[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 40: Số trời đã định
Được vợ yêu cho hâm nóng tình cảm ông chồng Alpha nào đó cứ cười tủm tỉm suốt và cuối tuần nào về thăm nhà thì Kiệt cũng được mẹ vợ tương lai hỗ trợ dưa hai thằng cu về nhà ông bà cố chơi. Để ở hai ba ở nhà có không gian riêng mần ăn.
Hai đứa nhỏ thì cũng bắt đầu biết trườn bò, ăn dặm, nhưng mà cữ sữa 'mẹ' thì vẫn phải bổ sung đều đều. Nên là mỗi khi đi theo bà ngoại sang nhà ông bà cố, là Chiến vẫn phải hút sữa ra cho một đồng để dì Mai đem sang cho tụi nó uống buổi tối.
Không có tụi nhỏ làm phiền, đôi vợ chồng trẻ nào đó y chang như cá voi được thả về biển. Cả đêm cứ cày cuốc hùng hục không biết mệt là gì. Nhưng mà do hai đứa nhóc còn nhỏ, nên cả hai áp dụng triệt để toàn bộ các phương pháp tránh thai. Chứ con còn chưa thôi nôi, mà tòi thêm hai đứa nữa thì có mà khóc thét.
Sáng ngày sau, hai vợ chồng trẻ kia bắt đầu kéo nhau sang nhà ông bà ốc của hai đứa nhỏ để ăn chực.
Bà sáu Nam nhìn Chiến lục lọi tủ lạnh thì mới nói vọng vào bếp:
- Tủ lạnh của tao có thù với mẹ con mày hay sao mà đứa nào qua cũng vô cái tủ lạnh đầu tiên hết vậy?
Chiến lục tìm được một tô dưa hấu, thì mới ôm ra trước nhà ngồi ăn:
- Tại tủ lạnh của ngoại thơm, nên đồ ăn để trong đó nó thơm.
Bà sáu lấy cây quạt lá dừa đánh vào mông Chiến một phát:
- Tổ cha mày...ý mày là tủ lạnh của tao thơm mùi nhang phải hông. Con út đi chợ đi, rồi tao nấu cơm cho mẹ con tụi bây ăn, cho thằng cháu rể của tao nó biết vợ nó còn có bệnh ăn chực nhà bà ngoại.
Nghe bà sáu nói xong Kiệt không biết nói gì khác ngoài ngồi cười và nhìn Chiến nhõng nhẽo với bà sáu. Lúc ở nhà, chính là lúc cậu đáng yêu nhất.
Nói chuyện thì giọng nói như trẻ con, cười thì không cần quan tâm đến xung quanh, ăn uống thì không cần giữ kẻ. Chỉ cần thích cái gì là đi xuống bếp lục tủ lạnh của bà sáu. Nên là Kiệt quyết định sẽ ở rể cho tiện việc đi làm, còn tiện cho vợ yêu của anh không phải xa gia đình, để không cảm thấy cô đơn. Hơn nữa bác Hưng cũng có ý định cho anh đi ở rể từ khi anh đến tuổi cưới vợ rồi. Thành ra, là bên nhà Chiến không bắt rể, thì anh cũng bị tống cho ra ở riêng thôi.
Đằng nào Kiệt cũng chẳng được ở nhà, nên là anh chấp nhận ở rể luôn, cho gần vợ yêu.
Ngồi trong bàn nă, nghe cả nhà Chiến hỏi han, quan tâm mà Kiệt cảm động muốn rơi nước mắt và cảm giác má hơi đau đau. Vì anh và bác Hưng toàn là phũ nhau thôi, và cái chuyện anh cưới vợ đã được bác ba tiên đoán trước cách đây sáu năm rồi.
Lúc đó Kiệt được hai mươi tám tuổi. Đi làm được sáu năm
Có một lần bác Hưng hối Kiệt cưới vợ, thì anh mới lấy cái lí do để chạy nợ:
- Con nói ba nghe, má đi theo ông bà ngoại con sớm rồi. Bây giờ ba ở có một mình, với lại cuối tháng con mới về nhà một lần. Ba kêu con cưới vợ, rồi nữa vợ chồng con ra riêng ba ở với ai.
