chương 56
Hogwarts vẫn rộng lớn vĩ đại như thế, Đại Sảnh Đường sáng lòa trong hàng trăm ngọn nến treo lơ lửng khắp không trung. Trần nhà được phù phép lộ ra bầu trời đêm trong vắt với ngàn sao lấp lánh.
Draco chậm rãi đi tới, một đoàn nhà Slytherin đi ngay phía sau. Từ bên bàn nhà Gryffindor ồn ào những tiếng cười chế giễu. Draco mặc kệ, kiêu ngạo hất cằm đi qua, khóe mắt khẽ liếc Dumbledore một cái.
Slytherin và Gryffindor ... Không bao giờ hòa hợp được sao?
Cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trên, không dưng lại nhớ tới đêm đó, cậu chạy từ phòng ngủ lao ra ngoài tìm cha mẹ, Đại Sảnh Đường này... sụp đổ, vỡ nát, kết quả của những thần chú tấn công không nương tình. Vết máu ngược lại ít hơn nhiều, nhưng cũng không phải không có... Bốn chiếc bàn dài phân biệt các nhà sớm đã hư hao nghiêm trọng.
Lúc ấy trên trần Đại Sảnh Đường – Draco nhìn một ngôi sao nào đó đang vụt lóe lên – chỉ là một không gian đục ngầu tăm tối như lòng người tuyệt vọng.
Cậu của lúc đó, không có sức mạnh, chỉ biết trốn tránh, chui lủi mãi mới tìm được cha nơi chốn rừng sâu...
Draco ngồi vào bàn, gật đầu ra hiệu, những người khác trong Nhà cũng lần lượt ngồi xuống. Bên Gryffindor lại vang lên tiếng nguýt ngoáy khó chịu, cả nhà Slytherin nhìn nhau, không hẹn mà có cùng suy nghĩ, không biết ai mới là đứa hèn mọn đâu.
Harry đang ngồi bên nhà sư tử lại bày vẻ đáng thương nhìm chằm chằm chén đĩa trước mắt. Chốc chốc lại liếc nhanh lên chỗ Severus đang ngồi một cái, nơm nớp như sợ bị giận chó đánh mèo vậy. Draco lấy ly nước che miệng, lẳng lặng quan sát. Lại nói đứa nhỏ này cực kỳ nổi tiếng, người muốn đu bám theo nó đâu có ít, cũng không biết sao nó chỉ quấn mỗi thầy Snape thôi.
Draco bắt đầu miên man suy nghĩ, vừa uống ngụm nước vừa tự nhủ có nên kiếm chút việc cho đám Thánh Đồ đang nhàn rỗi đến phát mốc kia làm không?
Có tiếng thủy tinh va chạm lanh canh, Draco ngoái đầu nhìn lên bàn giáo viên phía trước. Cụ Dumbledore mặc áo chùng đỏ viền xanh, đội chiếc mũ chóp nhọn đính đầy trăng sao màu xanh sẫm. Cụ mỉm cười đứng lên, giơ cao chiếc ly của cụ trong tay, "Gặp lại những người đầy sức sống như các trò, ông già như thầy đây cũng muốn trẻ thêm vài tuổi !"
Draco liếc thấy Blaise đang bĩu môi, vẻ mặt thiếu đòn phát sợ.?!
"Nhưng bây giờ trật tự cái đã, hãy cùng nhau chào mừng những tân sinh đáng yêu đầy triển vọng nào !" Cụ cười nói, Draco chớp mắt nhìn cụ, cảm thấy sao đối phương đột nhiên... trở nên bình thường vậy?
Giáo sư McGonnagal vẫn mặc chiếc áo nhung xanh như mọi năm, đầu đội mũ chóp, đang dẫn đầu một đám trẻ năm nhất đầy tò mò ngây ngô vào đại sảnh.
Draco lần thứ hai ngoảnh mặt đi, cậu không thích Lễ Phân loại lắm, còn thấy Pansy miễn cưỡng ếm bùa cách âm vào tai. Cậu đành quay đầu nhìn bàn giáo viên, tính quan sát Dumbledore thêm một chút. Thực ra cậu rất muốn biết, người kỳ quặc như vầy năm đó làm thế nào câu được sư phụ nhà mình thế?
