thể nhắn tin, gọi điện thoại nhắc nhở anh cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, kì thi đại học lại đang tới gần.
Hai ngày sau anh xuất viện nhưng không nói với tôi. Buổi trưa tôi gọi điện thoại hỏi anh khi nào được về nhà:
"Anh về rồi"
Tôi lí nhí trong miệng:
"Sao ko nói với em?"
Anh lạnh lùng:
"Chắc em không quan tâm" - rồi cứ thế tắt máy.
Tôi hoàn toàn hóa đá, cảm giác như vừa bị ai đó tạt một gáo nước lạnh.
Anh nói tôi không quan tâm?
Khi nghe tin anh nằm viện tôi ăn không ngon, ngủ không yên, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng bất an.
Cứ nghĩ đến cảnh anh phải gập người chịu sự dày vò của cơn đau là trái tim tôi lại như có một bàn tay cứng rắn bóp nghẹt, đau đến khó thở.
Nhưng đổi lại lại là thái độ lạnh nhạt như vậy, có công bằng không?
Tiếng nhạc buồn da diết và lời bài trong quán cafe như những mũi kim đâm xuyên vào tim tôi
"Em thấy lạc lõng, ở giữa dòng người đi trên phố đông
Đi tiếp bao lâu mới tới cuối nỗi buồn?
Tại sao em thấy lòng trống rỗng, khi đã trải qua bao rung động?
Nhìn yêu thương trôi đi, nhẹ bẫng như không còn gì
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt nào?
Chỉ biết đành lòng thả trôi..."
Buổi chiều lớp tôi được nghỉ, lớp anh vẫn học để ôn thi.
Tôi một mực phi xe ra trường tìm anh nói chuyện.
Tôi ngồi ở quán cafe cạnh cổng trường, chờ đúng hai giờ đồng hồ liền nhìn thấy anh đang cưỡi trên chiếc xe đạp thể thao màu đen-đỏ, phía sau là một cô gái xinh đẹp tóc dài chạm eo, hai người vừa nói vừa cười rất vui vẻ.
Tôi ngẩn người nhìn chăm chăm theo họ cho đến khi khuất dạng, một nỗi tủi thân dâng trào mãnh liệt trong lòng.
Phải chăng đó là lí do anh lạnh nhạt với tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store