ZingTruyen.Store

[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Yêu Anh Dù Ở Nơi Nào

Chap 4: Sự Thật

behao93

"À, em cũng có biết gì đâu, mà anh nghe đâu ra cụm từ LGBT thế?"


Anh Thuận ngẩn đầu lên, đưa ngón tay lên miệng như vừa cắn móng tay vừa suy nghĩ rồi nói:

"À, do hôm qua nè, anh nằm mơ thấy em mặc một cái áo cầu vồng mà ngộ lắm. Cầu vồng gì chỉ có 6 màu và còn có in cái logo LGBT nữa. Anh thấy em cùng một người nhìn có vẻ dẹo dẹo đang cùng nhau ăn cơm, à cơm sườn thì phải. Thường thì anh sẽ không nhớ gì sau khi tỉnh nhưng cái này thì lại như in. Rồi tự nhiên có cơn gió thổi qua khiến anh tỉnh giấc luôn"


Tôi khá choáng vì chả hiểu sao mà anh Thuận có thể mơ thấy việc này được, hay là thằng Duy Khánh rảnh quá viết vào ta? Theo lời ảnh kể thì bữa đó tôi cùng thằng Duy Khánh đi ăn cơm sườn của quán anh Bùi Công Nam thôi. Mà do bữa đó tôi mới come out thành công với ba mẹ nên...mặc bộ đó để ăn mừng thôi chứ chả có ý nghĩa gì cả.


Không ổn rồi, phải bịa ra lý do nào đó thôi.


Tôi uống một ngụm nước rồi từ từ mà nói, mong rằng ổng tin:

"À em nhớ rồi, có lẽ là món lẩu, lẩu gà Bình Thuận ấy, hồi trước em có đứa bạn giờ qua Mỹ rồi. Nhà nó từng mở quán lẩu ngon lắm, do nhà nó là người Bình Thuận nên quán có tên đó. Bắt đền anh đó, nhắc đến lại khiến em đói bụng nè."

Anh cười khì :"À vậy hả? Thôi tí mình học xong anh dẫn em đến một chổ, em có thể ăn thoải mái luôn đừng lo gì hết, coi như là anh mời."

Tôi xoa tay, lắc đầu, giọng như đọc rap:"À thôi khỏi anh ơi, em không thích bị thiếu nợ ai đâu, với lại em giúp anh môn tiếng anh cũng giống như ôn lại kiến thức thôi, anh đừng khách sáo như vậy, em không muốn đâu!"

Anh bước tới, nắm lấy tay tôi :"Nghe lời anh một lần nữa đi mà, làm ơn đó Phúc ơi."


Tôi tặc lưỡi, mong rằng chổ anh giới thiệu không có quá đắt đỏ, vì dù ở thế giới nào thì cũng phải biết mình biết ta.


Ể mà tay ổng ấm thiệt, nãy tim đập loạn xạ luôn ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, oh shit, super cool!


Sau khi xin phép 2 người ba của tôi, anh dùng chiếc xe máy nhìn có vẻ cũ và chở tôi, trên đường ảnh nói rằng em cứ tự nhiên như ở nhà, mọi thứ cứ để anh lo. (Ê Khánh, mày có bị đa nhân cách không vậy? Tao nhớ không lầm ảnh là con của một tỉ phú có máu mặt mà, nghĩ sao đi chiếc dream tàu vậy ba?)

Trên xe, thỉnh thoảng có dựa vào lưng anh, tôi cảm thấy thật bình yên, thích làm sao cái mùi hương bạc hà trên tóc anh. rồi bờ vai rắn chắc nữa,  tôi ước gì thời gian cứ ngừng mãi ở giây phút này để được bên anh lâu hơn tí. Sau 20 phút thì cũng đã đến nơi anh nói. Đó là một nhà hàng buffet hải sản cao cấp có tên là Jun Phạm.


Ủa sao cái tên nghe quen quá vậy ta? Mình đã từng được nghe hay đọc ở đâu đó rồi thì phải?


Chưa kịp nghĩ gì thì anh đã nói:

"Vào đi em, cứ ăn uống thoải mái. Anh mời!"

Tôi lắp bắp :"Chổ này...chổ này...nó cao cấp quá, em...em không xứng đáng để được vào đâu anh ơi"

Anh mỉm cười :"Cứ vô tư đi Phúc, sau này em còn phải vào dài dài đó"


Tôi chưa kịp tiêu hóa những gì anh nói thì anh đã nắm tay tôi vào trong nhà hàng. Sau khi anh nói gì đó với người tiếp tân hay quản lý gì đó thì người đó bước lại và đưa tôi lên tầng cao nhất. Lúc đó tôi như là con cá trên thớt, mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.

Sau khi bước vào thì tôi như con bánh bèo Lọ Lem lần đầu đi vũ hội vậy, mọi thứ thật là mới mẻ so với những gì mà tôi đã từng hình dung, có quý bà mặc một cái đầm dài màu đen thật quý phái, cũng có người mặc bộ Tuxedo thật sang chảnh. Tôi tìm một góc khuất để không ai để ý nhiều, cũng may rằng lúc còn ở trái đất tôi đã coi vài clip tiktok hay là những bài báo dạy cách đi ăn buffet sao mà cho thật lịch sự. Chổ này nếu ở trái đất không chừng là 1 2 triệu 1 bữa ăn không chừng....


