ZingTruyen.Store

BangQuy - Tình của hai ta

8

Vannyehng_

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.
Câu "Đừng rời xa tôi" của Bâng cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Như một đoạn nhạc nền vang mãi không tắt. Như giọng nói mà tim tôi nghe rõ hơn cả tai.
Tôi không hiểu từ khi nào mình trở nên như vậy. Chỉ cần cậu im lặng một chút là tôi thấy trống rỗng. Cậu bước chậm lại một bước là tôi muốn dừng lại đợi. Cậu gọi "Quý ơi" bằng giọng khẽ hơn bình thường là tim tôi lập tức lỡ nhịp.

Tôi nghĩ... chắc là tôi thích cậu rồi.

Không, không phải chắc. Là tôi thích rồi.
Ngày hôm sau, trời trở lạnh. Bâng mang theo một cái áo khoác lớn, lẽ ra dành cho mình, nhưng từ đầu tiết đã khoác lên vai tôi.

"Tôi không lạnh," cậu nói. "Em mới là đứa dễ cảm."

Buổi học trôi nhanh. Tôi chẳng nhớ thầy cô giảng gì, chỉ nhớ cái cảm giác tay mình chạm vào tay cậu khi đổi cuốn tập. Nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi mỗi lần tôi mím môi giấu cười. Nhớ cả tiếng thở khẽ của cậu khi ngủ gật trên bàn, đầu nghiêng về phía tôi.
Chiều, cậu đợi tôi trước cổng như mọi hôm.

"Đi đâu không?"

Cậu hỏi.
Tôi gật đầu. Không cần biết đi đâu. Miễn là với cậu.
Chúng tôi vòng xe ra ngoài thành phố, tới một đồi cỏ vắng, nơi nhìn được cả bầu trời chiều nhuộm cam và vài ngọn đèn đã bắt đầu bật dưới phố.
Tôi ngồi xuống trước, gió lùa qua tóc, lạnh nhưng dễ chịu. Cậu ngồi kế bên, tay chống ra sau, mắt nhìn trời.

"Tôi từng nghĩ sẽ không ai... hiểu nổi tôi," Bâng nói.
"Nhưng từ lúc em đến..."

Tôi quay sang.
Cậu đang nhìn tôi. Không né. Không giấu gì trong mắt nữa.
Tôi không nói gì. Chỉ ngồi yên.
Và cậu cũng không nói thêm.
Chỉ là... tay cậu lần tìm tay tôi. Nắm chặt.
Không hỏi, không xin phép.
Như thể... đã chờ rất lâu để được làm điều đó.
Tôi nhìn cậu.
Cậu vẫn nhìn tôi.
Rồi Bâng nghiêng đầu xuống. Rất khẽ.

Cái chạm đầu tiên ấy không mạnh, không vội, chỉ như một lời thở dài chạm môi. Nhưng tôi biết... là thật. Là rất thật.

Cậu rút ra trước. Nhìn tôi như đang chờ điều gì đó.

Tôi chẳng biết nói gì, chỉ khẽ nắm lấy tay áo cậu.

"Em không đi đâu cả," tôi thì thầm. "Kể cả có lạnh, có mưa, hay có người ghét em đến đâu... em cũng không đi đâu nữa."

Cậu cười. Đôi mắt nheo lại, đầy yên tâm.
Và giữa chiều buông, tôi nghĩ nếu đây là yêu, thì hóa ra... yêu cũng không đáng sợ như tôi từng tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store