[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 39: Hâm nóng tình cảm
Sau một đêm ngủ như không ngủ của anh chồng Alpha nào đó và cũng bằng cái cách dập lửa bằng nước lạnh, thì sáng ngày sau Kiệt đã bị cảm. Hiện tại đang ngồi trên cái sập gỗ trong phòng khách hắt- xì liên tục.
Nhìn thấy ông chồng lớn tuổi ngồi chảy 'bánh lọt', Chiến bất lực thở dài rồi tiếp tục cho hai đứa nhỏ bú sữa. Cái nhiệm vụ này là sáng nào 8 giờ cậu cũng phải hoàn thành cho xong rồi muốn làm gì thì làm. Nhưng mà làm chuyện nhà được yên hay không, thì phải coi vào cái độ ngủ nướng của hai tên em bé.
Hồi tối tụi nó quật Chiến và Kiệt tới 4 giờ sáng mới cho cậu ngủ, nên sáng nay thế nào tụi nó cũng ngủ tới chiều mới thức.
Thấy hai tên em bé no rồi, Chiến lấy nước nóng lau mình và thay tả cho tụi nó xong xuôi, thì cậu đi xuống nhà bà bác sĩ cuối ngõ lấy thuốc cho Kiệt. Người khác thì cảm không cần uống thuốc, nhưng mà anh từng bị bé COVID-19 ghé gõ cửa thăm nhà, nên phải uống thuốc từ bác sĩ mới hết bệnh.
Nhìn cái gói thuốc Chiến vừa ném vào ngực cho, Kiệt không biết làm gì khác ngoài cái việc thở dài não nề. Anh bị cảm là do ai suốt ngày cứ khoe ra hai trái 'cam sành' làm gì, đã vậy cậu còn cho anh ba cái món tăng cường sinh lý làm gì. Để bây giờ anh phải dập lửa bằng nước lạnh. Cậu không thương anh thì thôi, còn lườm anh nữa.
Thấy vợ yêu cứ đi ra đi vào làm việc nhà, Kiệt leo xuống định giúp Chiến, thì bị cậu lấy cán chổi chặn lại:
- Ngồi im. Canh chừng tụi nhỏ dùm là được rồi. Đang chảy 'bánh lọt' mà ham hố lắm. Bữa hổm cũng tại vậy mà nằm hai tuần trong bệnh viện đó nhớ chưa.
Nghe vợ yêu nói xong, Kiệt cười hì hì như thằng hâm:
- Thì nhờ vậy em mới chịu thừa nhận là em thương anh chớ bộ.
Nhận ra ngày hôm đó bị hớ nói hết, Chiến cầm cái bịch tả trên bàn chọi một cái vèo vào mặt Kiệt:
- Nín dùm đi. Hông mở miệng nói hông ai nói hông biết nói đâu. Bệnh mà sao nói nhiều quá à.
Kiệt lấy miếng khăn giấy hỉ mũi cái rột, rồi tiếp tục chọc ghẹo Chiến:
- Bữa đó là tự em nói mà. Chứ anh có trói em lại bắt em nói thương anh đâu. Với lại tự em đồng ý cho anh cung cấp nguyên liệu sản xuất chứ anh có làm gì đâu. Em tự nguyện mà...
Càng nghe Kiệt nói, mặt Chiến càng đỏ lên như đít con khỉ. Vậy là thẹn quá hóa giận, cậu lại tháo chiếc dép bông phóng thẳng vào mặt Kiệt và hăm dọa nếu anh còn dám nói năng thêm một chữ nào, thì cậu sẽ cho anh biết thế nào là hàng trưng bày không được đụng chạm.
Ban đẩu Kiệt tưởng vợ yêu nói đùa, nên vẫn cứ cù nhây không chịu nín vẫn cứ chọc Chiến hoài, khiến cho cậu ở dưới bếp rửa chén hận không thể may cái miệng của anh lại.
Lúc này, Chiến ước gì Kiệt bị mất tiếng ít ngày để cho cái lỗ tai của cậu được yên. Cái sự cố ra đời của hai tên em bé này nó mắc cỡ muốn chết, mà lần nào anh về nhà cũng đem ra nói. Giống như anh đang hạnh phúc với một chuyện gì đó không bằng.
