Chương 17
Căn hộ của Tuyến đêm ấy im ắng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ treo tường từng nhịp. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt Quỳnh, làm đôi mắt em trông mềm hơn, mệt hơn và... kiên quyết hơn bao giờ hết.
Tuyến đứng trước mặt Quỳnh, vẫn còn mặc chiếc áo khoác chưa kịp cởi. Cánh cửa sau lưng chị vừa đóng lại một tiếng "cạch", như đóng sập tất cả bình yên hai người đã cố gắng giữ gìn bấy lâu.
"Quỳnh... Em vừa nói gì?" – giọng Tuyến run nhẹ, không giận dữ, chỉ như thể trái tim bị bóp thật mạnh.
Quỳnh hít sâu, cố ổn định hơi thở.
"Chị à... Tạm thời mình đừng gặp nhau nữa."
Một câu nói bình thản, nhưng nó như mũi dao lịm xuống giữa lồng ngực Tuyến.
Tuyến khựng lại. "Vì bài báo hôm nay?"
"Không chỉ bài báo." Quỳnh lắc đầu. "Vì những cuộc gọi công ty chị gửi đến. Vì những lời cảnh báo. Vì... em không muốn chị trả giá cho việc ở bên em."
Tuyến siết tay. "Chị chưa bao giờ nghĩ ở bên em là một cái 'giá'. Làm ơn đừng biến nó thành gánh nặng."
Quỳnh bật cười, nhưng đôi mắt hoe đỏ.
"Chính chị cũng đang phải chịu gánh nặng đó mà."
Buổi sáng hôm nay, hàng loạt trang tin đăng lại loạt ảnh từ paparazzi:
Tuyến – nữ diễn viên đang lên – bí mật về đêm cùng một cô gái lạ mặt.
Luật sư từng bảo vệ cô trong vụ kiện trước đây – nghi vấn quan hệ tình cảm.
Các tiêu đề giật gân như mũi tên lao đi, đâm vào cả hai cùng lúc.
Điện thoại của Tuyến reo không ngừng.
Công ty yêu cầu chị phủ nhận ngay lập tức.
Tối qua, quản lý chị đã nói thẳng:
"Thời điểm comeback quan trọng. Chị mà công khai yêu một cô gái, mọi hợp đồng quảng cáo sẽ đổ. Truyền thông sẽ xé nát sự nghiệp của chị đấy."
Những lời đó Túyên có thể chịu, có thể phản kháng.
Nhưng điều khiến chị đau hơn... là thấy Quỳnh nghe được tất cả.
Quỳnh đứng trong góc phòng, lặng lẽ nhìn Tuyến bị dồn ép.
Không phải là sợ hãi.
Mà là tự trách.
Giờ đây, Quỳnh đối diện Tuyến, đôi mắt thẳng thắn nhưng chứa chút nài nỉ:
"Em không muốn làm chướng ngại cho con đường chị đi. Chị đang trở lại mạnh mẽ sau scandal cũ. Chị phải tiếp tục. Còn em..."
"Em thì sao?" – Tuyến bước một bước, giọng nghẹn.
"Em chỉ là một luật sư trẻ, chị. Em không có gì để mất ngoài danh tiếng cá nhân. Nhưng sự nghiệp của chị—chị đã cố gắng cả tuổi trẻ mới có được. Em không thể... tiếp tục là người khiến truyền thông tấn công chị."
Quỳnh cố nở nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy mỏng manh, như sắp vỡ.
Tuyến nhìn em thật lâu, rồi thì thầm:
"Không gặp nhau nữa... Em có chịu nổi không?"
Quỳnh cúi đầu.
Hàng mi dài khẽ run.
"Em chịu được. Vì chị."
Nói rồi Quỳnh quay lưng, nhặt túi xách.
Tuyến bước nhanh, nắm cổ tay em.
Tay chị run.
"Quỳnh... Em nghe chị một lần thôi. Chị chọn em. Chị chưa bao giờ hối hận."
Quỳnh dừng lại. Không quay đầu.
"Em chọn chị từ rất lâu rồi, Tuyến à. Nhưng đôi khi... yêu không có nghĩa là níu giữ. Yêu cũng có nghĩa là biết buông khi cần thiết."
Lời nói ấy, dù nhẹ, vẫn khiến cả căn phòng trở nên lạnh như mùa đông.
Quỳnh rời đi.
Cánh cửa khép lại, lần này không có tiếng "cạch" rõ ràng.
Chỉ là một âm vang nhẹ, nhưng nó trở thành âm thanh đau đớn nhất Tuyến từng nghe.
Không có tiếng cười nhỏ của Quỳnh trong bếp.
