6
Từ sau hôm đó cả hai cứ hôm nào cũng dắt tay nhau mà đi ngắm mặt trời lặn. Chan gần đây còn mua hoa tặng cậu, mua quà nhỏ nhỏ tặng cậu mỗi ngày, rồi lại dắt cậu đi ăn tối,... Hắn cứ tiêu ít tiền mỗi ngày cho cậu.
Nhưng dẫu vậy, hai tháng cũng không kéo dài quá lâu được. Rồi cũng đến cái ngày mã gã phải trở về, trở về cái thành phố chật hẹp, ngộp thở và quan trọng là không còn những chiều cùng Minho ngắm mặt trời lặn, không còn cái cảm giác biển xô sóng vỗ đôi chân trên nền cát ẩm nữa.
- Minho à, hết ngày mai, tôi phải về nhà đấy.
- Nhanh thế sao?
Hôm nay họ không đứng ở trong làn nước lạnh để ngắm hoàng hôn nữa, ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá, tay đan tay, trên đùi Minho vẫn còn bó hoa mao lương rực rỡ mà gã tặng lúc nãy.
Dứt lời gã siết chặt tay hơn, Minho chút chạnh lòng, ôm chặt bó hoa ngồi đó mà suy tư.
- Tôi không nghĩ sau này tôi còn thời gian như thế này nữa.
- Anh bận rộn mà, nhỉ?
- Ừm.
- Vậy là sau này tôi lại một mình ở đây rồi, ngắm hoàng hôn một mình, đi làm rồi lại về nhà, với cả, sẽ chẳng ai tặng hoa cho tôi nữa.
- Có buồn không,.. Minho?
- Một chút?
- Một chút...
- Tôi cũng không biết đâu... Sau này, anh đến thăm tôi nhé?
- Tôi... không hứa được...
- Thế sao? Không sao, tôi sẽ ổn thôi, cứ giữ liên lạc là được, nhỉ?
Dù nói thế, tối đó chẳng ai chợp mắt được. Lọ thuốc của Minho nằm sõng soài trên bàn, cậu cuộn tròn trong tấm chăn dày, đầu cậu đau như búa bổ, tầm nhìn cứ mờ mịt rồi mờ dần, dòng nước mắt ấm cứ chảy ra từ khi nào, tiếng thút thít thoát ra khỏi tấm chăn.
Chan cứ nằm đó mà nhìn trần nhà, điện thoại hiện đoạn chat với Minho. Chỉ là bạn bè, chơi với nhau cũng chỉ gần hai tháng, chỉ là những cái nắm tay, những đóa hoa, nụ cười trao nhau. Có đặc biệt, có quan trọng đến thế? Mà sao khi gã sắp ra về lại nặng lòng đến thế? Gã còn gì hối hận, còn gì chưa nói, còn gì chưa làm?
- Tôi lại kì lạ rồi,... Minho à.
Hôm sau gã đến quán cà phê sớm, vốn định là sẽ cùng Minho đi chơi một hôm nữa, một hôm cuối thôi. Nhưng Chan không thấy cậu ở quán, nhân viên bảo cậu đột nhiên nghỉ. Suốt gần hai tháng nay gã còn chưa từng thấy cậu nghỉ một ngày, Minho bệnh sao?
Chan nhanh chân chạy ra khỏi quán, tay cũng không yên mà quay số gọi Minho. Hôm nay hắn rảnh, ngày cuối rồi, hắn chỉ muốn bên Minho ngày cuối. Chuông điện thoại cứ vang, nhưng người thì chẳng thấy, thanh âm trong trẻo kia giờ nơi đâu? Gã ngu ngốc ở chỗ không biết nhà cậu ta, hắn cứ gọi, cứ gọi, rồi lại nhắn tin, nhắn nữa, nhắn mãi. Cứ thế mà lê tấm thân nặng trĩu về căn phòng khách sạn.
Điện thoại trên tay, mặt trời cũng chẳng đợi mà lặn dần. Đúng vậy, gã dành cả ngày ngồi chờ đợi cậu ta, đợi Minho.
- Mặt trời sắp lặn rồi, cậu có đi ngắm với tôi không?
Mặt trời lặn rồi, lại cái sắc đỏ rực đó, lại cái cảm giác gió biển luồn qua kẻ tóc, lọn tóc lại theo gió mà tung bay, nhưng gã không ở ngoài kia mà ngắm, Chan không ở ngoài kia nắm tay Minho, không cười đùa nữa. Hắn ngồi trước cửa sổ, nhìn mặt trời lặn mất, tấm rèm mỏng phấp phới mà bay, đột ngột gã thấy bóng dáng mái đầu hạt dẻ ngay chiếc ghế đá xa xa kia.
- Minho?
Nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại, theo quán tính mà quay số đến số Minho, tấm rèm lại tung bay, mái đầu biến mất, chỉ còn chiếc ghế đá trống không với tấm lòng nặng trĩu và hụt hẫng của Chan.
Chiếc điện thoại Chan hết pin, hắn chịu trận rồi, hắn bỏ cuộc, Minho biến mất ngay cả khi gã chưa rời đi, tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store