Bất chấp để yêu em - Hảo Đa Vũ
Chap 12: Ấm áp dưới mưa
Trên đường…
Chiếc xe hơi màu vang đỏ lao đi trong làn mưa. Santa một tay gác lên cửa sổ, gương mặt không biểu lộ bất kỳ một tia cảm xúc nào, tuy đang là mùa hạ nhưng hàn khí từ người hắn tỏa ra còn lạnh lẽo hơn cả mùa đông….
Suốt quãng đường đi là một không khí yên lặng đến tột cùng, gương mặt điển trai sắc cạnh cùng đôi mắt sâu thăm thẳm kia khiến tim Tần Nhu đập thình thịch.
Cô ta thân là thiên kim đại tiểu thư tính tình cao ngạo, đàn ông theo đuổi xếp dài hàng cây số, có điều trước giờ chưa từng đem bọn họ đặt vào trong mắt. Cho đến khi một lần theo bố đến địa điểm quay Sáng Tạo Doanh quan sát tiến độ chương trình, tình cờ bắt gặp Santa đang luyện nhảy trong phòng tập, từ đó cô ta đã quyết tâm phải chinh phục bằng được người đàn ông này…
- Ừm…Santa, dù sao anh cũng đưa em về rồi, hay là lát nữa chúng ta cùng ăn tối… – Tần Nhu nhẹ nhàng hỏi
- Không cần! – Hắn lạnh nhạt từ chối
- Thực ra... lúc nãy anh không phải đến đón em, mà là đón Lưu Vũ đúng không?
- Rất may cô còn nhận thức được điều này! – Hắn không ngại ngần khẳng định.
Cô ta hơi siết chặt tay vào túi xách, không cam tâm nói:
- Đã ba tháng trôi qua rồi anh vẫn không thể quên được Lưu Vũ… Anh thật sự yêu cậu ta đến vậy sao?
Mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có bàn tay đang nắm vô lăng là hơi siết chặt lại.
- Cái này chúng ta đều biết rõ câu trả lời mà!
- Em đã nói với anh rất nhiều lần, giữa hai người không thể có kết quả gì đâu, điều này anh rõ hơn ai hết.
Santa lạnh lùng nhìn cô ta:
- Và tôi cũng đã nói với cô rất nhiều lần, rằng giữa chúng ta càng không thể có kết quả gì, chuyện này có khi cô còn rõ hơn tôi!
Mặt cô ta hơi tái đi, lời lẽ của hắn như một cú tát thẳng vào mặt cô ta. Tần Nhu hít một hơi sâu, mỉm cười:
- Anh đừng quên, luận về gia thế lẫn khả năng thành công của em xác suất đều cao hơn cậu ta rất nhiều. Hơn nữa em yêu anh, cho nên anh càng từ chối em, em càng muốn ở bên cạnh anh, thậm chí còn muốn kết hôn với anh!
- Nếu là một người yêu một người, họ sẽ không bao giờ dùng những thủ đoạn bỉ ổi này để uy hiếp. Hơn nữa, cho dù tôi thỏa hiệp với cô và bà ta cũng là vì tôi yêu Tiểu Vũ. Một người như vậy cô vẫn muốn ở bên cạnh sao?
Ánh mắt cô ta thoáng qua một tia ghen tị:
- Uno Santa, em nói cho anh biết! Cả đời này anh sẽ không bao giờ dứt ra khỏi em được đâu!
Santa không buồn nói thêm một câu nào, chỉ nhếch môi quay lại lái xe. lúc này điện thoại bỗng đổ chuông, hắn bình thản đeo tai nghe, giọng nói có chút gấp gáp của Châu Kha Vũ vang lên:
- Không phải anh nói đi đón Vũ ca à?
- Lo mà đi đánh lẻ với tiểu PaiPai nhà cậu đi, đừng có quản chuyện nhà anh!
Đầu dây bên kia ngay lập tức truyền đến giọng nói tức giận của Patrick:
- Anh được đấy! Coi như em không nhìn thấy Vũ ca đang dầm mình trong mưa đâu nhé, bai bai!
Không ngoài dự đoán, cả hai ngay lập tức nghe thấy tiếng nói thất thần:
- Khoan đã! PaiPai? Em vừa nói gì? Tiểu Vũ đang ở đâu?!
- Chỗ đầu đường đối diện với nhà hàng Lavender gần trụ sở! Một mình ngồi bên vệ đường, đang khóc thảm lắm.
