9
kỉ niệm chính là thứ giết chết linh hồn của con người. nó ăn sâu vào trong rồi xé nát tất cả
những ký ức tuổi trẻ trôi lạc vào trong góc tối, đến một khoảng khắc tất cả trào ra như cơn mưa trút xuống nền đất khô cằn. những đoạn ký ức đó dần dần nuốt trọn trí óc của cậu, những vui buồn cứ theo đó mà len lỏi vào trong, những cơn âm ỉ trong tim cứ nhẹ nhàng dâng trào lên như một hiệu ứng domino
nó từng cố chấp vá lại tình yêu của cả hai, nó mong rằng vết thương sẽ lành lại, nhưng đáp lại nó là một vết sẹo nhắc cho nó biết rằng
tình yêu không phải là sự cố gắng của một người
nó đã nhiều lần tự chôn mình vào một góc, bật những bản nhạc buồn như một thói quen. dù không khí berlin trong lành nhưng đối với nó giờ đây chỉ ngột ngạt và khó thở vô cùng. xung quanh nó ồn ào tiếng người vậy mà trong đầu chỉ vang lại câu nói của duy ngọc. những lời anh nói nhẹ nhàng nhưng lại như hàng ngàn cây kim tẩm độc đâm thẳng vào sâu trong tim của nó, cơn đau râm ran lan rộng ra cả thân thể khiến nó như muốn ngã khụy
berlin đẹp thật đấy, nhưng giờ đây lại mang một màu u uất
sau chia tay, nó tự nhốt bản thân trong góc suốt một tuần, đói thì chỉ ăn vài gói mì, khát thì uống nước rồi lại ngồi đó mà thẫn thờ. nó từng nghĩ rằng cậu không thể vượt qua cuộc sống mà không có duy ngọc, nó không thể sống với một linh hồn rỗng tuếch này được. sau một tuần nó bắt đầu tập làm quen với cuộc sống cũ, sáng đi học, tối thì làm. nó cảm thấy cố gắng bận rộn sẽ giúp nó không nhớ duy ngọc - nhớ lại những kỷ niệm khiến cho nó đau khổ
nó đã luôn tự hỏi
tại sao duy ngọc có thể dễ dàng buông tay, còn nó phải tự dọn dẹp những kỉ niệm và cảm xúc của cả hai ?
có lẽ hết yêu chính là câu trả lời thoả đáng nhất cho nó. không ai xa ai mà chết, nhưng không ai dễ dàng buông tay người mà mình muốn ở bên cả đời đến khi chết cả
một năm không đủ để nó quên đi tất cả, nhưng đủ để một đứa trẻ từng hết lòng vì tình yêu học được cách yêu bản thân mình hơn. nó về việt nam và gặp lại những người bạn cũ
sài gòn không nhẹ nhàng như berlin, con người ở đây luôn vội vàng và vùi đầu vào công việc. nhưng đối với nó, ở đây lại bình yên và hạnh phúc hơn tất thảy. nó không bị ràng buộc bởi những người xung quanh, nó được là nó và ở sài gòn, nó không nhìn thấy những kỉ niệm cũ nó đã gói gém vào trong một góc - nơi nó nghĩ sẽ không bao giờ tìm tới
khi duy ngọc đứng trước mặt nó, những tủi thân cùng nỗi đau khi bị bỏ rơi liền quay trở lại. các kí ức được chôn sâu trong trí nhớ cũng lần lượt chiếu lại trong đầu nó. khi đó nó không biết được là thực hay mơ, rằng người đứng trước nó có thật là duy ngọc không hay là do nó tự tưởng tượng
"chào, lâu rồi không gặp"
ngay lúc đó, thế giới quan của nó như sụp đổ, người nó căm ghét nhất cũng như yêu sâu đậm nhất đang đứng ngay trước mặt nó, vẫn là nụ cười khinh khỉnh cùng con mắt lơ đãng đánh giá người trước mặt. hắn vẫn là hắn, không thay đổi gì cả
"đem tệp tài liệu này xuống phòng hành chính, kêu đứa thằng linh xem lại lần cuối rồi gửi lên mail cho tôi"
ngồi trên vị trí giám đốc khiến khôi vũ cảm thấy xa lạ, không phải một tên lêu lỏng ăn chơi trác táng, hắn bây giờ nhìn nghiêm túc và trưởng thành một cách lạ lẫm
"vâng"
cầm lấy tệp tài liệu, đôi mắt em nhắm nghiền rời khỏi con người đã từng quen thuộc của một năm trước kia, mỗi khi nhìn hắn trong lòng em như có một cơn lửa nhỏ lẻ loi chờ đợi một cơn bùng nổ. đi thẳng đến phòng hành chính, trong đầu em trống rỗng chỉ biết bước chân theo vô thức
bùi trường linh đứng trước mặt, nhìn người em thân thiết với đôi mắt sâu thẳm không thể biết được thâm tâm nó đang nghĩ gì. anh biết nó đang khó xử và đau khổ trước bùi duy ngọc. anh cảm thấy thương xót cho người em của mình, vì nó đã ngu dại dính vào một thằng nửa khốn nạn nửa tử tế như duy ngọc
"đây là tệp tài liệu của ngọc, anh ấy kêu anh xem lại rồi gửi mail cho anh ấy"
"sao em giấu anh chuyện ở đức ?"
một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại là mồi chăm cho ngọn lửa đang liu thiu trong lòng của khôi vũ, ngọn lửa giờ đây rực cháy như đang muốn thiêu đốt đi từng dây thần kinh của nó. từng mảnh ký ức sâu trong trí nhớ dần dần khôi phục lại và ghép thành một bức tranh đầy màu sắc, nhưng lại mang một vẻ u buồn khó nói. những giọt lệ trực chờ ngay khoé mắt như chỉ cần một hành động nữa thì chúng sẽ tự động rơi xuống vậy, mũi nó cay xè làm cho nó phải khịt khịt mấy lần
"nói cũng có được gì đâu anh"
nó cười cười, hai tay cáu vào nhau khiến cho bàn tay nó hiện thêm vài vết xước nhờ ơn móng tay nó tạo ra. anh thấy tất cả, nhẹ nhàng ôm người em mình vào lòng rồi vỗ vỗ lưng nó. nó như được trở về lúc còn bé, khi nó buồn mẹ sẽ ôm nó vào lòng rồi vỗ lưng an ủi, những lúc đó nó sẽ vỡ oà lên mà ôm mẹ khóc, méc rằng ai đã làm gì nó. bây giờ nó cũng rất muốn vỡ oà lên, kể rằng nó đã bị tổn thương và phải chật vật thế nào khi duy ngọc bỏ nó đi nhưng nó biết rằng, nó không còn là đứa trẻ sẽ luôn khóc khi bị tổn thương nữa.
"không sao anh à, em quen rồi mà"
_
văn phong cụt lủn thì mong các baby bỏ qua cho mìnhh😭
tạm thời mình sẽ phát triển tuyến tình cảm của thầy trò duyngoc khoivu trước, sau đó tới bính bè và cán bộ, cuối cùng là bé cá mập và ki bông nhaa, dillan và nam sơn mình sẽ cho một vài hint vào trong chương thay vì để 1 tuyến riêng tại vì mình không có idea phát triển tuyến tình cảm của hai bé..
à với các bạn có thể cmt cho mình đọc được hong.. chứ thấy trống trơn bùn qa àa :'((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store