ZingTruyen.Store

atvncg | yêu và được yêu

từ ngày em đến (2)

taehyiongie

phạm duy thuận x tăng vũ minh phúc

"em thì đang ngủ yên biết đâu
đang mơ giấc mơ thần tiên."

từ ngày hôm ấy, phúc lại càng thương thuận thêm một chút. em cố gắng hiểu hơn về hắn, làm mọi điều để có thể thấy được nụ cười tươi trên môi hắn. mỗi lần hắn thật sự cười, em cảm thấy mặt trời quá đỗi dư thừa.

- "tao vẫn chưa hiểu sao mày mê ảnh như điếu đổ luôn đó phúc."

- "anh là em đi rồi anh hiểu."

- "hết nói nổi luôn."

sau hôm rượu vào lời ra ấy, thuận cũng thấy mình dần có một loại cảm xúc đặc biệt hơn với phúc. thuận cũng chẳng phải bọn cấp ba để không nhận ra rằng mình đang dần thích minh phúc. nhưng lý trí đã kéo hắn lại khi suýt nữa sa vào lưới tình chết chóc. hắn vẫn đối xử với em như một người bạn bình thường, chỉ đặc biệt hơn là hắn sẽ phải đấu tranh tư tưởng mỗi buổi tối trước khi đi ngủ.

mối quan hệ của hai người được rất nhiều các fan ngưỡng mộ. họ rất thân thiết với nhau, luôn quan tâm, chia sẻ, luôn để ý xem người còn lại có đang ổn hay không. nhưng chẳng ai biết rằng chỉ có một người có tình cảm. đau thật đấy, thà rằng cả hai đều chỉ coi nhau như anh em, đều yêu thương nhau với danh nghĩa đồng nghiệp thì hay biết mấy cơ chứ.

ngày ngày đều đều trôi, việc vừa tập luyện cho chương trình, vừa chạy show khắp nơi làm phúc có chút mệt mỏi. em vốn thể trạng đã yếu, nay phải làm việc với tần suất quá lớn khiến sức khỏe em sụt giảm đáng kể. nếu không trang điểm lên thì nhìn em chẳng khác gì một bệnh nhân nằm liệt giường cả.

điều này khiến cho nhà chín muồi lo sốt vó, đặc biệt là trường sơn. anh mang tiếng là đanh đá vậy thôi chứ thương mấy em không hết, đặc biệt là minh phúc. anh biết phúc qua mấy danh sách nhạc của em trên youtube, từ đó gật gù khen ngợi chàng nghệ sĩ này. vào chương trình, anh càng quý cậu trai này hơn, em chẳng khó gần như mấy bài viết nói, em đáng yêu là đằng khác. sau một khoảng thời gian, trường sơn cũng thấy rằng đằng sau hình ảnh tăng phúc hài hước vui tươi cũng chỉ là một minh phúc nhỏ bé với đầy những nỗi sợ. vì thế, anh luôn thương phúc nhất nhà.

rồi chuyện của duy thuận cũng khiến phúc phiền lòng rất nhiều, anh biết hết. nói ra rằng mình quen rồi, nhưng thực chất phúc vẫn còn loay hoay với mớ cảm xúc này lắm. trái tim của phúc đâu phải sắt đá, nó cũng biết đau mà.

chắc duy thuận không biết, chứ phúc biết tỏng chuyện đã xảy ra với hắn tầm mười năm trước. duy thuận hồi đang nổi đình nổi đám đã từng có một tình yêu tuyệt đẹp, hai người ấy đã rất hạnh phúc. cô ấy ở bên hắn từ cấp ba, bên cạnh hắn đến khi hắn thành công rực rỡ. ấy vậy, tình yêu của họ chấm dứt khi duy thuận đang trên đỉnh của sự thành công. khi tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian, cô gái ấy đã ngoại tình với một chàng trai khác. cô ấy trách hắn sao vô tâm, không để ý đến cô ấy, khiến cô ấy rơi vào vòng tay của một người khác.

theo như những gì sơn thạch kể, duy thuận đã mất cả năm trời để quên đi hình bóng ấy. và khi vừa ổn định, nhóm 365 tan rã. hắn rơi vào khoảng thời gian tăm tối nhất của sự nghiệp, làm cho hắn mất đi niềm tin vào bất cứ điều gì. nghe bảo rằng sau cô ấy, hắn chưa từng yêu và không có ý định yêu thêm một ai nữa.

