ZingTruyen.Store

Bé đỏng đảnh

Chương 4: Cắn câu rồi

solsacea

"Vãi, không phải chứ đại ca, anh là cái thá gì vậy?" Gã đàn ông bị đánh đến ngây người, cú đấm này tới quá nhanh quá mạnh, khóe miệng gã lập tức tím bầm một mảng.

Lời còn chưa nói dứt, người đối diện lại giơ nắm đấm lên. Trong lòng còn đang ôm một kẻ say khướt, gã theo bản năng muốn cúi đầu né tránh, nhưng cú đấm thứ hai trong dự tính lại không giáng xuống tiếng gió rít im bặt, nắm đấm khựng lại giữa không trung.

Đúng lúc này, lồng ngực gã bỗng nhẹ bẫng. Gã đàn ông kinh ngạc ngẩng đầu lên, phát hiện Trịnh Bằng vốn đang ngoan ngoãn dựa vào người mình, không biết vì sao lại lao về phía đối phương, còn dang tay ôm chặt lấy eo người nọ.

Điền Lôi bị cái ôm bất ngờ này làm cho khựng lại, nắm đấm đang vung ra đành phải gượng gạo thu về.

Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng Trịnh Bằng vô tri vô giác dùng gương mặt nóng hổi cọ cọ vào cổ hắn, giống như một con thỏ nhỏ tìm được chốn về. Chút ngăn cách sinh ra bởi "người khác" kia, thế mà cứ vậy bị cậu cọ cho tan biến quá nửa.

"Cút." Điền Lôi ôm chặt lấy Trịnh Bằng, giọng nói lạnh đến mức rơi ra vụn băng, không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách với gã đàn ông đối diện.

Gã đàn ông bị hàn ý trong mắt hắn dọa sợ, nhưng vịt đã dâng đến miệng rồi lẽ nào lại để bay mất? Gã kiên trì phản bác: "Anh... anh rốt cuộc là ai? Ít nhất cũng phải nói chuyện trước sau chứ?"

"Bạn! Trai!" Điền Lôi gần như nghiến răng rít ra hai chữ này, ngay sau đó là tiếng "Rầm" vang lên, cánh cửa phòng đóng sầm ngay trước mặt gã kia.

Trong phòng, rèm cửa dày nặng kéo kín mít, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng ban mai bên ngoài.

Giữa bóng tối mờ mịt, Trịnh Bằng không an phận vặn vẹo trong lòng hắn, vô thức lầm bầm: "Ưm... nhanh lên... giường ở đâu..."

Cậu căn bản không biết, kiểu động chạm như có như không này, đối với một người đàn ông vừa mới làm rõ "tư tưởng đen tối" của mình mà nói, là sự cám dỗ chí mạng đến nhường nào.

Điền Lôi cưỡng ép nâng cằm Trịnh Bằng lên, ghé sát tai cậu, giọng khàn khàn như mê hoặc: "Trịnh Bằng, mở mắt ra, nhìn xem tôi là ai?"

Hơi thở nóng hổi phả vào vành tai ngứa ngáy khó chịu. Trịnh Bằng mơ màng mở mắt, đưa tay muốn đẩy cái đầu phiền phức kia ra.

Nhưng chỉ liếc mắt một cái, dù chỉ là một đường nét hình dáng, cậu cũng lập tức nhận ra người trước mặt.

"Sao mẹ nó lại là anh... Cút xa một chút!"

Trịnh Bằng chống cơ thể mềm nhũn và ý thức hỗn loạn dậy, cố gắng đẩy Điền Lôi ra cửa: "Người tôi tìm đâu phải là Tiểu Dương? Anh cút ra ngoài cho tôi!"

Điền Lôi nghiến răng hàm kêu ken két. Gã vừa rồi tên là Tiểu Dương? Tốt lắm, hắn nhớ kỹ rồi.

