Atsh Eabo Twinkle Twinkle Little Star
[ngày mai, Trần Đăng Dương sẽ cùng tôi đi hội nghị y khoa ở ngoại thành. nhớ đến đúng giờ.]chỉ với dòng tin nhắn ngắn gọn đã khiến các bác sĩ nội trú hoảng hốt. bọn họ như lũ lượt kéo đến hỏi Trần Đăng Dương, con cá bống đang sắp xếp hồ sơ bệnh nhân nội trú."ê, mày có gì với trưởng khoa đúng không? sao ảnh cho mày đi cùng vậy?"Thái Sơn lắc cái màn hình trước mặt Dương gặn hỏi."có gì đâu mà... bây đừng có nghĩ bậy."Dương thở dài nói. cả bệnh viện kể từ lúc cậu lon ton theo chân bác sĩ Hiếu đã bắt đầu rộ tin đồn rồi. nếu là tin đồn thiên vị thì còn đỡ, đây lại toàn tin đồn tình ái giữa cậu và anh. Dương đương nhiên chưa muốn tiến xa đến mức đó. cậu đúng là dành sự quan tâm đặc biệt cho Hiếu vì thu hút bởi hương tin tức tố của anh nhưng cuối cùng cậu cũng thích anh dưới tư cách một hậu bối thôi. cậu nhận thức được việc rằng Trần Minh Hiếu sẽ khó mở lòng với bất kì ai, dù là cậu. Dương không rõ lắm về những cảm xúc chớm nở trong lòng nhưng hiện tại, cậu quan tâm Hiếu như một đàn em là đủ rồi."mày nói mới làm tụi tao nghĩ bậy đó!"Hùng Huỳnh kế bên đáp."dạo này cái bệnh viện loạn hết cả lên. bác Hiếu thì lại ưu tiên mày, bác Long thì bám dai bác Khang như đỉa dù cả hai ghét nhau rồi bác Hùng thì như tay sai của y tá Đặng. cái bệnh viện này chắc sắp đến hồi kết rồi đó."Thái Sơn nói."năm nay sôi động hơn mọi khi thật."Thế Lân cũng cảm thán."mà Bống này! mày không có tình cảm gì với bác sĩ Trần hả? bệnh viện mình cũng đâu cấm yêu đương? tao mà là mày có khi đổ trưởng khoa từ ba đời trước rồi ấy."Sơn nhìn thằng bạn đang mải mê miết từng trang bệnh án kế bên. "anh ấy không có hứng thú với tao đâu..."Dương đương nhiên có nghĩ về vấn đề này rồi nhưng nghĩ mãi cũng vào ngõ cụt nên từ lâu cũng từ bỏ việc này."tao thấy anh ý có vẻ hứng thú với mày lắm. có ca mổ là ới mày, có bệnh án quan trọng cũng ới mày rồi đi hội nghị này kia cũng ới mày. ảnh muốn bên mày 24/7 rồi còn gì."Hùng kế bên cũng góp thêm tí nhiệt cho buổi nói chuyện."thì đã bảo là do tao dễ sai bảo mà.""mày mà dễ bảo á? tao còn nhớ hồi trước lúc mày thi nội trú, cái quá khứ của mày làm như ngoan ngoãn lắm. có ai sai bảo được mày ngoài bác Hiếu đâu?"Sơn có chút dè bỉu đáp.Dương không đáp mà chỉ nhìn vào bệnh án. việc Sơn nói cũng chẳng sai. trước khi cậu thi nội trú, Dương từng có khoảng thời gian nổi loạn khiến cả gia đình phải chao đảo vì đứa út là cậu. nếu không phải ngày hôm đó, Dương gặp được một người cho mình cái động lực để cứu người thì có lẽ Trần Đăng Dương sẽ trở thành một kẻ chẳng biết ra sao, có thể tệ hại hoặc cũng có thể chỉ biết sống cho qua ngày."nhưng mà nghe nói viện trưởng của bệnh viện trung ương là bố của ảnh thì phải. không biết vì sao mà trưởng khoa Trần hôm trước gặp bố lại tỏ vẻ không vui lắm."Sơn có chút nhiều chuyện nói."kệ anh ý đi. mày muốn anh ý nghe được không?"Dương chỉ nghe rồi suy nghĩ một chút. "mà mày