Không có tiếng em gọi: "Chị ăn mì không?"
Không có người ngồi xem phim cạnh, thỉnh thoảng tựa nhẹ vào vai chị.
Cả căn hộ như bị rút hết nhiệt.
Tuyến ngồi xuống ghế sofa, ôm đầu.
Điện thoại vẫn reo vì công việc, vì truyền thông, vì khủng hoảng.
Nhưng chị mặc kệ.
Trong đầu chị chỉ còn hình ảnh Quỳnh đứng dưới ánh đèn vàng, gương mặt kiên định nhưng trái tim thì đầy thương tổn.
Quỳnh không về nhà ngay.
Em đi bộ dọc bờ sông, gió lạnh quất vào mặt.
Điện thoại báo hàng chục tin nhắn từ bạn bè trong ngành:
"Ê, em đang dính tin đồn với celeb hả?"
"Bên báo mạng nhắn chị xin phỏng vấn nè, em cho ý kiến?"
"Coi chừng sự nghiệp đó em."
Quỳnh tắt thông báo.
Em ngồi xuống ghế đá, tay siết lại.
Kể từ ngày gặp Tuyến, cuộc sống của em đã thay đổi:
Ít cô độc hơn.
Ít khép mình hơn.
Và lần đầu tiên trong đời... em thấy mình muốn ở cạnh một người dài lâu.
Nhưng chính vì muốn dài lâu, em lại càng sợ làm hỏng tương lai của chị.
Quỳnh nhắm mắt.
"Em không rời bỏ chị... Em chỉ rời xa để chị không bị tổn thương thêm."
Em tự nói với bản thân, mà lòng đau thắt.
Tuyến lao vào công việc, mắt thâm quầng, môi khô.
Quản lý nói chị diễn chưa đủ sắc, chưa đủ năng lượng.
Phóng viên nói chị né tránh câu hỏi.
Công ty nói chị phải kiểm soát tin đồn.
Không ai biết rằng, điều chị muốn kiểm soát nhất...
là nỗi nhớ Quỳnh.
Còn Quỳnh, em bận rộn với hàng loạt vụ kiện mới.
Giờ giấc ngủ giảm, bữa ăn bỏ qua, tinh thần căng thẳng.
Nhưng em vẫn cắn răng chịu.
Bạn đồng nghiệp hỏi:
"Quỳnh, em ổn không?"
Em cười.
"Ổn."
Nhưng trong lòng em lặp lại một câu:
"Tuyến ăn chưa?"
Nhiều lần, Tuyến cầm điện thoại lên, bấm vào tên Quỳnh.
Rồi dừng lại.
Rồi xóa.
Rồi lại bấm.
Cuối cùng, chị nhấn gọi.
Nhưng cuộc gọi chỉ đổ chuông vài lần rồi chuyển sang hộp thư thoại.
Tuyến thở dài.
Chị để lại một câu:
"Em ngủ chưa? ... Nếu mệt, nhớ ăn chút gì đó."
Đó là tất cả những gì chị dám nói.
Quỳnh mỗi đêm đều nghe tin nhắn ấy, lặng lẽ lưu vào tim.
Nhưng em không gọi lại.
Nếu em gọi...
Em biết mình sẽ chạy trở lại bên chị.
Thời gian xa nhau buộc cả hai phải nhìn lại:
Tình cảm của họ không phải thoáng qua.
Không phải cảm xúc nhất thời do scandal, do cùng trải qua khó khăn.
Mà là thứ gì đó sâu hơn, lặng hơn, bền hơn.
Tuyến ngồi trong phòng tập diễn, nhớ từng cử chỉ, từng câu nói nhỏ của Quỳnh.
Quỳnh đứng trong thang máy tòa án, chạm vào màn hình điện thoại có tên Tuyến... rồi tắt đi.
Họ không nhìn thấy nhau.
Nhưng trái tim thì vẫn hướng về nhau như hai mũi kim la bàn cố tìm hướng.
Đêm thứ mười bốn.
Quỳnh đang ngồi trong phòng làm việc của mình, giấy tờ chất cao.
Đèn hành lang ngoài văn phòng đã tắt từ lâu.
Điện thoại em sáng lên.
Tuyến:
"Em có thể đến gặp chị một lần được không?"
Chỉ một dòng.
Không dài, không nài nỉ.
Nhưng chữ nào cũng run rẩy.
Quỳnh nhìn tin nhắn ấy thật lâu.
Tay em siết lại... rồi thả lỏng.
Một hơi thở dài, rất dài.
Cuối cùng, em nhắn:
"Mai em gặp chị. Chỉ một lần."
Nhưng cả hai đều biết...
Một lần đó có thể sẽ thay đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store