ZingTruyen.Store

atvncg | yêu và được yêu

từ ngày em đến (1)

taehyiongie

phạm duy thuận x tăng vũ minh phúc

"từ ngày em đến ánh nắng ấy đã xua tan
màn đêm nơi chân trời."

ai chả muốn có một đời bình yên, được sống với đúng bản chất, được yêu thương và chở che. nhưng đời này thì đâu phải cứ muốn là được chứ.

duy thuận đã cả ngàn lần nghĩ về điều này. thực chất, hắn chẳng phải là tội phạm hay một kẻ xấu xa, hắn chỉ không hài lòng với bản thân của mình bao giờ. thuận chẳng biết mình nên làm gì để thoát khỏi mớ hỗn độn mà chính bản thân gây ra. hắn cứ bị xoáy theo một vòng lặp, hắn gặp một vấn đề, hắn suy sụp, từ đó lại phát sinh một vấn đề khác. nhiều sự việc cứ chồng chéo lên nhau, tạo nên duy thuận với đầy vết thương trong lòng như hiện tại.

thuận cũng đã từng là một chàng trai lý tưởng ngày ấy. hắn từng là một học sinh giỏi, đã từng là một ngôi sao trẻ trong nền âm nhạc nước nhà, từng là một người luôn vui tươi và hoạt bát. nhưng vận mệnh sao mà éo le, cuộc sống lại quá tàn nhẫn. hắn cũng chẳng còn muốn kể cho bất cứ ai rằng hắn đã trải qua những gì, hắn tâm tự đến phát chán rồi. sự dập tắt đột ngột trong sự nghiệp của hắn, gia đình của hắn, tình yêu của hắn, đời lại không lấy đi hết tất cả, nhưng mỗi cái bánh của duy thuận đều bị cắn mất một miếng lớn.

duy thuận trước mặt công chúng vẫn nở nụ cười thật tươi, cười đùa thật nhiệt tình. những nụ cười ấy chẳng phải giả dối đâu, hắn không thích những điều giả tạo trước máy ảnh. nhưng vốn vài tiếng cười ngắn ngủi không thể xoa dịu đi vết thương sâu hoắm trong lòng. dù chẳng nói ra thành lời, hắn tự hiểu rằng bản thân tuy vẫn còn khát vọng sống, nhưng hắn không còn mơ mộng về bất cứ một tương lai tươi sáng nào cả. phạm duy thuận này đơn giản chỉ muốn sống tiếp để xem xem đời đưa số phận này đi về đâu.

duy thuận không ngại ngần chia sẻ về tình trạng của mình cho công chúng. hắn không tin vào hôn nhân, cuộc sống được an yên đối với hắn đã là quá may mắn. hắn chưa từng kì vọng vào một ngày mai tràn đầy sự hạnh phúc.

cho đến khi "anh trai vượt ngàn chông gai" xuất hiện. từ một chàng ca sĩ chỉ được biết đến qua vài chương trình bèo bọt, hắn bỗng được nhiều người chú ý hơn, từng ngày từng ngày một. cái tên "jun phạm" dần được người ta nhớ lại sau một khoảng thời gian im hơi lặng tiếng. người ta bắt đầu xem những sản phẩm của hắn, bình luận, tuy có khen có chê nhưng điều đó trong mắt duy thuận là không quan trọng.

duy thuận đang được chiêm ngưỡng jun phạm biểu diễn sau một thập kỉ dài đằng đẵng.

đó cũng chỉ là một phần nhỏ. trong chương trình, duy thuận được gặp người cũ cũng có mà người mới cũng có. hắn quen những người mới, hắn kết lại với những người cũ. hắn chợt nhận ra rằng suốt khoảng thời gian qua, hắn không hề cô đơn, chỉ là hắn tự cô lập mình trong một lớp kén quá dày. vẫn có những người chỉ cần thấy hắn gọi là lập tức đến, chỉ cần hắn gặp chuyện là lập tức giúp đỡ. nó như một phép màu để xoa dịu hắn sau nỗi đau mất mát gia đình. duy thuận từ này đã có thêm một gia đình mới.

và cuối cùng, chương trình này cũng là nơi hắn gặp em, tăng vũ minh phúc.