Hắn tóm lấy bàn tay đang đẩy mình của Trịnh Bằng, hung hăng kéo người giật ngược trở lại trong lòng: "Sao, loại người nào em cũng nuốt trôi được à? Thiếu đàn ông đến mức đấy sao?"

"Phải, tôi thiếu đàn ông đến thế đấy!" Trịnh Bằng giãy không thoát, quay đầu cắn mạnh vào vai Điền Lôi, để lại một dấu răng rõ mồn một, "Nhưng cho dù cả thế giới này chỉ còn lại một mình anh là đàn ông, tôi cũng đéo bao giờ ngủ với anh!"

Điền Lôi cắn răng chịu đau, chết cũng không buông tay. Mẹ kiếp, mấy năm không gặp, con thỏ này cắn người đau thật nhưng cũng kích thích chết đi được.

Hắn nghi ngờ không biết có phải Trịnh Bằng đã bỏ bùa gì mình không.

Rõ ràng bị cắn đau điếng, nhưng ngọn lửa dục vọng dưới đáy lòng hắn lại càng bùng lên dữ dội, càng thêm hưng phấn.

"Được, không ngủ với tôi chứ gì?" Giọng hắn trầm xuống, trong mắt cuộn trào lửa tối, "Vậy em thử xem, hôm nay em có bước ra khỏi phòng này được không."

Nói rồi, hắn chẳng thèm để ý đến sự phản kháng của Trịnh Bằng, mạnh mẽ ấn cậu xuống chiếc bàn làm việc duy nhất trong phòng, vừa lạnh lẽo vừa cứng ngắt. Thắt lưng da bị rút ra tạo nên tiếng gió rít sắc lẹm, nghe chói tai vô cùng trong không gian kín mít. Ngay sau đó là tiếng "chát" giòn tan, quất mạnh lên đỉnh mông đang run rẩy của Trịnh Bằng, trên làn da trắng nõn tức khắc nổi lên một vệt đỏ tươi.

"A!" Sống lưng Trịnh Bằng cong lên như dây cung căng cứng, giữa hai hàm răng không kìm được tràn ra tiếng nức nở vụn vỡ.

Cơn đau này dường như chỉ là tín hiệu bắt đầu. Điền Lôi không hề có ý định dừng lại, dây lưng lại vung lên, quất xuống vệt đỏ nóng rực ban nãy ở một góc độ hiểm hóc hơn.

"Ưm..." Móng tay Trịnh Bằng cào lên mặt bàn trơn bóng tạo ra âm thanh chói tai, đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Sự xấu hổ cùng khoái cảm mất kiểm soát nào đó quấn lấy nhau leo thang, nung đỏ cả cổ cậu. Cậu cắn chặt môi muốn nuốt ngược mọi âm thanh vào trong, nhưng cơ thể lại phản bội ý chí, kịch liệt run rẩy theo từng roi quất xuống, bẹn đùi vô thức cọ sát lên mặt bàn lạnh cứng, để lại những vệt nước dính nhớp.

"Run thành thế này là sợ hay là sướng? Hửm?" Giọng Điền Lôi đè thấp, mang theo sự châm chọc nguy hiểm. Hắn đột ngột cúi người, lật mạnh Trịnh Bằng lại, một tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu: "Vừa rồi ở trước mặt tôi nói muốn tìm thằng đàn ông khác, sao không thấy em sợ?"

"Chúng ta mẹ nó có quan hệ gì?! Anh quản được chắc!" Trịnh Bằng đỏ hoe mắt trừng hắn, giống như con thỏ bị ép vào đường cùng.

Hơi thở nóng hổi của Điền Lôi rót vào tai cậu, giọng nói nhẹ đến mức chỉ có hai người nghe thấy, mang theo sự xấu xa đầy đùa giỡn: "Chúng ta là quan hệ gì? Em đoán xem? Nếu tôi nói... tôi chính là muốn ngủ với em thì sao?" Đầu ngón tay hắn trượt dọc theo đùi trong trắng nõn của đối phương đầy ám muội, quệt lấy chất lỏng dính nhớp tràn ra phía trước, chậm rãi bôi lên đôi môi đang run rẩy kia:

"Liếm sạch đi."