Ánh mắt Draco chợt bắt gặp một ánh vàng kim lóe lên bên cạnh cha đỡ đầu nhà cậu.
Cha?
Lucius ngồi đó, đôi mắt lạnh lùng, cái cằm hất lên ngạo mạn. Draco há hốc, chợt phát hiện rất nhiều học sinh Slytherin cũng kinh ngạc giống mình.
Draco bỗng dưng cảm thấy lo âu – Lucius sẽ không vô duyên vô cớ bỏ việc ở Bộ để đến đây. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
===========================
"Gia nhập Slytherin, là quyết định sáng suốt nhất đời này của các trò." Draco đứng trong phòng Sinh hoạt chung, rầm rì nói với mấy đứa năm nhất, "Slytherin là như thế nào? Tao nhã, mạnh mẽ, bác học, biết thời biết thế. Cho nên làm gì làm ơn cũng dùng óc mà nghĩ, đừng có để mấy chuyện như lượn đêm, không học bài, vi phạm nội quy các loại ô mặt Slytherin chúng ta !" Cậu nói xong, liền đứng qua một bên nhường đường cho Severus, "Xong rồi, thưa thầy."
Thế là Draco lùi về sau nhìn bậc thầy độc dược bắt đầu phun nọc lên tụi nhỏ, ngay cả mấy người năm trên cũng không chịu nổi cổ cũng rụt cả đi.
Cậu hơi nôn nao nhìn chằm chằm Severus, trong khoảnh khắc bắt được ánh mắt của hắn, liền hiểu ý lần theo vách tường chuồn ra ngoài mà không ai hay.
Hành lang bên ngoài hơi lạnh, gió thổi nhè nhẹ lướt qua làm lửa nến chập chờn mờ mịt. Draco hít một hơi thật sâu, đi nhanh về phía phòng giáo viên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám
Tuy vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bước chân vội vã không giấu được tâm trạng của Draco. Đoạn từ cầu thang hướng tới sảnh chính, Draco bỗng khựng lại một giây, xong lại như không có việc gì đi tiếp. Chẳng qua dưới tấm áo chùng, bàn tay cậu đã nắm chặt đũa phép.
Lần này lại là ai? Lần trước Heinrich vì muốn thử mình mà đem cả quyển nhật ký đến thôi cũng tạm chấp nhận đi. Vậy bây giờ là gì?
Draco híp mắt suy nghĩ, Hogwarts hiện tại không có mối nguy hiểm nào, mà lũ Gryffindor lanh chanh không chịu ở yên cũng sẽ không đần đến độ qua địa bàn Slytherin quấy rối. Nói thực ra, trực giác của lũ sư tử con vẫn khá nhạy bén, bằng chứng rõ nhất là Potter luôn nhanh nhẹn né được vài cơn giận của cha đỡ đầu.
Tại Hogwarts theo dõi một Malfoy... Draco nhếch mép cười khinh, bất thình lình quẹo vào một khúc rẽ, cậu xoay phắt lại, tung ngay một bùa ra sau, "Diffindo!"
Cậu ẩn mình vào góc chết, định giải quyết một lần luôn cho xong, nhưng lại phát hiện có điểm không đúng. Trong không khí vất vưởng mùi nước hoa ngòn ngọt, không có tên điên nào đi ám sát người ta mà lại dùng thứ rất dễ bị phát hiện như thế...
Draco cau mày, tự cho mình một bùa lẫn lộn, đi ra khỏi góc chết. Đến khi nhìn thấy người trước mặt, mày nhíu lại càng sâu: một cô bé mặc đồng phục Slytherin đang hoảng sợ ngồi thụp xuống đất, đôi mắt ngân ngấn lệ. Áo chùng của cô bé còn rất mới, khuôn mặt cũng không quá quen thuộc với Draco, hẳn là tân sinh vừa nhập học. Cậu thấy đôi tay cô bé run rẩy ôm đầu, đũa phép thì nằm lăn lóc một bên.
Draco hủy bỏ bùa lẫn lộn, dùng chú triệu tập lấy cây đũa kia vào tay. Đũa phép đối với phù thủy là một nửa sinh mệnh, thế mà cô bé này lại tùy tiện để rời tay như vậy, Slytherin kiểu gì mà ngay cả điều cơ bản nhất cũng không rõ?