các anh em trong chương trình, kể cả các anh chị ekip hay tổ sản xuất, đều mang lại cho duy thuận một hòn than đổ để ngọn lửa nhiệt huyết trong hắn được một lần nữa bùng cháy. nhưng em lại khác, em lại chính là một làn gió se lạnh, xua tan đi cái nóng khi hắn cần nghỉ ngơi. phúc nói thích hắn, hắn luôn nghĩ đó là một trò đùa được dùng đi dùng lại, tăng thêm sự sôi nổi cho quảng bá chương trình thôi. hắn chẳng thể ngờ rằng em nghiêm túc với cái "thích" của mình đến vậy.

hắn biết hắn chẳng còn tha thiết với mấy thứ tình yêu này từ rất lâu rồi. duy thuận nhận thức được rằng tình yêu sẽ chỉ mang lại đau đớn, ít nhất là cho bản thân mình. hắn không muốn mình lại phải đi khâu thêm một vết thương lòng nào nữa. hãy cứ coi như trái tim của duy thuận đã quá chật đi nhét thêm một bóng hình nào nữa rồi đi.

phúc lại ngây ngô chẳng nhận ra. em vẫn mang trong mình một tình yêu thuần khiết, không màng đến bất cứ lời nói hay hành động nào. đối với em, phạm duy thuận là tuyệt vời nhất.

xuyến suốt cả chương trình, ánh mắt của minh phúc chưa một giây nào không lòng lanh khi nhìn thấy duy thuận. em luôn thể hiện tình cảm của em cho hắn biết, em biết hắn cũng biết.

- "này, sao mày thích anh jun hoài vậy."

- "anh jun đẹp trai còn tốt bụng nữa."

đã lâu rồi từ khi ai khen anh tốt bụng. họ quá chú tâm đến jun phạm, nhưng minh phúc lại hoàn toàn chú tâm đến duy thuận.

hắn biết rằng nếu tình cảm này hoá thành hiện thực, quan hệ của em và hắn sẽ lao xuống vực thẳm. đó là một nỗi sợ luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. từ ngày có phúc, mọi ngày của hắn bỗng được nụ cười của em chiếu sáng. hắn thích chất giọng miền tây ngọt ngào mà không sến súa, thích  những câu nói thật thà đến buồn cười, thích những câu chuyện tuy nhạt nhẽo nhưng lại rất đáng yêu. hắn chợt thấy mình quen dần với mọi khoảnh khắc có em trong đời. hắn không dám nghĩ đến một ngày em sẽ biến mất khỏi tầm mắt. nhưng hắn cũng không dám nghĩ đến việc mình sẽ tiếp tục mở lòng và tổn thương.

cứ như vậy là quá đủ với duy thuận đây rồi.

minh phúc lại khác. em luôn đau đầu với sự lấp lửng của duy thuận trong mối quan hệ không xác định này. không như một sự ngưỡng mộ bình thường, em thích hắn vài năm nay rồi. bạn bè đều nói em bị điên rồi, sẽ chẳng ai yêu say đắm một người dù chưa gặp nhau lần nào.

em chỉ trả lời rằng: gặp rồi đấy chứ.

tuy chỉ là một buổi diễn ngắn ngủi, nhưng em lại bị hớp hồn bởi ánh mắt chứa đây những vì sao ấy. sẽ tuyệt đến nhường nào khi ánh mắt ấy có hình bóng của em? suy nghĩ ấy cứ vướng mãi trong đấy của trái tim, nơi có khi đã giăng mạng nhện trắng xoá. rồi khi gặp thuận trong chương trình, tình cảm ấy lại một lần nữa dập dìu như sóng biển. em biết mình điên thật rồi.

em không muốn tình cảm này một lần nữa chìm trong quên lãng. vì thế, phúc đã làm đủ trò để thu hút sự chú ý của hắn, kể cả khi lời ra tiếng vào là vô vàn. không sao cả, em quen rồi mà. ấy vậy mà em lại nhận lại một kết quả khó hiểu, hắn không từ chối em, nhưng vẫn có một điều gì đó làm hắn lấn cấn mỗi khi nhìn em. mỗi lần ánh mắt bối rối ấy hiện lên, một nhát dao đâm thẳng vào trái tim dần rỉ máu của phúc.

mong rằng anh thuận có thể thấu được rằng trái tim phúc đang dần kiệt sức mất rồi.