Chiến thở dài bất lực toàn tập. Tuy rằng trời sinh cho Kiệt cái gương mặt giống như bị liệt cảm xúc, nhưng mà cậu dám thề độc luôn. Ở nhà là không tài nào nhìn thấy cái phiên bản mặt liệt đó của anh đâu, phiên bản thật sự là mấy lần anh chọc cậu tháo dép ra phóng vèo vèo mới là chính xác.
Thương vợ thì có đó, nhưng Kiệt cũng nhây chúa tể luôn. Ai khen anh ít nói thì khen đi, chứ Chiến thấy anh nói nhiều bỏ xừ.
Dọn dẹp nhà cửa xong rồi, Chiến bắt đầu tuyệt chiêu vét tủ lạnh. Coi trong tủ còn cái gì lôi ra nấu hết, rồi chiều đi siêu thị mua đồ để vô sau.
Thấy vợ yêu loay hoay lúi húi nấu cơm dưới bếp, Kiệt tranh thủ mẹ vợ đang chơi với cháu chờ khô mồ hôi, thì anh mới mò xuống bếp kiếm cớ sờ mó vài cái cho đã ghiền. Không cho làm ăn gì hết, thì phải cho rờ rờ mò mò vài cái bù vào mới được.
Người ta sinh xong eo bị chảy xệ, còn Chiến thì eo ót vẫn y nguyên, khiến cho Kiệt ôm được rồi là phải giở trò gian manh.
Biết mưu đồ của ông chồng, Chiến đánh nhẹ vào tay anh:
- Đang nấu cơm. Muốn gì tối nay tống tụi nó qua cho má rồi tính.
Nghe vợ yêu nói xong, mắt Kiệt sáng quắt như cái đèn pha xe hơi:
- Em nói thiệt hả? Đứng có cho anh mừng hụt nghe.
Chiến lừ mắt nhìn Kiệt, rồi gắp miếng thịt heo chiên bột đút cho anh:
- Mặt này giống nói giỡn lắm hả? Hỏi nữa là hông có ôm ấp gì nữa luôn bây giờ, tin hông?
Nghe câu khẳng định của vợ yêu, Kiệt cười hì hì như thằng hâm, rồi đứng sang bên cạnh tiếp Chiến ngắt rau nấu canh. Nhưng mà do anh đang ngáo yêu đương, nên lâu anh ngắt lá bỏ vào bọc rác, khiến cho cậu phải la làng lên như sắp cháy nhà.
Ban đầu Chiến định cự, nhưng cậu nhận ra hai vợ chồng đều bị con nhỏ quật cả đêm như nhau, vậy là thôi không nói năng gì nữa. Một người thì chăm con cả ngày, còn một người đi làm xa cuối tuần mới về, nên cái chuyện ngáo ngơ lúc nấu nướng hay làm việc này là bính thường.
Nhờ thông cảm cho nhau, mà cái bếp bây giờ toàn là màu hồng. Dì Mai giữ cháu ngoại ở ngoài phòng khách, cũng cảm nhận được, chỉ cần dì vào trong bếp là dì sẽ bị bội thực đường ngay. Và dì quyết định, chiều nay sẽ bê hai tên em bé này qua nhà ông bà cố chơi một đêm, để cho đôi vợ chồng trẻ nào đó không gian riêng hâm nóng tình cảm.
Ngồi trong mâm cơm nhìn Kiệt vừa ăn vừa cười tủm tỉm, thì dì Mai biết là dì đoán trúng phóc niềm vui của anh rồi. Tuy rằng Kiệt thương Chiến, nhưng mà chuyện chăn gối kiêng quá cũng không nên, mà hai đứa nhóc cũng tới tuổi ăn dặm rồi. Nên là dì Mai quyết định giúp hai vợ chồng một tay.
Chứ đêm nào dì Mai nằm bên phòng coi phim Thái Lan cũng nghe tiếng xả nước trong phòng tắm, nên dì thấy Kiệt cũng tội. Vợ thì trước mặt, mà không được làm ăn gì, thì nó bức bách dữ lắm.
