Chapter 66: Pay for it
Chosen quay phắt lại. Là Dark, người vừa phá vỡ lời hứa không sử dụng Viratech để tiêu diệt người que nào. Sắc mặt Dark nghiêm trọng, cánh tay run khẽ, né tránh Chosen. Nhưng Chosen không thấy khó chịu lúc này, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.
Alan cũng không phản ứng gì đặc biệt với Dark. Ngược lại, anh bắt cơ hội rất nhanh. Ngay khi những người khác bất ngờ, con trỏ vô hình lướt qua không khí, bảng chọn và các menu ngữ cảnh xuất hiện hàng loạt. Một lần nữa, StickTracer phá vỡ chúng. Một con trỏ vô hình khác tóm lấy cánh tay của sinh vật glitch, Alan đang đếm từng giây khi victim nhổ gai nhện ra khỏi người mình, dường như sự giận dữ của hắn đang bốc thành từng làn khói xanh.
Anh tóm lấy một con trỏ vô hình, lướt qua không trung. Dark dùng Virablade, nhắm trực tiếp tới victim. Agent đứng ra phía trước, bị Virabot tấn công từ dưới đất. Chosen nghiến răng, nhưng cũng không đứng tại chỗ. Alan không nói, họ không có điều kiện để thực sự chăm sóc thương binh lúc này, mọi lực chiến đều là cần thiết.
Con trỏ vô hình thả Alan ngay trên StickTracer. Anh vẽ một hình đa giác ngăn cản ngay trước mình, cản một phi tiêu đen bay tới. Đường viền xanh của món vũ khí khiến Alan cau mày. Anh ngẩng đầu, vô số những món vũ khí với phong cách tương tự xuất hiện trên không trung.
Thật mỉa mai, phong cách của họ rất giống nhau.
Alan quay qua StickTracer, tóm chặt lấy cơ thể bất định của nó. Cơ thể anh tỏa ra làn sóng xanh sẫm, nuốt chửng những tín hiệu không ổn định quanh con quái vật glitch. Sau lưng anh, có thể nghe thấy tiếng laser của Chosen quét qua rất rõ ràng. Chosen không ở tình trạng lý tưởng, nhưng anh cũng vậy. Lúc này không thể phân tâm, và anh có niềm tin với tiềm năng của Chosen trong hiểm cảnh.
Lúc còn ở máy tính, Alan nhớ là StickTracer có thể bị xé nhỏ. Nếu như anh khuất phục được nó, hẳn con quái vật này chắc chăn có liên quan gì đó tới năng lực của victim. Anh có thể cảm nhận chúng là chung một hệ thống, nếu anh tìm ra cách ngăn cản victim chỉ trong một giây để lệnh xóa có hiệu lực, mọi thứ sẽ kết thúc.
Tiếng ré lên của StickTracer khiến không gian rung lắc. Agent nhăn mặt, không ngờ phản ứng lại lớn như vậy. Một nửa ý thức của anh đã xâm nhập vào trong vùng glitch, mọi thứ đặc biệt hỗn loạn. Anh thu bớt các con trỏ vô hình, tập trung nhiều hơn vào chế ngự StickTracer. Tuy nhiên, hiệu ứng glitch bắt đầu xâm thực ngược lại anh.
Ngay lập tức Alan rụt tay lại, nhưng không được. Nó đã lún quá sâu. Một mắt Alan bị màu đen của glitch che phủ, anh cắn răng tiếp tục. Giờ thì không có đường lùi rồi.
victim lúc này đã hoàn toàn áp chế Chosen. Đôi mắt hắn sáng lên màu xanh lam hung tợn, tràn ngập sát ý. Có gì đó tương tự như ánh mắt của Agent lúc tấn công họ, sự ác ý hoàn toàn nhắm đến cá nhân Chosen. Bây giờ Chosen thậm chí có thể ngửi thấy mùi vị tử vong lơ lửng trên đầu mình, xa phía trên nơi vô vàn những thứ vũ khí đang chĩa về phía anh, áp lực không thua gì cursor. Anh nắm chặt tay, tung một cú đấm vô nghĩa vì victim dễ dàng bắt được.
Đột nhiên, victim dừng lại, đứng bật dậy. Hắn quay phắt về phía StickTracer, toàn bộ những vật phẩm đen viền xanh biến mất, ánh mắt hắn dán vào tên đầu rỗng tím gần như đã bị nhấn chìm bên trong StickTracer. Đồng tử Chosen co rút khi anh cũng nhìn thấy cảnh đó, nhưng tình cảnh của anh hoàn toàn không thể đi giải cứu. Dark và Virabot đã quá bận rộn đối phó với đám lính đánh thuê rồi.
victim đã nói gì đó.
