ZingTruyen.Store

Bangknow - Wave

7

letmebeyourchan

Sáng sớm hôm sau gã có mặt ở cảng, hơi muối biển sáng sớm, làn gió nhẹ nhàng mà lướt qua da thịt gã. Ngoái đầu tìm lại một thứ, tìm lại cái con người mà đột ngột bốc hơi, tìm lại một tiếng cười nhỏ, tìm lại mái đầu hạt dẻ gã yêu thích. Nhưng dòng người vẫn thế mà đi, chẳng ai đợi gã, chẳng ai đón gã, chẳng ai cười với gã.

Con tàu lớn cứ thế mà băng băng trên biển, mắt gã vẫn nhìn về nơi xa xăm ấy.

- Tôi đi đây, Minho.

Dù là giữ liên lạc, nhưng Minho không một lần mà nhắn tin cho Chan, không một cuộc gọi nào, không một lời hỏi thăm, cứ thế mà gần như trôi vào dĩ vãng.

- Rồi hai ta sẽ đi về đâu cơ chứ?

Hai năm sau, Chan về lại nơi đó, về lại thành phố biển xinh đẹp, nơi mà có quán cà phê nhỏ dưới góc phố, nơi mà có hoàng hôn đẹp nhất, nơi có Minho.

Gã không nhắn tin hay gọi điện trước, vì gã muốn nó là một bất ngờ lớn, một bất ngờ cho con mèo nhỏ, hắn biết con mèo này yêu những bất ngờ này đến thế nào mà. Gã lại chạy đến quầy hoa năm xưa, tay cầm trọn bó hoa mao lương lớn rực rỡ, thầm cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh Minho thấy hắn.

Nhanh chân mà chạy đến quán cà phê, tiếng chuông cửa reo lên, mùi cà phê thơm nức mũi cũng theo đó mà chạm đến nơi chóp mũi Chan. Hắn ngước mắt về phía quầy nước, rồi lại nhìn quanh. Cô nhân viên ngày nào lại đến trước mặt gã.

- Tôi giúp gì được cho anh?

- Minho... cậu ta có ở đây không?

- M... Minho?

- Sao thế?

- Anh... không biết gì sao?

Đúng vậy, anh ta chẳng biết gì, anh ta là một tên khốn. Tên khốn ngu ngốc đến nỗi người cạnh anh có ra sao anh ta cũng chẳng hay biết, chẳng hề hay người đó đau khổ đến mức nào.

Minho chết rồi, Minho của anh chết rồi. Cái mồ xanh ở trên đồi nhỏ kia là của cậu ta. Thảm thay cái số phận đáng buồn. Cậu ta bị mất ngủ, bị mất ngủ nhưng vẫn cố chấp mà chẳng đi khám, lọ thuốc ngủ cứ lăn lóc trong hộc, trên bàn. Cậu ta chẳng có bạn bè thân thiết, người thân cũng chẳng biết nơi đâu. Người ta chỉ biết ở thành phố biển xinh đẹp có cậu trai xinh đẹp như hoa, mái tóc hạt dẻ ấm mềm, nụ cười dịu dàng như ánh hoàng hôn cuối thu ở tận xa tít nơi chân trời.

Cậu ta quen như thế rồi, nhưng khoảng hai năm trước, cậu ta bảo cậu ta có hy vọng hơn, có thứ gì đó tuyệt vời hơn để sống. Minho bảo cậu ta yêu hoa mao lương, cậu ta yêu hoàng hôn, yêu cái cảm giác bàn tay ấm đan tay lạnh của cậu cùng với cơn sóng biển dập dềnh dưới chân. Cậu ta đã có một khoảng thời gian cứ chạy đi khắp nơi chơi đùa, vui cười, cậu ta kể có người yêu mái tóc hạt dẻ của cậu, cậu ta đã rất vui khi đôi tay cậu ta ấm lên dần. Chuyện đã là như thế, cho đến cái hôm hy vọng của Minho biến mất.

