ZingTruyen.Store

Bất chấp để yêu em - Hảo Đa Vũ

Chap 11: Người thứ ba

Sy_luvwbls1245

3 tháng sau..

Một buổi chiều mùa hạ…

Trụ sở chính Wajijiwa…

Lưu Vũ bận túi bụi với công việc, gần 5 rưỡi chiều mới xong xuôi, cậu thở dài một hơi rồi bước ra khỏi phòng tập. Chị staff ngó ra từ góc làm việc của mình:

- Tiểu Vũ, tan ca rồi sao?

- Vâng, em xin phép về trước! – Cậu lễ phép cúi đầu

- Sao không đợi để về bằng xe công ty, tầm nửa tiếng nữa là tan ca rồi!

- Em muốn về sớm chút! – Cậu gãi gãi đầu nói

- Ừm, thôi được, nhớ lịch tham gia sự kiện vào tuần tới nhé! Sự kiện lần này rất quan trọng, nó chính là đòn bẩy quyết định việc sự nghiệp của em có được thăng tiến không đấy! Cố lên!

- Em biết rồi ạ! Em chào chị!

Thang máy lên đến nơi, cậu bước vào trong, có mấy nhân viên khác cũng vào theo… Vừa vào trong, bọn họ đã bắt đầu bàn tán:

- Này, mọi người có biết Tần Tiểu thư không?

- Ý cô là Tần Nhu, con gái của chủ tịch Đằng - người đứng đầu Tencent sao?

- Ừ, gần đây hay thấy cô ấy lui tới công ty chúng ta, quả thực là rất xinh đẹp và khí chất nữa!

- Các cô không biết đâu, tôi còn nghe đồn cô ấy và đại thần Santa công ty chúng ta là một đôi nữa cơ, chỉ là bọn họ chưa công khai thôi!

- Hả?? Thật sao? Tháng trước có lần tôi trông thấy Santa đi ăn tối cùng cô ấy, tôi còn tưởng mình hoa mắt nhìn nhầm nữa cơ…

Lưu Vũ đứng ở trong góc, nghe được trọn vẹn câu chuyện, trong một khoảnh khắc đại não liền trống rỗng…

Ting!

Âm thanh từ thang máy vang lên, mấy chị nhân viên lần lượt ra ngoài, cậu lắc đầu ngăn dòng suy nghĩ của mình lại, bước nhanh ra khỏi thang máy. Dù sao cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi, thân là người của giới giải trí, có ai mà chưa từng bị gán ghép chứ?…
.
.

Đứng trên sảnh lớn của công ty, Lưu Vũ khẽ đưa tay ôm lấy vai. Tuy đã mặc một chiếc áo khoác khá dày nhưng vẫn thấy hơi lạnh. Trời đang đổ mưa lớn, cơn mưa mùa hạ thường nặng nề và kéo dài đằng đẵng, còn cậu thì lại quên không mang ô…

Cậu cũng không ngờ thời gian có thể trôi nhanh tới như vậy, chớp mắt mà đã qua 3 tháng. Lưu Vũ vẫn là Lưu Vũ của trước đây, công việc luôn bận rộn không ngơi nghỉ cùng với những sự kiện đông đảo nườm nượp không bao giờ ngớt. Thời gian này sự nghiệp của cậu cũng như của cả nhóm đã có những bước tiến nhất định, hơn thế nữa chính là có thể đứng vững trong giới giải trí…

Cuộc sống của cậu cứ lặp đi lặp lại những vòng đều đặn, không ngừng nghỉ.

Nhưng, cứ khi đêm về... những hình ảnh trong quá khứ lại khiến trái tim cậu đau đớn thống khổ…  Có nhiều lúc, ngoài công việc ra cậu thực sự không biết làm thế nào để gạt đi nỗi cô đơn ngự trị trong lòng mình.

Lúc này, các staff nhân viên trong công ty bắt đầu ồ ạt ra về. Có người tự dùng ô của mình; có người được bạn trai hoặc chồng đến đón, bọn họ đều ngọt ngào trao những cử chỉ yêu thương rồi cũng ra về hết.

Nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đột nhiên lại nhớ đến ngày trước… Ngày ấy cả nhóm vừa mới debut, chân ướt chân ráo ngây ngô bước vào giới giải trí. Vì vậy công việc còn chưa thoải mái như bây giờ, cậu thường xuyên phải tan ca rất muộn, thế nhưng không một lần nào người ấy để cho cậu phải đi một mình, không phải tan ca cùng thì cũng là đích thân đến đón cậu….

Rõ ràng thời gian chưa được bao lâu kể từ cái ngày bọn họ đôi người đôi ngả, thế nhưng cậu cứ ngỡ như đã xảy ra từ thế kỷ trước vậy. Cho đến bây giờ, bọn họ làm việc cùng một nhóm, sống chung một mái nhà, thậm chí còn cùng một tầng, khoảng cách rất gần, rất gần, thế nhưng...

Đã không còn với tới được nữa....

