ZingTruyen.Store

[BÁC CHIẾN] - GHÉT THÀNH YÊU - HOÀN

Chương 35: Tập làm bố bỉm sữa

NguyenMinhTam94

Nghe dì Mai nói xong cái mặt của Kiệt liền nghệt ra, nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh dì chờ cánh cửa phòng sinh mở ra. Anh hy vọng vợ bầu của anh sinh nở thuận lợi.

Hai mẹ con ngồi chờ được khoảng 10, 15 phút gì đó, thì cánh cửa phòng sanh mở ra. Trên tay của hai nữ hộ sinh là hai đứa nhóc đang khóc long trời lở đất.

Nếu mà nói không ngoa là hai đứa nhóc sơ sinh này khóc muốn nứt tường cái bệnh viện. Người ngoài nhìn vào ai mà tin dây là tiếng khóc của hai đứa nhỏ mới sinh ra được có 10 phút.

Nhìn gương mặt giống như người bị sang chấn tâm lý của hai nữ hộ sinh, Kiệt lấy hết can đảm lên tiếng hỏi:

- Cô ơi! Vợ tui sao rồi cô?

Một nữ hộ sinh túm hồn về với xác hỏi ngược lại Kiệt:

- Tính ra hai đứa này là con anh luôn á. Anh nhìn tụi nó chút đi.

Kiệt phán một câu xanh lè:

- Chút nhìn cũng được. Vợ tui sao rồi cô điều dưỡng?

Nữ hộ sinh thở dài đầy bất lực:

- -Vợ anh đang được kiểm tra sức khỏe ở trỏng á. Chắc khoảng 10 phút nữa là vợ anh lên phòng á. Bây giờ, là con anh là sinh đôi. Hai đứa đều là Alpha hết. Anh đặt tên gì cho hai nhóc, để tui còn đi làm giấy chứng sinh cho tụi nó.

Kiệt gãi gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi quay sang hỏi dì Mai:

- Má ơi! Vợ con nó đặt tên của hai đứa nhỏ là tên gì vậy má?

Dì Mai giật mình:

- Trời! Con mày mà mày hỏi tao. Mày chích mới có ba mũi, mà mày ngáo dữ vậy con. Mày chích thêm mũi nữa, tao nghi chắc mày mất trí nhớ luôn quá.

Nữ hộ sinh nhìn thấy mặt Kiệt ngơ ra, thì chỉ biết thở dài bồng đứa nhỏ trở ngược vào phòng hồi sức hỏi Chiến. Chứ đợi anh suy nghĩ ra được tên, chắc tới tối cũng chưa có giấy chứng sinh để làm giấy khai sinh cho bọn trẻ.

Lúc hộ sinh đầy Chiến lên phòng nằm, thì có dặn dò Kiệt rất cẩn thận. Là cậu không cần kiêng cử gì hết, nhưng phải kiêng ăn ngọt một thời gian để lượng đường trong cơ thể nó bình thường trở lại. Đặc biệt, là phải ăn thật nhiều món lợi sữa, để bé phát triển toàn diện.

Ông chồng quốc dân nào đó sợ bản thân hậu đậu, đã lấy điện thoại ghi chú lại những món lợi sữa cho những người sau sinh. Thậm chí Kiệt còn hỏi cách nấu từ những từ những người có kinh nghiệm. Dẫn tới ai cũng khen anh nức nở

Nhưng đời mà, chuyện đôi khi nhìn vậy, mà không phải vậy.

Đó là cái điện thoại nó sắp hết pin từ hồi đời nào rồi, mà Kiệt không hề hay biết. Vẫn vô tư bấm bấm quẹt quẹt, cho đến khi 'bụp' một cái màn hình tối thui.

Như đã nói, đỉnh cao của sự ngáo ngơ là chính chủ không biết mình ngáo.

Kiệt tưởng điện thoại bị hỏng, nên anh đã đem ra cửa hàng điện thoại gần đó để sửa. Nhưng kết quả, anh nhận lại được từ kĩ thuật viên là máy chỉ hết pin. Chứ máy hoàn toàn không bị gì cả.

Thấy mặt Kiệt nghệt ra, kĩ thuật viên cắm dây sạc rồi mở nguồn đưa máy cho anh nhìn:

- Nè, anh nhìn đi. Điện thoại của anh chỉ hết pin thôi.

Nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, Kiệt mới thật sự tin rằng cái điện thoại anh mới mua hoàn toàn bình thường. Chứ nó không hề tạch như anh suy nghĩ, thì anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Cái điện thoại này là Kiệt đi làm gần cả năm trời mới dám mua. Nên lúc nó tắt màn hình, anh rầu dữ lắm. Biết bao nhiêu hình của vợ bầu của anh trong đó, mất rồi làm sao là kiếm lại được.

Nhưng tấm hình đó là Kiệt phải đánh đổi từ những lần Chiến phang dép vào mặt anh mới có được. Nên mất là anh khóc thật chứ không đùa đâu.