Là do hắn tự buông bỏ, là do hắn tự trốn chạy rồi đau buồn muốn chết đi sống lại. Cậu không ra khỏi nhà, bỏ đói bản thân, ở mãi trong chăn đến đêm rồi lại chìm vào những cơn mơ, những cơn mơ có hy vọng của cậu, có ánh hoàng hôn, có hương mao lương phảng phất. Rồi họ không thấy cậu ta nữa, thành phố biển xinh đẹp mất đi một người, thành phố biển mất đi một cậu trai, thành phố biển mất đi một xinh đẹp.

Giờ người ta chỉ để bia mộ trên đồi nhỏ, cao cao phía kia để nhớ lấy cậu ta, nhớ lấy cái người mà dễ mến, hiền dịu. Cơ thể cậu giờ là tro bụi, là cát bụi mệt nhoài mà theo làn sóng biển trôi về nơi xa, về chân trời, về thiên đường, về chốn hạnh phúc của riêng cậu.

Giờ gã biết rồi đấy, giờ trước mắt Chan là bia mộ nhỏ, rêu xanh dần mọc lên rồi nhưng những bó hoa ở đây họ tặng Minho, vẫn còn mới. Gã cúi người đặt bó hoa mao lương mà cậu ta luôn yêu thích, luôn tươi cười mà đón nhận từ tay gã. Gã cứ đứng đó mà nhìn chăm chăm vào dòng chữ khắc tên cậu.

Rồi một bé gái tầm khoảng mười sáu đến gần, cô bé xinh đẹp, nét mặt đượm buồn mà đặt một bó hoa xuống.

- Tôi nhớ anh, anh thường hay đi với anh Minho, nhỉ?

- ...

- Anh ta hay tặng hoa cho tôi, mỗi ngày không một bó cũng một cành, mỗi ngày là một loài hoa, mỗi ngày lại là một ý nghĩa mới, nụ cười của anh ta cho tôi thêm niềm tin mà sống. Nhưng giờ nhìn xem, lời cuối cùng anh ta còn chẳng nói với tôi. Lee Minho ác độc thật đấy, nhỉ?

Cô bé bỏ đi, giọt nước mắt rơi xuống vẫn đọng lại trên nền cỏ xanh mướt.

- Lee Minho ác thật. Nhưng lỗi là tại tôi nhỉ? Nếu tôi làm được gì đó, nếu tôi biết được, nếu tôi hiểu được cậu, nếu tôi chịu nói ra, nếu tôi không quá ngu ngốc.

Bao nhiêu chữ nếu rồi, bao nhiêu là điều hối hận. Tay hắn nắm chặt lá thư viết vội, gã đứng dưới ánh hoàng hôn, cảm nhận sóng biển dập dềnh dưới chân, đôi bàn chân dán chặt trên nền cát. Gã giương mắt nhìn cảnh vật, tay tìm kiếm hơi ấm mềm mại nơi người kia, tìm kiếm thanh âm trong trẻo, tiếng cười khúc khích của cậu ta đâu rồi?

Con tim gã giờ đau nhói, như hàng nghìn vết dao cứ thế mà chen nhau hằn lên con tim rỉ máu từ từ, chúng nhỏ giọt, nhỏ giọt rồi rơi trên mặt nước biển màu hoàng hôn đỏ rực, cứ thế mà hòa vào nhau, hòa làm một rồi trôi dạt về nơi chân trời.

Đó là khi mà gã nhận ra, tình yêu cũng như sóng biển, lúc đến dạt dào, dâng trào, lúc ra đi thì chẳng còn lại gì. Con tim gã giờ chẳng còn đập như trước, chúng hóa thành tro cát mà rơi xuống biển, cứ thế mà trôi, trôi đến chân trời, nơi hạnh phúc của Minho, giờ cậu ta không cô đơn nữa.

- Hy vọng của em tới rồi đây, Lee Minho.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store