ZingTruyen.Store

BẠCH KIM

chương 55

Mai61718191

"Draco, cậu có chuyện gì vui hả?" Pansy đẩy cửa toa xe, mấy lọn tóc đen lòa xòa qua má khi cô nàng cất tiếng hỏi thiếu niên đang ngồi trên ghế.

Hôm nay làm mọi người bất ngờ là chú Lucius lại không đến ga tiễn con trai đi học, tuy vẻ mặt Draco khá bĩnh tĩnh, nhưng ai cũng thấy cậu đang rất vui vẻ – này mới kỳ chứ, rất kỳ cục luôn. Đừng nhìn cậu thiếu gia luôn kiêu ngạo phách lối này mà lầm, bạn bè Draco đều biết chỉ cần không đúng hẹn nhận thư với Lucius, cậu có thể hờn dỗi cuộn một cục nằm trên giường không thèm nói chuyện. Hôm nay lại hớn hở như thế á, không phải nên mặt mũi hằm hằm làm mình làm mẩy sao?

Mà Lucius cũng lạ, lúc ở vũ hội, Pansy nhìn ra hắn trăm phần trăm là yêu con như cuồng, thế mà khai giảng lại không đưa con đi?gồi vào chỗ đối diện Draco, "Có chuyện gì thế?" Cô nàng lấy tay cuốn tóc, hai mắt lấp lánh hớn hở. Con gái mà, dù là Slytherin thì lòng tò mò vẫn rất lớn.

Draco giống như không hề nghe tiếng cô bé, chậm rãi lật sang trang khác của quyển sách, biểu cảm vui vẻ cũng không thèm giấu đi.

Pansy nhướn mắt, đúng là kỳ quặc. Từ lúc quen biết Draco đến giờ, cô biết cậu khống chế vẻ mặt rất tốt, bình thường rất hay cười để che giấu hết thảy, ít khi nào lộ ra cảm xúc chân thật. Nhưng hôm nay...

Dù là người tỏa ra sự sung sướng lúc ở sân ga cũng thế, mà người bây giờ vui vẻ cười tủm tỉm cũng vậy, đều rất... không Malfoy.

Pasny vuốt cằm, nghĩ xem dạo gần đây có chuyện gì lại để cậu chủ Malfoy cười mãi như vậy.

"Đừng đoán nữa, đoán không được đâu." Draco nhìn cô nàng, ho nhẹ một tiếng làm bộ cho khóe môi đang giương lên vì cười, thế nhưng cũng không hiệu quả lắm.

"Draco, nói nghe đi mà ~" con gái vốn hay tò mò, nhất là đối phương cứ úp úp mở mở như thế, càng khiến cô nàng nhất định phải tìm hiểu cho bằng được.jfbk38^|62~*#'wo84?*11.#673|'@ meomeoluoi0911.wordpress.com @936772(.37555tz052yl|^96

Cánh cửa một lần nữa lại bị đẩy ra, là Blaise ôm bụng đi tới, "Khụ khụ, Draco, cậu có phải bạn mình không thế !"

Cậu chàng ủy khuất nằm lên ghế, gối đầu lên đùi Pansy cọ cọ, "Không phải cá cược mấy bận thôi sao? Đúng là nhỏ mọn, đầu độc mình như vậy."

"Hay là cậu ăn nhiều quá nên mới đau bụng đó chứ?" Draco cười cười nhìn cậu ta. Dám lấy cậu ra đặt cược? Cái tên Malfoy sao dễ hạ thấp như vậy?

Lúc đó cậu còn đang say trong men tình mà bỏ qua, đến lúc nhớ ra rồi sao lại tha cho chứ?

"Panny..." Blaise ngẩng đầu nhìn Pansy tìm kiếm đồng minh, ai dè cô nàng quái dị nhìn hai người, "Nghỉ hè các cậu ở chung với nhau?" Nói rồi còn lấy tay vuốt tóc Blaise, tặng cho cậu ta nụ cười kỳ quái.

Blaise nhướn mày, có chút không rõ

"A ha ha ha, mình hiểu rồi hiểu rồi." Cuối cùng cô nàng cười vang. Draco biết rõ cô nàng hiểu lầm cái gì, nhưng cũng không định giải thích. Sự thật, để bảo vệ nó, tốt nhất là giấu nhẹm đi giữa những lời đồn.

Draco gấp sách lại, nghiêng đầu nhìn khung cảnh nhạt nhòa trôi vùn vụt bên ngoài cửa sổ, có hơi tỉnh táo thêm một chút. Lucius quả nhiên ảnh hưởng rất lớn đến cậu, từ khi biết dấu hôn trên cổ cậu là của hắn, Draco đã vui vẻ thật lâu...

Draco khẽ lắc đầu đem hình ảnh của ai đó văng ra, đã nửa tháng không thấy mặt, nhớ muốn chết... cậu lại lắc đầu, không thể cứ nghĩ về hắn mãi thế được !