"Anh... anh Malfoy..." cô bé run run gọi, vừa nhìn thấy Draco thì gương mặt trắng bệch vì sợ cũng tươi tỉnh lên chút ít.
"Bạn là...?" Draco vừa hỏi vừa liếc cầu thang bên kia, tự hỏi nên ở đây giải quyết cho xong hay đi tìm trực tiếp đi tìm Lucius.
.
"À...em..." Cô bé cúi đầu lắp bắp, mất tự nhiên nhìn chằm chằm nền nhà.
Draco cau mày nhìn cô bé, đây thực sự học trò Slytherin?
"Cầm lại đũa phép của bạn đi đã." Draco đưa chiếc đũa qua, thấy cô bé hai mắt rực lên nhìn mình cũng thấy chột dạ, cậu đã làm gì sai?
"Cái kia... anh...em..."
Draco mấp máy môi không kiên nhẫn, nhưng cũng tỏ vẻ xin lỗi với cô bé, định nói trước là cậu phải đi. Bất chợt lại cảm nhận được dao động ma lực rất quen thuộc gần đâu đó, cậu chỉ mỉm cười, để yên cho cô bé đang lắp ba lắp bắp kia, vốn đang cúi đầu nên không thấy được vẻ cự tuyệt của cậu, muốn nói gì thì nói.
"Anh ! Em thích anh !" Cô bé nọ lúng búng nửa ngày, cuối cùng hạ quyết tâm phán ngay một câu.
Draco đớ người nhìn cô bé. Cậu còn không nhớ mình đã từng gặp qua người này, huống chi mới rồi cậu còn suýt giết chết người ta, cô bé này có vấn đề à...
"Có...có thể anh không nhớ rõ... Nhưng hồi hè em cũng từng tham gia yến hội nhà anh..." Cô bé đỏ mặt giải thích, "Tuy lúc ấy là anh và chị Greengrass khiêu vũ, nhưng mà..." Dừng một chút lại lấy hơi nói tiếp, "... nhưng anh rất giỏi giang ! Em lúc nãy có nghe anh nói, rất có khí thế ! Ngay cả thần chú vừa rồi... cũng thực lợi hại !" Cô bé nói xong, khuôn mặt sớm đã đầy vẻ kích động thay cho hoảng sợ lúc nãy.
Draco chậm rãi nở nụ cười. Hóa ra là vì cái này... Slytherin làm gì có nữ sinh ngây thơ như vậy? Cho dù thích người ta, cũng sẽ không dễ dàng để lộ ra đến thế. Chắc là bị ba má xúi dại thôi, dẫu sao đu được Malfoy thì cũng không khác gì bay lên làm phượng hoàng cho lắm
đuơng nhiên hiểu được. Nhưng đáng chết là người nào đó không nghĩ như vậy. Ma lực gần đó bắt đầu di động nên dần nhạt đi, khốn nỗi không phải tiến về hướng này mà đi chỗ khác. Draco liếc mắt nhìn góc cầu thang bên kia, bất đắc dĩ thở dài.
"Anh...?" Bị người bỏ mặc nãy giờ, nữ sinh kia bối rối nhìn Draco.
"Xin lỗi, nhưng tôi có vị hôn thê rồi." Draco nhịn cười nói, thấy cô bé trợn mắt kinh sợ, liền hảo tâm dạy dỗ hậu bối, "Có vài biểu cảm, hành động nếu vừa phải, đúng lúc đúng chỗ thì coi như thật, nhưng khoa trương quá thì chỉ là ra vẻ thôi."
6
Sau đó cậu cũng mặc kệ nữ sinh đứng sững như trời trồng giữa sảnh, quay lưng bước lên cầu thang.
Đi được một nửa thì cầu thang tách ra nối về bên phải. Không ít bức họa trên hành lang xôn xao hẳn lên, làm như chưa bao giờ thấy học sinh ngay ngày đầu tiên dám vượt lệnh giới nghiêm vậy. Draco hoàn toàn không để ý đến bọn họ, cứ dọc theo hành lang lần tìm văn phòng Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám ở phía trước.
