ZingTruyen.Store

Lôi Bằng - Bé đỏng đảnh

Chương 3: Người thầm thích từ lâu

solsacea

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Điền Lôi đã nhân lúc Lâm Dược không chú ý, đi trước một bước lên tầng, lặng lẽ dựa vào cửa phòng chờ đợi.

Giờ này hành lang chẳng có một bóng người. Điền Lôi dựa lưng vào tường, trong lòng có chút buồn bực. Chính hắn cũng không hiểu tại sao vừa rồi lại đột nhiên mất kiểm soát chạy đi tìm Trịnh Bằng, còn nói ra những lời như vậy. Năm đó hắn không hề lừa cậu trước ngày hôm nay, hắn quả thực chưa bao giờ ngủ với cùng một người đến lần thứ hai. Dây dưa càng sâu càng dễ bị người ta nắm thóp, hắn xưa nay vốn sợ phiền phức.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Trịnh Bằng, quả thực là một ngoại lệ.

Tiếng giày da lách cách từ xa vọng lại gần, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn. Điền Lôi không cần ngẩng đầu cũng biết người đến là ai.

Trịnh Bằng là người thông minh, nếu không cũng chẳng thể leo lên vị trí ngày hôm nay nhanh đến thế. Cậu đương nhiên cũng không muốn để lại điều tiếng gì. Giờ này khu phòng nghỉ vắng tanh, tất nhiên cũng sẽ chẳng ai để ý đến hai người vừa lặng lẽ biến mất khỏi sảnh tiệc.

"Tít " Tiếng thẻ từ quét qua cảm biến vang lên rõ mồn một trong hành lang yên tĩnh, như trùng khớp với nhịp tim của Điền Lôi.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Điền Lôi lập tức ôm chầm lấy người vào lòng, một tay vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa ôm đối phương lôi về phía giường. Nhưng áo còn chưa kịp cởi, tay hắn đã bị Trịnh Bằng gạt phắt ra.

Trịnh Bằng xoay người lại, liếc xéo hắn, giọng điệu đầy vẻ khinh thường: "Này, tôi đã đồng ý ngủ với anh chưa? Nói chuyện chút đi."

Động tác cởi cúc áo của Điền Lôi khựng lại, có chút không hiểu mô tê gì. Nhóc con này lại giở chứng gì đây? Nhưng hắn bỗng nhiên thấy hứng thú, sẵn sàng chơi cùng cậu.

"Nói chuyện gì?"

"Có bạn trai chưa?"

"Chưa."

Trịnh Bằng hơi ngẩn ra. Cậu cứ tưởng người đàn ông đứng bên ban công kia là bạn trai hắn. Khoảnh khắc nghe được câu trả lời, ngay cả chính cậu cũng không nhận ra, trong lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

"Năm đó tại sao không nói tiếng nào mà bỏ đi?"

"Đã nói rồi, chỉ lên giường, không nói chuyện tình cảm."

"Vậy hôm nay thì sao?" Trịnh Bằng ngả người ra sau dựa vào ghế sofa, hai chân vắt chéo, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc, "Cũng là chỉ lên giường không nói chuyện tình cảm?"

Điền Lôi không đáp. Sự im lặng đôi khi còn có tính sát thương hơn bất kỳ câu trả lời nào.

"Xì, được, vậy thì ngại quá, ông đây không rảnh hầu. Tôi không làm được kiểu 'vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân'* như Điền tổng đâu." Trịnh Bằng nhếch môi cười tự giễu, đưa ra tối hậu thư: "Mời về cho."

(Chú thích: 'vạn hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân' ý chỉ đi qua rừng hoa mà không dính một chiếc lá nào, ám chỉ người đào hoa nhưng không vướng bận tình cảm).

Điền Lôi vẫn đứng yên bất động, chỉ nhìn cậu thật sâu. Trong phòng không bật đèn, bóng tối mờ ảo che giấu những cảm xúc phức tạp trong mắt hắn.

Một cuộc đối đầu không tiếng động lặng lẽ diễn ra. Cuối cùng người chịu thua trước là Trịnh Bằng: "Được, anh không đi, tôi đi!" Cậu dùng vai húc văng Điền Lôi đang chặn ở cửa, đầu cũng không ngoảnh lại mà bỏ đi.

"Rầm " Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại. Mãi đến lúc này, Điền Lôi mới như bừng tỉnh, trượt dọc theo bức tường ngồi bệt xuống đất, cả người như mất hết sức lực.