Miên man theo dòng quá khứ hồi lâu, chợt Lưu Vũ nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, đang xuyên qua làn mưa tiến tới chỗ cậu. Cửa xe, từ từ hạ xuống…

Cả người cậu như có một dòng điện chạy qua, chỉ biết sững người yên lặng nhìn người đang ngồi trong xe. Dưới làn mưa, gương mặt hắn vẫn rất lạnh lùng, thế nhưng, nó vẫn khiến cậu bồi hồi như lần đầu tiên bọn họ chạm mặt nhau ở Sáng Tạo Doanh…

- Là Santa?

- Cậu ấy đang đợi ai vậy? – Mấy nhân viên công ty chưa ra về nhìn hắn bàn tán, mấy tháng này sự nghiệp của hắn phải nói là phất lên như diều gặp gió, vì vậy đương nhiên thu hút ánh nhìn của rất nhiều người…

Santa liếc mắt nhìn cậu, ý bảo cậu lên xe. Lưu Vũ chần chừ một lúc, sau cùng vẫn lựa chọn lùi lại một bước… Cả người hắn gồng căng lên. Những giọt nước mưa lạnh buốt, từ cửa sổ xe hắt vào gương mặt hắn. lạnh thấu tâm can.

Hắn mở cửa xe, mặt lạnh lùng bước xuống, bước nhanh về phía cậu. Nhưng chưa kịp…

- Santa!

Trong giây phút cả hai sững người. Giọng nói ngọt ngào vang lên từ đằng sau, một cô gái có ngũ quan xinh đẹp xuất hiện. Mái tóc nâu vàng uốn xoăn tung bay theo gió. Chiếc váy thiết kế thủ công sang chảnh tôn lên khí chất của một thiên kim…

Cô ta dường như không để ý đến sự tồn tại của cậu, nhanh chóng tiến về phía trước mặt hắn, rất tự nhiên nói:

- Anh đến đón em sao?

- Hóa ra cậu ấy đang chờ Tần tiểu thư… Nếu vậy hai người họ thật sự là một đôi rồi sao??

- Thấy chưa? Các cô nhìn đi nhìn đi, bọn họ thật đẹp đôi! Một người là thiên kim đại tiểu thư, một người lại là đại thần nổi tiếng. Nhìn thôi cũng thấy đã con mắt rồi! – Mấy chị nhân viên ngưỡng mộ nhìn bọn họ..

Từng câu khen ngợi như từng mũi dao đâm sâu vào trái tim Lưu Vũ…

Bạn gái?

Vậy lời đồn đó… thật sự không chỉ đơn thuần là lời đồn…

Bọn họ thật sự…

Cậu cười nhạt... đột nhiên nhận ra bản thân mình xuất hiện ở đây, không khác gì một con kỳ đà cản mũi, hoàn toàn là một sự thừa thãi...

Santa hơi cau mày. Ánh mắt thăm dò hướng về phía cậu, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Thế nhưng, Lưu Vũ vẫn quản lí biểu cảm vô cùng tốt, chỉ lấy điện thoại ra rồi đứng tránh khỏi đám đông. Tựa như những gì đang diễn ra ở bên này không hề liên quan đến cậu.

- Santa? Chúng ta đi thôi anh… – Tần Nhu nhẹ nhàng gọi, cô ta e thẹn khoác lấy tay hắn..

Hắn vẫn đang chăm chú về phía bóng dáng bé nhỏ phía kia, lạnh lùng quay người lại, bước lên xe. Cô ta mỉm cười ngọt ngào ngồi lên ghế phụ, ánh mắt liếc qua cậu có phần khiêu khích..

Lưu Vũ sững sờ nhìn chiếc xe khuất dần, nghe từng câu khen ngợi mà mọi người dành cho hai người họ. Cậu cất điện thoại vào trong túi, lững thững bước trong làn mưa.

Mưa càng ngày càng dữ dội hơn…

Trên phố, những chiếc xe đang lao đi vun vút vội vã. Bầu trời một màu xám xịt. Cậu vẫn đứng thất thần trong mưa, cảm giác khó chịu như bị ai đó lấy mất trái tim, những giọt nước mắt buồn tủi trào ra.

Bỗng chốc Lưu Vũ không còn để ý đến xung quanh nữa, khuỵu xuống đất ôm lấy vai mình gào lên khóc lớn, khóc đến mức thở không ra hơi. Dường như chỉ có làm thế này, tất cả những đau đớn, buồn tủi trong trái tim mới có thể tan biến đi.
.
.

Trong một nhà hàng gần đó…

- Ei… Đó là Vũ ca đúng không? – Patrick buông đũa xuống dí sát mắt vào ô cửa sổ..

- Không đùa chứ, tại sao anh ấy lại ngồi đó dầm mưa? – Phía đối diện, Châu Kha Vũ cũng nheo mắt nhìn..

- Không phải vừa nãy anh Santa nói là đến công ty đón anh ấy sao? Hay là bọn họ cãi nhau? Không được! Em phải ra đó, cứ thế này không khéo anh ấy sẽ tự dìm chết mình trong mưa mất! – Nói xong liền vội vã đứng dậy…

- Em ngồi đó cho anh! Để anh gọi điện cho Santa…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store