Bác Hưng quăng một câu xanh lè y chang như cái tàu lá chuối:
- Vô chùa ở với mấy sư trong đó. Chừng nào mày nhớ tao thì mò vô thăm, hông vô cũng hông sao. Chết dễ giải thoát.
Kiệt triệt để câm họng:
- Ặc...Vậy thôi để con ế cho rồi. Nhà có hai cha con, ba vô chùa, con ở nhà một mình chán chết bà.
Bác Hưng bĩu môi chốt thêm một câu nữa còn xanh hơn câu vừa rồi:
- Cái miệng mày nói vậy thôi. Chứ tới chừng nữa mày thấy đứa Omega nào dễ thương, rồi trúng tiếng sét tình yêu của nó rồi đó hen. Lúc đó đừng có mà giật tao cưới vợ cho mày à.
Lúc nghe bác Hưng tiên nói, thì Kiệt chỉ bĩu môi một cái rồi ngồi coi phim chứ có quan tâm đâu. Nhưng mà anh quên rằng bác ba là người chơi hệ tâm linh.
Trong nhà họ Vương, là cái miệng của bác Hưng là linh nhất. Chỉ cần chuyện đó bác không phán thì thôi, mà cứ hễ là do bác mở miệng phán, là cứ y như rằng ba bữa nửa tháng nữa nó sẽ xảy ra. Và cái kết cuộc nó y chang như bác đã nói trước đó, không lệch đi một ly nào. Thậm chí, bác còn biết trước là Kiệt sẽ đòi cưới vợ nên đã đi kiếm đối tượng làm mai cho anh. Càng đỉnh hơn, là bác làm mai ngay đối tượng mà anh rung rinh khi chỉ gặp mới có một lần.
Bởi vậy người xưa có câu 'gừng càng già càng cay'. Đặc biệt là những người chơi hệ tâm linh nữa thì càng đáng nể hơn.
Và rồi chuyện gì cần đến, thì nó cũng sẽ đến có chạy cũng không tài nào tránh được. Cái ngày mà cái mặt của Kiệt bị nghiệp nó vả không thiếu một phát nào.
Đó là ngày mang tên là ngày cưới. Một cái ngày hết sức là thiêng liêng đối với những cặp đôi yêu nhau. Đồng thời cũng là ngày mà mấy ông chồng chính thức dâng nạp cái thẻ tiền lương của chính mình cho vợ nhà quản lí.
Ngày đám cưới của đôi vợ chồng trẻ ấy cuối cùng cũng tới với sự tham gia của hai thiên thần nhỏ mang tên Hoàng Khánh và Hoàng Minh.
Trước ngày cưới năm ngày, Kiệt bị bác ba túm đầu về nhà để chuẩn bị đám cưới. Tất nhiên là anh không quên nhắn tin dặn đám bạn ngày rước dâu nhớ có mặt đầy đủ để bưng mâm giúp anh.
Tuy rằng Kiệt là sĩ quan không mê tín dị đoan, nhưng anh là người theo đuổi sự hoàn mĩ, mà nhóm của anh toàn là thành viên của phái Toàn Chân, nhìn vào chỉ thấy toàn chân và chân. Nên là anh quyết định túm hết về làm dàn bê trap luôn cho đủ bộ tăng sên.
Thời buổi tân tiến cái gì cũng có, nhưng bác Hưng là một người truyền thống, thích lưu giữ cái đẹp của ông bà ngày xưa để lại. Vậy là, khi cái cái dàn bê tráp qua tới, bác ba túm hết đi ra sau hè chặt lá dừa và đốn chuối vào làm cổng cưới.
Trong nhóm, Hòa là người cưới vợ đầu tiên, mà cũng là thành viên đang có con thứ ba. Nên khi nghe tin Kiệt đi ở rể, mà vẫn phải làm cổng cưới thì Hòa có hơi ngạc nhiên:
- Ủa, mày nói với tụi tao là mày ở rể mà. Sao giờ thành vầy rồi?