Cảm xúc như mực đen, nương theo màn đêm nuốt chửng lấy hắn từng chút một. Hồi lâu sau, hắn day day ấn đường, rút điện thoại gọi cho Lâm Dược: "Ra đây, uống rượu với tôi." Không đợi đối phương trả lời đã cúp máy.

Lâm Dược vừa bước ra khỏi sảnh tiệc đã nhìn thấy cảnh này Điền Lôi ngậm điếu thuốc, thất thần nhìn đài phun nước ở cổng, không biết gặp chuyện phiền lòng gì mà đầu lọc thuốc lá vương vãi đầy đất xung quanh.

"Sao thế? Điền thiếu của chúng ta lại vì tình mà sầu não à?" Lâm Dược nháy mắt trêu chọc ghé tới gần.

Điền Lôi đến cái liếc mắt cũng lười bố thí cho gã, thấy người đến rồi liền dập thuốc, báo một địa chỉ cho tài xế lái thuê, rồi dựa vào ghế xe nhắm mắt dưỡng thần.

Khi bảng hiệu đèn neon "Shyfioat" đập vào mắt, Lâm Dược mới nhận ra, thằng bạn chí cốt của gã lần này là gặp chuyện thật rồi.

Là quán bar đồng tính theo chế độ hội viên nổi tiếng nhất thành phố Cảng, khách khứa của "Shyfioat" không phú cũng quý, người trong giới này chơi bời cũng rất phóng khoáng. Đến đây phần lớn đều là để tìm chỗ phát tiết. Lâm Dược quen hắn bao nhiêu năm nay, chỉ thấy người khác rủ hắn đi thì hắn nể mặt đến, chưa bao giờ thấy hắn chủ động đến đây.

Khoảnh khắc người phục vụ đẩy cửa lớn ra, không khí nồng nặc mùi men rượu ập vào mặt. Ánh đèn neon đan xen cắt xẻ tầm nhìn, tất cả mọi người đều đang lắc lư điên cuồng theo tiếng nhạc, tay cầm ly rượu đung đưa, mặc cho cồn tự do làm tê liệt thần kinh.

Điền Lôi vừa bước vào cửa, vô số ánh mắt rạo rực đã đổ dồn về phía hắn. Ngoại hình xuất chúng và dáng người cao ráo, đi đến đâu cũng là món hàng đắt khách.

Nhưng hắn coi như không thấy, chỉ lẳng lặng mở một bàn ở góc khuất, uống hết ly này đến ly khác.

Lâm Dược coi như đã nhìn ra, vị này căn bản không phải đến tìm vui, thuần túy là đến mượn rượu giải sầu.

"Vì Trịnh Bằng à?" Không có câu trả lời, chỉ có tiếng chai rượu và ly thủy tinh va chạm lanh lảnh không ngừng.

"Tôi bảo này... nhìn cái dạng này của ông, hôm nay chắc không phải lần đầu hai người gặp nhau đâu nhỉ? Trước đây đã xảy ra chuyện gì mà ông nhớ mãi không quên thế?"

Vẫn im lặng. Lâm Dược cũng không giận, tự mình càng nói càng hăng.

"Cơ mà hôm nay tôi ở trong sảnh tiệc cũng nghe ngóng được chút tin tức giúp ông đấy. Nghe bọn họ nói, tiểu thiếu gia nhà họ Trịnh kia có một người thầm thích từ lâu. Năm mười tám tuổi còn tự mình dâng thân lên giường người ta, tiếc là vớ phải tra nam, ngủ xong chạy mất dép, chẳng còn tin tức gì nữa." Nói đến đây, Lâm Dược cũng không nhịn được mà tiếc thay cho cậu: "Haizz, ông bảo đứa nhỏ này cũng thảm thật, gia đình biến cố, tình cảm còn bị đùa giỡn... Ông mà thực sự để ý cậu ta thì e là khó đấy. Dù sao thì, tâm bệnh vẫn còn nằm ở đó mà."

Gã hoàn toàn không để ý, động tác rót rượu của Điền Lôi đã dừng lại từ lúc nào.

"Ông vừa... nói cái gì?" Giọng nói khàn đặc vì rượu đột ngột vang lên.

"Đệt, đại ca! Ông dọa chết tôi rồi!" Lâm Dược giật mình, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của Điền Lôi, "Không phải... ông nhìn tôi như thế làm gì?"

"Ông vừa nói cái gì?" Điền Lôi lặp lại lần nữa.

"Tôi... tôi nói đứa nhỏ đó đáng thương thật."

"Câu trước đó."

"À... Hình như cậu ta có một người thầm thích từ lâu, mười tám tuổi tự dâng đến cửa kết quả người ta ngủ xong chạy mất... Câu này hả?"

