Chương 10
Tiêu Chiến lo lắng. Đừng nói là dạo này áp lực lớn quá, quản lý của mình chịu không nổi, tâm thần có vấn đề gì gì đó rồi đi.
Anh áy ngại hỏi: "Khương ca, anh vẫn ổn chứ?"
Quản lý Khương liếc một cái cũng nhìn ra trong đầu Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, trợn mắt mắng: "Cậu mới có bệnh! Ông đây đã tính cả rồi!"
Tiêu Chiến không hiểu lắm, tính ra cái chủ ý thối nát gì thế này. Nhưng nghĩ trong lòng thôi chứ cũng không dám nói thẳng ra như thế, anh uyển chuyển nói: "Anh xem, bây giờ mới là tin đồn thôi, còn chưa chụp được ảnh thân mật gì cả mà em đã bị mắng cho thối đầu rồi. Làm thành thật không phải tự mình đào hố chôn mình luôn sao?"
Quản lý Khương nghe anh nói thế, bèn lôi điện thoại ra bấm bấm một hồi rồi đưa cho Tiêu Chiến xem.
Anh nhìn nhìn màn hình điện thoại, là một siêu thoại tên "Bác Quân Nhất Tiêu", số lượng người đã hơn mười vạn*, bên trong toàn là hình anh và Vương Nhất Bác bị phóng viên chụp lúc sáng nay, còn có mấy tiểu cô nương hô hào cái gì "bá đạo công", "tiểu bạch thụ" các kiểu.
(1 vạn = 10.000, 10 vạn = 100.000)
Tiêu Chiến khó hiểu nhìn quản lý nhà mình: "Cái gì đây?"
Quản lý Khương như chỉ chờ có thế, cười tươi như hoa: "Còn cái gì nữa, fan couple của cậu và Vương Nhất Bác đó."
"Hả? Fan couple của bọn em á?" Tiêu Chiến mở to mắt, nhìn kỹ lại vào điện thoại. Quản lý Khương ở một bên nói: "Vốn là sáng nay công ty dự định đóng băng cậu rồi. Nhưng đến chiều tự dưng cái siêu thoại này đột nhiên lên hotsearch trên weibo, số lượng người tăng nhanh chóng mặt, chưa đến nửa ngày đã hơn mười vạn, dự là còn tăng thêm. Hơn nữa phản ứng cực, đều cảm thấy hai người đẹp đôi, đang dắt nhau đi tẩy quảng trường, thay cậu dẹp bớt mấy blogger khơi chuyện mắng chửi."
"Công ty cảm thấy lúc này tránh đi còn không bằng thừa nhận chuyện yêu đương. Quản thật hay giả, vài tháng sau chờ im ắng rồi thì nói là lúc đầu cậu theo đuổi Vương Nhất Bác, nhưng sau đoa hai người ở cạnh nhau đều thấy không hợp nên chia tay, tóm lại bịa ra một lý do cẩu huyết một chút, fan couple hẳn là cũng không vì vậy mà mắng cậu đâu."
Tiêu Chiến nghe đến đây nhăn mặt: "Này không phải là đi lừa mấy cô ấy sao? Với cả Vương Nhất Bác chịu phối hợp à? Nói thế không phải đến lượt cậu ấy bị ăn mắng sao?"
Quản lý Khương ôn tồn: "Đúng là có hơi nghe không được hay lắm, nhưng mà cậu nghĩ xem, chuyện này vốn dĩ có lợi mà."
Tiêu Chiến phản đối: "Không được, em không giỏi đóng kịch đâu. Chưa kể còn liên lụy cho người khác nữa. Em không làm đâu."
"Được, vậy cậu dọn đồ chuẩn bị về nhà với bố mẹ đi! Tôi đây không nâng nổi đại thần cậu đâu!" Quản lý Khương khuyên mãi không xong, tức giận đi ra cửa quay lại mắng cho một câu.
Tiêu Chiến đi ra định đóng cửa, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đối diện đang lúng túng nhìn quản lý Khương xông vào thang máy. Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, chỉ cười cười nhìn cậu, đưa tay khép cửa lại.
Bất chợt cửa bị giữ lại. Vương Nhất Bác chen một tay vào cửa, suýt nữa bị cửa kẹp vào tay. Tiêu Chiến hết hồn đẩy ra, cầm tay cậu hỏi: "Có kẹp trúng không? Có đau hay không?"
Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, Tiêu Chiến lật tay cậu tới lui không thấy xây xát gì mới an tâm thả ra, xong lại cau mày mắng: "Cậu vội cái gì a! Gõ cửa một cái không phải là được rồi sao? Tay cậu lỡ bị thương sao mà đua xe đây?"