- Em ấy ở đó bao lâu rồi?
- Gần nửa tiếng… Dự định dầm mưa đến chết!
Một mình?
Ngồi bên vệ đường?
Dầm mưa?
Còn khóc thảm?
- Chết tiệt! - Santa thấp rủa một tiếng, ngay lập tức cúp máy bẻ lái 180 độ…
- Anh đi đâu vậy? – Tần Nhu giật mình bám vào dây an toàn…
Hắn không trả lời, chỉ phóng xe càng ngày càng nhanh. Đến gần khu mà Patrick nói mới từ từ giảm tốc độ, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Cô ta tò mò nhìn theo hướng ánh mắt hắn, khi thấy bóng người đang ngồi sụp phía xa, sắc mặt liền tối đi.
Hóa ra là vì cậu ta sao?
.
.
Dáng vẻ của Lưu Vũ lúc này khiến trái tim Santa như ngừng đập…
Cậu ngồi bó gối bất động trong góc tường của vệ đường, hai tay ôm lấy vai đầy cô đơn, lạc lõng. Mặc cho cơn mưa xối xả vào người mình. Ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất, mái tóc hạt dẻ ướt sũng, quần áo cũng ướt hết, đôi vai gầy run lên, toàn thân tựa như không còn chút sự sống nào. Nước mắt hòa cùng nước mưa, cảnh tượng thật sự khiến người ta đau lòng…
Santa nhanh chóng mở cửa xuống xe, không bận tâm đến cơn mưa lớn, chạy nhanh về phía cậu.
- San… Santa!! – Tần Nhu vội hét gọi tên hắn, nhưng hắn đã sớm không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa, một mình băng qua đường lớn..
Mà bên này, như có thần giao cách cảm, Lưu Vũ chầm chậm đứng dậy, nheo mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn, đang lao về phía cậu… Trong khoảnh khắc đó cậu cứ ngỡ mình đang thấy ảo giác… người đã rời đi nửa tiếng trước vì sao lại xuất hiện ở đây được? Cậu theo bản năng lùi lại vài bước…
Ập!!
Nhưng chưa kịp, người đó đã nhanh chóng kéo cậu vào lòng, ôm rất chặt, tựa như muốn truyền cho nhau hơi ấm. Nước mắt mặn chát rơi xuống gò má lạnh lẽo cả hai…
Không được…
Đi đi…
Em không muốn lại mơ thấy anh nữa…
Lưu Vũ dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, dường như lại muốn lùi dần về phía sau… Gương mặt Santa lúc này đanh lại vì tức giận, mái tóc xám khói ướt rủ xuống trán, quần áo bó sát vào cơ thể càng làm tăng thêm thập phần quyến rũ…
- Muốn dầm mưa đến chết ở đây à?!
Cậu cất giọng nói lạc lõng:
- Tại sao anh lại ở đây?
Hắn không nói gì cởi áo khoác che lên đầu cậu, bất chấp mưa gió một tay kéo cậu xuyên qua màn mưa tiến về phía xe… Trong làn nước trắng xóa, Lưu Vũ cứ thế bị kéo đi không kịp đề phòng, cậu có hơi ngạc nhiên:
- Anh không phải đi cùng Tần Nhu sao?
Santa chỉ cảm thấy tim mình chua xót, co chặt lại đau đớn, nhẹ giọng:
- Em hỏi nhiều thế làm gì?
Mưa rơi càng lúc càng lớn, đến xe, cậu theo thói quen mở cửa xe ở ghế phụ..
Nhưng....
Cửa xe vừa mở ra, một gương mặt khác xuất hiện trước mắt cậu. Tần Nhu khi nãy chứng kiến một màn ân ái dưới mưa như vậy, nghiến răng ghì chặt móng tay vào thành ghế, cười nhạt:
- Thật xin lỗi, cậu Lưu, vị trí này đã có người rồi.
Câu nói này chắc chắn không phải bâng quơ, cô ta chính là đang tuyên bố chủ quyền.
Cậu có chút sững người, đóng cửa xe lại:
- Xin lỗi… đã làm phiền hai người!
Cậu cúi đầu định bỏ đi, Santa nhanh hơn một bước đi thẳng đến, túm lấy tay cậu giữ chặt. Cơn ấm ức bỗng trào dâng trong lòng, Lưu Vũ kịch liệt giãy giụa:
- Anh buông tôi ra! Tôi muốn đi về!!...