Kiệt vừa chặt dừa vừa trả lời:
- Ừ, thì tao vẫn ở bên vợ tao mà. Tại làm theo kiểu gì thì tao cũng quan bển . Bà nội tao nói làm kiểu nào thì tao cũng đi ở rể, thôi làm kiểu truyền thống đi cho nó đúng bài bản.
Nghe Kiệt nói xong, Toàn chen miệng vào hỏi:
- Vậy là ngày mai bên vợ mày đãi, mày vẫn phải lết cái xác mày qua, rồi ngày mốt mày qua rước nó về bên đây làm lễ, rồi nó ngủ ở bên nhà mày một đêm, xong tới ngày phản bái là mày theo nó về nhà nó luôn.
Kiệt vừa vót tre vừa trả lời:
- Đúng rồi. Quy trình của nó vậy đó.
Hòa nheo nheo mắt nhìn Kiệt:
- Ủa, vậy chi cho rườm rà vậy. Mày qua nhà nó làm lễ, rồi ở lại nhà nó luôn coi tiện hơn hông. Như tao nè, hồi đó tao cưới vợ là tao qua nhà nó làm lễ, rồi tao ở bên nhà vợ tao tới giờ luôn á.
Kiệt nhún vai một cái, rồi phán một câu xanh lè y chang cái tàu lá chuối:
- Ai biết đâu. Mày hỏi tao, tao hỏi ai giờ mậy.
Đột nhiên, Toàn vỗ tay cái chát:
- Rồi tao biết cái vụ án này rồi. HÀNH. Nó đang bị hành. Tụi bây nghĩ đi, tụi mình cưới vợ có thằng nào thoát khỏi cái màn cuốc bàn thờ để cưới vợ hông. Mà tao nhớ hông nhầm, là nó nói họ hàng bên vợ nó đông lắm. Mốt nó cuốc đã luôn rồi. Tụi bây chờ đi, coi tao nói có sai hông.
Nghe Toàn nói xong, cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn Kiệt với ánh mắt đầy thông cảm và cả đám đang thầm xót thương cho cái bộ xương già ba mươi lăm tuổi của anh sắp đi theo diện đoàn tụ ông bà.
Người ta cưới vợ năm hai mươi mấy tuổi, mà cuốc xong một vòng là nằm sải lai mấy ngày mới hết đau lưng. Đằng này, tới ba mươi lăm tuổi Kiệt mới cưới vợ, thành ra là làm lễ xong anh nằm mấy ngày chẳng ai biết.
Nhìn thấy ánh mắt của đám bạn, thì Kiệt cho là tụi nó lo bò trắng răng. Lúc còn đi học sĩ quan, ba cái môn nhảy cóc mấy vòng sân, chạy bộ, tập thể hình...kiểu vận động gây mỏi lưng thế nào anh cũng từng tập qua rồi. Nên mấy chục lạy dòng họ hai bên đối với anh mà nói là chuyện nhỏ mà thôi.
Ông bà ngày xưa có câu nói trước bước không qua. Kiệt đắc ý bản thân từng được sếp khen thực hiện tốt bài tập của cấp trên, nên vào ngày rước dâu anh vẫn còn tự tin lắm. Vẫn chưa biết cái xương sống của bản thân sắp đi về đâu.
Đứng sau lưng chủ lể nghe đọc phát biểu, Kiệt cứ cười tủm tỉm suốt. Trong đầu anh là một viễn cảnh cả nhà bốn người cùng nhau đi từng bàn chia vui này nọ, nên anh hoàn toàn quên bén rằng anh sắp cụp lưng theo đúng nghĩa đen.
Riêng cái dàn bê tráp thấy chủ lể nhà họ Vương phát biểu xong rồi là ở ngoài này tên nào cũng lo mở điện thoại lên tra Google phương trị đau lưng.
Chủ lễ hai nhà đều là người theo truyền thống, thành ra là lúc dì Mai vào phòng dẫn Chiến ra, thì cũng là lúc may đen kéo đến vây kín mặt mũi của Kiệt.
Kiệt không nhớ là bản thân đã cuốc bao nhiêu cái, nhưng anh nhớ là lúc ông tám Thung- chủ lễ nhà họ Tiêu tuyên bố tới giờ rước dâu, là cái xương sống của anh giống như sắp đi bó bột tới nơi.