điều này làm trái tim minh phúc quặn thắt. ấy thế mà em vẫn mãi tơ tưởng về một khung cảnh em và hắn.

- "thôi đừng có buồn, mặt xị ra nhiều riết rồi tao đẹp hơn mày đó nha."

ở một diễn biến khác, duy thuận đang không biết câu chuyện này rồi sẽ đi về đâu. dạo gần đây, tuy phúc vẫn rất hồ hởi với hắn, nhưng em và trường sơn đi chơi với nhau rất nhiều.

đúng rồi, hắn nhận ra mình đang ghen.

hắn rối lắm. hắn ngỡ rằng mình đã giữ khoảng cách đủ xa, nhưng thì ra thời gian mới khiến hắn lung lay. mưa dầm thấm lâu, duy thuận cứ từ từ chìm vào những tương tư về em. hắn chợt thấy mình yêu đôi mắt long lanh, yêu nụ cười tỏa nắng, yêu gò má ửng hồng, hắn chợt thấy mình yêu em thì phải.

duy thuận đã dằn vặt nhiều đêm để cố chối bỏ tình cảm này. mà sau bao nhiêu lần đi chăng nữa, minh phúc vẫn mãi an phận trong trí nhớ của hắn. hắn nhớ rằng em ấy có nói:

- "mong anh sống thật với chính mình."

lần này hắn nghe em. hắn chẳng biết tình yêu có một lần nữa đánh gục hắn hay không, nhưng phải thử mới biết được. và dù có đau, cứ là minh phúc, hắn thấy xứng đáng để đánh đổi.


"về nơi chỉ có chúng ta đâu đó
không có âu lo muộn phiền."

hắn với em cãi nhau rồi.

gần đây, duy thuận cảm thấy khó chịu với sự thân thiết không xác định của minh phúc và trường sơn. sự khó chịu ngày càng tăng cao khi em chọn vào đội trường sơn thay vì hắn vào công diễn gần đây. hắn đã thẫn thờ khi em chọn về đội trường sơn với gương mặt vui vẻ đến kì lạ. cũng vì cái suy nghĩ bốc đồng ấy, hắn và em đã có một trận cãi vã nảy lửa.

- "sao anh vô lý thế? em chọn đội nào là chuyện của em chứ?" minh phúc như muốn gào lên.

duy thuận chưa từng thấy phúc như vậy. có lẽ hắn đã quá quen với một mình phúc tươi cười mà quên đi rằng phúc cũng chỉ là một con người có đầy đủ cảm xúc. hắn cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa, cảm giác như một ai đó đang điều khiển bản thân vậy. thuận nhận thức được mình đang là kẻ sai trong cuộc nói chuyện này, ấy vậy mà hắn không thể dừng lớn tiếng. mọi chuyện sẽ tệ lắm cho mà xem.

- "dạo này mày thân với neko lắm, mày không thích anh nữa hả?" tông giọng của hắn trầm hẳn đi, mặt buồn thấy rõ.

duy thuận nhớ đến từng đêm hắn nghĩ về em. hắn cứ tưởng rằng khi mình mở lòng ra, em sẽ tiến vào cuộc đời như một món quà. cớ sao món quà này có để chạm đến quá. đã vậy, lớp vỏ bọc của hắn đang đẩy em ra xa hơn, tạo nên một cách ngăn vô hình giữa hai bọn họ.

em khựng lại, cổ họng nghẹn ứ. minh phúc chẳng biết thái độ này của hắn là sao. tại sao hắn cứ phải hành động như hắn thực sự có tình cảm với em vậy? tại sao tuyệt vọng đến vậy mà em vẫn cứ yêu hắn chứ? em không biết mình bị làm sao nữa. em chỉ biết rằng hiện tại mọi cảm xúc dồn ứ của em đang tuôn trào.

