Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake
Chương 34: Đối thoại trong tiệm nhỏ (1)Bên trong căn phòng thoang thoảng hương thơm dịu dàng từ hoa cỏ, từng mảnh nội thất sa hoa lộng lẫy được bài trí tinh tế thanh lịch cho thấy nơi đây chẳng hề tầm thường một chút nào. Giữa không gian sặc mùi tiền ấy, một bóng người lão niên vẫn đang cặm cụi vùi mình vào trong đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn làm việc. Lão niên dáng người cao gầy, khuôn mặt già dặn với ánh nhìn thăm thẳm, khoác trên người một bộ trường bào trắng muốt có đính huy hiệu của Dược hội trước ngực.Chỉ nhìn vào bộ trường bào ấy thôi, người ta sẽ ngay lập tức nhận ra lão niên ấy là một vị Dược sư cấp S đầy cao quý, một người có thể ngang hàng với quốc vương của bất kì quốc gia nào. Nơi đây, là trụ sở Dược hội của thành phố Eleanor, một thành phố tọa lạc giữa vùng đồng bằng phì nhiêu phía Tây Nam vương quốc Brahem. Thành phố này giống như cửa khẩu trung gian liên kết mọi tuyến giao thương trong cả khu đồng bằng rộng lớn, khiến nó trở thành mảnh đất vàng cho thương nghiệp, nền kinh tế phát triển thịnh vượng vô cùng.Càng tuyệt vời hơn nữa, vị trí nơi đây lại rất gần với vùng Đại Lâm Urgi che phủ phía Nam vương quốc. Nhờ vậy, thành phố tiếp nhận dòng dược liệu mênh mông được thu hoạch từ Đại Lâm bao la trù phú, đẩy ngành y dược phát triển tới cực thịnh, chiếm tới hơn 70% toàn bộ nền kinh tế. Ngành y dược phát triển như vậy, biến thành phố trở thành thánh địa của những Dược sư. Tốt thì có tốt, nhưng đổi lại, với tư cách kẻ độc chiếm ngành dược, số lượng công việc cần xử lý cũng là một con số thiên văn, đè nặng lên bộ máy hành chính của Dược hội."Cũng nhờ ân điển của Nữ thần, đống giấy tờ này không biết bao giờ mới xử lý xong."Lão niên ảo não than thở, miệng nhấp một ngụm trà nóng thư giãn tinh thần. Thường ngày, dù công việc hành chính có nhiều nhưng với lượng nhân sự hùng hậu cũng có thể dễ dàng xử lý ổn thỏa. Nhưng....Mọi việc bắt đầu vào vài tháng trước, khi từ thiên thượng phủ xuống vô số kim quang rực rỡ sáng rực cả vùng trời, kéo dài 3 ngày 3 đêm không dứt. Người ta gọi đó là thần tích, là ân điển của nữ thần, điềm báo rằng nữ thần chưa hề bỏ rơi thế giới này, nữ thần đã quay trở lại sau 10.000 năm vắng mặt.Những tia kim quang ấy quả thực thần kỳ, khiến cho người bệnh trở nên khỏe mạnh, người già trẻ như hơn vài tuổi, các pháp sư và võ sư tập luyện đều làm ít công to, tinh tiến rõ rệt. Nhưng không chỉ con người, ngay cả thực vật và dã thú cũng được hưởng không ít lợi ích. Số lượng linh dược gia tăng đột biến, kèm theo tần xuất hoạt động của Ma thú cũng trở nên hết sức bất thường. Những thứ đó, khiến cho khối lượng công việc mà Dược hội cần xử lý như nước lũ ùa về, quá bất ngờ để xử lý trong thời gian ngắn.Kết quả, ngay cả một vị Dược sư cấp S đầy cao quý, cũng đang phải bù đầu xử lý đủ loại công việc hành chính, tạm gác lại những dự định và hi sinh khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá để Dược Hội có thể tiếp tục vận hành. "Hửm!? Sao thứ này lại ở đây?"Trong khi đang cặm cụi xử lý công việc bộn bề, lão niên bất chợt nhìn thấy một thứ không nên xuất hiện bên trong đống giấy tờ chất cao như núi. Đó là một bức thư, bức thư được gửi tới từ chi nhánh Dược hội của thành phố Safran, thành phố nhỏ trực thuộc nằm gần biên giới với vương quốc Zetta. Hơn nữa, dựa theo thời gian được ghi trong thư, cũng đã gần một tháng kể từ khi bức thư được gửi. Có lẽ trong khoảng thời gian bộn bề công việc, có ai đó đã đưa nhầm nó lẫn vào bên trong đống giấy tờ này."Sao lại nhầm lẫn thế này chứ, để xem nào..... Hửm!? Một pháp sư cao cấp không rõ nguồn gốc muốn trở thành dược sư? Xem ra ở thành phố "------------------------------------------------Thành Phố Safran!!Một ngày mới bắt đầu bình thường như bao ngày bình thường khác, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi xuống dòng người nhộn nhịp với những công việc của riêng mình. Bước ra từ Dược hội, một vị lão giả lẳng lặng hòa mình vào bên trong dòng người nô nức, hướng về nơi ngoại ô thành phố có vẻ yên bình và chậm rãi hơn.... hay, ít nhất nó đáng ra phải như vậy.Ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố, nơi dân cư và thương đoàn thưa thớt, xa xa vọng thấy đồng cả bạt ngàn, có một căn nhà cũ kỹ sập sệ như thể đã xây dựng từ cách đây cả trăm năm trước. Nhưng trái ngược với dáng vẻ ảm đạm tồi tàn của căn nhà, dù mới chỉ chớm bình minh, dòng người dàn hàng trước căn nhà đông đúc rộn ràng như trẩy hội, tụ tập gần như đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Thường dân, thương nhân, mạo hiểm giả, thậm chí còn không thiếu những Dược sư xếp hàng dài chờ đợi. Tất cả, đều đang hướng ánh mắt về căn nhà cũ kỹ, tồi tàn với một tấm biển hiệu đơn sơ treo trước cửa.... 'Tiệm Dược Tola'.Chỉ một tiệm dược tư nhân, có điều gì đặc biệt để thu hút khách hàng sao? Lão giả không giấu nổi sự tò mò bên trong ánh mắt thăm thẳm. Những tiệm dược tư nhân thông thường rất khó tồn tại, bởi đối thủ cạnh tranh luôn là một Dược Hội khổng lồ thống trị ngành y dược với số lượng, chất lượng và dịch vụ đều áp đảo. Thế nên, những Dược sư hầu như đều làm việc cho Dược Hội, một số kẻ tài năng được các quý tộc hoặc thương gia giàu có thuê làm Dược sư riêng, chứ rất ít độc lập kinh doanh.Tất nhiên, vẫn có những thương hiệu y dược tư nhân tồn tại, nhưng đa phần do Dược sư cao cấp có danh tiếng chủ trì, hoặc tọa lạc ở những nơi hẻo lánh tới mức không có bất kì chi nhánh Dược Hội nào ở đó. Nhưng tiệm dược tồi tàn này, không danh không tiếng, còn cạnh tranh trực tiếp với Dược Hội, lại có thể thu hút một lượng lớn khách hàng, có lẽ, nơi đây sở hữu một 'lá bài' độc quyền mà ngay cả Dược Hội cũng không có?Với sự tò mò, lão giả bước tới gần một chàng trai trông có vẻ giống mạo hiểm giả, dùng chất giọng già nua khàn đặc dò hỏi."Cậu trai trẻ, cậu trai trẻ, không biết cậu có thể dành chút thời gian cho lão hay không?""Hả? Ông lão?" - Chàng trai nghi hoặc nhìn về phía lão giả bí ẩn chùm kín người bên trong lớp áo choàng xám xịt, sau vài giây mới khẽ gật đầu: "Thì, dù sao cũng đang chờ đợi, ông lão có việc gì cần giúp sao?"Nhận được sự đồng ý, lão giả mới mỉm cười hiền hậu: "Cũng không có gì, lão chỉ có chút tò mò, mới chỉ sáng sớm, không biết mọi người tụ tập lại nơi đây vì điều gì?""Hô, ông lão là người từ nơi khác tới sao? Bây giờ ở thành phố Safran này không ai là không biết đến tiệm dược thần kỳ cùng vị dược sư thần bí cả.""Thần kỳ sao?"Nghe cái cách mà chàng trai dùng để miêu tả tiệm dược tư nhân trước mắt, lão giả không khỏi bất ngờ. Nhưng đằng sau cái bất ngờ ấy, lại là một cái gì đó lạnh lẽo đến rợn người đằng sau cặp mắt già nua thăm thẳm.Thần kỳ, kỳ diệu, phép màu,.... Những từ ngữ mĩ miều ấy, trong giới y dược, thường dùng để miêu tả những loại thuốc cao cấp yêu cầu nguyên liệu hiếm có cùng kỹ năng luyện chế thượng thừa. Hoặc, còn có thể dùng để chỉ cấm dược - những loại thuốc kích thích thần kinh tạo cảm giác hưng phấn, khoái lạc. Những loại thuốc này, khi mới bắt đầu dùng sẽ mang lại cảm giác khỏe khoắn, yêu đời, thoải mái. Nhưng càng sử dụng, sẽ càng nghiện ngập thứ khoái cảm giả tạo ấy, để cho sức khỏe suy kiệt, tư duy trì trệ, giác quan mờ mịt cho tới khi chỉ còn lại những cái xác khô trơ trọi.Chính vì hệ lụy nặng nề, chúng mới được gọi là cấm dược, bị nghiêm cấm ở mọi nơi trên thế giới. Buôn bán, sản suất, tàng trữ, sử dụng cấm dược đều sẽ bị trừng phạt cực kì nghiêm khắc. Ở một nơi như thành phố Safran, lấy đâu ra những loại thuốc trân quý đắt đỏ. Nếu có thứ được gọi với hai chữ 'thần kỳ' điều đầu tiên lão giả nghĩ đến chính là cấm dược... thứ bào mòm tinh thần và thể chất con người, làm ô ếu suy đồi xã hội. Thế nhưng, câu nói tiếp theo của chàng trai, khiến suy đoán của vị lão giả bỗng chốc vụt tắt."