10
chuyện của chúng ta sau này
sẽ bị thời gian phủ bụi
_
"hết bản này còn gì nữa không"
"không ạ"
trong căn phòng nhỏ với bốn bức tường trắng, khôi vũ đang đứng cạnh người tình cũ - duy ngọc cùng làm bản tài liệu với nhau, không khí có vẻ hòa hợp hơn so với lúc mới gặp. hắn cũng không quá phận mà hành xử đúng với cái danh sếp của mình, em thì dù có bận lòng thì vẫn không thể để cảm xúc cá nhân chi phối được
vì đã quá 5 giờ, nhân viên hầu như đã về hết chỉ còn lại những con người chuyên cần ở đây hết mình vì công việc. ánh đèn đường dưới phố cũng đã được bật, bầu trời bên ngoài không tối hẳn nhưng lại mang một vẻ đẹp huyền ảo khiến lòng người dịu lại đi sau một ngày chạy đùa với thời gian
hai thân ảnh đứng kề nhau khiến cho bức tranh buổi chiều đêm trở nên lãng mạng hơn hết. những cử chỉ nhỏ nhẹ, ân cần của em khiến hắn nhớ lại những ngày xưa cũ. lúc em ngồi trong lòng hắn đàn và ngâm nga những bài nhạc, lúc em đứng bếp nấu những món ăn mà hắn thích, hay kể cả những lần cùng nhau lăn lộn trên giường, em lúc đó yêu kiều biết bao
chẳng biết tại vì sao
em đem tổn thương tặng anh vì
em chẳng thấy được lúc anh cố ra sao và
hắn cảm thấy tội lỗi vì đã lừa dối em. hắn chưa từng nghĩ tới hậu quả mà hắn đã gây ra, hắn đã quá vô tư nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa chỉ là gia vị cho những tháng ngày tẻ nhạt ở đức. lúc hắn chọn rời đi, hắn vẫn nghĩ rằng bản thân sẽ sớm quên đi mối tình này, quên đi người con trai từng ở bên cạnh hắn. cho đến hơn bốn tháng hắn tưởng chừng bản thân đã move on khỏi một mối quan hệ không tên
nhưng hắn đã nghĩ sai
đôi lúc trong màn đêm tỉnh lặng, hắn lại nhớ về gương mặt thanh tú của em, nhớ lại giọng nói ngọt ngào mà em hay nỉ non kêu tên hắn, nhớ lại những hành động quan tâm vụng về vào trời đông khi em cố khoác cho hắn chiếc khăn len do em tự đan. nhớ lại những ngày thu se lạnh em và hắn đã ngồi thủ thỉ hàng ngàn câu chuyện. nhớ lại những ngày xuân em và hắn đã thả mình vào những cơn gió, khi đó em và hắn âm trầm đến khó tả. nhớ lại ngày hè oi bức mà em và hắn đã cùng nhau nằm trông ra biển xa, em và hắn đã mơ mộng về một ngôi nhà nhỏ cạnh biển hay một ngôi nhà trên hòn đảo xa xăm. em và hắn đã đi qua bốn mùa cùng nhau, nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối đời
dù đã muộn nhưng hắn nhận ra rằng tình cảm hắn dành cho em không đơn giản như hắn nghĩ, nói nó là cảm xúc đơn thuần thì quá tầm thường, có lẽ thứ tình cảm hắn dành cho em chính là sự ràng buộc, đó chính là những dây leo gai quấn chặt lấy em không buông, nó khiến cho em đau đớn không nguôi. nhưng lại là thứ khiến em không thể quên được
em chẳng thấy đau mỗi khi mắt anh rơi lệ
em chẳng đáng nhận những điều đã đưa tay nhận
bây giờ hắn mới hiểu được rằng, những hành động lúc trước là thật, những lời nói lúc trước là thật, ánh mắt hay cử chí lúc đó cũng là thật. khi đó trái tim của hắn và em đập chung một nhịp là thật
nếu không có em anh
đã không phải đau lòng
khi anh tới bên
và mong em sẽ bên anh
em đã nghĩ gì khi chọn
đưa anh nắm đôi tay
anh cùng em nhìn
nhau đắm đuối khi say
và em còn lưu lại
vài mảnh yêu thương ta
từng trao rất đẹp
đớn đau vô cùng
khi bản thân nhận ra
giờ em mới biết yêu là sao
hiểu rằng anh đã yêu mình thế nào..
_
em ở đây là duyngoc - anh ở đây là khoivu
ôi cái lời nhạc của vstra hợp với cái ngữ cảnh của 2 anh bé kinh khủng😭, viết vội do bị tón hoá dí nên mong cạ nhà đọc với tâm thế vui vẻ nì
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store