[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN
Chương 36: Bị hành ra bã
Nằm viện một tuần lễ bác sĩ cũng cho Chiến xuất viện, nhưng khi về nhà cậu phải nghỉ thêm một tuần nữa thì mới được đi dạy bình thường.
Vốn là ông chồng quốc dân, nên cái việc giúp vợ làm một ông bố bỉm sữa đối với Kiệt nó một cái chuyện quá sức là dễ dàng. Chỉ có điều anh bị cái bọn không răng hành hơi thảm chút thôi.
Cuối tuần Kiệt về thăm nhà, thì ngoài việc chăm sóc vợ yêu, thì anh còn lãnh phần thay tả cho tụi nó. Do là chạy xe đường xa, cộng thêm những tháng cuối năm công việc có hơi nhiều. Nên hoàn thành xong nhiệm vụ là anh ngủ luôn một mạch tới tối quên luôn cơm chiều.
Chuyện sẽ rất là bình thường cho tới khi nửa đêm hai tên em bé đột nhiên khóc ré lên, làm đôi vợ chồng trẻ nào đó phải giật mình thức dậy.
Thấy bụng của hai thằng nhóc lép xẹp, Chiến biết nhiệm vụ của cậu là gì. Nên cậu đã hy sinh cái giấc ngủ thần thánh của bản thân để cho hai đứa nó uống sữa. Nhưng mà với ông chồng quốc dân nào đó thì không có vui một chút xíu nào hết.
Vì hai cái 'bình sữa' của Kiệt đang bị hai thằng cu tí nó giành mất tiêu rồi, nên là anh hơi cay cú một chút.
Nhìn mặt ông chồng nhăn đùm như cái nùi giẻ, Chiến vừa ngáy ngủ vừa hỏi:
- Làm cái gì mà cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt vậy?
Kiệt nhăn nhó trả lời:
- Đâu có gì đâu? Tại anh khó ngủ.
Chiến bĩu môi rồi tự chỉ vào bản thân:
- Đâu có gì đâu mà cái mặt nhăn đùm. Ê...mình hai mươi tám âm lịch, hai mươi bảy dương lịch rồi bạn, ăn Tết xong là mình hai mươi chín âm lịch, hai mươi tám dương lịch rồi nghe bạn. Ghen với con thì nói đại đi, bày đặt hoài.
Bị vợ yêu nói trúng tim đen, Kiệt ấp a ấp úng:
- Ai thèm ghen với hai thằng không răng đó. Hai thằng nó thì giành giật được gì.
Chiến không nói gì, chỉ nhướng mày một cái rồi tiếp tục làm nhiệm vụ cao cả. Đó là cho hai thằng cu tí căng cái bụng, để tụi nó trùng da hai con mắt, cho cậu đi ngủ.
Nhưng mà nhọ cho đôi vợ chồng trẻ nào đó, mặc dù là đã căng bụng rồi, mà hai thằng nhóc vẫn khóc ré lên, khiến cho Chiến gãi đầu gãi tai suy nghĩ nát óc vẫn không biết lí do.
Sau một hồi túm hồn về với xác, Chiến mới nhảy số được là hai thằng cu tí cần thay tả. Nên cậu lấy cái thau nhỏ dưới gầm giường đem xuống bếp nấu nước lên để lau mông cho tụi nó.
Trước khi rời khỏi phòng, Chiến không quên dặn Kiệt:
- Bọc tả trong ngăn cuối cùng sát vách tủ, có chai phấn rôm trong đó lấy ra dùm.
Thấy Chiến đi rồi, Kiệt mới quay qua ẵm từng đứa lên nhéo nhẹ gò má từng đứa:
- Tui cho hai ông biết nghe. Là tui chỉ cho hai ông mượn hai cái 'bình sữa di động' đó tới khi nào hai ông thôi nôi thôi nghe. Xong rồi phải trả lại cho tui nghe ông. Tui đánh dấu chủ quyền rồi biết chưa.
Pha nước xong rồi, Chiến đem vô phòng để lau cho hai thằng cu, thì vô tình cậu nghe được Kiệt nói chuyện với tụi nhỏ. Trong phút chốc, cậu cảm thấy hai tên nhóc này nên chậm lớn một chút. Chứ tình hình này mà tụi nó thôi nôi một cái thôi, là ba ngày cậu mới đi dạy một lần.
Ai thì Chiến không biết, chứ Kiệt là không có cái vụ có bồ nhí đâu. Nhưng mà anh sẽ ngồi chống cằm nhìn tụi nhỏ bú sữa, xong rồi thở dài, cuối cùng là chạy vô nhà tắm dội nước lạnh.
Thấy Kiệt ngồi nói xù xì xù xì, còn tụi nhỏ thì huơ tay lung tung, Chiến thở dài một hơi rồi để cái thau lên bàn:
- Tả của tụi nó còn nhiều hông? Hay là xài hết rồi?
Kiệt nheo nheo cặp mắt dính đầy ghèn cầm bịch tả lên đếm:
- Còn đủ xài ngày mai cho hai đứa nó.