Chosen nhìn thấy, nhưng anh không nghe thấy. Ngay lập tức Alan được thả ra, Chosen gần như nhẹ nhõm. Gần như thôi, vì thay vì trốn thoát, Alan lại tóm chặt lấy StickTracer. Quanh anh, làn sóng năng lượng màu xanh dày đặc đến mức có thể nhìn rõ từ xa. Nó không lan tràn, nhưng đặc quánh xung quanh anh. Alan không giỏi che giấu các cảm xúc quá mãnh liệt, rõ ràng anh đang tức giận.
- Agent, kéo hắn xuống. - victim lạnh lùng và khô khốc ra lệnh.
Gần như ngay lập tức, Agent đã chuyển từ trận đánh với Dark và Virabot sang Alan. Hắn rút lui khéo léo, nhanh chóng tiếp cận StickTracer và tóm lấy Alan. Năng lượng xanh khiến hắn cau mày, một khung chọn nhanh chóng bọc lấy Alan và mạnh mẽ kéo anh ra. Anh trừng mắt với Agent, một loạt con trỏ xuất hiện trong không trung và lao vào hắn ta. Agent ngay lập tức ném Alan xuống đất, như ném một cục than nóng.
Một con trỏ bắt kịp Alan. Anh đáp xuống đất, quay phắt về phía StickTracer. Chosen hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, tại sao victim và Agent lại ngăn Alan và tại sao Alan lại bắt đầu quan tâm tới StickTracer?
- victim! - Alan quay qua người que xám, gằn giọng. - Cái đó nghĩa là sao? Ngươi có âm mưu gì?
- Ta có rất nhiều âm mưu, ngươi muốn hỏi cái nào? - victim thản nhiên hỏi, liếc nhìn Chosen với ánh mắt rõ ràng là 'coi như ngươi may mắn'.
Chosen gượng dậy, hoàn toàn không thể theo kịp tình hình lúc này. Phía bên Dark, dường như trận chiến đã gần ngừng lại khi động tĩnh ở đây lớn hơn. victim liếc mắt, ra hiệu cho nhóm Ballista điều gì đó bằng ký hiệu nội bộ. Ngay sau đó hắn đã quay qua StickTracer, tạo một cái hộp lớn. Con quái vật glitch nhanh chóng rút lui.
- Ngươi có biết mình đang làm gì không? - Alan đứng dậy, chất vấn. - Ngươi đang lợi dụng cả đồng loại của mình đấy!
- Như thế là đủ rồi. - victim cắt ngang, ánh mắt lạnh lẽo. - Ngươi nghĩ rằng điều ta làm còn tệ hơn những gì con người đã làm à?
Alan khựng lại, nghẹn lời.
Không phải là anh không có cách phản bác, mà là không có một lời nào anh cảm thấy victim sẽ hiểu. Cánh tay của victim đã vươn ra khỏi thế giới này, và không một ai biết nó sẽ đem đến tự do hay hủy diệt. Alan đã cố gắng rất nhiều hơn một tháng qua, nhưng đứng trước victim dường như cố gắng của anh và những người khác đều vô nghĩa.
Trong suốt thời gian Alan ở máy tính của Elliott, anh và những đầu rỗng khác đã rất cố gắng để kết thúc mọi thứ mà không gây ra ảnh hưởng gì cho cả hai bên thế giới. Bất kể lý do là gì, họ cũng đã rất cố gắng. Nhưng trước mắt Alan lúc này là hiện thực mà anh bị buộc phải đối diện. Họ không cách nào có thể ngăn được một vận mệnh đã được sắp đặt trước nhiều năm liền, nơi họ chỉ là những biến số không đáng kể.
victim đã đánh cược, hắn cược cả Outernet, sự tự do của tất cả các chủng tộc sống trong thế giới điện tử này.
Tên đầu rỗng xám chẳng mảy may một chút tội lỗi. Hắn ra hiệu cho đám đánh thuê, họ rút lui ngay lập tức. Dark nhanh chóng tới gần Chosen, kéo anh dậy. Tình trạng của tên đầu rỗng đen làm anh cau mày, thoáng nhìn qua Alan cũng chẳng khá hơn là mất. Virabot rít khẽ, gõ móng xuống đất bằng vài nhịp điệu khó chịu.
- Ngươi sẽ không muốn ở lại đây đâu. - victim nói, cắt ngang khi Alan định lên tiếng. - Ta đã gửi 'StickTracer' cho lão tiến sĩ trước khi tới đây. Nó là phiên bản mới đấy, kèm cả lời động viên. Không biết lão sẽ làm gì nữa.
