BẠCH QUANG VĨ NIÊN - CƯNG CHIỀU
CHƯƠNG 3.
"Mày là thằng nào?"Hồng Cường cầm camera lon ton chạy qua bên cạnh Lê Bin Thế Vĩ, chìa cam vào mặt cậu rồi hỏi.Thế Vĩ khựng lại một chút, cậu không nhìn thẳng mặt anh hay camera mà nhìn vào chỗ khác. Cường nhíu mày, lặp lại câu hỏi "mày là thằng nào" mà vẫn thấy thằng này im ru. Anh thấy vậy định đi chỗ khác, lát quay lại hỏi cậu sau thì Thế Vĩ cười cười."Tao là Lê Bin Thế Vĩ"Nãy giờ cậu im ru là đang nghĩ trong đầu xem nên trả lời anh như nào thì mới hợp lý, "em là chồng anh" "chồng bé" "chồng của mèo" hay là "bạn trai của Bạch Hồng Cường". Tất cả đều bị gạt đi, nếu trả lời tào lao, lỡ bị leak lên mạng thì toang, thêm việc bị mèo dỗi nên Thế Vĩ đổi hướng, ghẹo anh bằng cách xưng "tao".Thế là con cún bị vợ cho ăn móng mèo."Tao hả?"Bị vả cho một cái nhưng Thế Vĩ sướng lắm, mặt rõ 2 chữ simp lỏ. Cường cũng đánh nhẹ thôi, ai nỡ đánh cún yêu bao giờ đâu.Anh định phủi mông đi chỗ khác quay tiếp thì bị con cún kia kéo lại."Chụt""Gì đấy thằng này ?!""Hôn bé."Thế Vĩ khôn lắm, cậu chọn ngay vị trí cao hơn con mèo một xíu, nên dễ cúi xuống là cái chóc vào má ngay. Cường ngại đỏ cả mặt, măng cụt mèo cào loạn trên mặt Thế Vĩ."Tối nay đừng có mà ôm tao ngủ.""Ơ béeeeee"Cường bỏ đi luôn, bỏ Thế Vĩ ở lại một góc buồn hiu.Cho chừa cái tội hôn mèo.Thế Vĩ nhìn theo dáng vẻ mèo nhỏ giận dỗi, cái đuôi nếu mà có chắc cũng vẫy phật phật.Thế Vĩ đứng yên nhìn theo, vừa xoa xoa má vừa cười ngu.Cậu lò dò đi theo đoàn quay, mắt vẫn không rời được cái bóng dáng của Cường đang quay hình cùng mấy anh em khác. Mỗi lần quay với người nào, là Thế Vĩ muốn bay vào kéo mèo ra liền.Tại sao á? Nhìn kìa nhìn kìa, ai cũng muốn hôn mèo hết á, cái mỏ của Gia Khiêm xém tí nữa là đụng vô má xinh của anh rồi, mà anh có quýnh đâu, trong khi cậu là người yêu anh, hôn có tí đã cào nát mặt.Còn Minh Hiếu, mày làm gì mèo của tao đấy ?!! Ai cho mày bóp đít mèooooooo.Thế Vĩ nhảy dựng, muốn lao vô đúm thằng Hiếu lắm rồi mà bị Bảo Châu cản lại."Mày buông tao ra coi Châu.""Làm gì vậy cha, anh Cường đang quay suộc mà""Nhưng mày nhìn coi, mắc cái đéo gì đứa nào cũng hôn ảnh hết vậy?"Bảo Châu bất lực nắm quần Thế Vĩ lại, chắc hồi bị cho ăn cước vào mồm quá. "Ai bảo đàn em anh Cường đông chi, do anh hên mới hốt được ảnh thôi, chứ em mà không bị loại sớm đi, anh có cửa hả?""Cút cho tao."Thế Vĩ tung cước đá Bảo Châu đi chỗ khác."Bớ anh Cường ơi anh Vĩ ăn hiếp emmmm"Đến giờ nghỉ trưa, mọi người túm tụm ăn uống, Cường ngồi riêng, gặm hộp cơm như mèo. Thế Vĩ cầm khay cơm của mình đi qua, giả bộ như không có gì, ngồi phịch xuống bên cạnh."Đi chỗ khác ngồi.""Không thích."Thế Vĩ hồn nhiên đáp, còn gắp miếng thịt bỏ vào hộp cơm của anh.Cường nhìn cái miếng thịt nằm chình ình trong hộp mình, rồi ngước lên thấy gương mặt con cún kia đang hí hửng. Cái tay mèo giơ lên, tưởng định vả tiếp, nhưng rồi lại bỏ xuống."Mày phiền quá." Anh lầm bầm, cúi ăn luôn miếng thịt đó."Không được xưng mày tao""Đéo thích"Con mèo này láo nhờ.Mắt cún nhìn chằm chằm, thiếu điều muốn dán con mắt lên người con mèo luôn rồi. Hồng Cường thấy lạnh sống lưng, liếc nhìn cậu."Nhìn gì lắm thế?""Bé hư.""...""Mồm?""Quát tao à?"Cường chu môi, cái má tròn tròn hồng hồng cứ đánh thẳng vào mắt Thế Vĩ. Cậu nuốt nước bọt, cố nhịn không được cắn, cắn là mèo thiến cậu luôn. "Tại bé xưng mày tao""Tao lớn hơn mày mà Vĩ?""Nhưng cũng không được xưng mày tao !""