ZingTruyen.Store

[ATVNCG Fanfic] [Jun Phạm Tăng Phúc] Yêu Anh Dù Ở Nơi Nào

Chap 3: Lắc nấm hương

behao93

Hôm nay tôi không có buổi học nhóm với anh Thuận nên tranh thủ ôn lại cái phát âm môn tiếng Trung ở vườn hoa. 

"墙头马上遥相顾,一见知君即断肠

Tường đầu mã thượng dao tương cố, Nhất kiến tri quân tức đoạn trường.

Tạm dịch: Chàng ngoái nhìn, phía đầu tường, Một lần gặp gỡ, biết chàng nao nao"

credit: https://byvn.net/hFfR


Tôi từ từ đọc mà không biết rằng ba Thành đang ở đó, vừa tưới hoa vừa cà khịa tôi vì đọc lộn âm 1 và 4, đó là khuyết điểm chí mạng cái môn tiếng trung này.

"Dao tương cố "遥相顾" Chứ không phải là Dao Hương Cô "摇香菇" Đọc chuẩn tí đi con trai, gì mà lắc nấm hương là sao? nếu con muốn ăn nấm hương thì lát ba kiêu ba Ân nấu canh cho uống!"

Tôi bỉu môi :"Thì ai hoàn hảo chứ ba, để con tập trung luyện nào"

Ba Thành lặc lưỡi :"Ờ phụ thân mặc kệ hài tử, may mà hôm nay Tiểu Thuận không có ở đây, nếu không thì chắc nó cười con suốt thất nhật bảy dạ luôn đó!"

Tôi tặc lưỡi :"Thất nhật bảy dạ? Tiểu Thuận? hài tử, phụ thân? Thôi thôi làm ơn làm phước đi ba Thành, con nghe không hiểu gì hết đó, thích thì solo với ba Ân kìa, thôi con chào ba, con vào phòng học tiếp"

Ba Thành number zero cũng có cái lí của điều đó. Cứ thích xài âm hán tự tùm lum, 7 ngày 7 đêm thì nói đại cái đi còn bày đặt. 

Tôi bước vào phòng luyện phát âm tiếp, đúng là âm 4 và âm 1 là sự ác mộng.

"Tương cố, hương cô, nấm hương, lắc lắc lắc là lắc nấm hương"


Bà nội cha nó, khó chịu quá điiiiiiiii. Thôi ngủ một giấc đi rồi tính. Tổ cha tiên sư cái thằng Duy Khánh, khi không có nhân vật ba Thành để làm gì? để cài vào chọc tức tao hay gì?


Tôi ngủ một mạch và mơ về những ngày tháng còn ở trái đất


Trong giấc mơ, mọi thứ tối mờ, ẩm ướt và... đau.

Tôi thấy mình của mấy năm trước, cỡ năm 2010 thì phải. Khi còn ở Trái Đất. Tóc cắt ngắn, mặt non choẹt, tay ôm bụng, nằm co lại giữa sân sau trường học. Xung quanh là tiếng cười khúc khích của mấy đứa bạn cùng lớp – mấy đứa từng nhắn tin "mày là bạn tụi tao mà" rồi sáng hôm sau đạp thẳng vô lưng tôi như đang đá bao cát. 

Ừ là bạn dữ chưa? bạn dùng để làm bao cát mỗi khi có chuyện buồn à?

Tôi lúc đó... không biết phản kháng. Tôi không biết nên nói với ai. Người lớn thì bảo "tụi nhỏ giỡn thôi", ừ giỡn nhưng đau cả thể xác đau cả tâm hồn.

Tôi quyết định xin ba mẹ chuyển trường, sau đó đăng kí một lớp võ gần nhà để học, mục đích để tự vệ, để không phải bị bắt nạt nữa. 
Một thời gian sau, bọn nó chặn tôi ở trường mới. Một mình tôi phải chấp 3 bọn nó, dù miệng dính máu nhưng ít ra tôi đã biết thế nào là chống cự.

Thằng bê đê này không còn yếu đuối nữa đâu mấy con chó ơi


2015 tôi đi đường thấy một người con trai thật đẹp trai, người cao ráo, nhìn phía tôi cười, anh mặc bộ đồng phục của quán cà phê đó có thêu tên "Phạm Duy Thuận" Chỉ một nụ cười mà đã khiến tim tôi rung động. Chưa có ai từng khiến tôi như vậy. Tôi nhớ từ đó mặc dù đã từng có một vài mối quan hệ nhưng không đi đến đâu, tôi biết, ít nhất phải gặp được anh, ngỏ lời với anh thì lòng mới nhẹ nhõm một tí, khùng thiệt luôn đó

Nhưng mà, chắc gì anh trong cộng đồng này. Thậm chí anh nghe được có khi sẽ nhục mạ tôi, tôi sẽ cho anh vài cái đấm nhưng trong lòng này con tim cũng nát tan theo những cú đấm.