Alan khựng lại, nhận ra sự mất tích của StickTracer dù vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng rồi khi nhớ lại những gì Elliott đã làm để lấy được anh, những gì ông ta biết về anh, những gì ông ta đã mất và những gì anh đã nói với ông ta. Sự khiếp sợ bao trùm lấy anh. Chosen và Dark cũng hiểu sự quan trọng của việc này, họ đã hỗ trợ Alan từ xa suốt nửa tháng trời, đã tới đó trong giây cuối.
- Ngươi điên rồi.
victim chỉ mỉm cười, không đáp lại Chosen. Nhưng Alan, người hiểu rõ ý của victim là gì, đột nhiên run lên. Hàng loạt Cursor xuất hiện trên không trung khi ánh sáng xanh tỏa ra xung quanh anh. Chosen giật thót mình, lập tức kéo Dark bước ra xa một chút.
Second và nhóm màu không ở máy tính, chúng ở nhà của Dark và Chosen. Chúng sẽ an toàn, không có việc gì. Nhưng trước đó, để Elliott có thể động một ngón tay vào máy tính...
- Kaori... - Alan lầm bầm.
- Alan? - Dark cau mày hỏi dò.
- Khốn kiếp!
Alan tóm lấy Chosen từ sau gáy và ra hiệu cho Dark, nhảy lên một Cursor của anh mà không bận tâm việc giờ nó không còn vô hình nữa. Elliott sẽ tới nhà anh, anh biết điều đó. Không có gì mà ông ta không dám làm cả, ông ta chỉ cần ai đó thúc giục thôi.
Đôi mắt của Alan bao phủ bởi màu xanh chết chóc, chỉ duy nhất con ngươi màu đỏ lóe lên khi anh liếc qua victim.
- Nếu cô ấy gặp bất cứ chuyện gì, ngươi sẽ ước rằng mình vẫn còn chết.
Giọng nói trầm thấp đe dọa của Alan vang trong không khí. Cursor lướt đi và nhanh chóng đưa anh biến mất.
Khu rừng tan hoang, chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Những tên lính đánh thuê nhìn nhau, bối rối. Rốt cuộc, đây là một trận chiến vô nghĩa hoàn toàn. Ngay từ đầu victim dường như đã chẳng có ý định chiến thắng. Hắn không hề ra lệnh truy đuổi, chỉ thở ra như thể mọi việc đã kết thúc.
- Boss, chúng ta làm gì đây? - Agent khẽ hỏi.
Cái nhìn im lặng của victim hướng về phía những tên đầu rỗng vừa rời khỏi. Agent kiên nhẫn chờ đợi, chỉ có một tiếng cười dài trầm thấp lạnh lẽo đáp lại hắn. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ư? Nhưng "cô ấy" của hắn đã chẳng còn rồi.
victim lắc đầu, rồi thở ra. Hắn ung dung quay đi, tựa hồ vừa rồi người thua không phải họ. Hắn vẫy tay ra hiệu với Agent, quay lại. Người que cao hơn nhìn theo tên đầu rỗng xám, dường như đang suy nghĩ gì đó, ánh mắt sau đôi kính phủ kín sự hối tiếc.
- Tôi không thích những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. The Dark Lord là một hệ số quá khó đoán. - victim nói, lắc đầu. - Đáng tiếc thật đấy.
Agent đi theo sau victim. Gã thương nhân lau tay, cau mày nhìn những ký tự mã xanh ngẫu nhiên bay lên. Người vệ sĩ trung thành ra hiệu cho những người khác trong đội của anh. Họ nhanh chóng chuẩn bị rời đi. victim liếc nhìn dáng vẻ phục tùng Agent, sau đó là nhìn xuyên qua cặp kính đen. Người que cao hơi rùng mình một chút, nhưng vẫn đứng yên trước sự đánh giá của victim.
- Thế này cũng tốt, một lần thất bại chẳng nói lên điều gì. - Hắn giơ tay lên, một bảng chọn xuất hiện trước mặt. - The Dark Lord chỉ có thể may mắn một lần này thôi.
Một hình mũi tên trắng ba chiều bay lơ lửng trước mặt victim, hình ảnh in vào đôi kính râm của Agent một cách quen thuộc. Dường như có ngọn lửa nào đó chạy thoáng qua mắt hắn, khiến hắn mím môi. victim đưa tay, tóm lấy mũi tên trắng và nó vỡ vụn trong ánh sáng ngày chói lóa.
- Mitsi... Rồi một ngày chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã làm với chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store