"Cái gì gọi là cậu ta có người thầm thích từ lâu? Nói rõ ràng xem nào."

"Không phải, người anh em à, tôi cũng là nghe người ta nói thôi, làm sao mà biết chi tiết được? Ông muốn biết thật thì tự đi mà hỏi cậu ta không được à?"

Rượu vừa uống vào dường như lúc này mới thực sự bốc cháy, một ngọn lửa từ dạ dày thiêu đốt lên lồng ngực, đè nén khiến Điền Lôi gần như không thở nổi. Đầu óc hắn như khối bột bị nhào nát, không thể suy nghĩ về những sự trùng hợp đến kinh người trong câu chuyện kia, cũng không thể làm rõ đáp án của những câu hỏi đó.

Hắn hiện tại chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tìm Trịnh Bằng, túm lấy cổ áo cậu hỏi cho ra lẽ, chuyện này rốt cuộc là thế nào.

Lâm Dược trân trân nhìn Điền Lôi không biết bị kích thích cái gì, đột ngột đứng dậy không nói một lời đi thẳng ra ngoài. Đợi gã đuổi theo thì người đã mất hút.

Cửa sổ xe mở toang, gió đêm không chút kiêng dè ùa vào. Đám sương mù lùng bùng trong đầu Điền Lôi bị thổi tan đi một chút, suy nghĩ cũng rõ ràng hơn vài phần.

Thật ra, sau đêm đó, hắn luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng những cậu trai trẻ tuổi, dễ xấu hổ, da trắng trong số những người đến bắt chuyện đây căn bản không phải gu trước kia của hắn. Nhưng bọn họ mỗi người đều mang theo hình bóng của một ai đó. Hắn không muốn thừa nhận.

Nhưng chẳng ai là cậu cả. Có người quá giả tạo, khiến người ta chán ghét; có người quá sành sỏi, lộ vẻ dung tục xấu xí. Nói ra thật nực cười, chỉ vì những lý do không đâu này mà năm năm qua, tuy Điền Lôi cũng tiếp xúc với vài người, nhưng đều chẳng thể đi đến bước cuối cùng. Sau này công ty đi vào quỹ đạo, hắn dứt khoát không tìm nữa, tự mình giải quyết suốt mấy năm trời.

Mãi cho đến tối nay gặp lại Trịnh Bằng, hắn vẫn chưa nhận ra vấn đề này. Lý do hắn tự đưa ra cho bản thân là, quá mệt mỏi, không có tâm trí nghĩ đến chuyện đó.

Nhưng khi hắn một lần nữa nhìn vào đôi mắt ấy, dù cho Trịnh Bằng của hiện tại và cậu bé năm xưa đã khác nhau một trời một vực, hắn vẫn ngay lập tức cảm nhận được dục vọng nguyên thủy nhất, trần trụi nhất của bản thân đang gào thét điên cuồng.

Xe dừng lại êm ái trước sảnh tiệc, khoảnh khắc Điền Lôi bước xuống xe, bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng cuối cùng hắn cũng đã nghĩ thông suốt một vài chuyện.

Phòng 3008 tối om. Điền Lôi không có phương thức liên lạc của Trịnh Bằng, cũng chẳng biết đi đâu tìm cậu, đành phải ngồi co ro ở cửa, đợi cậu trở về.

Sau không biết bao nhiêu lần tỉnh giấc, bầu trời đã hửng lên sắc vàng ấm áp. Hắn cứ ngồi ở hành lang đợi suốt một đêm.

Cuối cùng, tiếng bước chân lộn xộn từ cuối hành lang vang lên. Điền Lôi có chút kích động ngẩng đầu, lại nhìn thấy một gã đàn ông đang ôm Trịnh Bằng đi tới, dáng đi xiêu vẹo Trịnh Bằng rúc vào lòng gã ta, quần áo nhăn nhúm, không biết đã đi chơi bời ở đâu cả đêm.

Gã đàn ông kia nhìn thấy Điền Lôi ngồi ở cửa thì ném tới ánh mắt nghi hoặc: "Anh là?"

Điền Lôi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, vừa định giới thiệu bản thân, tiện thể đón lấy Trịnh Bằng đưa về phòng, lại thấy Trịnh Bằng đột nhiên giãy giụa mở mắt, xoay người ôm lấy gã đàn ông kia, miệng lầm bầm: "Đến nơi rồi, đi! Chúng ta đi ngủ..."

Gã đàn ông vừa kéo Trịnh Bằng ra một chút, quay đầu định bảo người đàn ông ở cửa nhường đường, thì một nắm đấm đã bay thẳng vào mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store