Vương Nhất Bác cũng không quan tâm anh mắng, nói một cậu chẳng liên quan: "Tình hình của anh tệ lắm sao?"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp: "Không sao, vẫn ổn, vài hôm nữa là êm chuyện thôi."
Vương Nhất Bác cau mày, cậu biết anh đang nói dối, cũng không vạch trần, kiên nhẫn hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Tiêu Chiến lắc lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi đã làm phiền cậu nhiều lắm rồi. Chuyện này tôi có thể giải quyết được."
Cùng lắm là làm lại từ đầu thôi.
Vương Nhất Bác sở dĩ hỏi như vậy, là vì thật ra đoàn đội của Tiêu Chiến cũng đã có ý bóng gió đề cập đến vấn đề này với cậu. Mới vừa nãy, Lý Đông có gọi cho cậu, Lý Đông thân là quản lý đội đua, đoàn đội Tiêu Chiến không tìm được Vương Nhất Bác, đành tìm đến anh uyển chuyển nói đến chuyện này.
Thực ra chuyện này cậu gặp cũng nhiều rồi, mấy minh tinh trước đây lấy cậu ra sao tác, ai cũng đều như vậy. Bình thường cậu không thích, Lý Đông cũng đều từ chối.
Lần này vốn Lý Đông cũng định thay cậu từ chối rồi, nhưng lại nhớ đến bài báo ban sáng, Vương Nhất Bác thế mà chủ động giải vây giúp minh tinh kia, anh không khỏi lưỡng lự, cuối cùng cũng không từ chối thẳng, chí nói sẽ bàn bạc với Vương Nhất Bác lại rồi trả lời.
Đoàn đội Tiêu Chiến mừng như bắt được vàng, vội vã cảm ơn rồi hẹn hôm sau sẽ liên hệ lại. Nên tối nay Khương An mới đến đánh tiếng trước với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghe điện thoại xong, định qua gặp Tiêu Chiến hỏi chuyện, định là nếu Tiêu Chiến chủ động nói việc này với cậu, Vương Nhất Bác nhất định sẽ gật đầu ngay, dù sao chuyện này một phần cũng do cậu mà ra. Nếu Tiêu Chiến vì chuyện này mà bị đóng băng, cậu quả thật cũng áy náy.
Nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại không nói, nhìn thái độ quản lý của anh lúc nãy có vẻ như anh cũng không đồng ý với quyết định của đoàn đội.
Vương Nhất Bác không hiểu cho lắm, đã không xong đến mức này rồi, Tiêu Chiến vì cái gì không đồng ý. Chẳng lẽ cậu đáng ghét như vậy? Anh ấy giả vờ yêu đương với cậu cũng không muốn?
"Anh ghét tôi lắm sao?" Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Chiến theo không kịp, ngơ ra: "Hả?" sao tự nhiên lại quay qua chủ đề này?
Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại: "Anh ghét tôi lắm sao? Có thất nghiệp cũng không muốn giả vờ cùng tôi yêu đương?"
Tiêu Chiến bất ngờ, không lẽ đoàn đội bên anh liên lạc với Vương Nhất Bác rồi sao? Anh lúng túng đáp: "Không phải là ghét cậu, nhưng mà..." chuyện này đâu phải lỗi của cậu, tôi không muốn lôi cậu vào.
Nửa câu sau còn chưa kịp nói, đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang: "Không ghét? Vậy được, anh hiện tại liên hệ với đoàn đội, bảo tôi đồng ý phối hợp."
"Nhưng mà tại sao cậu phải làm thế? Nếu như cậu áy náy thì hoàn toàn không cần thiết. Tôi cũng không phải phạm pháp, không làm gì sai nên cũng không sợ không ngóc đầu dậy nổi."
Tiêu Chiến ngừng một chút, lại nở nụ cười với cậu nói: "Dù sao tôi tài sắc vẹn toàn như vậy, sao có thể không nổi tiếng được chứ."
Vương Nhất Bác nhìn anh cười, sâu sắc cảm nhận được, con người này nhìn thoáng qua thì như một con thỏ bông xù ai muốn nắn thế nào thì nắn, nhưng nội tâm của anh thì thập phần cứng cỏi. Tự tin, can đảm còn có chút kiêu ngạo.
Làm người khác không nhịn được mà bị anh hấp dẫn.
__________
Chương này vốn dĩ mai mới đăng, nhưng tôi xúc động quá.
Anh Chiến về rồi, thật sự quay về rồi. Nhìn thông báo vội mở weibo lên ôm đt khóc một chập.
36 ngày, cuối cùng em cũng đợi được anh về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store