Chiến nhướng mày một cái, vừa làm nhiệm vụ thay tả vừa trả lời:
- Mai đi mua hông? Mai má ở nhà nguyên một ngày mà, nhờ má giữ tụi nó.
Kiệt gật đầu cái rụp:
- Đi. Hai ông nhỏ này xài tả hao dã man. Mua lần hai, ba bịch mà hông đủ xài.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến chỉ biết im lặng. Vì khi tụi nó bước qua tháng ăn dặm là còn tốn tiền mua bột ăn dặm với đi kiểm tra sức khỏe hằng tháng. Lúc đó, hai vợ chồng cày sói trán chưa đủ tiền lo cho nó chứ ở đó nói cái chuyện xài tả hao.
Loay hoay một hồi, hai vợ chồng trẻ nào đó cũng thay xong tả cho hai thằng cu tí. Và đến khi nhìn lại đồng hồ thì đã 1 giờ khuya.
Một cái giờ quá sớm để thức dậy, nhưng mà là khá trễ để ngủ tiếp.
Vì Chiến đang được nghỉ thai sản, nên cậu tranh phần dỗ hai thằng nhóc tì ngủ tiếp, nhường cho Kiệt ngủ tới sáng.
Vốn là ông chồng yêu vợ, lại sống theo phương châm vợ chồng là phải chia ngọt sẻ bùi. Vậy là Kiệt tình nguyện giúp Chiến dỗ bé Hoàng Minh ngủ.
Thật ra, sau mấy ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cho vợ yêu. Kiệt phát hiện ra bé Hoàng Minh có nét giống Chiến nhiều hơn, nên anh mới giành dỗ ngủ.
Nói chung là, đứa nào giống vợ yêu là Kiệt ưu tiên đứa đó trước.
Bị hai đứa con quật cả đêm mới được ngủ, sáng ra hai vợ chồng trẻ nào đó cứ thi nhau ngáp như người ta mới vừa chơi ngải xong. Nhìn thảm vô cùng.
Thấy Chiến chăm sóc con cái cực quá, dì Mai ngỏ ý muốn xin nghỉ hưu sớm để ở nhà giúp cậu chăm cháu. Nhưng mà cậu cật lực khẳng định là hai vợ chồng thừa sức chăm được một lần hai đứa, nên là dì đành miễn cưỡng gật đầu cho qua.
Tuy rằng Chiến khẳng định như vậy, nhưng dì Mai vẫn sắp xếp công việc ở nhà giúp cậu chăm sóc cháu ngoại.
Ngồi ngáp lên ngáp xuống một hồi như lên đồng, Chiến mới nhớ sực ra một chuyện to đùng như cái bánh xe bò:
- Chết cha...chưa mua tả cho hai thằng cu. Tranh thủ trời còn nắng đi mua lẹ lên, dần da dần da một hồi mưa là tối nay hai đứa mình thức đã luôn.
Đang bận xuất hồn đi du lịch, Kiệt bị vợ yêu đánh đùi một phát hồn vía vội nhập về với xác:
- Ờ...ờ...để anh đi lấy chìa khóa...
Người ta nói hậu sau khi sinh thì mười người là hết chín người mắc chứng đãng trí, một số thì gặp phải vấn đề trầm cảm sau sinh. Nhưng mà Chiến may mắn rơi vào trường hợp đầu tiên.
Là đãng trí sau sinh và Chiến lại đãng trí có chọn lọc.
Tức là lương của Kiệt một tháng bao nhiêu, khi nào anh nhận lương...Chiến nhớ rõ mồn một. Thậm chí, khi đi siêu thị anh nói chuyện với ai, đối phương đã gặp anh mấy lần và từng tán tỉnh anh thế nào cậu nhớ hết.
Thế nhưng, Kiệt sinh ngày nào, năm bao nhiêu, thì Chiến không nhớ. Kể cả, đồ dùng cho hai thằng cu, mua thiếu cái gì cậu cũng không nhớ luôn.
Sau một hồi lượn lờ trong siêu thị, hai vợ chồng ra ngoài quầy tính tiền rồi Chiến mới phát hiện ra cậu quên mua một thứ:
- Chết cha...quên mua đồ rơ miệng cho hai đứa nó.
Nghe Chiến nói xong Kiệt đập tay lên trán thở dài bất lực:
- Anh lấy rồi. Chục hộp, khăn xô, tả lót ban ngày, tả ban đêm...cái gì anh cũng lấy hết rồi. Bây giờ chỉ có tính tiền rồi về thôi.
Chiến phán một câu xanh lè:
- Vậy anh móc tiền ra trả đi.
Kiệt chìa tay ra trước mặt Chiến:
- Tiền mặt của anh có nhiêu em móc hết rồi còn đâu. Em hông trả, anh trả bằng niềm tin hả? Hay là em tính thế chấp con rồng già này ở đây. Em nên nhớ là xấu trai nó có cái giá của xấu trai nghe.
Nhìn thấy ánh mắt sáng rực của mấy Omega trong siêu thị, Chiến lừ mắt nhìn từng người rồi lấy tiền ra thanh toán, nhưng miệng thì không quên nói bóng gió để dằn mặt những ai có ý định dòm ngó tới Kiệt.
