ZingTruyen.Store

BangQuy - Tình của hai ta

7

Vannyehng_

Sáng chủ nhật.
Lần đầu tiên tôi ra khỏi nhà mà không cần viện cớ nào với bà ngoại. Lần đầu tiên Lai Bâng nhắn tôi rõ ràng:

"Đi chơi với tôi. Không cần lý do."

Chúng tôi không đến nơi nào đặc biệt. Chỉ là một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm gần trường cũ của cậu. Quán có cửa kính mờ, bàn gỗ thấp và nhạc nhẹ vang vẳng.
Bâng gọi trà sữa, thêm trân châu đen. Tôi gọi matcha, không đường.

Cậu nếm thử, nhăn mặt:

"Uống cỏ à?"

Tôi cười:

"Ít nhất không nghiện như thuốc lá."

Cậu nhìn tôi, môi cong lên như muốn cãi, rồi thôi. Chỉ gật gù:

"Ừ, được rồi. Tôi cai hẳn rồi. Vì em."

Câu nói bật ra tự nhiên như hơi thở, khiến tôi sững người. Mặt đỏ bừng.
Tôi nhìn xuống ly nước, nghe tim đập mạnh trong lồng ngực. Bâng chống cằm nhìn tôi, ánh mắt ấm đến mức tôi không dám ngẩng lên.
Chúng tôi cùng đi bộ về. Tay gần tay. Gió lướt qua tóc, qua áo, và nắng chiều rơi đầy trên vai cậu.

Tôi nghĩ... nếu đời chỉ cần thế này, thì tốt biết mấy.
Nhưng đời thì không bao giờ đơn giản.

Trước cổng trường — nơi chúng tôi rẽ qua để về nhà — có một chiếc xe đậu sẵn. Và đứng đó... là cô ta.
Vẫn đôi giày cao gót, vẫn mùi nước hoa đắt tiền. Vẫn là ánh nhìn như dao xẹt qua mặt tôi.
Cô ta bước tới. Không nhìn tôi, chỉ nhìn Bâng.

"Anh đi đâu vậy? Em tìm anh từ sáng."

Bâng đứng yên. Tay cậu rút khỏi túi, nắm hờ như đang kiềm chế.
Tôi lùi một bước.
Cô ta cười, quay sang tôi:

"À, em cũng ở đây à? Trùng hợp thật. Anh ấy là bạn thân của chị từ nhỏ. Em tưởng... anh không thích ai khác ngoài em."

Cô ta cố ý nói lớn, để ai đi ngang cũng nghe. Để tim tôi thắt lại.

Tôi toan quay đi thì nghe tiếng Bâng:

"Đủ rồi."

Cậu nhìn cô ta, mắt lạnh:

"Đừng lôi người khác vào trò của cô nữa."

Cô ta sững lại.

"Anh nói gì?"

"Tôi chưa từng là của cô. Cô tự tưởng tượng ra thôi."

Không khí căng như dây đàn.
Tôi kéo tay áo cậu, nhẹ giọng:

"Thôi mà..."

Cô ta nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ tức giận:

"Cậu đúng là thứ... chẳng có gì, chẳng là ai, mà cũng dám mơ mộng đến Lai Bâng sao?"

Tôi không nói gì. Nhưng Bâng thì bước tới chắn trước mặt tôi.
Giọng cậu trầm xuống, rắn như thép:

"Nói thêm một lời nữa, tôi không nhịn đâu."

Cô ta nhìn cậu, môi run lên.
Cuối cùng quay đi, bước lên xe, đóng sầm cửa lại.
Xe rồ máy, lao vút đi. Còn lại chỉ có tôi, Bâng, và khoảng không bị xé toạc bởi tiếng còi xe và nhịp tim hỗn loạn.
Một lúc sau, Bâng mới quay sang tôi.

"Xin lỗi. Đáng lẽ... tôi phải xử lý chuyện này từ lâu."

Tôi lắc đầu, giọng nhỏ:

"Không sao. Tôi chỉ... hơi mệt."

Bâng đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, chặt và ấm.

"Đừng rời xa tôi. Em đừng vì mấy chuyện như thế mà..."

Tôi không để cậu nói hết.
Tôi siết nhẹ ngón tay cậu lại.

"Ừ. Tôi không đi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store