Kiểm tra máy xong rồi, Kiệt liền trở về bệnh viện chăm sóc cho Chiến, nhưng mà khi đến bệnh viện rồi thì anh nhớ sực ra là anh không biết vợ bầu của anh nằm phòng nào.

Sau khi hỏi điều dưỡng bệnh viện thì Kiệt đi một mạch đến phòng bệnh của Chiến. Thấy cậu tựa lưng vào thành giường ăn trái cây, còn dì Mai thì đang giúp cậu thay tả cho hai đứa nhỏ.

Thấy Kiệt đứng nhìn chăm chú, dì Mai mới ngoắc anh lại để dạy anh thay tả cho con trai.

Nhưng mà cái số của Kiệt nó nhọ quá là nhọ, dì Mai thay tả cho đứa đầu không sao. Tới lượt anh thay cho đứa thứ hai, thì một trận mưa amoniac bay thẳng vào mặt anh. Đặc biệt hơn là, tên em bé vẫn còn ngủ say sưa.

Không có một chút xíu biểu hiện gì gọi là thức.

Bị thằng quý tử mới chào đời được mấy tiếng bắn mưa, Kiệt hoang mang không biết làm gì ngoài việc đứng đần mặt:

- Má ơi! Con nít mới đẻ sao mà đái ghê vậy má?

Dì Mai vừa lấy cháo cho Chiến vừa trà lời:

- Chưa đâu con. Còn màn nó ỉa cứt xu cho mày hốt nữa. Thế nào một lát mày cũng được chiêm ngưỡng à.

Nghe dì Mai nói xong, cái mặt của Kiệt còn ngơ ra dữ hơn. Chỉ có một mình Chiến là tỉnh queo ngồi hướng dẫn ông chồng làm sao để tránh những trận mưa phùn của hai thằng quý tử.

Ban đầu nghe Chiến làm giáo viên, Kiệt cù cạc không hiểu gì, nhưng khi anh nhớ ra cậu là giáo viên mầm non. Một tiếng đồng hồ cậu thay gần cả chục cái tả, chăm một lần mươi mấy đứa con nít. Nên cái việc hướng dẫn anh chăm con mọn, là cái việc nó quá là đơn giản với cậu.

Chỉ có ông chồng quốc dân nào đó mới tập tành làm bố bỉm sữa là còn đang ngáo ngơ thôi.

Sau một hồi loay hoay với cái tả lót em bé, thì Kiệt cũng đã hoàn thành bài tập đầu tiên. Lúc này, anh mới nhớ ra là chưa hỏi vợ bầu một chuyện:

- Em...hồi nãy điều dưỡng hỏi anh là tên con mình là gì để bệnh viện làm giấy chứng sinh cho nó á.

Chiến vừa ăn cháo sò huyết vừa trả lời:

- Áo hồng là thằng anh, tên là Hoàng Khánh. Còn thằng cu áo vàng là thằng em, là cái thằng mới bắn mưa vô mặt anh đó tên là Hoàng Minh. Muốn lấy luôn họ hai đứa hay một đứa thì tùy anh.

Kiệt gật đầu như mổ thóc, rồi hỏi lại một câu không thể nào tỉnh hơn:

- Ủa em. Mà sao con mình nó xấu quắc vậy? Hay là nó xấu giống anh trời. Nếu vậy là gia đạo bất hạnh nghe trời.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến với tay đánh anh một cái bốp:

- Con nít đứa nào mới đẻ mà hông xấu. Qua mấy ngày nữa mới biết cha ơi, mà anh về tắm đi. Thằng Minh nó mới tưới nước vô mặt mà hông biết ngứa hả?

Kiệt vừa nói vừa gãi:

- Hông biết ngứa hông. Chứ bây giờ anh mà đứng kế bên chuồng khỉ, anh thách du khách tham quan biết đâu người đâu khỉ. Có muốn tắm, thì anh cũng phải đợi má vô đây với em, rồi mới về nhà tắm được.

Nghe Kiệt nói xong, Chiến chỉ tay vô cái giỏ đồ:

- Ê, tính ra là hai đứa mình cao bằng nhau là 1m84 luôn á. Trong cái giỏ đó má có thủ sẵn một bộ đồ với hai gói xà bông gội đầu kìa, lấy vô phòng tắm của bệnh viện tắm rồi thay luôn đi. Đợi về nhà chi nữa.

Ngẫm nghĩ thấy vợ yêu nói cũng có lý, nếu như mà Kiệt đợi về nhà mới tắm chắc anh thành con rồng ghẻ rồi. Nhưng mà khi anh mặc bộ đồ của Chiến vào thì anh thấy có hơi sai chút xíu.