Đúng vậy, ở nơi đây có bán những loại dược vô cùng hữu ích mà ngay cả Dược Hội cũng không hề có. Đáng nói nhất chắc là 'Nguyên Tố Dược Thủy', chỉ cần đổ lên vũ khí sẽ có thể cường hóa nó tạm thời bằng ma pháp nguyên tố tương ứng. Vừa rẻ hơn vũ khí ma pháp, vừa có thể thay đổi linh hoạt cho từng tình huống, thế nên rất được giới mạo hiểm giả ưa dùng."Quan sát vị lão giả thêm một chút, chàng trai lại đưa ra thêm lời khuyên: "Đúng rồi, trông ông lão cũng đã có tuổi, tôi khuyên ông lão nên mua vài lọ 'Dưỡng Sinh', không chỉ có thể cải thiện sức khỏe còn chữa cảm mạo ốm vặt rất tốt, giá cả lại vô cùng thân thiện.""Nghe cậu kể, tiệm dược này quả thực không tầm thường. Xem ra số người xếp hàng đông đúc thế này cũng không phải không có nguyên nhân." - Lão giả gật gù."Chứ sao, chất lượng với giá cả ở đây đều ăn đứt Dược Hội, mỗi tội số lượng bán ra hằng ngày đều vô cùng hạn chế, cung không đủ cầu. Thành ra, mỗi ngày đều tụ tập một lượng lớn người xếp hàng từ sớm, nhưng vẫn luôn có những kẻ ra về tay trắng. Tôi tính ra hôm nay xếp hàng cũng đã hơi muộn, không biết khi đến lượt có còn hàng không nữa."Chàng trai não nề than thở, trong khi ánh mắt lo lắng nhìn về phía tiệm dược cũ kỹ vẫn còn đang đóng kín cửa. Sản lượng có hạn, đó tất nhiên là một trong những điểm yếu cố hữu của các tiệm dược tư nhân nhỏ lẻ. Tinh lực và ma lực của dược sư cũng không phải vô hạn, điều chế dược phẩm lại càng yêu cầu tập trung cao độ, một dược sư đơn lẻ dù có cố gắng đến đâu cũng không cách nào luyện chế ra quá nhiều thành phẩm.Lão giả dường như có chút phán đoán về vị dược sư bí ẩn này. Nghiên cứu ra một vài loại dược phẩm độc đáo, sau đó dùng nó như con bài tẩy để cạnh tranh với Dược Hội, cũng là một ý tưởng không tồi. Tuy nhiên, nếu chỉ để hoạt động đơn lẻ như vậy, liệu có đáng không? Lão giả đến giờ vẫn có chút khó hiểu với hành động này.Bên trong đãi ngộ của Dược Hội cũng đã ghi rõ, khi dược sư nghiên cứu ra một loại dược phẩm mới và bán dược phương cho Dược Hội, dược sư sẽ được hưởng % lợi nhuận từ việc kinh doanh loại dược phẩm mới đó từ Dược Hội trong vòng 50 năm. Dù số % lợi nhuận không quá nhiều, nhưng với độ phủ sóng trên toàn thế giới và nguồn lực dồi dào của Dược Hội, cho dù nằm không rung đùi cũng có thể nhận được nguồn tài chính khổng lồ gấp không biết bao nhiêu lần việc tự mình kinh doanh nhỏ lẻ.Trừ khi, vị dược sư bí ẩn mang theo tham vọng lật đổ sự thống trị của Dược Hội, chen một chân vào ngành y dược béo bở đã bị vị vua độc tôn thống trị hàng ngàn năm. Lão giả trầm ngâm trong những phân tích, suy đoán thật táo bạo. Nhưng ông sẽ chẳng thể nào ngờ rằng, vị dược sư bí ẩn nọ cũng chẳng có suy tính cùng tham vọng cao siêu gì, chỉ đơn thuần là do không chịu tìm hiểu kỹ càng về luật của dược hội, chẳng hề biết đến thứ đãi ngộ kia. Dẫu vậy, dù có tham vọng và mưu toan hay không, điều không thể phủ nhận chính là tài năng hiếm có của vị dược sư bí ẩn. Có thể sáng tạo ra những loại dược phẩm có sức hút lấn át cả Dược Hội, nhân tài như vậy thật khiến cho vị lão giả hết sức tò mò."Ô, vậy không biết vị dược sư bí ẩn là người như thế nào?" - Vị lão giả tiếp tục dò hỏi."Ông lão hỏi chuyện chán thật đấy, nếu biết vị dược sư đó là người như thế nào thì đã chẳng gọi là dược sư bí ẩn. Như cái tên thôi, vị dược sư này cực kì bí ẩn. Diện mạo, giọng nói đều bị che mờ đi bởi ma pháp nên rất khí nhận diện. Thông qua dáng người mềm mại, tôi đoán đó là một vị nữ dược sư, nghe nói là người từ nơi xa tới, mới chỉ mua lại căn hộ tồn tàn này chưa lâu. Còn thông tin chi tiết, chắc chỉ có Dược Hội mới biết được."Nghe vậy, vị lão giả cũng chỉ lắc đầu. Bàn tay già nua vô thức sờ vào những tờ báo cáo mỏng dính gấp gọn trong túi áo. Nội dung bên trong tờ báo cáo, cũng ngắn gọn đến đáng thương.Asora Earthman, độ tuổi từ 16-20, tóc vàng, mắt xanh, dung mạo tuyệt mỹ, (tự nhận) đến từ vương quốc Zetta. Xuất thân không rõ, thực lực không rõ, ngay cả tên họ và dung mạo cũng có thể là giả không biết chừng.