- "không thích thì sao chứ.. dù gì thì anh cũng có thích em đâu, không phải sao..?"

càng về cuối giọng em càng nhỏ lại. em cuối gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt này lửa ấy. cả người em run bần bật lên, vài giọt nước mắt không biết từ khi nào đã rơi xuống, thấm đẫm cổ tay áo khi em cố lau chúng đi. tất cả mọi hành động ấy đều bị duy thuận đưa vào tầm ngắm. hắn bất động, chỉ cảm nhận được rằng mình là một thằng đàn ông hèn nhát.

- "em biết nỗi đau của anh quá lớn và anh cần nhiều thời gian.. em biết anh vẫn đau khi nhắc đến chị ấy..

..nhưng anh ơi, em cũng biết buồn mà?"

đúng vậy, trong thâm tâm thuận, hắn đã lỡ quên rằng phúc cũng có những nỗi khổ tâm riêng, có những nỗi buồn riêng mà em phải một mình nếm trải. vì cứ luẩn quẩn mãi trong niềm đau của riêng mình, hắn chợt quên mất rằng hắn chẳng phải kẻ duy nhất mang những vết thương lòng. em cũng vậy, em cũng biết buồn, giống như hắn vậy.

- "nếu em chưa từng gặp anh thì có khi em đã chẳng hi vọng đến thế.. em không muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng em vẫn muốn biết.. biết rằng liệu sau tất cả những điều em cố gắng, em đã chạm đến đâu trong trái tim anh..?"

hoá ra em chưa từng chạm đến đâu cả.

hắn chỉ biết đứng chôn chân ở đấy và nghe hết mọi điều em bộc bạch. giọng em run lên như sắp vỡ thành trăm mảnh, đôi mắt ấy cũng đỏ lên vèo khóc quá nhiều. hắn muốn nhao đến ôm em như cái cách em đã ôm hắn, nhưng em ơi, hắn chỉ là một kẻ nhu nhược và lạc lối.

- "anh thuận, em về đội của ti đều có lý do cả, mong rằng anh sẽ không phiền lòng." như em.

phúc đây vẫn sẽ mãi hướng về thuận. nhưng tình cảm của em vốn dĩ xuất phát từ một con người bình thường, ấy vậy mà anh xài hao quá, tình em sắp cạn mất rồi.


"nhìn thật kĩ khuôn mặt
nhiều lần nép vào vai anh bật khóc."

thuận nghĩ lại mà thấy thật nực cười. từ một câu chuyện chọn nhóm có phần trẻ con, hắn và em đã cãi nhau và rồi tránh né nhau như rạn nứt ấy không hề tồn tại. hắn thấy mình điên rồi, vì một chút ghen tuông mù quáng mà điên thật rồi. cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ ấy như đánh một cú thật mạnh vào đầu duy thuận, khiến hắn nhận ra rằng nếu hắn không mạnh mẽ tiến đến gần hơn với em, em sẽ từ từ biến mất.

dạo này thuận được nhà chín muồi kể là phúc cứ ốm suốt, điều này làm mọi người lo lắng. sức khỏe của em không phải quá tệ nhưng em lại hay bị ốm vặt, đã thế em còn phải chuẩn bị rất nhiều công việc cho một công diễn mới. ngay từ đầu chương trình, mọi người lúc nào cũng lo lắng khi thấy em cứ bị cơn sốt hành hạ liên miên, vậy mà vẫn cứ cố tập luyện cho đến khi ngất lịm đi. và lần này em lại chứng nào tật nấy, và em lại nằm trên chiếc giường trắng xóa của bệnh viện.

phúc ở trong này chán lắm. mọi người đều có việc hết, chỉ còn mình em cùng tiếng bước chân các cô y tế vang lên ngoài hành lang. trong những lúc rảnh rỗi như vậy, phúc mới có thời gian để nghĩ về thuận. thực ra em chẳng muốn nghĩ đâu, nói hết ra rồi ngại bỏ mẹ, giờ gặp còn chẳng dám. chắc sau chương trình em sẽ né hắn đến hết đời luôn quá.

nhắc tào tháo là tào tháo tới, em giật mình khi nhìn thấy một duy thuận cười toe toét vẫy tay với em từ cửa phòng như chưa từng có một cuộc cãi vã nào.