"và tên em anh mãi cất giữ
trong trái tim không rời."

dạo này phúc có vẻ thân với thuận lắm. phúc cứ thi thoảng lại qua nhà thuận, cùng hắn nấu một bữa cơm rồi thưởng thức như một gia đình thực sự. hai chú mèo nhà thuận thích em lắm, em cứ đến là nhào ra quấn lấy đôi chân không rời. em biết rõ mọi ngóc ngách của nhà hắn, từ cái áo hắn hay mặc đến lọ hạt tiêu trong nhà bếp. thuận không những không khó chịu mà lại càng thấy vui vẻ. hắn cười nhiều hơn thì phải, mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở.

hôm nay là một dịp đặc biệt, là sinh nhật duy thuận. hắn được sinh ra ở cái mùa sáng thì oi bức mà đến đêm lại lạnh thấu xương. nếu như là duy thuận của vài năm trước, chắc chắn hắn đang đi bay nhảy ở đâu đó cùng rất nhiều anh em, bung xõa cả đêm để quên đi mọi muộn sầu giấu kín. nhưng duy thuận bây giờ chẳng ham hố gì mấy trò chơi ấy nữa. càng lớn, hắn càng nhận ra rằng các cuộc vui tốn kém chỉ là liều thuốc giảm đau tạm thời cho cơn đau của hắn, nó chẳng mang lại bất cứ sự chữa lành nào, chỉ khiến hắn quằn quại hơn khi niềm vui tan đi.

nên hôm nay hắn ở nhà, cùng nâng ly với b chính bản thân mình, chúc mừng khi mình vẫn còn tồn tại. nhưng có vẻ ông trời đã tặng món quà sinh nhật đầu tiên cho hắn ngày hôm nay. nói thế chứ không phải không ai nhớ đến hắn. jun phạm được người hâm mộ gửi rất nhiều lời chúc trên mạng xã hội, duy thuận cũng được anh em hết gửi quà lại quay video chúc mừng sinh nhật. hắn vui lắm, thật đấy.

nhưng không ai phi thẳng đến nhà thuận cùng chiếc bánh kem trên tay và nụ cười rạng rỡ như phúc cả.

hắn và em đã có một bữa tiệc sinh nhật nhỏ trong căn chung cư vì em mà ấm cúng trở lại. hai chú mèo cũng được mời tham dự, cứ như một gia đình thật vậy. phúc liếc nhìn anh, thấy anh mỉm cười trước những ngọn nến lung linh mà lòng cũng vui lây. nhịp tim em chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu đập loạn xạ, khiến hai gò má em ửng hồng. cả hai cùng nhau trò chuyện, nhìn lại mấy cái ảnh duy thuận ngày bé rồi phá lên cười. chai rượu thuận khui ra cũng vơi dần, đầu óc của em cũng hơi lâng lâng rồi.

- "dạo này em thấy anh vui lắm nha, có tình yêu rồi hả?" phúc buột miệng thốt ra câu bông đùa.

- "chắc là vậy."

hắn mải mê nhìn hình ảnh em trêu đùa với hai chú mèo nhà mình, gương mặt không thể giấu đi vẻ hạnh phúc. hắn chẳng biết nữa, hắn muốn tiến đến tương lai, nhưng hắn lại sợ quá khứ, và điều đó lại vô tình ảnh hưởng đến hiện tại.

phúc nghe xong câu trả lời của hắn liền khựng lại, đầu óc bỗng ngưng trệ đi. hoá ra ngày em sợ nhất cũng đã đến, hoá ra em không phản ứng dữ dội như em nghĩ, hoá ra những kỉ niệm thật đẹp cả em và hắn cũng chỉ dừng lại ở đồng nghiệp, không hơn không kém. đầu óc em không còn minh mẫn nữa. em uống thêm một ngụm rượu.

- "chắc anh phải yêu người ấy lắm nhỉ?"

- "anh không biết, nhưng người ấy mang lại cho anh rất nhiều tiếng cười." thứ mà trước giờ anh chẳng thể nào tìm thấy trong căn nhà này.