------------------------------------------------------------Leng keng leng keng.....Thanh âm kim loại vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức tự chế, kéo cô nàng dược sư bí ẩn ra khỏi giấc mộng nồng say. Từ bên trên chiếc giường tạm bợ, sập sệ thoang thoảng mùi ẩm mốc, một mái tóc vàng rối bời, bù xù chậm rãi trồi lên, lấp ló ẩn hiện gương mặt yêu kiều hãy còn đang ngái ngủ. "Ồn quá!! Kêu hoài!!"Mang theo chất giọng mơ màng, kèm chút bực bội, bàn tay thon dài trắng trẻo còn đang dụi mắt nhanh chóng vươn ra, trực tiếp đập nát tan chiếc đồng hồ báo thức thô sơ tự chế đặt cạnh giường.Sau khi đã không còn bất kỳ một âm thanh ồn ã, cô nàng mới chậm rãi vươn vai một cái thật sảng khái, cặp mắt xanh lục ngây ngô nhìn quanh căn phòng chật hẹp lấy dần sự tỉnh táo. Mới ngủ được chút đã phải dậy rồi à!? Cảm giác vẫn còn chút vấn vương với chiếc giường bên dưới, nhưng sau cùng cô nàng vẫn dứt mông đứng dậy, dùng ma pháp chải chuốt lại mái tóc rối tung rối mù, chỉnh sửa lại bộ đồ ngủ nhăn nhúm xộc xệch, chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn sắp sửa bắt đầu. Asora Earthman, nữ dược sư bí ẩn sở hữu tiệm dược Tola đầy thần kỳ. Ngay sau khi có được chứng nhận dược sư, cô thông qua dược hội móc nối với nguồn cung dược liệu cùng các trang thiết bị liên quan. Sau vài ngày gấp rút chuẩn bị, một tiệm dược nho nhỏ nhanh chóng được mở ở nơi ngoại ô thành phố vắng heo vắng hắt.Ban đầu, tiệm dược tư nhân vô danh mở ở một nơi khỉ ho cò gáy tất nhiên sẽ chẳng có ai ghé qua, thậm chí còn chẳng có mấy người biết tới. Nhưng Asora là ai chứ? Tội đồ đã đầu độc hơn 70% thần giới vào con đường nghiện ngập, kẻ mang lại cuộc cách mạng giải trí ở nơi trung tâm vũ trụ!!! Bằng một vài chiến thuật marketing đơn giản, cùng với chất lượng tuyệt hảo và các sản phẩm độc quyền đi trước thời đại, miệng truyền miệng, tai truyền tai, tiệm dược Tola nhanh chóng vang danh khắp toàn thành phố.Tuy nhiên, độ nổi tiếng này dường như... có hơi vượt ngoài mong đợi của Asora 'đôi chút'.Mỗi ngày, đều có cả trăm, cả ngàn người lũ lượt xếp hàng đông nghẹt trước cửa tiệm từ sáng sớm, hoàn toàn vượt quá khả năng phục vụ của một cửa tiệm nhỏ xíu tồi tàn này. Sản phẩm độc quyền, lợi thì có lợi, nhưng chính vì độc quyền nên chỉ có mình Asora có thể luyện chế. Mà sức của một mình cô, số lượng sản xuất tự nhiên có hạn, làm sao có thể so với Dược Hội nhân hùng lực kiệt để phục vụ nhu cầu của cả một thành phố chứ?Thành ra, mỗi ngày mở cửa hàng hầu như những sản phẩm độc quyền đều bán hết ngay lập tức, để rất nhiều người dù sếp hàng rất lâu cũng không mua được. Những người không mua được, ngày hôm sau sẽ tới xếp hàng sớm hơn, sớm hơn, rồi lại sớm hơn nữa. Asora khẽ hé mở cánh cửa sổ lén nhìn ra bên ngoài. Những hàng người trải dài đông đúc nhốn nháo ngay lập tức được thu vào trong tầm mắt, tầng tầng âm nhanh ồn ào hỗn loạn xếp chồng lên nhau theo khe cửa hẹp xồ vào căn phòng yên tĩnh khiến cô vội vã đóng ngay cửa sổ lại, không khỏi thở dài chán ngán.Hàng người này, chắc hẳn đã chờ đợi từ khi sáng sớm tinh mơ. Trong khi bây giờ cũng đã gần tới giờ trưa, khung giờ cô thường thức dậy sau một đêm điên cuồng luyện dược tới khuya. Đám đông tụ tập cũng hết sức ồn ào, khiến cho cô phải tốn công tốn sức bày ra một ma pháp trận ngăn cách âm thanh xung quanh phòng ngủ mới có thể bảo vệ được những giấc ngủ nướng bình yên.Đông khách, nghĩ cũng khoái đấy, nhưng đông vượt quá mức chấp nhận, nó sẽ trở thành một thứ gì đó thật phiền phức. Mỗi ngày đều mở cửa hàng, đón tiếp một lượng khách khổng lồ, sau đó dành phần lớn thời gian trong ngày để luyện dược, luyện dược, luyện dược một cách điên cuồng nhưng vẫn chẳng thấm vào đâu so với nhu cầu của khách.Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại thế này, riết Asora cảm thấy mình sắp trở thành một cái máy mất!!!Nhưng biết sao được, bây giờ cô vẫn trong giai đoạn gây dựng danh tiếng, tích lũy tài chính, đành dùng một số loại sản phẩm cấp thấp nhắm vào tệp khách hàng phổ thông để dễ dàng thu hút sự chú ý, khẳng định giá trị với Dược Hội. Sau khi danh tiếng lên cao và tích lũy đủ tiền vốn, cô sẽ dần chuyển qua luyện chế những loại dược phẩm cao cấp. Tới lúc đó, cô có thể tạm biệt hoàn cảnh cả ngày cắm mặt vào luyện dược như một con ngáo, dùng kiến thức và kinh nghiệm từ Thần Giới để khuynh đảo cái thế giới lạc hậu này. Tất nhiên, đó là chuyện của tương lai..!!Còn giờ thì...!!"Chán quá, ngủ chưa đã, lại phải bắt đầu một ngày cày quốc như trâu như bò à?"Buộc gọn lại mái tóc vàng dài có phần phiền