nghĩ bác Hiếu với thằng Bống, ai trên ai dưới?"Hùng nói khiến hai thằng bạn kế bên nhìn về hướng của Dương."thằng Dương nằm dưới là cái chắc, khù khờ thế này mà."Lân tự tin nói."vậy là mày chưa biết quá khứ dơ dáy dễ gì giấu giếm của nó rồi! nó nằm trên là chắc kèo."Sơn đáp lại."tự nhiên bàn luận về tao làm gì?"Dương có chút mệt mỏi hỏi."mày không biết trên nhóm kín của bệnh viện, cuộc bầu chọn cho việc mày với bác sĩ Trần ai trên ai dưới đang đứng đầu à?"Sơn đưa màn hình điện thoại cho Dương xem.[Trần Minh Hiếu x Trần Đăng Dương - 78%
Trần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu - 22% ]phần trăm người nghĩ Dương nằm dưới áp đảo hẳn so với Hiếu. cơ bản, ai nhìn vào cũng thấy có vẻ Trần Minh Hiếu đang ưu ái Dương như theo đuổi cậu vậy."mày tốp đúng không? ráng gồng đi cho bạn mày đỡ phí 50k vì vote cho mày."Sơn vỗ vai Dương mấy cái.cậu không đáp. Dương đang có chút nghi ngờ bản thân mình, hình như cậu không đàn ông bằng Hiếu hả ta?câu hỏi này ám ảnh cậu tới ngày hôm sau, đến lúc có tiếng gọi bên tai thì cậu mới giật mình."này!"giọng trầm ấm của Hiếu vang lên khiến cậu chú ý."d-dạ?""để tôi book xe rồi mình đi."Hiếu thấy cái vẻ ngẩn ngơ đó cũng không đành lòng quát mắng nên chỉ biết cúi mặt vào điện thoại tìm app đặt xe."e-em có xe á. em lái cho."Dương nắm tay Hiếu đến chỗ đậu xe của mình. cái ấm áp từ lòng bàn tay khiến anh cứ nhìn vào đó."cậu là bác sĩ nội trú mà có xe rồi à?""dạ cũng rẻ á anh. nhỏ nhỏ xinh xinh thôi."Dương vừa dứt lời thì một chiếc xe xuất hiện ngay tầm mắt Hiếu."nhỏ xinh của cậu đây á hả?"Hiếu liếc nhìn cái vẻ tươi cười của Dương hỏi. một con Porsche màu bạc sáng loáng đời mới nhất ngay trước mắt anh."dạ?"Dương mở cửa ghế phụ cho anh nhưng mặt vẫn không có phản ứng gì nhiều."cậu làm bác sĩ chắc không vì lương bổng rồi."Hiếu ngồi vào ghế phụ còn Dương đã ngồi vào ghế, bắt đầu lăn bánh.suốt quãng đường đi chỉ có tiếng sột soạt từ những trang giấy bị lật của người ngồi kế bên khiến Dương có chút căng thẳng vì cái không khí im lặng này. mùi hương của cả hai đã tự lúc nào ngập tràn cả không gian, không ai mở lời cũng không có phản ứng gì khác."muốn hỏi gì à?""dạ... hội nghị lần này ạ?""hội nghị lần này bàn về ca mổ hai chị em sinh đôi bị dính liền. bọn họ muốn tham khảo ý kiến từ các trưởng khoa của bệnh viện trung ương nên đã mời tôi.""sao em lại đi cùng anh ạ?""ừm... thiếu người lái xe?"Hiếu có chút đùa cợt đáp. vẻ mặt của anh cũng không tỏ gì nhiều."e-em-"chưa dứt câu, một tiếng động lớn vang lên kéo theo tiếng rít chói tai.một chiếc xe tải suýt tông vào xe của họ. Dương ngay lập tức đánh tay lái sang bên phải, chiếc Porsche đâm thẳng vào thanh chắn bên đường khiến nó xước vài đường, bị móp nhẹ một bên và phần kính có vẻ va đập khá mạnh nên đã bị nứt. tất cả diễn ra như một cái chớp mắt. "a-anh không sao chứ?""tôi phải hỏi cậu mới đúng đó."Hiếu nhìn vết thương bị kính làm xước một mảng dài trên