- "nghe nói phúc bị bệnh, anh mang bánh qua cho mày nè." thuận vừa mỉm cười với em vừa nhẹ giọng nói.

em chẳng biết thuận đang nghĩ gì. cứ ngỡ là cả hai sẽ sượng sùng khi chạm mặt nhau, em đâu có dè rằng hắn còn chủ động đến thăm em cơ.

hắn kéo chiếc ghế ra để mình ngồi bên cạnh giường em. hắn ngồi xuống, nhìn vào khuôn mặt có phần tái nhợt đi vì bệnh của em mà không khỏi xót xa.

- "anh thuận.."

- "hôm trước đó anh nóng tính, anh xin lỗi. việc anh làm em buồn cũng là do anh ích kỷ, anh xin lỗi."

gì vậy? phúc thấy mình như giám thị khiển trách học sinh hạnh kiểm yếu vậy.

- "nhưng anh thật sự không trêu đùa mày.." hắn hít một hơi thật sâu.

hắn cố gồng lên để tỏ ra kiên quyết, nhưng nào qua mắt được em khi bàn tay đang nắm lấy tay em đang khẽ run lên.

- "anh cần thời gian, một chút nữa thôi.. mày đợi anh được không?"

đúng là người đời nói không sai, cứ còn cười là còn khổ. phúc biết chuyện tình này là một ván cá cược mà mình chẳng có ưu thế, nhưng biết làm sao giờ, em đã từ thích sang yêu hắn mất rồi.

- "nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện?"

duy thuận nghe thấy thì lộ rõ vẻ hớn hở, ghé sát lại em để nghe xem em muốn nói gì.

- "anh không được gọi em là "mày" nữa."

úi xời, tưởng cái gì chứ cái này làm khó duy thuận thế nào được.

từ sau ngày hôm đó, cứ đến tầm chiều tối, một chàng trai với hai hộp cơm nóng hổi sẽ tiến vào phòng bệnh của em, ngồi xuống và bầu bạn với em qua bữa tối. hắn cũng bận lắm chứ, vừa bận việc trên chương trình, vừa bận vẩn vơ với mớ bùi nhùi rối như tơ vò trong lòng. thế mà hôm nào cũng vậy, em đều được ăn một bữa tối thật no nê, không nghèo nàn như trong bệnh viện.

em vui lắm, thật sự rất vui.

mỗi lần nhìn thấy em híp mắt cười sau khi hắn kể về một câu chuyện trên trời nào đó, tim hắn chững lại một nhịp. trong bộ não của hắn giờ đây như có một cuốn album cho mọi khoảnh khắc bên em vậy, nên đêm nào hắn cũng nhớ về em, rồi hắn lại nhớ về lời hứa của mình. hắn cần thời gian để làm gì? hắn cũng không quá rõ. nhưng thuận biết rằng trong khoảng thời gian ấy, hắn có thể học cách yêu phúc, yêu với những điều em xứng đứng nhận được.

thuận để ý rằng hạnh phúc của em rất đơn giản. hắn cảm nhận được sự trân trọng của phúc dành cho tất cả những món quà hắn gửi em, kể cả khi nó chỉ là một nhành hoa hắn nhặt được ngoài đường. thuận luôn tự nhủ rằng mình phải đối xử với em thật tốt, vì mỗi ngày bên em, duy thuận thời đời mình màu sắc hơn.

nhưng hắn biết rằng em vẫn đang cho mình một đường lui. cũng phải thôi, hắn đã để em chờ quá lâu, và càng lâu thì lòng tin càng phai mờ. phúc tuy rất đón nhận mọi hành động của thuận, em vẫn tự tạo ra một khoảng cách nhất định, đủ gần để có thể nhìn thấy hắn thật rõ, nhưng cũng đủ xa để em có thể rời đi bất cứ lúc nào.