phức, miệng nhai vội mẩu bánh mì khô khốc nhạt nhẽo, khoác lên mình chiếc áo bào xám cùng huy hiệu đặc chưng của Dược Hội, Asora vừa than thở vừa bước xuống gian hàng, mở cửa đón khách.Lạch cạch.....Sau một vài âm thanh nho nhỏ, cánh cửa gỗ sập sệ cũ kỹ gần như sắp rụng rời kẽo kẹt mở ra, chào đón dòng người nô nức như trảy hội, lũ lượt ùa tới như nước đổ."Mở cửa rồi, mở cửa rồi!!""Tránh ra tránh ra, đừng ai tranh xuất đầu vào ông đây. Ông đây đã chờ đợi từ 5 giờ sáng.""Mới chỉ chờ từ 5 giờ sáng đã kêu cái gì, ta đợi từ 4 giờ sáng đây này.""Tất cả chúng mày cút cút hết ra, tao đã cắm cọc từ tận 12 giờ đêm hôm qua đây này."Theo cửa hàng mở cửa, đám đông phấn khích càng thêm ồn ã, nhộn nhạo. Vài giây trước còn miễn cưỡng nhìn được ra hàng ra lối, giờ phút này dòng người điên cuồng chen chúc nhau để chiếm lấy những vị trí đầu tiên gần cánh cửa nhất, tạo nên một cảnh tưởng hỗn độn thật khó coi.Đã nhắc bao lần rồi, ngày nào cũng vậy cả!! Asora ngán ngẩm khi chứng kiến cảnh tượng lặp đi lặp lại mỗi ngày này. Cô như cũ truyền ma lực vào âm thanh, nghiêm trọng nhắc nhở."Các vị, bình tĩnh và trật tự lại nào. Mọi người hẳn đã biết rõ luật ở tiệm dược nho nhỏ này rồi, xếp hàng ngay ngắn, ai tới trước được trước. Những ai cố tình chen lấn sẽ lập tức bị đuổi, thế nên mong mọi người chú ý hành xử."Giọng nói nhè nhẹ, méo mó bởi ma pháp, mà theo dòng ma lực vang vọng khắp không gian, lấn át hết thảy những tạp âm nhộn nhạo của đám đông vô kỷ luật. Chỉ một lời nói vậy thôi, nhưng khiến đoàn người im bặt, tự động bảo nhau xếp thành từng hàng mà không có chút ồn ã nào. Đây cũng là một luật bất thành văn ở tiệm dược đặc biệt này, nơi những ai ồn ào, làm loạn, mất trật tự sẽ bị Asora đuổi thẳng cổ ngay lập tức với chẳng chút nhân nhượng nào.Và đợi sau khi đám đông chỉnh đốn lại hoàn tất, Asora mới khẽ rung chiếc chuông treo trên cửa, báo hiệu chính thức mở cửa bán hàng." Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu mở bán. Mời các vị ở hàng đầu tiên vào trong, xin hãy nhanh lên ạ, bởi vì có rất nhiều người còn đang đợi phía sau. "
Như thế, đám đông kẻ ra người vào lần lượt quy củ, ai nấy đều vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới lượt của mình. Rất nhanh sau đó, theo những kẻ lũ lượt rời đi với 'chiến lợi phẩm' trên tay, một giọng nói méo mó lần nữa truyền vang." Mọi người, Hỏa Dược Thủy và Lôi Dược Thủy đã hết hàng. Những ai muốn mua hai loại này cảm phiền ngày mai lại tới. "Lời vừa dứt, khiến cho đám đông không nhịn được trở nên ồn ào phút chuốc. Có kẻ tiếc nuối tặc lưỡi, có người than trời trách đất, chỉ hận bản thân không chịu tới sớm hơn một chút. Nguyên Tố Dược Thủy, đặc biệt là những hệ sở hữu sát thương cao như Lôi và Hỏa bao giờ cũng là những món hàng bị bán hết đầu tiên, cũng là thứ có giá nhất ở thị trường chợ đen. Cho dù bản thân sử dụng, hay bán lại ở chợ đen với giá trên trời cũng đều cực kì hời.Ngay tiếp đó, mọi loại dược phẩm độc quyền cũng lần lượt cháy hàng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, trên kệ gỗ lúc này, chỉ còn lại những món hàng phổ thông luôn có ở Dược Hội bám bụi nổi mốc chẳng ai buồn mua, đám đông bên ngoài cũng tự động giải tán.Thông thường, Asora sẽ tiếp tục mở cửa chào đón tệp khách thưa thớt còn sót lại. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, cô quyết định đóng cửa cửa hàng sớm, để chào đón một vị khách đặc biệt.Lạch cạch.... Cánh cửa sập sệ kẽo kẹt đóng kín, để lại một bầu không khí cô quạnh đan xen cùng những chiếc kệ gỗ ẩm mốc tồi tàn. Asora lặng lẽ sắp xếp lại chỉnh chu những lọ thuốc lệch hàng, bộ bàn ghế ngổn ngang vốn chẳng bao giờ dùng tới. Sau khi xác nhận mọi thứ đã đoàng hoàng lịch sự hết sức có thể, cô bất chợt cởi xuống mũ trùm, hủy bỏ ma pháp che mờ diện mạo cùng giọng nói, để lộ ra mái tóc vàng rạng rỡ tựa ánh dương tô điểm thêm cho nhan sắc yêu kiều đến mê hồn bị ẩn giấu bấy lâu nay. Đôi mắt xanh lá đầy tinh tường nhìn thằng về phía một góc tường trống không, thanh âm trong trẻo chợt vang lên." Vị đại nhân này, giờ chỉ còn chúng ta ở đây thôi, không phải ngài cũng nên