Đến chiều, dì Mai đem hai tên em bé để vào cái xe nôi, rồi quay sang sắp xếp tả lót và bình sữa và trong giỏ:
- Chiến! Mày vắt sữa ra đây, tối nay em nó ngủ ở nhà ngoại mày, nó có đói có cho nó bú bình. Mang tiếng bú bình, chứ cũng là sữa của mày thôi con.
Bất thần không biết ý của dì Mai, nhưng Chiến vẫn đi vào phòng lôi cái máy ra hút sữa đổ hết vào hai cái bình và mấy cái túi nilon:
- Ê! Nhìn có khác gì con bò sữa hông trời. Coi nè, máy hút sữa, túi trữ sữa, giỏ giữ nhiệt độ...Hông khác miếng nào luôn á.
Kiệt biết tối nay anh có thể chiếm được quyền lợi, nên nổi máu nhây chọc ghẹo Chiến:
- Hơi giống. Nhưng mà...tối nay hết có đứa nào giành với anh rồi.
Chiến bĩu môi một cái dì thượt:
- Vả một cái bây giờ. Cha mà đi giành với con, hông biết nhục hả?
Kiệt leo hẳn lên trên giường ôm lấy Chiến:
- Chứ hông phải sao. Bình thường hai 'cái này' là của anh, nhưng mà tại anh thương tụi nó, nên anh phải nhường. Bữa nay nó theo má qua nhà ông bà ngoại chơi với cậu ba Ngọc rồi, nên anh phải tranh thủ chớ. Để mai tụi nó về là anh mất sổ hụi rồi sao.
Thấy cái tay của Kiệt mò mẫm bóp bóp một bên ngực, Chiến huých chỏ vào bụng anh một cái:
- Nhột. Chưa tắm mà ôm cái gì hông biết nữa. Hông thấy hôi sữa hả?
Kiệt lắc đầu, rồi hôn cổ vợ yêu nghe một cái chụt rõ to:
- Ai thì anh hông biết. Chứ anh là hơi bị ghiền cái mùi chua sữa này đó nghe. Một tuần lễ ở trong ký túc xá, nhớ em còn hơn nhớ tụi nhỏ nữa.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến bĩu môi một cái dài thượt rồi tranh thủ hút cho đầy mấy túi sữa đem ra đưa cho dì Mai bỏ vô giỏ giữ nhiệt.
Cái máy hút sử này là Kiệt một hai đòi mua để dành trữ sữa ở nhà cho hai đứa nhỏ, để qua Tết Chiến đi dạy lại thì ở nhà tụi nó có bú bình. Nhưng mà cậu biết tỏng cái âm mưu to đùng của anh khi mua cái máy này để làm gì.
Thật ra là Kiệt mua để hai tên em bé khỏi giành hai cái 'bình sữa' được gắn trên người của Chiến thôi. Cậu rành anh quá mà.
Nhưng mà Chiến suy nghĩ kĩ lại thì cậu cảm thấy Kiệt mua cái máy này đúng là sáng suốt. Vì qua Tết nguyên đán là cậu kết thúc nghỉ thai sản, mà hai đứa nhỏ đang trong giai đoạn bú sữa 'mẹ'. Nên là mua cái máy này nó cũng tiện nhiều việc lắm chứ không đơn giản là giữ gìn hạnh phúc gia đình đâu.
Đợi dì Mai dẫn hai đứa nhỏ về nhà ông bà cố rồi, Kiệt mới tranh thủ phụ Chiến gom quần áo vào trên lên sào quay rồi nhanh chân chạy vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại rồi, Chiến thở dài một hơi rồi mặc áo khoác đi ra tiệm thuốc tây đầu đường mua một vỉ thuốc tránh thai. Mới đẻ hai đứa còn chưa thôi bú hay thôi nôi gì hết, bây giờ mà để dính một đứa nữa có mọc ba đầu sáu tay cũng chăn hông nổi.
Sau khi đọc xong hướng dẫn sử dụng, Chiến thở dài một hơi não nề rồi lấy quần áo đi tắm. Thuốc sau khi quan hệ là một chuyện, còn cái chuyện khi nào 'cuộc chiến' ngừng lại thì là một chuyện khác.