"này bình minh thập thò đâu đó
phía bên ngoài cánh cửa
riêng hôm nay có thể đến muộn
để em bình yên thêm chút nữa."

thật may sao, vì tình hình của phúc cải thiện rất tốt, tiết mục của nhà chín muồi như một cơn sốt trên mạng xã hội. em rất vui khi nhìn thấy hình ảnh bản thân được hát và được khen. trước giờ em vẫn chưa quen với những lời khen. em còn có cả một fanclub cho riêng mình, có biệt danh các bạn fan đặt, có các bức tranh và món quà được gửi về nhà sau mỗi buổi biểu diễn. em không ngờ rằng đến một ngày em sẽ được đứng trên một sân khấu lớn như vậy.

tiết mục của cá lớn cũng thành công xuất sắc, khiến cho duy thuận thở phào nhẹ nhõm. sau biết bao khó khăn về đủ mọi mặt, cuối cùng thuận cũng có thể nếm được mùi vị của thành quả mình làm nên.

gần đây, phúc hay sang nhà hắn chơi. mối quan hệ của cả hai đã đạt đến đâu đó giữa tình bạn và tình yêu, phúc hay gọi nó là tình thương. tình thương không nhất thiết phải đến từ người yêu, nó đến từ ai cũng được, nhưng tình thương còn mang nghĩa rằng mình quan trọng, mình được trân trọng. em rất biết ơn hắn vì đã bên em trong những những ngày ở viện, nếu không có hắn chắc em buồn chán chết luôn quá. vì thế, để động viên thuận trong thời gian bận rộn này, em thi thoảng lại qua nhà hắn chơi và tỏa ra một năng lượng thật tích cực cho hắn. cũng vì thế mà những công diễn có phần bớt căng thẳng.

sơn thạch thấy ông anh mấy năm nay lúc nào cũng lừ lừ ít nói nay lại hoạt bát hòa đồng thế này thì cũng mừng. nhưng mừng chưa được bao lâu thì..

- "vãi đạn thật chứ, nó còn gan để mời đám cưới luôn á hả?!?"

người ta nói đàn ông không nên để bụng, nhưng đối với thạch thì có những người không bao giờ xứng đáng để được tha thứ. giống như trường hợp này, người con gái bội bạc đã phản bội duy thuận lại gửi thiệp mời đám cưới cho hắn. duy thuận có thể không tức chứ sơn thạch tức!

vậy là từ một chàng trai trang đầy tình yêu nay lại trầm xuống hẳn. phúc thấy vậy cũng có phần lo lắng, nên em hay qua nhà thuận để hắn đỡ cô đơn. em biết ở công tiếp theo này em đã từ chối hắn, nhưng điều đó không có nghĩa là em không thương, em thương không để đâu cho hết ấy chứ. vậy là ngoài thời gian tập vất vả ra, thuận không bao giờ ờ một mình, vì bên cạnh hắn luôn có một mặt trời nhỏ rạng rỡ chiếu sáng.

đây là công diễn đầu tiên từ đầu chương trình tới giờ mà em không phải vào viện truyền nước. em thấy mình khỏe hơn, vậy là em đâm đầu vào công việc. đã vậy, phúc còn rất thích bài hát đợt này, đó chính là nguyện vọng của em khi đến đây. em muốn cho khán giả thấy một tăng phúc hoàn mỹ nhất. em đóng góp rất nhiều, đặt tất cả tâm huyết của mình vào tiết mục đó. thấy như vậy, mấy anh em nhà chín muồi cũng vui lây, may làm sao mà phúc có thể tiếp tục ước mơ của em rồi.

thế mà số phận trớ trêu, công diễn đầu tiên em khỏe mạnh lại là công diễn cuối cùng.

nếu để nói rằng em có buồn không, thì nói không là một lời dối trá. sau công diễn, em đã rất hào hứng với kết quả, em rất tự tin vào tiết mục của mình. nên khi nhìn thấy tên mình in đậm trong tấm phong bì, sự hụt hẫng chỉ còn có thể được bộc lộ bằng cái điệu cười nhàn nhạt ấy. em đi xung quanh động viên mọi người, trong khi em cảm thấy rằng từng mảnh trong lòng mình đang vỡ ra. em không muốn cho người ta thấy một tăng phúc yếu đuối, một tăng phúc buồn bã, em không muốn vậy.

từ xa, luôn có một ánh nhìn hướng về phía em. duy thuận đứng ở góc khung hình, không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn ánh mắt đỏ hoe ấy gượng cười với mọi người. ánh mắt ấy vẫn dính chặt vào em không dời, phải cho đến khi mọi người giải tán, hắn mới bắt đầu bước đến bên em. hai người hôm ấy về nhà của hắn. đêm xuống, thời tiết mát mẻ hơn hẳn, khiến mọi cảm xúc cuộn trào trong lòng mẹ cũng phần nào được xoa dịu.

vừa về đến nhà, hắn kéo em ngồi xuống ghế.