xuất hiện rồi chứ? "Sau vài giây tĩnh lặng, từ bên trong góc tường vốn trống không, dần dần ẩn hiện lộ ra bóng hình một người đàn ông với dáng người cao gầy vừa bắt đầu bước vào độ tuổi lão niên. Dù khoác lên mình bộ đồ cũ kĩ rẻ tiền nhưng vẫn không thể che mờ đi một khí chất điềm đạm, thanh nhã khó thấy ở người thường. Ông lão cũng không lên tiếng ngay, mà trầm mặc quan sát Aosra thật kĩ. Ngược lại, cô cũng nhanh chóng đánh giá vị khách không mời.Giao động ma lực vừa rồi, pháp sư cấp 5, không, đã tiệm cận cấp 6 rồi chăng!? Dù thế nào, thì ông lão trước mặt cô đều là một pháp sư đỉnh cấp, có lẽ thuộc về cao tầng của Dược Hội. Ma lực của Asora bây giờ vỏn vẹn cấp 4, hay tương đương với cấp B ở thế giới này, thua thiệt hẳn một bậc lớn. Nhưng nếu vị này muốn lấy sức mạnh để trấn áp, cô tự tin có thể so đấu vài chiêu. Cho dù thực sự đánh không lại, chỉ cần đối phương chưa tới cấp 6, cô vẫn còn vài thủ đoạn để an toàn thoát lui.Tất nhiên, đây chỉ là tính toán dành cho những tình huống tồi tệ nhất. Dù sao hiện tại cô cũng đang tranh miếng ăn với Dược Hội, có khả năng tổ chức khổng lồ này sẽ kiêu ngạo mà trực tiếp dùng quyền lực và sức mạnh để trấn áp mà bỏ qua phần thương lượng. Nhưng dựa theo thái độ của ông lão trước mặt, có lẽ cô đã hơi lo xa quá mức!!Asora gác lại những toan tính lo âu, dùng ma pháp nhanh chóng đun sôi nước để pha một ấm trà từ vài loại thảo dược phổ thông." Tiệm nhỏ tài nông lực cạn, không có văn phòng sa hoa lộng lẫy, cũng không có của ngon vật lạ để thiết đãi, mong đại nhân hiểu cho. "Ông lão cũng không hề để tâm, vui vẻ tiếp nhận tách trà nóng nghi ngút khói được Asora đưa tới. Nhấp vài ngụm trà nho nhỏ, hương vị nhạt nhòa không đáng chú ý. Thứ khiến ông không giấu được sự hiếu kì bên trong ánh mắt, chính là cô gái trẻ trước mặt này." Không biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của ta từ khi nào? Ta không nghĩ mình đã để lộ ra bất kì sơ hở nào cả. "" Từ khi ngài bắt đầu 'chen hàng' bằng ma pháp ẩn thân. Một người bình thường bỗng đột nhiên biến mất như hòa tan vào không khí, chẳng phải rất bất thường sao? "" Ha, thì ra là từ lúc đó. "Ông lão trầm ngâm gật gù, như đang tự nghiền ngẫm lại từng hành động của bản thân. Sau vài giây tự vấn, gương mặt già nua khẽ nở một nụ cười gượng gạo như tự diễu cợt chính mình." Đã múa rìu qua mắt thợ rồi!! Ta quả thực không quá thành thạo ma pháp ẩn thân, cũng không ngờ cô lại chú ý tới những chi tiết như vậy, bị phát hiện cũng không oan. "" Vậy không biết điều gì đã khiến đại nhân phải đích thân lặn lội tới tiệm nhỏ này của tiểu nữ? Chắc không phải chỉ để luyện tập ma pháp ẩn thân thôi đâu đúng chứ? "Asora chẳng muốn miên man tán nhảm quá nhiều, trực tiếp dẫn thẳng vào vấn đề chính. Lần gặp mặt này khả năng cao sẽ quyết định tương lai có thể yên ổn phát triển hay không, ngồi trên đống lửa mà cứ tồn thời gian trò chuyện vô nghĩa sẽ khiến cô sốt ruột chết mất.Cảm nhận được ý muốn của cô, gương mặt điềm đạm của ông lão bỗng chốc nghiêm lại. Ánh mắt trầm ổn dần trở nên sắc lạnh. Dáng người cao gầy ngùn ngụt toát ra một loại khí thế áp đảo, như muốn đè bẹp, ăn tươi nuốt sống đối phương. " Tất nhiên, ta lần này đến đây, tự nhiên là để điều tra về một kẻ khả nghi đã thẩm thấu vào Dược Hội cách đây không lâu. "" Khụ khụ, đại nhân nói đùa, danh hiệu 'kẻ khả nghi' này tiểu nữ làm sao dám nhận. Dược Hội quyền uy ngút trời, một Dược sư cấp thấp như tiểu nữ làm sao dám có ý đồ gì bất chính chứ. "Khí thế từ một vị pháp sư cao cấp, đối với Asora cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao uy áp từ Thượng vị Chân thần cô cũng trải qua không ít, cỡ này cũng chỉ như gió thổi hiu hiu. Đáp lại, cô cũng chỉ khẽ ho khan vài tiếng, nhanh chóng chối bay chối biến cái mác vừa bị gán cho mình." Không khả nghi? Một pháp sư cấp B không danh không tiếng, xuất thân cùng thân phận đều mờ ám không hề có manh mối, cứ như một kẻ rơi từ trên trời xuống. Kẻ như thế, lại không có khả nghi? "Thì quả thực tôi rơi từ trên trời xuống thật mà!! Asora hơi bĩu môi nhưng cũng không dám ra nói những gì mình đang nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích." Đại nhân, mọi thông tin lý lịch của tiểu nữ đều đã điền trong đơn đăng ký ở Dược Hội, sao có thể nói xuất thân và thân phận mờ ám được chứ. "" Ý cô là những thứ được khai báo hoàn toàn là sự thật? Cô thực sự tới từ một ngôi làng nhỏ của vương quốc Zetta? "" Vâng, là làng Tola ạ, một ngôi làng với truyền thống thu hoạch thảo dược lâu đời. Ngay cả tên của cửa tiệm hiện nay, cũng lấy từ ngôi làng ấy. "" Trùng hợp thật, ta thu thập được thông tin rằng cách đây không lâu ngôi làng đó đã bị phá hủy bởi lãnh chúa, toàn bộ người dân đều bị giết sạch. Rồi đột nhiên, một pháp sư bí ẩn tới Dược Hội đăng ký với xuất thân từ ngôi làng xấu số ấy, thực sự là trùng hợp sao? "
" Không có gì bất hợp lý ở đây hết ạ. Tiểu nữ vốn là một người may mắn sống sót từ ngôi làng đó, chạy xuyên qua cánh rừng mới may mắn tới được vương quốc Brahem. "" Ha, một ngôi làng hẻo lánh, lại có thể nuôi dưỡng ra một pháp sư cấp B hết sức trẻ tuổi? Điều này nói ra, cô có thể tin không? Hay đó chỉ là mánh khóe để tạo ra một thân phận hoàn hảo không điểm yếu cho đám mật thám, gián điệp sử dụng? "Nói đến đây, ánh mắt của ông lão nhìn cô càng bừng bừng sát khí, chất giọng già nua càng thêm gay gắt. Một thân ma lực cuồn cuộn chẳng còn kiêng kị lan tràn khắp cả căn phòng, đè nặng lên tầng tầng không gian, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Lúc này, Asora cũng đã hiểu được điều ông lão muốn nói. Rõ ràng ông lão nghi ngờ cô là hung thủ đã đồ sát toàn bộ ngôi làng, để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho việc xâm nhập vào Dược Hội. Nghĩ qua thì cũng thấy rất hợp lý, người sống sót hiếm hoi của một ngôi làng hẻo lánh. Dân làng cũng đã chết hết, không có ai đối chất, càng không có ai có thể điều tra. Sơ hở duy nhất chính là thực lực của cô quá mạnh, quá nổi bật, quá vượt trội để một ngôi làng nghèo khó có thể tạo nên." Sao? Còn gì đến nói nữa không? "Giọng nói già nua mà đằng đằng sát khí khiến Asora bắt đầu toát mồ hôi hột. Cũng không phải vì thứ uy áp đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng, mà do cô đang không biết dùng cách gì để giải thích ổn thỏa trường hợp của mình.Theo lẽ thường, quả thực suy đoán của ông lão có rất nhiều cơ sở. Chỉ là Asora không có làm, cũng không biết nên dùng lời lẽ nào mới có thể hóa giải nỗi oan mà cô đang phải chịu. Chẳng lẽ nên nói sự thật!? Nói rằng cô là nữ thần tới từ Thần Giới!? Không được, nếu làm vậy ở cái thế giới cuồng tín này thì khả năng cao sẽ bị cho lên dàn hỏa thiêu vì tội báng bổ thần linh mất!! Rốt cuộc, chỉ có thể dùng 'thứ đó' để giải thích!! Asora thở dài não nề, nhớ đến một phương án mà cô đã nghĩ ra để giải thích về nguồn gốc sức mạnh lẫn tri thức của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề là, chính bản thân cô cũng không có quá nhiều kiến thức về 'thứ đó', thế nên vẫn có khả năng tồn tại lỗ hổng khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm và tồi tệ hơn.Nhưng, lúc này là lúc nào rồi, nếu không giải thích được, khả năng cao cô sẽ phải té gấp khỏi nơi này để tìm một chốn dung thân khác. Mọi cố gắng cả tháng nay gây dựng danh tiếng coi như đổ sông đổ bể. Giờ, cũng chỉ có thể đánh liều một lần thôi, được ăn cả, ngã chạy luôn!!!" Là... Vũ Khí Linh Hồn của tiểu nữ. "
" Vũ Khí Linh Hồn!? "Nghe được 4 chữ 'Vũ Khí Linh Hồn', ông lão có chút bất ngờ hơi nheo mắt lại, áp lực đè nặng lên không gian cũng vơi đi đôi chút. Đúng vậy, Vũ khí linh hồn, một thứ năng lực độc nhất chỉ xuất hiện trên người dân ở thế giới này, cũng chính là thứ Asora dùng để giải thích cho tất cả mọi thứ. Theo những gì được ghi lại trong sách vở, Vũ khí linh hồn mỗi người đều sở hữu, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh. Hơn nữa, Vũ khí linh hồn muôn hình vạn trạng, vô vàn chủng loại cùng năng lực, tùy mỗi người mà khác biệt. Chính vì vậy, việc sở hữu một Vũ khí linh hồn với năng lực đặc thù, hoàn toàn có thể trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho những điều kỳ quái nhất." Đúng vậy, Vũ khí linh hồn của tiểu nữ, có