Tìm được rồi, Draco hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa.
============================================
Kỳ thực như vậy cũng tốt, Lucius vừa đi vừa nghĩ. Hợp ý hắn không phải sao? Quen một cô gái, sau đó kết hôn, sinh một đứa nhỏ... Hắn tưởng tượng ra khung cảnh phủ Malfoy của nhiều năm sau nữa, những đứa trẻ đáng yêu giống hệt Draco chạy nhảy khắp nơi, chơi đùa rượt đuổi những con công trắng, cười vang khắp nhà... Rồng nhỏ của hắn sẽ cùng người vợ dịu dàng nhàn nhã tản bộ ngoài sân...
Khung cảnh tươi đẹp biết chừng nào, nhưng cảm giác khó thở vẫn đè nặng lên lồng ngực hắn.
Vốn hắn định ghé qua Hầm thăm Draco một chút, nhưng vừa nhác thấy cậu ở sảnh hắn lại không dám gặp, đừng nói nhìn thẳng vào mắt đứa con... Ngay góc hành lang hắn cảm nhận được có thần chú đang được thực hiện, cẩn thận lắng nghe, lại nghe được nữ sinh kia tỏ tình.
Được rồi, mọi chuyện đều ổn mà. Chuyện thế này, chỉ đến được đây thôi. Lucius tự nhủ như vậy. Hắn đẩy cánh cửa nặng trịch rồi uể oải bước vào, ngồi phịch xuống ghế sopha.
Draco vừa mở cửa, liền nhìn thấy mấy món vật phẩm hắn ám la liệt trong phòng. Cậu thấy cũng vừa mắt, rốt cuộc cha cậu không phải đem những thứ này giấu giấu diếm diếm đi nữa,
Draco liếc cánh cửa nhỏ phòng riêng ở góc cùng văn phòng, gõ vài cái, nói, "Cha, là con đây." Lucius còn chưa kịp trả lời, cậu đã mở cửa bước vào luôn.
"Sao cha lại đến Hogwarts? Sao không cho con biết..." Vừa vào đã bắn liên thanh, nhưng chưa được mấy câu, Draco chợt thấy vẻ mỏi mệt trên mặt Lucius.
"Cha... Đã xảy ra chuyện gì?" Cậu lo lắng bước qua, ngồi xổm xuống ngước mặt lên nhìn hắn.
"Không sao cả..." Lucius vuốt mặt, thoắt cái trở lại lãnh đạm kiêu kỳ như trước. "Vừa hay Hogwarts thiếu giáo viên, ở đây càng dễ quan sát Dumbledore lẫn Potter không phải sao?" Hắn cười khẽ, "Đi theo Potter, nhất định sẽ phát hiện Chúa tể Hắc ám."
Nói đến đây, không biết có phải hắn nghĩ tới cậu nhỏ Tom hay xù long nhím trên tay Gellert không, khuôn mặt hơi vặn vẹo một tí, "Chính thế đó."
"Thật không?" Draco nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc hỏi, "Vậy sao trông cha mỏi mệt thế?"
Đáy mắt Lucius lóe lên tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh trấn định đáp, "Con nhìn nhầm thôi... Hơn nữa, không phải giờ này con nên đi ngủ sao?" Hắn phất đũa qua, nhìn đứa nhỏ cao gần bằng mình, bắt đầu có ý hạ lệnh đuổi khách.
"Cha, cha đang buồn." Draco cười tủm tỉm, "Là cha lo lắng cho con."
"Draco, ta cho là con rất..."
"Tại sao không chịu thừa nhận với con?" Draco đứng lên, lại hơi cúi người, không chút do dự lấy môi chạm môi với đối phương.
Đầu lưỡi vẽ nên đường cong của đôi môi ấy, Draco thấy Lucius cứng người lại, nhưng không đẩy cậu ra. Đôi mắt xanh xám sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu, tiếp lấy ánh kiên định trong mắt Draco. Rồi những ngón tay thon dài của hắn bao lấy gáy cậu, luồn vào mái tóc trơn mềm. Nụ hôn càng sâu hơn, nhưng vẫn dịu dàng quyến luyến. Draco nhắm mắt lại, giấu đi ý cười sáng như sao.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store