[ATSH/EABO] Twinkle Twinkle Little Star
12; độc hại
ba ngày qua, Phạm Bảo Khang đã tránh mặt Lê Thượng Long kể từ sau lễ nhậm chức. cậu nhận các ca trực liên tục, đổi lịch làm việc và thậm chí ngủ lại bệnh viện thay vì về toà kí túc xá để tránh chạm mặt hắn.hắn không ngu để không nhận ra rằng cậu đang tránh mặt hắn. mỗi lần hắn đến tìm cậu để nói chuyện thì y như rằng cậu sẽ chạy đi một cách vội vã bởi những ca cấp cứu hoặc đơn giản là phớt lờ hắn. hắn biết đó là cách mà cậu trốn tránh mình."bác Long ơi! bác sĩ Phúc xin nghỉ vì bị ốm ạ! tụi em có gọi cho một số bác sĩ khoa khác nhưng mà không có còn ai trống lịch hết, chỉ có bác Khang bên khoa cấp cứu thôi! bệnh nhân sắp chuyển đến bị chấn thương nặng lắm nên..."y tá trưởng Thảo Linh mím môi, nhìn Long với ánh mắt có chút ngại ngùng. mấy ngày gần đây, cả bệnh viện đang có tin đồn Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long cạch mặt nhau do cậu vắng mặt giữa lễ nhậm chức và cả việc không tham gia tiệc chào mừng."em liên hệ bên khoa cấp cứu đi. dù sao thì khoa cấp cứu phải hỗ trợ khoa ngoại chấn thương chứ."Long có chút bình thản đáp. đây là cách duy nhất để hắn gặp cậu.19 giờ 50, phòng mổ số 3.cửa phòng mổ mở ra, Khang bước vào khiến hắn đang mặc áo phẫu thuật phải đánh mắt sang chú ý.cậu mặc áo blouse trắng, khẩu trang che nửa khuôn mặt, nhưng Long vẫn thấy được cái vẻ tiều tuỵ với những quầng thâm mắt vì nhiều đêm không ngủ bởi những ca cấp cứu. mấy ngày nay, Khang gần như làm việc liên tục, có lẽ chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng một ngày.cậu chỉ tươi cười với Thảo Linh còn với hắn, không thèm để mắt hay nói một câu. hắn biết mình bị như thế là xứng đáng với những gì hắn đã làm với cậu.ca phẫu thuật bắt đầu với không khí im lặng có chút nặng nề. hai vị bác sĩ còn chẳng thèm nói với nhau một câu khiến các y tá tự hiểu với nhau rằng mối quan hệ của họ không thực sự tốt, đúng với lời đồn."bệnh nhân nam, 27 tuổi, tai nạn giao thông. rách động mạch gan phải, xuất huyết ổ bụng."Thảo Linh đọc bệnh án của bệnh nhân phá vỡ sự im lặng của cả phòng."bắt đầu mở ổ bụng."dao mổ rạch xuống, vết thương lộ ra ngay dưới ánh đèn sáng. máu phun ra mạnh hơn dự đoán."kẹp mạnh máu."Khang đưa dụng cụ vào tay Long. dù cách một lớp găng tay nhưng Long vẫn cảm nhận được hơi ấm bàn tay của cậu, rất lâu rồi anh mới cảm nhận được đó. cậu vội rút tay ra khiến các nữ y tá xung quanh có chút lúng túng nhìn hai người."động mạch bị rách nặng hơn dự đoán. chỉ số 5"Khang đưa cho hắn và cũng bắt đầu khâu một chỗ xuất huyết khác cùng lúc.cả hai cùng nhau phẫu thuật, chẳng ai nói gì khiến cả phòng lặng im. 'cạch'mãi đến khi Khang đặt kéo cắt chỉ xuống thì mọi người mới thở phào một hơi. "chỉ số của bệnh nhân đã ổn định. chỉ cần đóng ổ bụng thôi.Khang nói rồi tháo găng tay vô tình cổ tay áo bị kéo lên đôi chút. dưới ánh mắt của Long, những vết sẹo trải dài trên cổ tay cậu. có vết nhạt màu và cũng có vết còn mới. chiếc áo blouse bị cậu kéo nhẹ xuống che đi vì thấy ánh mắt của hắn.Khang rời khỏi phòng không một lời chào trong khi Lê Thượng Long đang cảm thấy như có một chiếc kim nhức nhối trong tim mình.cậu rốt cuộc đã làm gì với bản thân mình vậy? hắn vừa suy nghĩ vừa nắm chặt chỉ khâu, khâu từng mũi.rất nhanh sau đó, Long ra khỏi phòng mổ và thông báo cho người nhà. khác với mọi ngày, hắn chẳng bày tỏ vui vẻ nữa vì tâm trạng bây giờ của hắn rất khó chịu.hắn muốn nắm lấy tay cậu và hỏi vì sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình như thế. những vết cắt ấy khiến hắn dằn vặt về bản thân mình vì đã quá tồi tệ khi khiến thiên thần năm xưa mất đi đôi cánh vốn có, chỉ còn một màu úa tàn. 'ting'một tin nhắn gửi đến khiến Long bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.