ZingTruyen.Store

[Bác Chiến] Mùa hoa trà nở

Chương 11

nhattieukhuynhtam

Nói thẳng ra thì, đây mới chỉ là lần thứ ba hai người gặp nhau, quan hệ vốn dĩ chỉ hơn người qua đường một chút, lại chẳng hiểu thế nào trở nên có chút vi diệu.

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu được, mình vì cái gì mà đối với người con trai chỉ chạm mặt ba lần này mà hết sức để tâm.

Ví như hiện tại, lúc quay người khỏi cửa nhà Tiêu Chiến, trong vài giây ngắn ngủi từ cửa nhà anh đến cửa nhà mình, trong đầu Vương Nhất Bác đã diễn ra một trận chiến kịch liệt.

Lý trí nói với cậu, quan hệ của hai người chỉ như bèo nước gặp gỡ, bạn bè cũng chưa đến, cậu không nên xen vài việc của người khác.

Trái tim lại chẳng đưa ra lý do gì, chỉ kiên nhẫn lặp đi lặp lại "giúp anh ấy đi".

Vương Nhất Bác nghĩ có thể là do mình bị nóng đầu, hoặc là do trong một giây phút nhìn Tiêu Chiến mỉm cười với cậu khiến tim bỗng chệch một nhịp, cậu thế mà lại nhanh chóng gạt phăng đống lý do mà lý trí đưa ra, nhanh chóng quyết định.

Cậu muốn xen vào cuộc đời của Tiêu Chiến.
______________

Tiêu Chiến vẫn luôn nghĩ Vương Nhất Bác là một chàng trai rất tốt bụng, từ hôm được cậu trả lại chiếc ví Tiêu Chiến đã nghĩ như vậy.

Tuy rằng sau đó gặp lại, cậu trai này vẫn luôn là một bộ mặt lạnh tạnh và nói chuyện cục súc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn chẳng vì lý do gì vươn tay giúp đỡ anh.

Một người tốt như vậy, Tiêu Chiến không muốn mang đến rắc rối cho cậu.

Cho nên anh từ chối lời đề nghị của Vương Nhất Bác, mặc dù bản thân anh cũng ý thức được bốn chữ "làm lại từ đầu" có bao nhiêu phân lượng.

Nhưng mà Tiêu Chiến quả thật không ngờ đến, Vương Nhất Bác lại làm thế này.

Anh nhìn chằm chằm vào vị trí đầu tiên trên bảng hot search, đính kèm một chữ "bạo", là bài đăng weibo một blogger với tiêu đề "Tiêu Chiến lén lút đến trường đua phải chăng là đi theo đuổi Vương Nhất Bác?", kèm theo đó là mấy tấm ảnh Tiêu Chiến trùm kín mít đi vào trường đua.

Anh nhìn nhìn mấy tấm ảnh là hôm anh đi quay quảng cáo, cũng là lần đầu tiên gặp nhau của bọn họ, mà cạn lời với trình độ não bổ của blogger.

Nhưng mà "bạo" không phải bài đăng này, mà là người share lại bài đăng.

WYB.85 : Hình hơi mờ, nhớ gửi hình HD cho tôi, là tôi theo đuổi anh ấy, cảm ơn.

Tiêu Chiến chép miệng, bây giờ mới biết, hóa ra tài khoản weibo Vương Nhất Bác là tên này, cơ mà hình như có gì đó không đúng lắm...

"Cái đờ mờ! Vương Nhất Bác có độc sao! Tự nhiên lại ghi cái khỉ gì như này aaaaaaaa" - Tiêu Chiến hít sâu một hơi, không nhịn được mà quăng điện thoại, lăn trên giường hai vòng, ôm đầu gào lên.

Sau đó anh lập tức bật người dậy, đầu tóc cũng không chải, xỏ dép xông qua gõ cửa nhà đối diện.

Vương Nhất Bác có vẻ như vừa ngủ dậy, hai mắt lim dim, cả mặt sưng húp. Cậu mở cửa ra nhìn thấy Tiêu Chiến liền để cửa cho anh rồi lại lượn vào nhà nằm lên sô pha định ngủ tiếp.

Bao nhiêu lời muốn nói ra khỏi miệng của Tiêu Chiến, đều bị bộ dạng này của cậu chặn lại phân nửa.

Anh vào nhà khép cửa lại rồi đi đến sô pha khều khều Vương Nhất Bác.