Ngồi trên xe hoa, thấy Kiệt cứ đấm đấm vào cái lưng. Chiến mới ngã lăn ra phía sau ôm bụng cười nắc nẻ:
- Trời ơi! Lạy có hai chục người mà anh đơ xương sống rồi hả? Vậy lỡ như anh làm đám cưới ngay lúc dòng họ nội ngoại hai bên còn đủ năm chục người rồi sao.
Kiệt trợn mắt nhìn Chiến:
- Em đang giỡn với anh đó hả?
Chiến lắc đầu:
- Nói thiệt á. Ông cố nội có tổng cộng mười người con, mà nghe cô ba kể là hai người sinh đôi mất lúc mới sinh, hai người thì chết do bị đuối nước, nên lại còn sáu người. Tính luôn vừa dâu vừa rể là mười hai, mà mỗi người hình như là sinh năm người con hay sao á. Bên ông cố ngoại cũng mười người con, mỗi người cũng đẻ năm người, đi Mĩ hết năm hộ gia đình. Thành ra là anh hên lắm luôn á.
Nghe Chiến nói xong, hồn vía của Kiệt như sắp đăng xuất hết ra ngoài:
- Nếu như theo lời em nói. Vậy nếu những người đã mất, cộng với những người sang Mĩ đều có mặt ở đây, là hồi nãy anh phải lạy không dưới hai trăm lạy hả?
Chiến phán thêm một câu xanh lè:
- Thì hồi lúc ông cố ngoại mất, là má nói con cháu trong nhà thôi đó nghe. Là quỳ chờ phát tang một hàng dài ra tới ngoài sân. Lúc đó là chỉ mới hàng cháu ngoại thôi đó, thì bây giờ đông cỡ nào.
Kiệt và tài xế lái xe hoa đồng loạt lên tiếng:
- Cha mẹ ơi! Đông khủng khiếp vậy trời.
Xe dừng trước cửa nhà, Kiệt cố gắng nén cơn đau lưng muốn mất thở, mà nắm tay Chiến bước xuống xe đi vào trong nhà tiếp tục làm lễ gia tiên. Nhưng mà lần này anh may mắn hơn nhiều, là không cần cuốc người lớn tới mức tối tăm mặt mũi, không biết trời đất là gì.
Là Kiệt chỉ cần lạy người lớn vai vế ông, bà mà thôi, những người thuộc vai vế cô dì...là anh được miễn lạy. Khoanh tay lại thưa rồi mời trà là được.
Làm lễ xong rồi, chủ lễ cho phép hai chính chủ đi uống rượu mừng cưới với bà con. Ngay lập tức, Kiệt nắm tay Chiến đi từng bàn khoe hai đứa nhỏ.
Khách khứa được mời đến, thấy gò má hai bé Hoàng Khánh, Hoàng Minh phúng phính mềm xèo, lại còn ngoan ngoãn không quấy khóc. Nên ai nấy cũng xin vía có con khỏe mạnh. Vô tình làm đôi vợ chồng trẻ nào đó cười tít cả mắt.
Có hạnh phúc, thì cũng có đau thương. Mà đau thương này không đến từ đâu ngoài những ông hàng xóm được bác Hưng mời qua chung vui với gia đình.
Không biết mấy ông nghĩ gì trong đầu, mà đám cưới của người ta. Mấy ông đi hát bài 'trở về cát bụi' của nhạc sĩ Minh Kỳ. Còn một ông khác hát nhạc còn độc đáo hơn 'giết người mình yêu' của nhạc sĩ Vinh Sử.
Đang tiếp khách ở gần đó, nghe đến câu 'nàng lên xe hoa ngày cưới, mà như xe tang mở lối, sung sướng gì, theo kẻ không yêu'. Chiến mới quay snag khều Kiệt:
- Bộ hai đứa mình giống đang bị ép cưới lắm hả?
Kiệt lừ mắt nhìn thằng cha hàng xóm đang tru tréo bài 'giết người mình yêu', rồi quay sang nói với Chiến:
- Tính ra là tụi mình hơi bị hợp cạ luôn á. Bị ép cưới chỗ nào vậy?
