Chapter 65: Pull back
victim không ngờ Alan có nhiều sức mạnh như vậy.
Hắn không thua, nhưng hắn ngạc nhiên đủ để bất cẩn và bắt gặp một đòn chí mạng. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy menu ngữ cảnh sát bên cạnh và nút delete được chọn có màu xanh. Một tiếng ù xuyên qua tai hắn, những âm thanh lách tách nổ vang. Hắn lập tức can thiệp, nhưng ngay cả UI của hắn cũng không thể ngăn cản con trỏ kia.
Tiếng click chuột vọng lại từ đâu đó, đặc biệt vang dội trong tai victim. Hắn bị xóa. Một lần nữa. Hắn đã nghĩ thế khi cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng khóe môi lại nâng lên thành một nụ cười trong vô thức. StickTracer đột ngột vung cánh tay gớm ghiếc của nó, toàn bộ bảng ngay lập tức bị glitch và vỡ tan làm cú click dường như đã bị lệch.
Thật thú vị.
- Boss! - Agent nói lớn.
victim ra hiệu hắn không sao, nhưng vẻ mặt Agent vẫn rất khó chịu. Alan thở dốc, glitch của StickTracer đang lan trên cánh tay nhưng anh không buồn lắc nó đi. Tầm mắt anh vẫn khóa ở victim và StickTracer, hoàn toàn cảnh giác. Giờ thì hiểu rồi, anh vẫn có quyền xóa victim mà hắn không thể can thiệp. Nếu anh nhanh một chút nữa thôi...
Tội lỗi? Không đâu. Anh không phải người tốt, không hề tốt giống như Second hay bạn bè của cậu, để có thể có cái nhìn tốt đẹp một chút cho kẻ hại mình. Lòng nhân từ của anh chỉ dừng lại ở việc anh không muốn giết victim ngay từ đầu, nhưng nó cũng là bởi anh là một con người đã được giáo dục để ghi nhớ rằng không được giết đồng loại mà thôi. Một khi bị đe dọa, anh sẽ không bận tâm bất kỳ điều gì khác.
Những con trỏ chĩa vào victim đầy ác ý, sắc mặt điềm tĩnh của hắn đã thay đổi. Sinh vật glitch sau lưng hắn gầm gừ gì đó bằng những âm thanh chói tai, nhưng Alan phớt lờ nó. Một khi anh hạ được victim, StickTracer sẽ không còn là mối đe dọa. Dĩ nhiên, điều đó không hề dễ làm được. Anh cần tính toán khôn ngoan trước khi anh bị đánh bại thay vì hạ gục đối phương.
Urgh... Tư duy chiến đấu...
- Vẫn như năm xưa, creator. - victim thở ra, như thể hắn cũng chẳng trông đợi gì.
- Ngươi có kỳ vọng rằng ta sẽ để yên cho ngươi bắt không? - Alan mỉa mai, không nhận ra cách mà giọng nói của anh chập chờn.
victim nhún vai. Đúng là hắn không trông đợi điều đó. Ánh mắt hắn lướt qua các con trỏ xung quanh, tất cả chúng đều giống như con quái vật hắn từng nhớ. Một lần nữa hắn lại trở thành nạn nhân. Hắn khẽ nghiêng đầu khi Alan vẫn giữ tư thế tấn công. Sự im lặng căng như dây thép phủ lên cả không gian, chỉ còn tiếng glitch rì rì xen giữa hai luồng dữ liệu đối nghịch. StickTracer lùi lại phía sau hắn, thân hình nhấp nháy như một bóng ma đang chờ tín hiệu từ chủ nhân.
StickTracer.
Giờ Alan không chắc đó có thật sự là tên của nó, sau cùng thì đó là những gì mà Elliott gọi nó và anh quen gọi. Nhưng anh không nghĩ một sinh vật thuộc về người que tạo ra, lại thực sự tên là StickTracer. Hoặc victim đúng là một kẻ kỳ dị đến thế. Dù sao thì anh cũng đã sớm có nghi ngờ về nguồn gốc của nó, không đời nào Elliott có thể tạo ra một sinh vật điện tử được. Nếu có thể thì ông ta đã không gặp nhiều rắc rối như thế để tạo ra người que.