- "này.. anh hút thuốc đấy hả..?"

em thấy hắn bước ra ngoài ban công, trên tay là điếu thuốc đang cháy cùng khói đang bốc lên. em nhăn mặt, đến gần rồi chỉ vào điếu thuốc trên bàn tay hắn.

- "giọng anh hay lắm.. đừng dùng thuốc để hủy hoại nó, được không anh?"

đã từ lâu kể từ khi nhịp tim của hắn đập liên hồi như thế này. trái tim hắn giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bộ não thì ngất xỉu do xử lý một mớ thông tin khổng lồ. hắn định mấp máy môi nói gì đó liền bị phúc dừng lại.

- "em có mấy viên kẹo hôm trước, anh mà thèm thuốc thì ngậm nhé."

giọng nói lè nhè của em làm hắn có chút buồn cười. phúc lục lọi trong túi quần một hồi, vì say mà lục mãi mới chìa ra vài viên kẹo ngậm, chưa kịp đưa cho hắn thì làm rơi mất xuống nền đất. tuy màu sắc thật bắt mắt, nhưng với hình thù có vẻ hơi vụng về này thì hắn có thể khẳng định rằng phúc đã tự tay làm nên. hắn không do dự, bóc vỏ một viên cho thẳng vào miệng, tay dập điếu thuốc vừa rồi đi.

hắn thấy phúc chống tay vào lan can, nhìn lên bầu trời đêm. hắn bỗng thấy em đẹp đến lạ thường. để nói xem em đẹp ở đâu thì hắn lại chẳng biết, chỉ biết rằng em có một nét đẹp, có lẽ nó xuất phát từ trong tâm hồn ấy. thuận trộm cười, thấy em nhìn mình thì lại quay đi. lòng hắn cũng vì thế mà rối như tơ vò.

phạm duy thuận này bỗng muốn chở che cho phúc, nhưng hắn không dám tiếp tục tin tưởng vào hai chữ "tình yêu".

- "phúc này, sao mày lại thích anh."

em nghe mà tỉnh cả rượu. dù biết rằng hắn chắc chắn nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng để hắn hỏi thẳng như vậy cũng có phần hơi lấn cấn. phúc hít một hơi thật sâu, quay sang hắn.

- "em nói rồi, anh đẹp trai này, tốt-.."

- "không.. tại sao mày lại thích anh cơ."

hắn biết rằng phải có một nguyên do nào đó khiến echo tình cảm của em dành cho mình có thể lớn dần theo từng ngày như vậy.

- " chắc anh chẳng nhớ đâu.. vì anh là người đầu tiên khen giọng hát của em.."

phúc vừa nói vừa vân vê bàn tay mình. em không mong chờ hắn sẽ nhớ kỉ niệm ấy, em chỉ cần biết rằng vì nó mà giờ tăng phúc còn ở trên sân khấu. em biết ơn lắm, tình cảm của em không chỉ là tình yêu, mà còn là lòng biết ơn, là sự thấu cảm, là sự ngưỡng mộ, là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người có thể trao đi. em yêu hắn rất nhiều.

đó là một buổi liveshow nhỏ trên đà lạt. hồi ấy cái tên jun phạm là một hiện tượng nổi như cồn cùng nhóm 365, còn tăng phúc là một nghệ sĩ hoàn toàn mới trong nền âm nhạc.

- "hồi đó em hay nghe nhạc của nhóm lắm, em còn luyện hát theo cơ. em lúc đó cũng mới, người ta không biết đến nhiều."

em nhớ hôm em đi hát, lúc em hát thì chẳng có ai xem cả, người ta cũng chẳng biết em là ai. rồi đến khi hắn xuất hiện, người ta hú hét, khen ngợi, ủng hộ rất nhiệt tình. lúc đó, em ngưỡng mộ hắn vô cùng luôn.

- "lúc trong hậu trường ý, hình như anh thấy em buồn buồn hay sao á, nên anh đi ra vỗ vai em vậy nè, nói là em hát hay, có triển vọng dữ lắm." dù sau đó có không biết bao nhiêu người chửi em bất tài, em không quan tâm, vì em được jun phạm khen rồi cơ mà.

hắn nhìn một chàng trai say xỉn đang nói liên hồi mà bật cười. đúng, hắn không nhớ rằng hắn đã gặp em. đúng, hắn chưa từng nghe nhạc của em trước chương trình. nhưng hắn càng nghe em nói bằng chất giọng miền tây ấy, hắn càng cảm nhận được sự hạnh phúc chứa chan trong lòng em.

thì ra hắn đôi khi vô tình mang lại người khác niềm hạnh phúc.

