Bach Quang Vi Nien Cung Chieu
cuongbach___ --> 1g.leziibinde
7:45
mèo yêu
Anh dậy r.
Vĩ đâu???
9:16
mèo yêu
Nhà hết sữa r Vĩ ơi.
Về mua cho anh nhaa.
10:07
mèo yêu
?.
Bận à?
Th, bận đi.
12:28
mèo yêu
😃😃
Thích bơ k?
Về đây tới số vs tao.
14:34
mèo yêu
...
Về lẹ coiiiiiii.
15:13
mèo yêu
😿mèo đói...
16:02
mèo yêu
Kệ mẹ mày.
17:09
mèo yêu
Nào về?
Đói.
?????.
K rep luôn à?
Mày liệu hồn vs tao.
Hồng Cường bực bội ném điện thoại sang một bên, anh ấm ức lắm rồi, òa khóc một trận nhể?
Ừ, anh làm thật. Từng giọt pha lê lấp lánh cứ thế rơi đầy trên khuôn mặt xinh xắn. Mèo bị tủi thân í, cún chả biết gì cả, cún còn chẳng trả lời mèo, cún thúi, cún hư.
Con mèo nhỏ cứ thế mà khóc nức nở, thất tịch mà bị người yêu bỏ một mình ở nhà thì là thất tình rồi. Khóc mệt quá thì cũng thiếp đi, anh vùi mặt vào con mèo bông mà đánh một giấc đến 7 giờ tối.
Lúc này, Lê Bin Thế Vĩ lò dò mở cửa, tay cầm đủ thứ linh tinh nhưng chung quy đều là tặng cho con mèo kia. Cậu đặt chúng lên bếp, ló mặt ra thì thấy một cục bông nhỏ đang thở đều đều trên sofa.
Thế Vĩ bước lại gần, cúi xuống định bế anh lên thì người kia mở mắt, trừng một cái sắc lẻm.
"Sao không cút luôn đi?"
"Ơ bé, em đi làm mà."
"Làm làm suốt ngày, mày cưới nó luôn đi."
"Nào, không mày tao với em."
Thế Vĩ u chu chu chu con mèo, bế xốc anh đặt lên đùi mình, anh không thích, vùng vẫy hết sức bình sinh để thoát khỏi cái vòng tay của cậu nhưng không thành, móng mèo cào loạn xạ trên khuôn mặt xinh trai kia. Vĩ đau nhưng nhịn vì biết anh đang giận mình.
"Xong chưa?"
"Quát tao à?"
"Em bảo không xưng mày tao mà?"
Vĩ cau mày, vỗ mông anh một cái nhẹ cảnh báo.
Bố mày đang ấm ức, mày còn vỗ tao? Tao khóc cho mày vừa lòng.
"Oaaaaaa.."
"Ơ !!! Thôi mà em xin lỗi em xin lỗi, yêu đau hả? Em sai rồi"
Thế Vĩ lúng túng gạt nước mặt trên khuôn mặt xinh kia, anh khóc lớn lắm, cứ như đang trút hết cơn giận lên người cậu vậy. Vòng tay ôm con mèo vào lòng dỗ dành, cảm nhận được bả vai ướt đi một mảng vì nước mắt của anh, nhưng cậu mặt kệ, anh khóc cậu xót hết cả ruột gan.
"Hức...vĩ không rep tin..vĩ đánh anh...vĩ không thương anh."
"Yêu xinh, lỗi em. Em bận hôm nay, không cố ý bơ mèo đâu mà."
"Vĩ..hức...vĩ đánh."
"Vâng vâng, em sai rồi, em đánh bé là em sai. Nín đi nha."
Măng cụt mèo đưa tay dụi mắt, mũi thì hít hít như em bé vừa bị mẹ la trong yêu lắm, Thế Vĩ thề là muốn bỏ con mèo này vào mồm nhai rộp rộp lắm rồi.
"Ngoan, em mua quà cho yêu này."
Hai tay Thế Vĩ đỡ lấy cái túi giấy, khẽ lắc lắc trước mặt Hồng Cường.
"Quà cho bé xinh, mở đi rồi hết giận nha?"
Hồng Cường sụt sịt, còn giả vờ quay đi, mắt đỏ hoe.
"Đéo cần. Mang mà tặng bồ mày đi."
"Ơ…bồ em đang ngồi trên đùi em đây chứ ai nữa?"
Thế Vĩ bật cười, cằm gác lên vai anh, cố tình nói nhỏ nhỏ, khàn khàn bên tai.
Mặt Hồng Cường đỏ ửng, tai nóng bừng, nhưng vẫn bặm môi hất mạnh túi quà ra. Thế Vĩ không giận, chỉ kiên nhẫn nhét cái hộp nhỏ vào tay anh.
"Nhìn một cái thôi, rồi chửi em tiếp cũng được."
Anh liếc xéo, miễn cưỡng mở. Bên trong là một sợi vòng bạc nhỏ, treo mặt trăng khắc chữ "BHC"
Trái tim mềm nhũn trong một giây. Nhưng mà sĩ diện cao lắm, nên anh vẫn hừ lạnh.
"Xấu òm."
Thế Vĩ nén cười, cúi xuống cắn nhẹ lên má anh một cái.
"Ừ, xấu thì để em giữ cho. Nhưng mà em thấy nó hợp với yêu lắm."
Hồng Cường lúng túng, tim đập loạn, nước mắt vẫn còn vương nhưng miệng lầm bầm.
"Đeo cũng được..không phải tại thích đâu !"
Thế Vĩ ngoan ngoãn đeo vòng vào tay mèo, rồi bế gọn cục bông kia siết chặt trong lòng.
"Thất tịch vui vẻ, tròn 1 năm chúng ta ở bên nhau. Tha lỗi cho em nha?"
Anh mím môi, im lặng vài giây, rồi bất ngờ cắn lên vai cậu một cái rõ đau.
"Tha thì tha, nhưng em còn bơ anh lần nữa thì chết với anh."
"Vâng, mèo dữ quá."
Thế Vĩ bật cười, siết anh vào lòng, bàn tay xoa nhẹ lưng mèo nhỏ.
"Dữ mới trị được mày."
"Thôi mà, em có mua trà sữa cho mèo này, em lấy cho nha?"
"Ừm.."
Chụt.
"Ơ, gì đấy."
"Lấy lẹ đi, nhiều chuyện."
Thế Vĩ bật cười, mèo gì mà xính lao thế không biết, hôn trộm người ta mà cái mặt tỉnh rụi.
Thất tịch năm nay không mưa, chỉ có một con mèo ngồi trong lòng em người yêu của mình hút ly trà sữa size L full topping thôi. Thế Vĩ thì cưng chiều chăm anh từng chút, lâu lâu còn cúi xuống cắn một phát vào má bánh bao của mèo, và đương nhiên sẽ ăn ngay một vết cào vào mặt.
Nhưng Thế Vĩ tình nguyện mà, chắc lúc đi ngủ, cũng cỡ vài chục vết rồi.
Mình yêu 2 bạn nhỏ này, mình yêu Bạch Quang Vĩ Niên.
Thất tịch vui vẻ nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store