"Khò...." - Cậu chàng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, người cũng không nhúc nhích, xem chừng là đã ngủ.

Tiêu Chiến: ......

Ngủ nhanh như vậy, rồi giờ tôi làm gì đây?

Tiêu Chiến ngồi bệt xuống thảm trải sàn bên cạnh ghế sô pha ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác ngủ. Phải nói là khuôn mặt khi ngủ của cậu ta thật sự rất có tính lừa gạt. Rõ ràng lúc tỉnh là một tên coolguy vừa ngầu vừa A, lúc ngủ lại đường đường chính chính là khuôn mặt của tiểu hài tử, môi hơi dẩu, mặt phúng phính, thật sự rất đáng yêu.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm đôi gò má đầy thịt, hơi rung rinh theo từng nhịp thở của Vương Nhất Bá, trong lòng nghĩ chắc chắn là rất mềm, thật muốn sờ một cái.

Ngón tay anh hết đưa ra lại thụt vào, ngồi nửa buổi chỉ để đấu tranh với việc chọt má hay không chọt má.

Rốt cuộc nhịn ko được vươn hai ngón tay ra véo một cái.

Tiêu Chiến nở nụ cười, thật sự là rất mềm ~

Vương Nhất Bác lúc này thình lình mở mắt ra, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm người đang véo má mình.

Tiêu Chiến đơ người, cười cứng ngắc nhẹ nhàng bỏ tay xuống.

Anh lí nhí nói nhỏ: "Tôi chỉ định đánh thức cậu dậy thôi." Chứ không hề có ý định bóp má cậu mấy cái nữa đâu.

Vương Nhất Bác nheo mắt vẫn nhìn anh chằm chằm.

Tiêu Chiến chột dạ mở to mắt hết sức có thể, bày ra một bộ dạng ngoan ngoãn nói thêm: "Thật đó!"

Cậu đảo mắt xem thường, cũng lười tính toán với anh, đứng dậy đi rửa mặt.
Tiêu Chiến gãi gãi mũi, lúc này mới nhớ ra là mình cũng chưa rửa mặt, bèn vội vã đứng lên đi về.

Hoàn toàn không nhớ đến lý do vì sao mình chưa rửa mặt mà xông qua đây.

Chờ đến khi hai người lần nữa ngồi lại với nhau, đã lên trên xe của Vương Nhất Bác. Bởi vì lần thứ hai anh sang gõ cửa, trùng hợp đúng lúc cậu rời nhà kiếm ăn, thế là thuận tiện túm theo anh luôn.

Tiêu Chiến sờ sờ mũi, liếm môi nói: "Cái kia, cậu đã xem điện thoại hôm nay chưa?"

"Xem rồi." Vương Nhất Bác vừa nhìn đường lái xe vừa đáp.

"Tại sao cậu lại viết như thế?" Tiêu Chiến không hiểu lắm, không phải hôm qua đã nói rõ rồi sao, Vương Nhất Bác cũng không phản đối, vậy mà sáng tỉnh dậy đã ném cho anh một quả bom to đùng.

Vương Nhất Bác dừng đèn đỏ, dựa vào ghế lái nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy nếu đổi lại là anh, anh sẽ bỏ mặc tôi sao?"

"Sẽ không." Tiêu Chiến lắc đầu ngay lập tức.

Vương Nhất Bác mỉm cười "Đúng vậy, anh sẽ không, tôi cũng sẽ không. Chuyện này đối với tôi chỉ là một cái nhấc tay, không tổn hại gì, anh không cần phải áy náy trong lòng đâu, lại còn có thể chắn hoa đào cho tôi."

Vương Nhất Bác ngừng một chút, chống một tay lên tay lái quay sang nói: "Dù sao ngoại hình của anh cũng rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi."

Tiêu Chiến đang cảm động vì câu trước của cậu, nghe đến đây lại đột nhiên xấu hổ đỏ mặt. Này là đang muốn nói tôi là gu của cậu có đúng không?

"Không sợ mất mặt." Đang lúc Tiêu Chiến cúi đầu mím môi cười, thầm nghĩ Vương Nhất Bác là đang tán tỉnh anh sao thì lại nghe Vương Nhất Bác nói.

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến cũng cứng đờ lại.

Là do anh nghĩ nhiều rồi. Vương Nhất Bác tên trực nam này làm gì biết tán tỉnh ai đâu cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store