ZingTruyen.Store

Bảo Vệ Em, Và Cả Trái Tim Tôi

CHƯƠNG 16

ThanhVo722733

Buổi sáng đó bắt đầu như mọi ngày: một tách cà phê nóng trong bếp, tiếng máy lạnh chạy êm, và Tuyến đang ngồi chỉnh lại bản kịch bản mới gửi từ đoàn phim. Tối hôm trước, Quỳnh vừa rời khỏi căn hộ lúc gần nửa đêm. Họ đã quá quen với những buổi tối như vậy – ăn mì, nói chuyện, xem phim, im lặng bên nhau.

Nhưng sự bình yên hiếm hoi ấy không kéo dài.

Điện thoại của Tuyến bỗng rung liên tục. Một, hai, ba cuộc gọi nhỡ từ quản lý. Tin nhắn báo về dồn dập.

"Chị ơi mở mạng đi, có chuyện rồi."

Tuyến giật mình. Bàn tay run nhẹ khi mở Instagram. Và ngay khi màn hình hiện ra, trái tim chị như rơi xuống.

Một bài đăng của trang tin giải trí lớn:
"Nữ diễn viên Kim Tuyến bị bắt gặp đi cùng luật sư Đồng Ánh Quỳnh lúc 11PM – cả hai có hành động thân mật khiến nghi vấn hẹn hò rộ lên."

Dưới là ba tấm hình paparazzi chụp từ xa:

Cảnh Quỳnh khoác áo cho Tuyến khi họ bước ra hầm để xe.

Cảnh Quỳnh chạm vào vai Tuyến, tay giữ nhẹ sau lưng.

Và tấm cuối cùng – quá mờ nhưng đủ để làm bùng nổ dư luận: bóng hai người đứng rất gần nhau trước cửa căn hộ, gương mặt nghiêng sát, tưởng như sắp... hôn.

Tim Tuyến đập mạnh. Cổ họng chị nghẹn lại.

"Không thể nào..." Tuyến thì thầm, tay bấu chặt mép bàn.

Họ cẩn thận như thế. Kỹ như thế. Vậy mà vẫn bị bắt gặp.

Điện thoại rung lên. Lần này là giám đốc công ty quản lý – giọng sắc lạnh:

"Kim Tuyến. Em xem tin chưa?"

"Em... thấy rồi."

"Em phải phủ nhận ngay lập tức. Tụi anh đang soạn thông cáo báo chí."

Tuyến nheo mắt: "Sao nhanh vậy ạ? Chuyện này..."

"Không có chuyện này gì hết. Em và nữ luật sư đó... không thể để thành tin hẹn hò. Em là gương mặt đại diện cho hai nhãn hàng lớn. Họ đã gọi tới dọa rút hợp đồng."

Tuyến siết chặt điện thoại. "Nhưng—"

"Không nhưng nhị gì hết! Viết ngay một bài đính chính, nói rằng hai người chỉ là bạn, hoặc... em nhờ luật sư hỗ trợ công việc."

Câu cuối như một lưỡi dao.

"Nói cô ấy là luật sư."
Không phải người em yêu.
Không phải người chị đã ôm trong đêm mưa.
Không phải người chị đang thầm hẹn hò.

Tuyến cắn môi đến bật máu.

"Em cần nói chuyện với Quỳnh trước."

"Không! Ngay bây giờ. Em nghe rõ chưa? Chúng ta không thể để một tin đồn đồng tính phá nát hình tượng em. Nếu cần, công ty sẽ ra tuyên bố trực tiếp."

Tuyến cảm thấy không khí xung quanh đông lại.
Từng lời của giám đốc như thu nhỏ cả thế giới của chị lại, bó nghẹt hơi thở.

"Em... cần 30 phút," chị nói.

"10 phút. Không hơn."

Cuộc gọi cúp.
Tuyến đứng bất động.
Nước mắt chị chực trào nhưng chị không cho phép.

Không phải lúc này.

Tuyến bấm số Quỳnh. Chỉ sau một hồi chuông, em bắt máy.

"Chị?"

Giọng Quỳnh nghe như đã biết chuyện.

"Em thấy tin rồi," Tuyến nói, giọng nghèn nghẹn.
"Ừ. Em đang xem."

Tuyến nghe tiếng hơi thở chậm của Quỳnh. Em đang bình tĩnh. Hoặc... đang cố tỏ ra vậy.

"Quỳnh... công ty chị muốn chị phủ nhận," Tuyến nói. "Ngay lập tức."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi Quỳnh hỏi rất nhẹ:
"Chị cảm thấy sao?"

"Tuyến" muốn nói chị ổn. Muốn nói chị biết cần giữ gìn hình ảnh. Muốn nói chị hiểu truyền thông tàn nhẫn.
Nhưng những điều đó bỗng trở nên vô nghĩa vì trái tim chị đang run như đứa trẻ bị giật mất món đồ quý.

"Chị... không muốn phủ nhận em."

Một nhịp thở nén lại từ phía Quỳnh.

"Tuyến của em," Quỳnh nói nhỏ. "Chị đang sợ đúng không?"

Tuyến cắn môi. "Chị sợ... nếu chị nói thật thì sự nghiệp của chị sẽ sụp đổ. Nhưng nếu phủ nhận... em sẽ đau. Và chị không muốn."