tay của Dương. máu túa ra nhưng vẻ mặt của Dương lại không có chút biểu hiện, chỉ chăm chăm xem Hiếu có bị thương hay không. vừa nãy, khi đánh lái, Dương đã dùng tay che chắn cho Hiếu nên anh không bị thương gì cả.anh đặt tay lên vết thương dài và sâu hoắm đến sợ. "a!"cậu khẽ rên nhẹ khi bị anh chạm vào. "giữ yên."Hiếu quay người ra đằng sau lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu trước cho cậu.cậu nhìn cái vẻ dịu dàng của Hiếu một cách say mê. nơi lồng ngực từng tiếng đập thình thịch vang lên."xong rồi. chắc buổi hội nghị không đến được rồi."Hiếu dùng bút lông ghi chi tiết vết thương của Hiếu lên băng gạc. "e-em không sao mà.""không sao cái gì? sâu thêm chút nữa là đụng động mạch rồi."Hiếu búng một cái bóc vào trán cậu một cái rõ to như trách móc Dương.cả hai đi ra bên ngoài. khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn. hàng dài xe hơi kín cả cây cầu đụng vào nhau, nhiều chiếc xe bị lật và thậm chí nhiều người bị thương nặng. chiếc xe tải xém tông vào cả hai đã bị lật văng xuống mảnh đất trống phía dưới. mọi việc có vẻ khá nghiêm trọng."cứu hộ chắc sẽ rất lâu mới tới được đây... còn sức không?"Hiếu ngước lên hỏi Dương, người cao hơn mình gần một cái đầu. "em bị thương có chút xíu à. vẫn cố được.""kiểm tra mấy người bị thương, sơ cứu trước, dùng bút lông ghi lại tình trạng để phía cấp cứu phân loại, ưu tiên người có khả năng cầm cự cao hơn... đừng suy nghĩ nhiều."Dương gật đầu nghe theo.Hiếu là người biết đánh giá tình hình. với hiện tại, nhiều người sẽ không thể qua khỏi và Dương phải đối mặt với sự mất mát đó như một bác sĩ. ;mấy bà đừng tưởng anh Bống khờ (ノ>ω<)ノ ảnh khờ nhưng là khờ của trà xanh tâm cơ đó. quá khứ của ảnh cũng dữ dội lắm à nhe.
Trần Đăng Dương x Trần Minh Hiếu - 22% ]phần trăm người nghĩ Dương nằm dưới áp đảo hẳn so với Hiếu. cơ bản, ai nhìn vào cũng thấy có vẻ Trần Minh Hiếu đang ưu ái Dương như theo đuổi cậu vậy."mày tốp đúng không? ráng gồng đi cho bạn mày đỡ phí 50k vì vote cho mày."Sơn vỗ vai Dương mấy cái.cậu không đáp. Dương đang có chút nghi ngờ bản thân mình, hình như cậu không đàn ông bằng Hiếu hả ta?câu hỏi này ám ảnh cậu tới ngày hôm sau, đến lúc có tiếng gọi bên tai thì cậu mới giật mình."này!"giọng trầm ấm của Hiếu vang lên khiến cậu chú ý."d-dạ?""để tôi book xe rồi mình đi."Hiếu thấy cái vẻ ngẩn ngơ đó cũng không đành lòng quát mắng nên chỉ biết cúi mặt vào điện thoại tìm app đặt xe."e-em có xe á. em lái cho."Dương nắm tay Hiếu đến chỗ đậu xe của mình. cái ấm áp từ lòng bàn tay khiến anh cứ nhìn vào đó."cậu là bác sĩ nội trú mà có xe rồi à?""dạ cũng rẻ á anh. nhỏ nhỏ xinh xinh thôi."Dương vừa dứt lời thì một chiếc xe xuất hiện ngay tầm mắt Hiếu."nhỏ xinh của cậu đây á hả?"Hiếu liếc nhìn cái vẻ tươi cười của Dương hỏi. một con Porsche màu bạc sáng loáng đời mới nhất ngay trước mắt anh."dạ?"Dương mở cửa ghế phụ cho anh nhưng mặt vẫn không có phản ứng gì nhiều."cậu