Bây giờ Alan không chắc anh có thể đánh bại nó bằng cách nào. Phiên bản này rõ ràng không dễ khuất phục như các StickTracer được cài đặt trong máy tính của Elliott, và dù sao victim cũng không phải kẻ vô dụng sẽ cho anh thời gian để làm điều đó. Xâm nhập môi trường mã rất mạo hiểm khi anh không có người hỗ trợ.
Hơn nữa trước đó anh đã cố làm điều đó với victim nhưng không thành công, không có gì đảm bảo nó sẽ thành công với StickTracer.
- Ngươi sống mười tám năm như thế này sao? - Alan đứng dậy, hơi thở của trận chiến phía sau đã lùi xa khỏi anh và victim. - Để trả thù?
- Kẻ thua cuộc đang cố kéo dài thời gian đấy à? - victim nhướng mày chế nhạo.
Alan khó chịu, nhưng anh không phản bác. Đúng là câu thời gian sẽ giúp anh, một chút. Hoặc không. Anh không chắc. victim dường như lại chẳng hề bận lòng việc lãng phí thêm thời gian với anh. Một con trỏ trên không trung lặng lẽ biến mất khi không ai để ý.
- Cuộc sống của ta không phải luôn vây quanh ngươi đâu. - victim lạnh giọng, ánh mắt hắn âm u và tầm nhìn xa như nhìn ai đó ngoài Alan trước mặt.
Alan không hiểu ánh mắt đó, nhưng nó khiến anh rùng mình. Cứ như thể mọi tội lỗi đang thông qua đôi mắt của victim, dán lên anh. Không phải sự thù hận cuồn cuộn như anh đã nghĩ, mà phẳng lặng, bị nén chặt lại ở đâu đó. Nụ cười của victim chẳng che đậy điều gì, nó chỉ là sự lạnh lẽo từ tận trong mỗi dòng code của hắn.
Tiếng gầm gừ của Chosen khiến Alan tự hỏi lần này anh cần đánh đổi điều gì để có thể trốn thoát.
- Vậy tại sao ngươi mạo hiểm như vậy? - Alan hỏi, nheo mắt. - Ngươi có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự tồn tại của Outernet được con người biết đến không?
Là người giữ bí mật về người que và sự tồn tại của sinh vật điện tử suốt nhiều năm, đồng thời cũng đang là nạn nhân của nó, Alan hiểu rõ điều này sẽ thay đổi những gì đến cả hai thế giới. Nơi này có tiềm năng, đúng vậy. victim đã điều khiển một con người, một tiến sĩ người được cho thông thái hơn rất nhiều con người khác, thì hắn có thể làm được nhiều hơn. Nhưng hắn có thể chống lại bao nhiêu con người?
Quá mạo hiểm để thách thức một thế giới mà hắn không biết rõ, đặc biệt là một thế giới mà chỉ một cá thể trong số đó đã đủ để gây ám ảnh cả cuộc đời hắn. Alan không đánh giá cao bản thân, nhưng đó là sự thật. Nếu một năm là món đồ chơi giải trí đó không khiến victim bị ảnh hưởng nặng nề, thì anh không biết chuyện gì có thể khiến hắn bất chấp để trả thù anh.
Nếu như một mai ký ức và ý thức trở thành một món hàng để bán đi? Nếu giá trị nằm trong bộ não con người còn không bằng lưu trữ trên máy móc lạnh lẽo? Hay các sinh vật điện tử trở thành nô lệ còn hơn cả những gì họ có hiện tại? Ai biết được con người sẽ khai thác vật chất mới và mối quan hệ mới này thế nào. Alan không phải người duy nhất biết sự tồn tại của thế giới điện tử, nhưng chắc chắn là người biết rõ nhất rủi ro trong đó. Anh tuyệt đối không muốn có bất cứ ai chịu chung số phận với mình.
Một con trỏ vô hình đang tiếp cận victim từ phía sau. Nói thật thì Alan rất khó để đặc biệt giữ nó vô hình trong khi những con trỏ khác đang hiện hình, anh không chắc mình đang làm điều đó bằng cách nào và victim có nhận ra nó hay không. Nó có thể bị lộ bất cứ lúc nào.
victim dường như đang nhìn thứ gì đó trong hư không.
- Ta sẽ trả mọi cái giá. - Hắn đáp đơn giản.
- Bán đứng cả đồng loại à?