- Em im đi!!
Lần này hắn thực sự nổi giận rồi, đôi mắt trừng trừng nhìn cậu, ánh nhìn như mang theo cả sấm rền gió cuốn…
Trong xe Tần Nhu cũng lặng người, dõi theo qua gương chiếu hậu. Santa là một người rất giỏi khống chế cảm xúc của bản thân. Nhưng chỉ khi đối mặt với người con trai này tâm tình mới bộc phát như vậy... Cô ta khẽ khàng hạ cửa kính xe xuống, lên tiếng:
- Santa, nếu cậu ấy đã không muốn thì….
- Xuống xe! – Hắn lạnh lùng buông một câu, tay vẫn giữ chặt con mèo xù lông trong lòng
- Cái gì? - Cô ta cứng người hỏi lại
- Tần tiểu thư, cô cũng thấy rồi đấy! Tôi còn chuyện . gia . đình cần giải quyết! Cảm phiền cô tự gọi người đến đón!
Tần Nhu nghiến răng nghiến lợi, hắn ngang nhiên đuổi cô đi trước mặt cậu ta? Còn cái gì mà chuyện gia đình? Cô ta đương nhiên không thể để hai người bọn họ ở bên nhau như vậy!
- Anh có ý gì? Trời đang mưa lớn như vậy, anh lại bắt em xuống xe?
Santa không muốn đôi co, bước tới ghế phụ trực tiếp kéo cô ta ra ngoài, sau đó ấn Lưu Vũ ngồi vào trong, quay người trở về ghế lái… Mặt cô ta vô cùng khó coi, lê đôi giày cao gót trong mưa đuổi theo.
- Anh định tiếp tục dây dưa cùng Lưu Vũ sao? Santa, hai người đã chia tay rồi!
Ánh mắt hắn lạnh như băng quét qua. Cô ta nắm chặt lấy túi xách, gằn giọng cảnh cáo:
- Santa, em nói cho anh biết, nếu anh cố chấp ở bên cạnh cậu ta thì hãy nghĩ đến tương lai sẽ xảy ra những hậu quả gì. Sự nghiệp của cả anh và cậu ta đều nằm gọn trong tay Wajijiwa và cả Tencent, nếu chuyện ngày hôm nay đến tai ba em…
- Im miệng! – Santa hừ lạnh liếc cô ta một cái, ngồi vào xe lái đi thẳng. Mặc kệ cô ta đứng trơ một chỗ tức đến giậm chân xuống đất, bộ váy hàng hiệu trên người bị nước mưa dội thẳng vào một cách thảm hại…
Hai bạn trẻ nào đó ngồi trong nhà hàng chứng kiến một màn kịch tính như vậy, có chút đờ đẫn…
- Sống đến tận bây giờ đây là lần đầu tiên được tận mắt thấy một màn cẩu huyết thế này… - Patrick thở dài ngán ngẩm
- Đúng là có chút cẩu huyết, có điều đây mới chính là tình yêu đích thực… Bề ngoài bọn họ tỏ ra là không có vấn đề gì, nhưng nói chung vẫn còn chưa dứt nhau được đâu…
- Không phải anh Santa là người chia tay trước sao? Anh ấy có gì mà phải đau khổ? – Cậu nghiêng đầu khó hiểu
- Nói không đau khổ thì là nói dối, trái tim của con người dẫu sao cũng làm bằng máu thịt. Huống hồ hai người họ đều rất nặng tình với đối phương. Anh đã không ít lần nhìn thấy Santa ngồi khóc một mình trong phòng tập… Nếu như em thật sự chưa từng yêu một người, em vĩnh viễn không bao giờ hiểu được, phải buông tay với người mình yêu là một việc tàn nhẫn đến mức nào… - Châu Kha Vũ trầm ngâm nói
- Haizz… Còn người phụ nữ kia thì sao?
- Cô ta sẽ không chịu để yên cho hai người họ đâu, đàn bà đúng thật phiền phức!
- Anh biết cô ta?
- Ừ, anh có nghe Viễn ca nói qua! Cô ta là con gái của người đứng đầu Tencent – Tần Nhu! Cô ta thích Santa, công ty biết được chuyện này mới có ý định mượn anh ấy làm đòn bẩy để nâng cao thế lực! Có điều nhìn qua cũng không phải hạng người tốt đẹp gì…
- Dã man thật sự…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store