làm bác sĩ chắc không vì lương bổng rồi."Hiếu ngồi vào ghế phụ còn Dương đã ngồi vào ghế, bắt đầu lăn bánh.suốt quãng đường đi chỉ có tiếng sột soạt từ những trang giấy bị lật của người ngồi kế bên khiến Dương có chút căng thẳng vì cái không khí im lặng này. mùi hương của cả hai đã tự lúc nào ngập tràn cả không gian, không ai mở lời cũng không có phản ứng gì khác."muốn hỏi gì à?""dạ... hội nghị lần này ạ?""hội nghị lần này bàn về ca mổ hai chị em sinh đôi bị dính liền. bọn họ muốn tham khảo ý kiến từ các trưởng khoa của bệnh viện trung ương nên đã mời tôi.""sao em lại đi cùng anh ạ?""ừm... thiếu người lái xe?"Hiếu có chút đùa cợt đáp. vẻ mặt của anh cũng không tỏ gì nhiều."e-em-"chưa dứt câu, một tiếng động lớn vang lên kéo theo tiếng rít chói tai.một chiếc xe tải suýt tông vào xe của họ. Dương ngay lập tức đánh tay lái sang bên phải, chiếc Porsche đâm thẳng vào thanh chắn bên đường khiến nó xước vài đường, bị móp nhẹ một bên và phần kính có vẻ va đập khá mạnh nên đã bị nứt. tất cả diễn ra như một cái chớp mắt. "a-anh không sao chứ?""tôi phải hỏi cậu mới đúng đó."Hiếu nhìn vết thương bị kính làm xước một mảng dài trên tay của Dương. máu túa ra nhưng vẻ mặt của Dương lại không có chút biểu hiện, chỉ chăm chăm xem Hiếu có bị thương hay không. vừa nãy, khi đánh lái, Dương đã dùng tay che chắn cho Hiếu nên anh không bị thương gì cả.anh đặt tay lên vết thương dài và sâu hoắm đến sợ. "a!"cậu khẽ rên nhẹ khi bị anh chạm vào. "giữ yên."Hiếu quay người ra đằng sau lấy hộp cứu thương rồi sơ cứu trước cho cậu.cậu nhìn cái vẻ dịu dàng của Hiếu một cách say mê. nơi lồng ngực từng tiếng đập thình thịch vang lên."xong rồi. chắc buổi hội nghị không đến được rồi."Hiếu dùng bút lông ghi chi tiết vết thương của Hiếu lên băng gạc. "e-em không sao mà.""không sao cái gì? sâu thêm chút nữa là đụng động mạch rồi."Hiếu búng một cái bóc vào trán cậu một cái rõ to như trách móc Dương.cả hai đi ra bên ngoài. khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn. hàng dài xe hơi kín cả cây cầu đụng vào nhau, nhiều chiếc xe bị lật và thậm chí nhiều người bị thương nặng. chiếc xe tải xém tông vào cả hai đã bị lật văng xuống mảnh đất trống phía dưới. mọi việc có vẻ khá nghiêm trọng."cứu hộ chắc sẽ rất lâu mới tới được đây... còn sức không?"Hiếu ngước lên hỏi Dương, người cao hơn mình gần một cái đầu. "em bị thương có chút xíu à. vẫn cố được.""kiểm tra mấy người bị thương, sơ cứu trước, dùng bút lông ghi lại tình trạng để phía cấp cứu phân loại, ưu tiên người có khả năng cầm cự cao hơn... đừng suy nghĩ nhiều."Dương gật đầu nghe theo.Hiếu là người biết đánh giá tình hình. với hiện tại, nhiều người sẽ không thể qua khỏi và Dương phải đối mặt với sự mất mát đó như một bác sĩ. ;mấy bà đừng tưởng anh Bống khờ (ノ>ω<)ノ ảnh khờ nhưng là khờ của trà xanh tâm cơ đó. quá khứ của ảnh cũng dữ dội lắm à nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store