Trịnh Bằng mím chặt môi quay đầu đi, im lặng kháng nghị.

"Được, không liếm cũng được," Điền Lôi cũng không ép, thong thả thu tay về, làm bộ định cởi quần mình, "Vậy tôi sẽ trực tiếp đi vào."

"Anh..." Trịnh Bằng vừa há miệng định chửi, Điền Lôi liền nhân cơ hội nhét ngón tay vào miệng cậu.

Đầu ngón tay bị khoang miệng ấm áp mềm mại bao bọc, Điền Lôi xấu tính khuấy đảo, ra vào trong miệng cậu, kéo theo tiếng nước lép nhép ái muội, linh hoạt ghé thăm từng ngóc ngách, như muốn để hơi thở của hắn bôi đầy từng tấc lưỡi cậu.

"Mùi vị của chính mình, thấy thế nào?" Xấu xa chết người.

Trịnh Bằng muốn mở miệng, lại bị ngón tay đối phương chặn họng không nói nên lời, nước bọt không kiểm soát được chảy từ khóe miệng xuống, kéo ra vệt nước dâm mỹ trên mặt bàn.

"Ưm..." Thấy Trịnh Bằng nghẹn đến đỏ bừng mặt, Điền Lôi cảm thấy cũng hòm hòm rồi mới từ từ rút ngón tay ra. Ngón tay kéo theo những sợi bạc, dây dưa không dứt, dâm mĩ không nỡ tách rời.

"Anh là đồ chó..." Trịnh Bằng chưa nói hết câu, Điền Lôi đã mạnh mẽ cắm ngón tay đủ độ ướt át vào cửa huyệt chật hẹp phía sau cậu.

"A..." Trịnh Bằng bị sự xâm nhập bất ngờ này kích thích đến mức hét lên đau đớn.

Nơi đã lâu chưa bị ai tiến vào vừa chặt chẽ vừa mềm mại. Vừa mới thích nghi một chút, Điền Lôi lại đột ngột rút ngón tay ra.

"Đệt! Điền Lôi anh bị ngu à! Có bệnh hả!" Trịnh Bằng không kìm được vặn vẹo muốn khép hai chân lại để giữ lấy cái gì đó, cảm giác trống rỗng sâu trong cơ thể ập đến mãnh liệt khiến cậu gần như phát điên, thậm chí vô thức dùng khe mông cọ cọ vào mép bàn.

Đầu gối Điền Lôi không cho phép cự tuyệt chen vào tách hai chân cậu ra, ghim chặt cậu vào mép bàn làm việc.

"Cho phép em động chưa? Thế này đã không chịu nổi rồi? Cái đồ lẳng lơ này." Bàn tay vẫn còn ướt át bóp lấy cằm cậu siết chặt, gần như tước đoạt toàn bộ không khí của cậu.

Trịnh Bằng vẫn không chịu xin tha, chỉ hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

Cuối cùng vẫn là Điền Lôi chịu thua trước, buông lỏng tay.

"Chát!"

Một cái tát giòn giã giây tiếp theo đã tiếp xúc thân mật với mặt Điền Lôi.

Ôm lấy má phải đỏ lên trong nháy mắt, Điền Lôi khó tin nhìn người đang ngồi trên bàn.

Rõ ràng bộ dạng cũng đầy vẻ tình dục, nhưng đôi mắt đen láy sáng ngời kia lại tàn nhẫn như tẩm độc.

"Điền Lôi, anh muốn phát tình thì đi tìm người khác, ông đây không rảnh chơi trò tình thú trên giường với anh."

Tuy biết con thỏ nhỏ này giờ không phải dạng vừa, nhưng không ngờ tính tình lại cứng rắn đến mức này.