[bác sĩ Khang sau ca mổ trống lịch, đang kem ở tầng thượng. chuyển tao 1 trẹo như đã hứa nhé!]hắn nắm chặt điện thoại rồi chạy vội lên tầng thượng.Khang đang xả hơi sau một ngày vất vả với mấy ca cấp cứu. cậu thật sự quá chán với cái cảnh vắt chân lên cổ mà chạy như điên trong khi lương thì ba cọc ba đồng, cũng vì Khang thích cứu người nên biết sao giờ?hai thằng bạn dạo này thay đổi hẳn do có những mối quan hệ mới khiến Khang cảm giác bản thân hơi cô đơn một chút nhưng cũng mừng vì hai đứa nó cuối cùng cũng không cần bám dính lấy cậu vì sợ cậu bạn làm chuyện dại dột."em vẫn như thế nhỉ? mỗi lần suy nghĩ đều sẽ ăn kem ở một nơi mà chẳng ai thấy."giọng nói của Long vang lên khiến câu kem trong tay Khang rơi xuống đất. cậu biết bây giờ bản thân chẳng thể trốn tránh việc nói chuyện với hắn vì lối đi duy nhất đã bị hắn dùng tấm lưng cao lớn chặn lại."bác sĩ Long cũng rảnh rỗi quá ha."cái giọng trêu ngươi vang lên khiến hắn im lặng. Khang lướt qua hắn định đi xuống thì bị hắn nắm chặt tay, mặc cậu vùng tay thật mạnh."a-anh đang làm cái quái gì vậy?!""chuyện này bắt đầu từ bao giờ?!"một câu hỏi cụt lủn mà Khang chẳng hiểu."tôi không hiểu anh nói gì hết!"cậu khó chịu nói."những vết rạch trên tay em!"giọng Long như muốn hét lên khiến Khang thôi vùng vẫy."em trốn tránh anh cũng vì cái này sao?!"Long mạnh tay kéo cổ tay áo ra để lộ những vết rạch trên làn da nhợt nhạt.'chát!'một cú tát mạnh giáng xuống má phải của hắn làm mảng da đỏ ửng và nóng rát. hắn im lặng không phản ứng."anh có tư cách gì chất vấn tôi hả Lê Thượng Long? anh đã cút khỏi cuộc đời tôi rồi thì tại sao anh còn quay lại?!"Khang như trút hết những ấm ức của mình, từng dòng lệ ấm chảy dài trên má với đôi mắt đỏ hoe. cậu dụi mắt mãi đến khi nó rát cả lên mới can đảm nói tiếp."anh muốn tôi thay thế cho ai nữa? cho tình đầu của anh? cho thanh mai trúc mã của anh? hay anh muốn tôi làm tình nhân trong bóng tối của anh lần nữa?"từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim hắn nhưng cũng là những chiếc gai nhọn âm ỉ trong trái tim đã tan nát của Phạm Bảo Khang, người từng rực rỡ như đoá hướng dương đến đoá hoa héo tàn chẳng còn suy nghĩ về ngày mai cũng vì Lê Thượng Long. lỗi của cậu là yêu hắn quá nhiều nhưng cuối cùng lại không trách cứ mà làm đau bản thân mình. "anh xin lỗi."hắn cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào mắt Khang như một sự thật rằng hắn đã trốn tránh việc mình làm tổn thương cậu quá nhiều lần và đến lúc phải đối mặt với điều đó."xin lỗi? nếu là thằng Phạm Bảo Khang của ba năm trước có lẽ nó thậm chí sẽ quỳ xuống cảm ơn anh vì anh xin lỗi nó, nó rất tệ hại thậm chí chẳng đáng một đồng trong mắt anh. ba năm rồi, nó không còn là đứa yêu anh đến điên dại để anh tổn thương nó đâu!"Khang hất tay Long rồi lau đi những giọt nước mắt trên gò má. rõ là vẫn còn yêu nhưng lại dối lòng..."nếu giết anh, em có hạnh phúc hơn không?"Long trầm giọng nhìn Khang khiến cậu có chút run nhẹ. hắn vậy mà bình thản đến lạ."cút khỏi cuộc đời tôi và đừng bao giờ quay lại."Khang không nói gì, chỉ đáp lại như thế rồi chạy xuống tầng dưới để lại một Lê Thượng Long tồng ngồng với cái nhìn u tối lặng lẽ dõi lưng theo bóng lưng của mình.thật may vì em ấy chưa bảo mình chết đi... có lẽ vẫn còn được... một chút thôi... tôi lại khiến em ở bên tôi lần nữa... được không Khang?;cúp lé này điển hình là toxic love nên mấy bà dự đoán ending xemmmm ε(*'・ω・)зchương này kể theo góc nhìn của anh Wean và đương nhiên ảnh cũng không 'bình thường' đâu mọi người :))) cúp lé khác như isaac x atus, quân x kiều thì phải mí chương nữa mới lên sóng cơ nên là ráng đợi nheeee.ngoài ra mí bà có muốn thêm cúp lé nào khác khum thì tui sẽ cân nhắc đưa vô nhe nhưng có thể sẽ không tập trung nhiều như các cặp tui xác định trước đó rùi.chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ nhé 🩷
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store