Tôi đã từng khóc, khóc một mình mà không ai biết.


Vào 1 ngày đẹp trời, tôi bước vào cửa hàng băng đĩa gần nhà. Tính mua đĩa nhạc tiếng Anh để nghe và học từ vựng, tôi bước vào quầy và hỏi nhân viên, là một người nhìn cũng khá dễ thương, mỉm cười hỏi:

"Bạn mua đĩa gì?"

Tôi gãi đầu :"À ừ, biết đây là tiệm đĩa của người hoa nhưng...Tôi muốn tìm đĩa nhạc tiếng Anh được không ạ? Tôi muốn tìm Mariah Carey ấy."

Nhân viên gật đầu, lấy ra 1 quyển sổ có ghi "Nhạc Anh" và nói :"Bạn chọn hình và mình sẽ mang ra nha, mình cũng biết cô này, hát hay lắm. Album hay nhất của cổ là Butterfly, có bài My All siêu nổi ở Việt Nam luôn"


Tôi gật đầu và một lúc sau người nhân viên đó mang ra album của Mariah, sau khi đưa nhân viên 250k, người ấy đưa tôi phiếu giảm giá 30k với đơn 200k cho lần sau. Tôi để ý chữ ký người đó tên là "Duy Khánh"

Tối đó tôi nghe album và đến bài "My All" là nước mắt đã rơi vì lời bài hát, trong đó người ấy tình nguyện trao hết mọi thứ chỉ để một đêm ân ái với người mình yêu. Tôi ước gì sau này cũng có cơ hội, ừ thì ước thì ước thôi, làm gì có thật.


Vài tháng sau tôi đăng ký một lớp tiếng trung, lúc này chỉ còn lớp Hán Ngữ hai do thầy Vũ Thịnh phụ trách, tình cờ sao mà tôi vào lớp có người nhân viên tên Duy Khánh đó, thấy tên đó khá nhoi với 2 cô gái và lại còn...nắm tay một người con trai. Thú Thật tôi khá ganh tị với họ, ước gì được vào nhóm đó nhỉ?

"A, cái bạn mua đĩa bữa nè"


Duy Khánh chào tôi và đến gần hơn. Từ đó tôi làm bạn với Khánh

Một thời gian sau, tôi biết anh Thuận có tham gia những dự án LGBT nên tự cho lòng mình tí hi vọng. Nhưng mà tôi ngu lắm, hoặc ông trời chơi đùa tôi, nếu sự kiện bữa đó có anh tham gia thì tôi lại nhát, còn ngày mà tôi mạnh dạn đi thì...anh không tham gia. Nên chưa bao giờ gặp được anh.

/////////


"Phúc ơi, dậy đi...Anh Thuận tới tìm kìa"


Tôi quay về thực tại, trước mặt tôi là ba Ân đang nhẹ nhàng lay tôi dậy, giờ đang ở trong căn nhà có 2 người ba có tính cách trái ngược nhau. Tôi thì vẫn theo phe ba ân vô điều kiện thôi. Ít ra thì còn có thể nghe được tiếng Việt chuẩn.

Hôm nay anh Thuận đến nhà tôi chơi, ba Ân nấu những món liên quan đến nấm hương khá nhiều, tôi thừa biết đó là có ba Thành nhún tay nhưng kệ, có đồ ăn là được. Sau đó tôi và anh Thuận vào phòng và ảnh mở lời:

"Chuyện bữa anh biết em nói đùa thôi nè, cứ từ từ ha. Anh quan niệm là học xong mới yêu"

Tôi nhanh chóng nói :"D...dạ, em cũng vậy. Mà chưa chắc anh là chồng em hay em là chồng anh nữa hahaha, thôi thôi let's start itttttttttt"


Sau đó tôi và ảnh bắt đầu giao tiếp bằng tiếng Anh, ảnh có sự tiến bộ từ từ rồi.


Anh Thuận đẹp trai quá, tim lại đập thình thịch rồi.

"Mà em nè, cho anh hỏi nha. LGBT là gì vậy?"


Tôi ngớ người, à đúng rồi chổ này làm gì có khái niệm LGBT, mà sao ổng biết được ta????


End chap 3


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store