"Chỉ muốn chơi trò tình thú này với em có được không?" Giọng Điền Lôi mềm xuống, nhưng nhìn trạng thái của Trịnh Bằng lúc nghe câu này, rõ ràng là cậu chẳng thèm tin.

Hạ thân trướng đau như sắp nổ tung, Điền Lôi thực sự không muốn dây dưa thêm nữa. Nhìn được sờ được mà không ăn được, quả thực là tra tấn. Dù sao Trịnh Bằng cũng đang say, sức tấn công chắc chắn yếu hơn lúc tỉnh táo ngày mai. Đã làm đến bước này rồi, chi bằng cứ làm việc chính trước, mai giải thích sau.

Nghĩ vậy, hắn liền làm vậy.

Điền Lôi nhân lúc Trịnh Bằng chưa kịp phản ứng, dùng thắt lưng dứt khoát trói cổ tay cậu lại, lật người đè xuống, ngay sau đó liền dán sát vào.

"Cút... ư a!" Tiếng chửi bới vỡ òa biến điệu ngay khi Điền Lôi ngang ngược xâm nhập.

Sự giãy giụa dần mất đi sức lực trong từng cú thúc mạnh mẽ, khoái cảm mang đến sự mất kiểm soát tạm thời lấn át những cảm xúc muốn trào ra.

Mẹ kiếp, vẫn mềm mại chặt chẽ như vậy... Điền Lôi bị kẹp đến tê dại cả da đầu.

Mỗi lần ra vào đều nghiền nát chuẩn xác điểm gồ lên kia, kích thích Trịnh Bằng vô thức co rút cửa huyệt, như muốn giữ lại tính khí đang rút ra của hắn.

"Đệt, đừng hút chặt thế... sắp bị em hút cho bắn rồi." Thắt lưng Điền Lôi tê rần, gần như mất kiểm soát.

Về sau, không biết có phải vì lên đỉnh quá nhiều lần hay không, ý thức của Trịnh Bằng đã bị khoái cảm mãnh liệt khuấy đảo đến mơ hồ. Sự hung dữ ban đầu trên mặt cậu đã phai đi, chỉ còn lại vẻ động tình thất thần.

Cơ thể trắng nõn ửng lên sắc hồng quyến rũ, như trái cây chín mọng, dần chồng khít lên ký ức năm năm về trước, cứ như thể mọi thứ chưa từng thay đổi.

Nhìn Trịnh Bằng bị mình chịch đến mức mắt trợn ngược, thở dốc thất thần, trong lòng Điền Lôi dâng lên một nỗi thỏa mãn kỳ quái. Hắn cảm thấy mình có lẽ thực sự có bệnh: Nếu tương lai có người thứ hai nhìn thấy bộ dạng này của Trịnh Bằng, hắn nhất định sẽ móc mắt kẻ đó ra.

Không đếm xuể đã bắn vào trong cậu bao nhiêu lần, cũng không biết Trịnh Bằng đã mệt đến mức ngất đi từ lúc nào, Điền Lôi cuối cùng mới dừng lại.

Đã rất nhiều năm rồi không được thỏa mãn như thế này.

Cửa huyệt bị chuyện tình dục kịch liệt căng ra không khép lại được, chất lỏng trắng đục không ngừng trào ra từ bên trong. Điền Lôi hiếm khi xấu tính không tẩy rửa cho cậu, muốn để hơi thở của mình lưu lại trên người cậu lâu hơn chút nữa, để cậu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều nhuốm đầy mùi vị của hắn, không kẻ nào dám lại gần.

Mặc kệ chiếc giường hỗn loạn, Điền Lôi ôm Trịnh Bằng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi cho đến khi tiếng hít thở bên cạnh dần trở nên đều đặn

Người đáng lẽ đang ngủ say lại từ từ mở mắt.

Đáy mắt trong veo, không hề có chút men say nào.

"Cắn câu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store