Vì là hâm nóng tình cảm sau nhiều tháng kiêng cữ, nên Chiến chỉ mặc một cái áo sơ mi siêu mỏng, không cài nút ngực. Thậm chí, cậu còn chơi lớn mặc duy nhất một cái quần lót và xịt thêm một ít nước hoa để tăng thêm không khí.
Lúc Chiến bước vào phòng thì cậu nhìn thấy ông chồng lớn tuổi đang ngồi tựa lưng vào thành giường bấm điện thoại vừa huých sáo:
- Hông có đẻ nữa đâu à nghe. Hai thằng là chăn muốn hông nổi rồi à, để dính nữa là anh tự nuôi đi nghe.
Thấy mặt vợ yêu cau có, nhưng mà hai tai của cậu thì đỏ đến chích ra máu. Kiệt lật đật bỏ điện thoại qua một bên, rồi nhào tới ôm Chiến vật xuống giường:
- Có một lần hông dính được đâu, mà nếu có thì cũng là con của anh chứ con của ai.
Chiến cảm nhận được bàn tay gian manh của Kiệt đang mò mẫm mân mê một bên ngực của cậu. Ngay lập tức cậu liền đánh vào tay anh một cái như phủi bụi:
- Có ma mới tin anh. Lần trước cũng tại vì cái câu một lần hông dính được của anh, mà tòi ra hai đứa nhỏ đó. Bởi vậy đeo 'áo mưa' vô, rồi mới được làm. Hông đeo thì cám treo heo nhịn đói. Chọn đi.
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của vợ yêu, Kiệt đành ngồi dậy lục lọi tìm một cái bao cao su đeo vào, rồi bắt đầu vật Chiến ra hôn môi cậu quyết liệt.
Trong mấy cuốn tiểu thuyết Trung Quốc hay có câu đêm xuân đáng giá ngàn vàng, nên Kiệt không thèm kiêng khem gì mà hành Chiến tới gần 11 giờ khuya mới chịu dừng lại.
Hiểu được cảm giác bức bối của chồng yêu, nên Chiến cũng không than phiền. Tình nguyện cho Kiệt muốn vật cậu tới mấy giờ thì vật, khi nào anh đuối rồi thì nghỉ cũng được. Dù sao thì hai đứa nhỏ cũng đi qua nhà ông bà cố chơi rồi, thành ra hai vợ chồng cũng không sợ làm anh hưởng tới bọn trẻ.
Có điều, chuyện mà làm Chiến không tài nào hiểu được, mà tại sao Kiệt chỉ chăm chăm vào ngực cậu mà hôn lấy hôn để. Thậm chí còn mút máp như bọn trẻ mầm non đang mút kẹo.
Sau một hồi định thần, não bộ hoạt động rồi, thì Chiến mới biết đáp án. Hai cái bình sữa bị hai thằng con giành bốn tháng trời, nên bây giờ Kiệt phải đánh dấu chủ quyền lãnh thổ lại.
Lúc này, Chiến tự hỏi rốt cuộc cậu làm bố bỉm sữa của ba đứa con trai hay làm vợ của ông chồng sĩ quan chuyên nghiệp, và làm ba của hai thằng nhóc sinh đôi. Chứ gì đâu, mà từ cha tới con, cứ ghim ngay vào cái 'bình sữa' của cậu mà giải quyết vấn đề cá nhân là thế nào.
Thắc mắc thì thắc mắc, nhưng mà Chiến cũng không nỡ đẩy Kiệt ra. Người ta có nhu cầu sinh lý không cao, mà kiêng mới có một tháng mà đã đi kiếm tình nhân bên ngoài. Trong khi anh hừng hực như vậy, mà vẫn cố gắng không phản bội vợ nhà, thì phàn nàn làm chi.
Hai vợ chồng cứ bung lụa cả đêm cho tình cảm nồng nàn như hồi mới yêu là được. Miễn là ngừa mấy con tinh trùng đột tử này mò tới ổ là được.
Tụi nó rụng nụ giữa đường thi không sao. Chứ tụi nó mà tới chỗ ký tên rồi, chín tháng mười ngày sau sẽ tòi ra thêm một đứa nữa. Lúc đó là hai vợ chồng cày sói trán luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store