Chiến chỉ tay vào hai tên em bé đang trên tay bà ngoại và ông nội:
- Hay là tại hai thằng nhóc đó. Nên mấy ổng tưởng tụi mình cưới vì trách nhiệm. Công nhận, đám cưới người ta mà hát bài gì đâu.
Kiệt chỉ tay về phía sân khấu:
- Rồi tới luôn...Trăm nhớ ngàn thương của Lam Phương luôn rồi. Tính trù tụi mình hay sao á ta ơi. Ngứa tay thiệt chớ.
Chiến nhướng mày một cái:
- Miễn là đừng có bài 'Phải chi em đừng có chồng' là được. Chỉ cần cái nhạc dạo lên thôi, là dép lên tới liền.
Thấy tình hình là vợ yêu sắp tháo giày ra phang, Kiệt lập tức ngăn cản Chiến lại, rồi nhờ người bưng đồ ăn nói giúp ban nhạc là đừng đàn nữa. Đám cưới của người ta, mà hát nhạc thất tình chắc cái mỏ mấy thằng cha đó không còn cái răng nào hết quá.
Quả nhiên là sức mạnh của sĩ quan nó ở một cái tầm cao khác. Ngay khi Kiệt lên tiếng thì ngay lập tức những giọng hát hủy diệt màng nhĩ đều dừng lại, mà chỉ còn những bài nhạc nước ngoài ngọt ngào mà thôi.
Buổi tiệc kéo dài ba tiếng đồng hồ cuối cùng cũng kết thúc, Chiến phụ mọi người dọn dẹp nhà cửa xong rồi, thì cậu mới đi vào phòng đấm lưng cho Kiệt. Nhưng khi mở cửa bước vào, thì cậu thấy một cảnh tượng vô cùng đáng yêu.
Đó là Kiệt ngồi xếp bằng, tựa lưng vào thành giường, hai đứa nhỏ thì nằm trên đùi anh. Đặc biệt là, cả ba cha con đều ngủ say như chết, khiến cho Chiến thấy dễ thương quá phải cầm điện thoại lên chụp lại làm hình nền.
Biết cả ngày Kiệt mệt mỏi, Chiến vội chạy vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, rồi chạy ra sửa tướng hai đứa nhỏ lại, sau đó gọi anh thức dậy đi tắm cho khỏe người rồi mới được ngủ.
Vì cả ngày toàn cuốc và cuốc, nên tắm xong Kiệt nhờ Chiến dầu giùm cái lưng, xong rồi thì anh cũng lăn đùng ra ngủ luôn.
Thấy ông chồng ngủ rồi, Chiến lấy mền đắp cho Kiệt rồi cũng nằm xuống với tay tắt đèn, rồi trùm mền ngủ.
Nửa đêm hai vợ chồng cùng nhau thức dậy nhìn hai thiên thần nhỏ ngủ say, rồi lại nhìn nhau cười sằng sặc. Vì khi nhắc lại chuyện trước khi cưới, thì mặt ai cũng đau rát do tự vả.
Đột nhiên Kiệt hỏi Chiến:
- Nếu mà cho em quay lại thời gian, em có thay đổi ý định hông?
Chiến lắc đầu:
- Hông. Tại duyên nợ của tụi mình là gây lộn, rồi mới thương nhau mà. Có quay lại thời gian thì cũng vậy thôi à đúng hông?
Thấy Kiệt nhướng mày một cái, Chiến liền cười phá lên, khiến cho anh cũng phải cười theo.
Lúc này, Kiệt mới nhận ra rằng. Ở đời cái gì cũng có duyên có số của nó hết rồi, nên là có làm gì thì cũng đâu lại vào đó. Chỉ có điều, anh và Chiến đều thấy má của bản thân đang khá là đau.
Thề thốt cho lắm vào rồi cuối cùng cũng thương và cưới nhau. Đã vậy còn có trước hai nhóc tì kháu khỉnh mới đáng nói.
Bởi vậy ông bà ngày xưa nói thề thì thắc, mà mắc thì nó rối. Cấm có sai.
-----------------
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store