Tuy rằng thường ngày Chiến hay gọi Kiệt là đồ rồng già, nhưng mà ai tòm tem tới anh là cậu sẽ cho người đó biết thế nào là lễ độ.
Nếu như người Chiến yêu là tên Huy, thì cậu sẽ dâng hai tay tặng cho tiểu tam luôn. Nhưng mà người hiện tại cậu yêu là Kiệt thì nó khác, cậu chiến khô máu với mấy ẻm luôn.
Người ta nói sẽ không có chỗ cho người thứ ba. Nếu như người đàn ông của bạn không cho phép. Và câu nói này hoàn toàn đúng với Kiệt.
Vì thời gian này Chiến đang ở cữ, Kiệt chấp nhận bị cảm lạnh, nguy cơ đột quỵ khi tắm buổi tối. Chứ anh tuyệt đối không tìm mèo ở ngoài.
Bằng chứng là mấy chục cái tin nhắn tán tỉnh đầy Messenger và zalo, cùng những bức ảnh sexy mà Kiệt vẫn trơ trơ, nên là Chiến vô cùng yên tâm với anh.
Chỉ có mỗi cái tội là mỗi lần cho hai thằng cu uống sữa là cái mặt Kiệt y chang như cái mền.
Đang ngồi cho hai đứa nhỏ uống sữa, thì Kiệt thấy có một vài giáo viên dạy chung trường với Chiến đến nhà thăm cậu.
Nhờ chuyến du lịch Vũng Tàu lần trước Chiến có chụp hình úp lên facebook, nên Kiệt nhanh chóng nhận ra trong số các giào viên đến thăm vợ yêu của anh có cả Nguyên trong đó. Vậy là cả buổi anh cứ chiếu tướng con người ta.
Nguyên không biết ánh mắt giết người của Kiệt đang dán lên thầy ấy, nên thầy ấy cứ thản nhiên bẹo má bé Khánh:
- Trời ơi! Cái mặt của ổng kìa trời. Mặt bông sữa quá trời à.
Chiến đưa bé Khánh cho Nguyên bồng:
- Lấy vía hông anh Nguyên?
Nguyên cười hì hì rồi đưa tay đón lấy bé Khánh:
- Trời ơi! Cái mặt thấy ghét quá à. Con ơi...con à...
Thấy Nguyên ẵm bé Khánh trên tay, mặt của Kiệt đen như đít nồi, nhưng mà anh lại không dám nói năng gì hết. Vì vợ yêu của anh ghét nhất là những người ghen bóng ghen gió, nên anh phải ngồi yên ở một góc nhìn cái kẻ từng ôm vai bá cổ vợ yêu cười nói vui vẻ với vợ yêu.
Nói cho bình dân ngắn gọn mà vẫn đầy đủ, là hiện tại Kiệt đang ngồi trên nóc nhà theo đúng nghĩa của nó.
Đợi Nguyên về rồi, Kiệt mới nói bóng nói gió:
- Vui quá hé, cười tươi quá hé. Kêu ai kia là anh đồ hen, ngọt ngào quá hen. Trong khi kêu tui là đồ rồng già, còn thề sống chết hông lấy tui nữa.
Nghe Kiệt nói xong, Chiến mới nheo mắt:
- Nói nhảm gì đó. Ông Nguyên là Omega đó, ổng đám nói rồi. Qua Tết là cưới, nên ổng mới xin vía đó cha nội. Ghen bóng ghen gió riết cho quen.
Những lời của Chiến vừa nói ra cứ như là một tiếng chuông nổ boong boong bên tai của Kiệt:
- O...Omega...Nhưng mà sao đô dữ vậy?
Nghe câu hỏi ngáo ngơ của Kiệt, ông bố sau sinh nào đó lấy tay đập trán một cái:
- Trời ơi! Ông chồng ổng đô lắm, đô như anh vậy á. Nên là ổng phải tập thể hình để cho xứng đôi với chồng của ổng. Cũng giống như tui tập tạ để...
Nghe Chiến bỏ lửng câu nói, mặt Kiệt nghệt ra y chang như con chó pull Pháp và ngồi ngơ mặt nhìn vợ bầu cho hai thằng nhỏ uống sữa. Nhưng mà trong lòng anh thì cảm thấy yên tâm rất nhiều, mà cũng khoái chí lắm.
Thứ nhất là Chiến không có gì với Nguyên, mà còn sắp lấy chồng tới nơi, nên là Kiệt vô cùng yên tâm. Thứ hai, là vợ yêu của anh tập thể hình là vì anh. Thành ra là anh mua trâu mà lãi được con nghé.
Bởi vậy ông bà người xưa hay nói xứng lứa vừa đôi. Alpha tài giỏi phải đi chung với Omega đẹp thì mới đẹp đôi.
Thế nhưng, Kiệt vẫn khong thể nào thoát khỏi cái cảnh làm bố bỉm sữa chăm bẵm cái bọn không răng này và để cho tụi nó hành xác tới ngày tụi nó thôi nôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store