Ăn càng cua bằng tay ==> No!

Ăn càng cua bằng dao, bằng nĩa, phải làm từng bước ==> Yes!


Tôi ráng ăn thật nhẹ nhàng để mọi người khỏi dị nghị, may sao mà không ai đến hỏi tôi là ai, nếu như có người hỏi thì không lẽ tôi nói tôi là Tăng Vũ Minh Phúc, đến từ trái đất? Đâu khùng đâu?


Một lát sau tôi thấy anh xuất hiện, lúc này anh mặc một bộ suit trắng ngà vừa vặn, tóc chải gọn, cổ đeo cà vạt bản nhỏ, tay đút túi quần.

 Á đù, hoàng tử trong mơ xuất hiện rồi bà con cô bác ơi. Dù tao ghét mày nhưng nhờ mày để ảnh là người nhà giàu nên biết cách ăn mặc, khiến đẹp trai lại còn đẹp trai hơn đó Khanh, nice job.


Anh đến gần tôi, tay đưa tôi li nước và nói nhỏ vào tai tôi:

"Cứ ăn thoải mái đi, quán buffet này là của ba anh, sau này anh sẽ quản lý. Mốt cứ đói bụng thì tìm anh nè!"

Tôi trợn mắt :"Anh...anh nói gì"


Nhưng anh đưa một ngón tay lên môi tôi rồi lấy điện thoại ra gõ gõ gì đó, một lúc sau tôi nhận được tin nhắn từ số anh


[Anh không muốn mọi người biết mình là con của chủ quán này trừ em, một lần vô tình bị lộ ở trường khiến anh sợ rồi. Anh tin em lắm mới nói cho em biết đó]


Sau đó anh gật đầu như muốn tôi biết rằng phải giữ bí mật. Ok, chuyện nhỏ thôi mà. Chúng tôi tiếp tục ăn uống và anh cảm ơn tôi vì đã phụ đạo môn tiếng anh cho anh. Anh là người đã tình nguyện đi lấy những món ngon nhất ở đây cho tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao.

Nếu như so sánh anh Thuận trong đây và anh Thuận ngoài đời thì đúng là kì khôi nhưng phải nói rõ. Anh Thuận ở đây là một chàng trai ấm áp đúng nghĩa, sẵn sàng giúp đỡ tôi mọi hoàn cảnh, dù biết đây là thiết lập nhân vật do thằng Khánh viết đó nhưng...tại sao tôi lại cảm thấy thích nhỉ?  Còn Anh Thuận ngoài đời thì tôi chỉ nhớ qua một nụ cười mà ảnh nhìn về phía tôi, chính nụ cười đó khiến tôi chao đảo lúc nào không hay, mặc dù biết có khi nụ cười đó là dành cho một người nào đó ở hướng tôi thôi. Và một điều nữa là sau này tôi biết ảnh có tham gia vài hoạt động của cộng đồng LGBT nhưng tôi đã lỡ. (tôi nhát lắm không muốn vào những nơi có anh).

Tôi nhìn anh và nói 1 câu vô tri:

"Anh Thuận, cười thật tươi cho em xem nào, À...à em xin lỗi, em khùng quá"


Anh thuận chớp chớp mắt vài cái rồi mỉm cười, nụ cười này, chính là nụ cười đã khiến tôi chao đảo nè, nhưng mà lần này còn ấm áp hơn 100 lần nụ cười ở trên trái đất. Anh nói:

"Có gì đâu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà nhóc."

Tôi gãi đầu:"D..Dạ" 


Tôi tiếp tục ăn, anh tiếp tục phục vụ tôi. Cảm giác này thật hạnh phúc làm sao. 
Tuy nhiên, đang ăn thật ngon thì tôi đã nghe được một thằng chó đẻ người nước ngoài nói về anh, cũng may là bọn nó nói tiếng anh và còn nói toàn từ lóng nên anh Thuận cũng không biết gì. Thằng đó nói:

"Ê bồ tèo, tao thấy thằng kia ngon quá mày. Mông cũng to ấy, chắc dễ đẻ lắm"

Thằng còn lại cũng không hơn gì :"Trời, tao thì ưng cái thằng nhát cáy hơn, mỗi đứa 1 em, ok không?"


Tuy nhiên có lẽ ở đây cũng có vụ "trời phạt", chẳng mấy chốc mà 2 thằng điên đó đã bị đau bụng hay gì đó, cứ ôm bụng rồi đi chổ khác. Lúc này 2 đứa đã no nên tôi xin phép được về, anh dẫn tôi xuống và nói chờ tí. Một lát sau anh xuất hiện như thường ngày, áo thun, quần jean năng động. Ừ thì tôi thích anh Thuận vậy hơn. Anh chở tôi về và tôi ôm lấy anh mà không biết tại sao, có lẽ là..muốn bảo vệ anh khỏi 2 thằng khốn nạn kia.

Còn 2 thằng chó chúng mày thì coi chừng tao, cái thứ mất nết như chúng mày tao mong ra đường bị xe cán, bố tổ sư chúng mày.


End chap 4
 




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store