Cái quần kaki thì không có gì khác thường, chỉ có cái áo thun là hơi rộng phần ngực một chút. Vì Kiệt là đô theo kiểu người tập thể hình, còn Chiến thì đô theo kiểu khác, nhưng mà nếu không phải là người mặc thì sẽ không ai nhận ra điểm khác thường của cái áo đâu.

Thấy Kiệt mặc đồ của Chiến vừa khít, dì Mai chỉ nhướng mày một cái rồi giao cái nhiệm vụ đi làm giấy chứng sinh cho anh. Tất nhiên, là dì cũng không quên dặn anh mua thêm một ít trái cây, để tối cho cậu ăn cho đủ chất.

Tối đó, Chiến đói bụng nửa đêm, nhờ có bọc trái cây mà Kiệt mua hồi chiều, nên anh đã gọt vài trái cho cậu ăn chống đói.

Nhưng mà cái số của Kiệt là không được ngủ tròn giấc. Chiến hết đói đêm, thì tới hai đứa nhỏ khóc ré lên.

Ban đầu Kiệt tưởng là tụi nó đói, thì khi anh kiểm tra bụng thì bụng đứa nào cũng tròn lủm, cái mùi chua sữa vẫn còn đó. Nên sau một hồi kiểm tra, thì anh mới phát hiện ra là hai thằng cu đòi thay tả.

Bé Hoàng Khánh thì làm mưa ướt tràn cả tả lót, còn bé Hoàng Minh thì mới thả một bỉm mìn xu.

Nhờ được dì Mai hướng dẫn, cộng thêm nhóm bạn của Kiệt toàn là những ông bố bỉm sữa đương nhiệm. Nên không khó để cho anh thay tả cho từng tên và đứa đầu tiên ưu tiên là bé Hoàng Minh.

Một tả đầy mìn xu và ngay tại cái hậu môn của bé Hoàng Minh vẫn còn sót lại mìn xu chưa ị ra hết.

Người ta hay nói lý thuyết và thực tế nó khác nhau xa lắm, bằng chứng là Kiệt mới vừa tháo cái tả ra và anh mới vừa nắm hai chân của bé Minh giở lên cao. Thì anh nghe tiếng phuỵt...phuỵt...nhỏ nhỏ vang lên.

Ngay lúc Kiệt còn chưa biết chuyện gì, thì bé Hoàng Minh lại ị thêm một đống nữa tràn cả tấm tả. Thậm chí, phân còn tràn ra miếng nilon mà dì Mai trải dưới nệm.

Nhờ nhóm bạn của Kiệt toàn là cú đêm, nên sau khi được những ông bố bỉm sữa đương nhiệm hướng dẫn, thì anh cũng biết cách xử lý cái tả đầy phân này bằng cách nào.

Mất gần 15 phút vệ sinh cái đống phân xu của thằng con trai út. Kiệt cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thay tả cho bé Hoàng Minh, sau đó là chuyển sang thay tả cho bé Hoàng Khánh và khi anh làm xong nhiệm vụ, thì cũng đã 1 giờ hơn.

Kiệt đợi hai đứa nhỏ ngủ rồi, anh mới vươn vai một cái, sau đó di đến giường gấp nằm nhắn tin với đám bạn:

- Đúng là thức trắng một đêm với tụi nó.

Hòa đang dỗ đứa con cưng vào giấc ngủ, sau khi nhận được tin nhắn của Kiệt thì Hòa mới nhanh tay nhắn lại:

- Chưa đâu bạn hiền. Mày còn chịu cái cảnh nó giật vợ của mày suốt mười hai tháng trời nữa kìa.

Đọc xong tin nhắn của thằng bạn chí cốt, Kiệt mới liếc mắt nhìn sang vợ bầu đang nằm ngủ say trên giường và hai tên em bé đang ngủ say như chết, thì anh không khỏi thở dài.

Từ đây tới ngày hai tên nhóc này thôi nôi, là Kiệt phải cho hai đứa nó mượn hai cái 'bình sữa' này tới mười mấy tháng. Trong mười mấy tháng này, anh phải hợp tác với Chiến kiêng cữ, cho tới khi nào cậu hết nằm ổ thì mới được.

Người ta hay nói cái bọn không răng này một khi mà đụng miệng vào hai cái 'bình sữa'của mấy ông Alpha thì làm gì có chuyện tụi nó sẽ nhả ra. Đó là chưa kể, tụi nó còn có cái bệnh ngậm một bên, còn một bên thì mò mẫm nắn bóp cho đã ghiền.

Nghĩ đến ngày tháng vợ yêu bị hai thằng con cướp đi, Kiệt cảm thấy ấm ức lắm, nhưng mà không làm gi được. Vì tụi nó có mặt trên đời này, là do có sự hợp tác của anh trong đó mà. Nên là anh phải chịu thôi.

Người ta hay nói đợi chờ là hạnh phúc. Kiệt chỉ còn cách chờ Chiến hết ở cữ, hai thằng quý tử thôi nôi, rồi bắt đầu hành trình đòi lại hai cái bình sữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store