- "khóc đi."

nhìn thấy vẻ mặt vẫn chưa hiểu gì, hắn nhắc lại.

- "đừng giấu anh, em muốn thì cứ khóc đi, anh không kể ai nghe đâu."

như chạm đúng điểm ngứa, phúc vùi đầu vào lòng hắn mà oà khóc. thuận tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng thấy chàng hải ly này khóc lớn, hắn có cũng có phần hơi hoảng. hắn luống cuống, vụng về xoa lưng cho em, cố gắng an ủi con người trước mặt. em cứ khóc như một đứa trẻ, không một chút gắng gượng. sau một hồi, cái chóp mũi đỏ ửng ấy dần ngẩng đầu lên nhìn thuận, giờ đây em đã nằm gọn trong vòng tay của hắn rồi.

- "hức.. anh này, nếu sau khi em về.. người ta quên em thì sao..?"

em muốn níu giữ khoảng thời gian này càng lâu càng tốt. em muốn những bài hát của mình được khán giả ngân nga theo, em muốn nhìn thấy những tấm ruy băng in tên em mỗi khi lên sân khấu, em muốn dưới mỗi bài đăng của mình là những lời khen chứ không phải bình luận khiếm nhã. em sợ rằng nếu em không xuất hiện, người ta sẽ quên đi ca sĩ tăng phúc.

- "không, họ sẽ không thể quên được em đâu."

em vẫn còn vẻ hoài nghi.

- "phúc, nghe anh. sẽ chẳng ai có thể quên được em đâu phúc à. hải ly của anh hát hay lắm, kể cả bao nhiêu năm trước hay ở hiện tại, em vẫn rất tài năng. thời gian tăm tối nhất qua rồi, bé đừng lo nữa nhé?"

phúc không nói gì, chỉ túc vào lòng hắn một lần nữa. hắn dùng đôi tay của mình xoa đầu em, thì thầm với em những câu như "phúc hát hay, phúc đẹp trai, phúc tuyệt vời lắm." và rồi một suy nghĩ lóe lên, hắn nắm lấy cằm của em, đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy.

em bất ngờ đến không nói nên lời. lúc cả hai dứt nhau ra, phúc chẳng biết nói gì ngoài ú ớ.

- "a-anh thuận.."

- "phúc biết chuyện anh được gửi thiệp đám cưới đúng không?"

phúc ngẩn ngơ trước câu hỏi một hồi, rồi gật đầu.

- "sau khi suy nghĩ về nó, anh nhận ra rằng.. đã đến lúc anh phải bước tiếp. anh biết là bây giờ là rất muộn rồi, nhưng em có muốn bước tiếp cùng anh không?"

thuận nhận ra bản thân đã chìm đắm trong quá khứ quá lâu. đáng lẽ ra hắn phải dứt ra khỏi những nỗi đau này từ khi anh còn là một chàng thanh niên. và rồi em đến, em gỡ bỏ hết mọi rào cản trong tâm trí hắn, dọn dẹp mọi ngóc ngách bị bám mạng nhện trong đời hắn, và thay một bóng đèn mới cho nguồn sáng của hắn. em đã đem đến cho hắn vô số tình yêu, giờ đây hắn cũng muốn đền đáp.

phúc bảo không thích bị gọi là "mày", thuận sẽ cố gắng nghĩ ra thật nhiều biệt danh thật đẹp dành cho em.

- "chỉ cần là anh thôi.." phúc lí nhí trong cổ họng, đôi tay đỏ ửng lên. hắn thấy biểu cảm đang yêu ấy thì bật cười, ôm lấy em.

- "cảm ơn em, phúc à."

cảm ơn em vì đã đến và ở lại.

music: từ ngày em đến
artist: da lab

_____

thế là hai bạn trẻ đã về với nhau rồiiii

2shorts healing chữa lành cho junphuc siêu cute 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store