..."Rồi ok, mày là nhất."Em phiền quá." anh chép miệng không thèm đôi co nữa, quay phắt đi gặm tiếp phần cơm của mình.Tất nhiên là con cún kia sướng rơn người, cậu cười tươi gắp thêm miếng thịt nữa bỏ vào khay của mèo rồi mới ăn phần của mình.Mấy đứa khác ăn cơm chó no luôn, khỏi ăn cơm.Sau buổi tổng duyệt showcase, mọi người dọn dẹp đồ đạc để trở về kí túc xá. Nhưng thật ra vẫn có người về nhà riêng hoặc đi chơi thâu đêm vì hôm sau không có lịch quay, mọi người đều được nghỉ ngơi 3 ngày.Thế Vĩ và Hồng Cường về nhà riêng của cậu, cún lái xe mèo ngồi cạnh măm măm ly trà sữa full topping mới được mua cho, uống xong vẫn không quên tặng cho cún yêu một cái chóc vào má và môi."Yêu Vĩ.""Vậy mà lúc sáng đánh em cơ."Thế Vĩ cảm thấy bị tổn thương, vừa đóng cửa nhà đã rưng rưng nước mắt với mèo.Cường ngơ ra vài giây, phì cười vì độ trẻ con của cậu. "Cái đó ekip bảo anh quay để đăng lên mạng, em hôn như vậy lỡ fans biết thì sao?""Ai bảo bé đứng ngay tầm của em.."Cậu gãi má, chu chu môi giải thích. Anh đứng ngay tầm của cậu, cái mặt lại xinh cỡ đó thì hôn tí có chết ai đâu??"Vậy tối nay...""Cấm mày ôm tao."Đó đó, lại nữa rồi đó.Lúc nãy vừa bảo yêu Vĩ, giờ thì là mày tao."Thôi mà em xin lỗi mà."Thế Vĩ lập tức ôm mèo vào lòng mà dỗ, cấm cái gì thì cấm, chứ cấm ôm mèo hay hôn mèo là khác nào không cho chó gặm xương. Cậu không chịu nổi đâu.Cường bị người kia ôm, vừa nóng vừa quạo. Anh giãy giụa vùng vằng không cho cậu ôm, nhưng Vĩ là chúa lì, siết chặt không cho mèo kháng cự. Anh bất lực, đứng yên cho cậu ôm."Tha lỗi cho em đi..tại em yêu mèo quá mà.""Yêu là phải hôn như vậy à?""Ơ, chứ yêu mà không cho hôn..""Nhưng đang quay !!""Vâng vâng lỗi em, lần sau không dám nữa ạ.""Còn lần sau?""Không có..yêu bé mà."Thế Vĩ cúi xuống thơm loạn trên mặt mèo, anh nhột không thấu nên bật cười, tha lỗi cho cậu không giận nữa."Không giận nữa nha?""Ừm.""Khuya rồi, đi ngủ thôi bé.""Cún bế anh."Cường dang tay đòi cậu bế. Vĩ bật cười, cúi xuống đỡ mông anh bế xốc lên, mang mèo về phòng ngủ của cả hai.Thế Vĩ bế mèo về phòng, vất cái balo một bên rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Cường nằm cuộn người lại, ôm cái gối, mắt lim dim mà vẫn không quên liếc nhìn con cún đang lúi húi cởi áo khoác."Đừng có mà cởi lung tung, ngủ thôi chứ có làm gì đâu." Cường cảnh cáo trước, giọng lèm bèm nhưng má thì đã ửng đỏ.Vĩ nghe vậy cười gian."Bé đang nghĩ gì trong đầu thế hả? Em mới chỉ cởi áo khoác thôi mà."Cường lấy gối ném thẳng vào mặt cậu."Câm mồm, tắt đèn đi."Vĩ ngoan ngoãn leo lên giường, nhưng vừa nằm xuống là ôm mèo dính chặt như keo. Anh còn định đẩy ra, nhưng lực chênh lệch rõ ràng, chống vài cái rồi thở hắt ra."Phiền quá…""Nhưng bé thích em ôm mà.""Ai nói?""Thiếu hơi em mèo khó ngủ, lúc nãy còn đòi em bế cơ."Vĩ thì thầm, hơi thở phả bên tai làm Cường giật mình, gò má lại đỏ bừng.Cường im lặng, giả vờ nhắm mắt ngủ. Nhưng cái đuôi mèo chắc chắn đang ve vẩy dữ dội.Thế Vĩ dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ lại, nghe y như con cún con nũng nịu."Bé ơi, tha lỗi hẳn cho em nha…em hứa lần sau không hôn bậy trước ống kính nữa đâu."Cường khẽ run, mở hé mắt, bắt gặp cún đang nhìn mình chăm chăm với đôi mắt sáng rực, vừa ngốc vừa đáng yêu."…Ừm." Anh khẽ gật, coi như đồng ý.Chưa kịp phản ứng thêm thì Vĩ đã chụt một cái lên trán, rồi hôn thêm cái vào má, xong mới dừng lại, ôm mèo ngủ ngoan."Thằng này phiền ghê.."Nói gì thì nói, anh vẫn để cho cậu ôm mình ngủ, rồi rúc hẳn vào ôm cho ấm.
Phúc lợi cho ai đêm qua ngủ trễ, em sướng quá cả nhà ơi em sướng quá.
Phúc lợi cho ai đêm qua ngủ trễ, em sướng quá cả nhà ơi em sướng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store