Tay victim giật nhẹ, rồi hắn thở ra. Hắn không trả lời Alan, không chắc vì hắn không thể nói ra điều đó, hay hắn không thấy nó đáng để trả lời. Anh hơi nghi ngờ, hắn đã đứng yên quá lâu cho một kẻ đang trả thù những gì hắn từng gánh chịu. Thậm chí StickTracer cũng không cử động nhiều, quá thuận lợi.
Nhưng anh không nghĩ thêm. Bất kể tại sao, bất kể điều gì đã giữ chân victim, anh không có điều kiện để tìm hiểu nó lúc này. Một cú click khiến victim giật mình, một con trỏ khác tại đúng vị trí đã chờ sẵn của menu ngữ cảnh. Click một lần nữa, dễ dàng hơn anh tưởng.
Có cảm giác như đây chỉ là một trò chơi với độ khó địa ngục.
Tiếng rít lên của StickTracer chói tai đến mức Alan lập tức phải bịt tai, không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra với victim. Thậm chí chiến trường phía sau anh cũng phải dừng lại, anh có thể cảm nhận không gian dưới chân đang nứt ra. Agent quay phắt lại, trong khi Dark và Chosen lập tức lùi ra sau với linh cảm không hay, gần như chắc chắn Alan đã làm điều ngu ngốc gì đó.
Một làn sóng glitch lướt qua không gian. Giác quan của Alan hỗn loạn, cảm giác từ các con trỏ vô hình đổ ập vào gần như đã khiến anh choáng váng. Anh bước lùi vài bước loạng choạng, mọi thứ chớp giật trong tầm nhìn của anh như đang nhìn vào một màn hình máy tính đã hoàn toàn hỏng.
Mọi thứ sụp đổ trong tích tắc. Chosen không hiểu tại sao xung quanh lại tối sầm trong nháy mắt, có cảm giác như anh đang bị lôi xuống nước. Trong nửa giây anh cảm thấy màu sắc của anh bị rút cạn. Tiếng rít của Virabot khiến anh xác định vị trí của Dark, cơn sóng glitch nhanh chóng lướt qua.
Mọi ánh mắt đều hướng về phía victim. Alan cố định lại toàn bộ mã của mình, anh gần như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng duy trì. Khi mọi thứ ổn định lại, victim trước mắt anh có thể nói là chẳng thay đổi gì ngoài các mã xanh đang bốc lên từ sau lưng, nơi mà con trỏ vô hình của anh đã click vào.
Hắn có vẻ giận dữ, StickTracer xoắn lại sau lưng hắn thành một hình thù đặc biệt kỳ dị. Nó khiến Chosen nhớ tới những nét vẽ xoắn lại của Alan khi anh có tâm trạng xấu mà Second và nhóm màu từng nói tới trong cuộc trò chuyện vài ngày trước. Không gian bị StickTracer làm méo mó rõ ràng, thật khó hiểu khi một kẻ như victim có thể gây ra kinh động lớn như thế. Chỉ kém The Second Coming một chút...
Con trỏ của Alan đang cố tiếp cận victim lần nữa giữa những làn sóng. Đôi mắt Chosen lóe đỏ, tia laser nhanh chóng ngăn cản Agent can thiệp. Anh không chắc Alan định làm gì nhưng Agent chắc chắn có thể ngăn được và anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Agent quay phắt lại, giận dữ. Chosen có thể thấy rõ điều đó qua cách các công cụ trên UI liên tục lướt như thể hắn chưa quyết định được nên giết anh bằng cách nào. Chosen đã rùng mình.
victim bắt con trỏ lại, siết chặt tay. Nó tan biến như cách mà Virabot nhiều năm trước từng ăn mất Cursor trên màn hình. Alan sững người, lùi lại trong vô thức. Trong đầu anh lóe lên hình ảnh của Firefox từng bị StickTracer bóp nát. Dù rằng chỉ một bước nữa anh tin mình có thể xóa victim, điều gì đó đã nhắc nhở anh nên thận trọng. Tiếng cười phát ra từ victim khiến ai nghe cũng nổi da gà. Những cánh tay xoắn lại của StickTracer dần giãn ra khi hắn ngẩng đầu, lành lặn như không bị tổn hại gì khác từ lệnh xóa của Alan.
Nhưng khi hắn bước tới, một chiếc gai nhện đỏ đột ngột đâm xuyên qua hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store