Draco nhàn chán tự nhéo má mình. Những ngọn đồi trùng điệp ngoài kia mờ ảo dưới sắc trời đang tối lại, có lẽ sắp đến Hogwarts... Năm nay đã là năm thứ ba, lúc trước Chúa Tể Hắc Ám là khoảng cuối năm tư thì bắt đầu trở lại.

Nghĩ đến hắn, Draco lại nhớ tới viên ngọc nhỏ trên tay Gellert – cậu khó có thể liên hệ một kẻ xấu xí đầu óc thần kinh với cậu học trò mới mười sáu tuổi hay tạc mao lại với nhau.

Nhưng cũng có sao đâu, trong tay cậu nắm giữ Thánh Đồ – tuy bọn họ chủ yếu tập trung ở Đức, nhưng không có nghĩa ở Anh không có thế lực. Hiện tại chỉ cần đem bọn họ phát triển ở Anh là được, huống chi cậu còn có thần chú của yêu tinh, thứ sức mạnh có thể ngăn cản cả Lời nguyền Giết chóc ! Draco nghĩ mà kiêu ngạo, tuy biện pháp phòng vệ của phủ Malfoy cậu còn chưa tỏ tường, nhưng cậu thề nhà Malfoy tuyệt đối sẽ không thảm bại như đời trước nữa !

Nghiêng đầu nhìn hai người bạn đang chí chóe một bên, không biết sao, Draco nhớ tới một thằng nhỏ cũng rất hay líu ra líu ríu, với cả ông cha đỡ đầu của nó, cũng là cậu của mình... Tuy nhiều thứ đều không giống như trước kia nữa, nhưng ít nhất nó đang đi theo lộ trình mà cậu muốn nó phải đi.

=================================================

"Được rồi, Lucius, rốt cuộc anh đang băn khoăn cái gì?" Severus phiền chán vuốt ngược mái tóc bóng dầu. Đương nhiên, cái làm hắn hắn phiền chán không phải mái tóc không sao đẹp được này, mà là ông bạn ngày ngày lãng phí thuốc làm đẹp lại đêm đêm mất ngủ đang ăn chực ở nhà hắnmắt nhìn con chó đen bự chảng đang nằm ngay cửa nhà, quần của Merlin chứ.ầm thở dài, khó có một lần nuốt nọc vào bụng chứ không phun, ngồi xuống đối diện Lucius.

Severus làm một bùa chống nghe trộm, dù sao phòng bên cũng có một chú sư tử nhỏ rất lắm mồm giữ không nổi cái gì trong lòng – đang ngủ. "Rồi đó, anh nói đi." Bậc thầy độc dược bày ra sự nhẫn nại hiếm thấy, dò hỏi.

Sắc mặt Lucius tái nhợt, đôi mắt lại thâm xì thâm xịt, mái tóc bóng bẩy rực rỡ nay xơ xác như mớ chổi lông. Severus tuy rằng chướng mắt bộ dạng hoa hòe hoa sói của Lucius, nhưng hắn càng không quen nhìn đối phương ủ rũ như chó nhà có tang."Severus..." Lucius do dự, không biết có nên nói hay không.

Sự nhẫn nại của Severus bị bộ dạng này của hắn đập nát không còn một mảnh, bậc thầy độc dược nghĩ vẫn là đi lo cho mớ thuốc của mình thì hơn, đỡ phải xem ông bạn mình đến giờ lại lên cơn động kinh nữa- lần gần đây nhất là bỏ bê Draco không liên lạc với nó mấy tuần liền.

"Tôi thích Draco, được chưa?" Lucius nhắm mắt rống một hơi – Severus tin là từ khi biết nói đến nay Lucius còn chưa phát âm được lớn tiếng như thế bao giờ.

"Cho nên...?" Severus nhíu mày, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Trước kia nhìn là biết tên này yêu con như mạng, nhưng cũng là tình phụ tử thôi. Khi nào thì biến chất? Dẫu vậy Severus vẫn không thể hiện ra mặt, làm như không có việc gì hỏi lại.

"Cho nên?"
Lucius kích động bắt đầu đi đi lại lại, "Cho nên tôi phải tránh xa thằng bé một chút, nó còn có tương lai, thuận lợi tốt nghiệp Hogwarts, rồi lại lần nữa tìm người nó thích, sau đó kế thừa Malfoy, mãi mãi sống trong giàu sang phú quý... chứ không phải bị tôi vấy bẩn, rồi bị người người nhạo báng !"

Đối với Lucius, bị người khác khinh ghét cũng không hề gì, hắn làm Tử Thần Thực Tử còn chưa trải qua ư? Nhưng Draco còn có tương lai tươi đẹp đang chờ, lại loạn luân với chính cha mình sao? Chuyện này nhất định sẽ hủy hoại cậu trong nháy mắt.
"...Lại lần nữa tìm người mình thích?" Severus nhướn mày, tinh chuẩn nắm chắc trọng điểm, "Vậy chứ bây giờ Draco thích ai?"

Dù ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng sớm đoán được. Nếu là một cô bé, hoặc thậm chí là một anh chàng nào đó, Lucius có lẽ cũng không kích động thế này. Draco, kỳ thật cũng thích Lucius đi?