Quỳnh đáp bằng giọng trầm ấm:
"Em không đau vì chị bảo vệ bản thân. Em chỉ đau nếu chị phủ nhận em... như phủ nhận một sai lầm."

Câu nói ấy đâm sâu vào lòng Tuyến.

Chị chống tay lên bàn bếp để giữ mình không gục xuống.

"Em... em nghĩ chúng ta nên làm gì?"

"Để em tới," Quỳnh nói ngay lập tức. "Đừng quyết định khi đang hoảng. Mười phút nữa em có mặt."

Tuyến nhắm mắt lại.

Ít ra... trong cơn bão, em đến với chị trước tất cả.

Đúng như lời, Quỳnh đến sau mười phút, mặc chiếc áo hoodie tối màu, mũ đội thấp nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao khi bước vào căn hộ.

"Cho em xem họ đang yêu cầu gì," Quỳnh nói.

Tuyến đưa điện thoại. Quỳnh đọc một lượt tin nhắn từ công ty, biểu cảm càng lúc càng lạnh.

"Họ định biến chị thành công cụ kiếm tiền," Quỳnh nói, giọng trầm xuống, "chứ không phải một con người có đời sống riêng."

Tuyến đặt tay lên vai em. "Quỳnh... đừng giận."

"Em giận chứ," Quỳnh nói thẳng, mắt nhìn thẳng vào chị. "Không phải vì chuyện chúng ta bị chụp. Mà vì họ bắt chị nói dối về em."

Tuyến im lặng.

"Chị không phải che giấu em như một vết nhơ," Quỳnh nói. "Không bao giờ."

Tim Tuyến thắt lại.
Chị từng mạnh mẽ với cả thế giới... trừ lúc đứng trước em.

"Quỳnh, chị sẽ không để họ làm nhục em," Tuyến nói. "Nhưng chị cũng... không thể công khai. Không phải bây giờ."

Quỳnh hít một hơi rất dài, cố giữ bình tĩnh.

"Em biết. Em hiểu," em nói. "Nên chúng ta sẽ chọn cách ít tổn thương nhất."

Tuyến nhìn em, thấp thỏm: "Em có ý gì?"

Quỳnh nghĩ vài giây rồi nói:

"Chị sẽ phủ nhận chuyện yêu đương. Nhưng không phủ nhận em."

"...không phủ nhận...?" Tuyến hỏi lại.

"Đúng. Chị chỉ cần nói:
'Tôi không hẹn hò với ai cả. Luật sư Đồng Ánh Quỳnh là người đang hỗ trợ tôi trong một số vấn đề pháp lý.'
Không nói yêu. Không nói không yêu."

"Nhưng người ta sẽ hiểu lầm..."

"Họ muốn hiểu gì thì hiểu," Quỳnh đáp. "Miễn là chị không phủ nhận sự tồn tại của em – điều đó là đủ."

Tuyến cắn môi, mắt cay cay.

"Em không giận chị sao?"

Quỳnh bước đến, đặt tay lên má chị.

"Em yêu chị," Quỳnh nói, lần đầu tiên không né tránh. "Càng hiểu chị, em càng biết chị đang cố gắng sống sót trong thế giới của mình. Em chỉ sợ một điều duy nhất."

Tuyến ngẩng lên. "Điều gì?"

"Chị sợ người khác thất vọng hơn sợ làm tổn thương bản thân."

Lời đó khiến Tuyến muốn khóc.

Em nhìn thấu chị... đến mức làm chị vừa đau vừa được an ủi.

Điện thoại reo lần nữa.

Giám đốc.

Tuyến liếc Quỳnh. Em gật đầu: Trả lời đi.

Tuyến nhận cuộc gọi.

"Em soạn xong bài chưa? Tụi anh cần đưa ra trước trưa."

Tuyến hít sâu, nhìn Quỳnh như muốn mượn sức mạnh.

"Em sẽ phủ nhận tin đồn," chị nói.
"Nhưng em sẽ không nói xấu, không làm tổn hại danh tiếng luật sư Đồng Ánh Quỳnh."

Đầu dây bên kia im bặt.

"Ý em là sao?" giám đốc hỏi.
"Em chỉ nói: hai người chỉ làm việc cùng nhau."
"Không đủ! Em phải nói rõ không có mối quan hệ—"
"Em nói rồi. Không thêm gì nữa."

Thái độ kiên quyết ấy khiến Quỳnh nhìn chị bằng ánh mắt... tự hào.

"Tuyến! Em làm vậy công ty không bảo vệ được em đâu!"

"Vậy để em tự bảo vệ."

Tuyến dứt khoát cúp máy.

Căn hộ rơi vào im lặng.

Quỳnh chậm rãi bước đến, nói khẽ:

"Lần đầu tiên em thấy chị dám chống lại họ."

Tuyến nhìn thẳng vào mắt em.

"Vì lần đầu tiên... chị có người để bảo vệ."

Quỳnh khựng lại.

Khoảnh khắc đó, giữa tâm bão truyền thông, giữa sợ hãi và áp lực, giữa những cuộc gọi đe dọa và tin đồn giật tít—

Họ chỉ nhìn nhau.

Không né tránh.
Không giấu giếm.
Không sợ bị thấy.

Chỉ có hai người.

Và một tình cảm đang lớn lên mạnh đến mức... không scandal nào dập tắt được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store