Chương 12
Vài năm sau
Giang Thành vào mùa thu, lá vàng phủ nhẹ trên các con phố hiện đại.
Hân Dư, giờ đã vào đại học, bước ra từ cổng trường, tóc ngắn , dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú, ánh mắt thông minh đầy tự tin.
Nhìn cô bé ngày xưa nay đã trưởng thành, nhiều người phải ngoái nhìn — đặc biệt là các chị tiền bối trong trường đại học, không ít người bị hút hồn bởi thần thái vừa ngây thơ vừa cá tính của Hân Dư.
Nhưng Hân Dư vẫn luôn giữ một bí mật: trái tim cô vẫn trọn vẹn dành cho Di Hân, người chị đã từng giúp cô nhận ra tình cảm, từng ôm cô giữa đêm Giang Thành đầy ánh đèn neon.
Cô bước qua sân trường, ánh mắt lướt qua những gương mặt quen thuộc, nhưng tâm trí lại tìm kiếm một người duy nhất: Di Hân.
Ở một quán café gần trường, Di Hân, giờ đã là một nhân viên cấp cao trong công ty đa quốc gia, ngồi đợi.
Nhìn thấy Hân Dư, chị không giấu được nụ cười hạnh phúc, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn pha chút ghen tuông vô thức như ngày xưa.
Hân Dư tiến tới, khoanh tay trên bàn, ánh mắt tinh nghịch:
"Chị nhìn em kìa... như thể sợ em đi đâu mất ấy."
Di Hân nhướn mày, nắm tay cô bé:
"Chị... vẫn vậy, vẫn sợ em đi đâu mất. Nhưng nhìn em bây giờ... chị cũng phải thừa nhận, em xinh đẹp quá."
Hân Dư cười, ánh mắt long lanh:
"Xinh đẹp... hay soái?" – cô bé nháy mắt, vừa tinh nghịch vừa tự tin.
Di Hân cười khẽ, bóp nhẹ bàn tay Hân Dư:
"Cả hai. Nhưng em vẫn là em của chị, em đừng quên điều đó."
Trái tim Hân Dư rung lên, cô cúi đầu, tựa vào vai Di Hân:
"Chị... vẫn là của em chứ?"
Di Hân khẽ hôn trán cô bé, dịu dàng:
"Vẫn luôn, Hân Dư à. Dù cho em lớn lên, dù cho mọi người xung quanh có nhìn em thế nào, chị vẫn chỉ yêu em mà thôi."
Giữa Giang Thành hiện đại, dưới ánh đèn đường rực rỡ, giữa dòng người qua lại, hai người nắm tay nhau, bước đi cùng nhau.
Hân Dư — cô gái đã trưởng thành, xinh đẹp, soái lòi — vẫn là cô bé trong tim Di Hân, và Di Hân — người chị mạnh mẽ, thành đạt — vẫn là chỗ dựa duy nhất cho Hân Dư.
Một tình yêu đã vượt qua năm tháng, vượt qua khoảng cách tuổi tác, vượt qua mọi nghi ngại, giờ đây đứng giữa Giang Thành hiện đại, vẫn ngọt ngào, căng mờ, và vững chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store