- "anh thuận này.."

- "hửm?"

- "cảm ơn anh nhé! cảm ơn anh gửi đã giữ tăng phúc ở lại."

phúc ơi sao mà ngốc quá. vì một câu nói bỗng anh trở thành ân nhân của một đời người. em cảm ơn hắn, vậy những đớn đau của tình cảm đơn phương này em cất đi đâu mất rồi?

- "phúc này.."

- "dạ?"

- "anh không thể thích em được đâu."

phúc gật đầu đồng ý, em biết mà. ngay từ đầu em đã biết rằng hắn và em sẽ chẳng thể nào trở thành một đôi được. em biết những mơ mộng của em là hão huyền, em biết rất rõ là đằng khác. nhưng vốn dĩ em đã quen rồi. em chỉ cần mỗi ngày thấy duy thuận cười nhiều hơn, mạnh dạn hơn, cố gắng thoát khỏi lớp vỏ bọc kia là em đã vui lắm rồi.

- "em biết mà, anh đừng bận lòng."

- "phúc này, nhưng anh chưa biết được."

thuận thấy mình không những say mà còn phát điên rồi. hắn không muốn nói thêm một lời nào nữa, nhưng tâm trí hắn chẳng thể kiểm soát được cảm xúc nữa rồi. mọi thứ cứ rối tung lên, hắn gỡ hoài mà không hết. cuộc đời hắn như hắn với một nỗi đâu vô tận, dù có cố thoát ra cũng là nỗ lực vô ích. gia đình của hắn, sự nghiệp của hắn, chính bản thân hắn đều tồn đọng quá nhiều niềm đau, làm hắn day dứt khôn nguôi.

- "phúc à.. anh phải làm sao đây..?"

phúc quay sang, chợt giật mình với vài giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai kia. hắn khóc, khóc trước mặt em, khóc vào chính ngày sinh nhật của hắn. em xót lắm, em chẳng biết phải làm sao.

em không biết nên xử lý thế nào. em làm liều một phen, dang tay ôm chầm lấy hắn. em chẳng biết hắn sẽ phản ứng như thế nào, nhưng em biết rằng hắn không xứng đáng phải rơi lệ trong ngày sinh nhật của mình. duy thuận được em ôm lại càng khóc lớn, dùng hai cánh tay to lớn thít chặt em vào lòng mình. phúc có thể cảm nhận được những giọt nước mắt đang làm ướt bờ vai em, nhưng chẳng sao cả.

- "em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng mong anh cứ sống thật với chính mình, được không ạ?"

hắn vẫn đang vùi mặt vào vai em, đầu gật gật. em bỗng chốc thấy duy thuận hôm nay sao khác quá, không phải một duy thuận năng nổ, cũng không phải một duy thuận nghiêm túc. dưới ánh trăng đang chiếu sáng, duy thuận hôm nay chỉ còn là một chàng trai với đầy những vết thương đã đóng vẩy, nay lại một lần nữa chảy máu.

minh phúc hôm ấy không về nhà, em vì say quá đã ngủ ở ghế sofa nhà thuận. hắn đã thuyết phục em lên giường nằm nhưng em mãi không chịu, đành phải bê chăn gối ra ngoài cho em. nửa đêm, em thức giấc, nhìn xuống lại thấy duy thuận nằm dưới đất bên cạnh chiếc sofa liền giật mình. em nhìn hắn thật lâu, thật lâu sau đó.

chẳng mong thế giới sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ muốn rằng hắn phải thật mạnh mẽ để tiếp tục cố gắng.

to be continued...

music: từ ngày em đến
artist: da lab

_____

chưa bao giờ sốp viết một cái plot mà 2 phần nnay đâu, nma tại thấy cái này nó hay nên để vậy luôn.

thấy junphuc hợp cái vibe chữa lành này ghê á. mong mọi người sẽ yêu thương hai anh ngày càng nhiềuuu 💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store