Severus không biết mình nên có biểu cảm thế nào? Đây xem như lưỡng tình tương duyệt rồi còn gì nữa? Hắn khắc chế ham muốn phun nọc vào Lucius, cuối cùng cũng biết vì sao gần đây hai cha con nhà này cứ kỳ cà kỳ cục như vậy. Người trốn biệt, người còn lại chẳng thèm xem người kia đang trốn ở đâu.

Thân là bạn vong niên của Lucius, lại còn là cha đỡ đầu cho Draco, Severus không biết mình có nên nói ra hai chữ 'chúc mừng'? Một người tìm lại mùa xuân lần nữa, một người tìm được vị hôn thê (hay hôn phu?) tương lai.

Thực ra điều đầu tiên Severus nghĩ tới không phải quan hệ luân lý, mà chợt nhớ đến lúc niên thiếu khi còn chưa hiểu rõ lịch sử pháp thuật, hắn từng nhìn thấy... ở đâu nhỉ?

"Được rồi, mặc kệ thế nào thì..." Khóe môi Severus giật giật, khô cằn phun ra hai chữ, "Chúc mừng."

Lucius khựng lại, kinh ngạc nhìn hắn, "Chỉ như vậy?"

"Vậy anh muốn tôi thế nào? Để tôi ca ngợi cái đầu với lượng chất xám ít ỏi như bị quỷ giẫm đạp của anh nhé?"

"..." Lucius câm nín vài giây, rồi ngồi lại lên ghế, "Severus, quả thật, tư duy của anh... rất phi thường."

"Draco thích anh." Severus lặp lại sự thực này. Điều này dĩ nhiên quan trọng, hơn nữa nhắc đến vấn đề này, bậc thầy độc dược lần thứ hai tự hỏi bản thân, hắn đúng là rất kinh ngạc, nhưng cũng không hề ghê tởm muốn phản đối, tại sao lại vậy? Thế là lần đầu tiên ngoại trừ độc dược, Severus bắt đầu truy tìm lại trong đầu mình những tri thức mình đã lãng quên, hắn thực sự đã từng ở đâu đó nhìn qua việc thế này mà...

"Ô, Severus, có thầy ở đây thật tốt quá." Lò sưởi âm tường đột nhiên bùng lên, sau đó khuôn mặt già nua của cụ hiệu trượng hiện rõ trên đống lửa.

Severus nhíu mày, liếc mắt nhìn Lucius vừa thấy Dumbledore xuất hiện liền bày ra vẻ kiêu căng thường ngày, hắn phất tay hủy bỏ bùa chú, "Thầy hiệu trưởng, tôi nhớ rõ lúc này thầy hẳn là ở trường bắt đầu đón học sinh?"

Dumbledore xem chừng ăn không ít kẹo, giọng hơi khàn đi thêm nữa, "Chà, Severus, phiền phức lớn rồi. Remus không muốn đến Hogwarts làm giáo sư, mà bây giờ đã khai giảng mất."

"Cụ thực sự đi tìm Lupin? Để tên đó làm thầy giáo?" Severus âm trầm hỏi lại, chẳng lẽ Dumbledore không nghĩ tới học sinh sao? Cụ biết rõ là...

"A, chỉ là một chút vấn đề lông lá nho nhỏ thôi, Severus." Dumbledore cười cười, lại nói tiếp, "Đứa nhỏ tội nghiệp kia lại không muốn đến trường làm thầy giáo, cậu ấy cũng thực để ý đến vấn đề của mình. Anh có đề cử nào không? Nếu tối nay ban giáo viên không đủ người... Anh cũng biết đấy." Dumbledore mắt nhìn Lucius, mơ hồ nói hết.)

Severus đầu tiên là quét mắt nhìn qua con chó đen to bự nằm gần cửa, sau lại liếc Lucius đang đứng một bên, "Nếu cụ không ngại, tôi có ứng cử viên cho cụ đây, Lucius cũng rất được." Càng được hơn với Draco ấy chứ. Là một cha đỡ đầu có trách nhiệm, Severus đương nhiên nghiêng về con đỡ đầu hơn là con chó xù bên kia.

"Hửm? Ồ..." Dumbledore do dự, "Vậy Lucius, việc ở Bộ Pháp thuật..." 

"Đừng quên thằng con anh nó ở trường là cái dạng gì, người gặp người thích rồi đó." Severus lầm bầm, trợn mắt uy hiếp.

Lucius nheo mắt nghĩ nghĩ, hồi còn đi học hắn cũng chính là như vậy, nam nữ gì cũng quấn quít cầu thân. Nay rồng nhỏ đáng yêu của hắn... Tuy hắn từng đưa người cho cậu, nhưng cậu ngây thơ như vậy, lỡ bị người ta dụ đi mất thì sao giờ? Thế là Lucius bắt đầu nghĩ ngợi tứ tung.

Nắm chặt xà trượng , hoàn toàn quên bẵng việc Draco vốn là người thừa kế của Chúa Tể Hắc Ám nào đó, Lucius kiên định gật đầu, "Vinh hạnh của tôi, ngài hiệu trưởng."

=============================================

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store