hơi khác biệt với những vũ khí linh hồn thông thường khác. Nó không tăng cường bất kì năng lực cụ thể nào, mà ban cho tiểu nữ những thứ tri thức uyên thâm vượt ngoài tầm hiểu biết. "" Thì!? "Ông lão vẫn giữ thái độ đầy nghi hoặc, nhưng từ bên trong ánh mắt để lộ ra vài tia dao động. Dường như những gì cô nói, đang dần lấy được niềm tin từ đối phương." Tiểu nữ vốn sinh ra ở làng quê hẻo lánh, có thể trở thành pháp sư như hiện tại, đều nhờ vào những tri thức thần kỳ mà Vũ khí linh hồn mang lại. Ngay cả ma pháp mà tiểu nữ sử dụng, cũng có vài phần khác biệt so với hệ thống ma pháp của các ngài. "Asora vừa nói, bàn tay vừa nâng lên, kiến tạo ra một vài ma pháp thức đơn giản. Thứ cô sử dụng, là ma thuật của Trái Đất, chứ không phải ma pháp của thế giới này.Ma pháp thức vừa hiện, cặp đồng tử già nua của ông lão lập tức dao động dữ dội. Là một pháp sư cấp cao, chỉ cần liếc nhìn đôi chút, ông lão tự nhiên nhận ra sự khác biệt ngay từ bản chất của thứ ma thuật mà Asora đang biểu diễn và hệ thống ma pháp vốn có của thế giới này. Thực sự có thứ vũ khí linh hồn thần kỳ như vậy sao!? Từng dòng suy nghĩ như hiện rõ mười mươi trên khuôn mặt già nua đang không giấu nổi sự kích động trước một loại ma pháp hoàn toàn mới mẻ. Con mồi đã cắn câu!! Asora trong lòng thầm cười sảng khái, thuận đà tiến tới tiếp tục thi triển tuyệt kỹ khua môi múa mép của mình." Đúng vậy, như đại nhân đã thấy, trong tiệm nhỏ của tiểu nữ có một vài loại Dược phẩm độc quyền không ở đâu có. Tiểu nữ tuổi trẻ non nớt, kiến thức hạn hẹp làm sao đủ tài năng để sáng tạo ra những loại dược phẩm mới chứ, tất cả đều là nhờ tri thức mà Vũ khí linh hồn mang lại. "Cuối cùng, cảm giác đã thao túng tâm lý của đối phương thành công, cô làm ra một bộ dạng ủy khuất đáng thương để chốt hạ: " Đó là bí mật của tiểu nữ. Đại nhân hài lòng với câu trả lời này chứ? "Trước lời giãi bày đầy 'chân thành' ấy, ông lão vẫn lặng thinh quan sát với một ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Càng tĩnh lặng, người vốn ngồi trên đống lửa như Asora lại càng sốt ruột. Rõ ràng vài giây trước ông lão đã thả lỏng rất nhiều, nhưng giờ thái độ lại lạnh lùng đến tàn khốc, khiến cô không rõ đã thực sự thuyết phục được đối phương hay chưa.Đã vẽ ra cả Vũ khí linh hồn để giải thích, nếu còn không được nữa, cô cũng chỉ đành rắn răng rút đi nơi khác. Ngay phía dưới chân, cô cũng đang lén lén lút lút chậm rãi kiến tạo ma thuật với dao động ma lực gần như bằng không, khi có biến liền dứt khoát độn tẩu thoát thân.Bất chợt, uy áp ma lực trong phòng tán loạn tiêu tan. Nhưng thay vào đó, lại là một cái lạnh lẽo thấu xương của tầng tầng sát khí. Không sai, quả thực là sát khí, một thứ sát khí trần trụi không kiểm soát tuôn ra từ bên trong chất giọng già nua." Cô, thực sự nghĩ những lời lẽ đó đủ để chứng minh bản thân trong sạch sao? "Không ổn!! Biến căng, biến căng!! Asora giật nảy mình, lập tức kích hoạt ma thuật vốn được kiến tạo sẵn từ trước, chuẩn bị chạy trốn với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, ngay lúc cô sắp áp dụng 'Tẩu vi thượng sách' trong binh pháp Tôn Tử, thứ sát khí điên cuồng kia lại tan biến vào hư không. Đổi lại, là một tiếng cười hào sảng vang vọng cả căn phòng." Ha ha ha, quả thực là ta đã bị thuyết phục rồi..... Hả!? Giao động ma lực này là!? "Hai ánh mắt kì quặc bỗng chốc khó hiểu nhìn nhau. Ông lão méo mó thu lại nụ cười, Asora gượng gạo hủy đi ma thuật còn chưa kích hoạt. Vậy.... là không cần chạy nữa hả? Asora vẫn ngơ ngác chưa quá hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Nhưng có vẻ như, mấy lời xạo ke đó của cô đã thực sự lừa được ông lão trước mặt rồi. -------------------------------------Hết chương 34: Đối thoại trong tiệm nhỏ (1)Độ dài: 6903 từOver: Cmn, cảm giác khi ta ngoi lên như thế nào hả các con giời, tưởng lão Over ta chết thật rồi sao? Có muốn ôm hôn ta không, hay muốn cầm phóng lợn tới tận nhà ta hỏi thăm sức khỏe??? Mà các ngươi có biết nhà ta ở đâu đâu há há há!!!Asora: *Mài Đao* Lão đợi một chút, dù không biết nhà lão ở đâu, cơ mà giờ tôi biết hiện tại lão đang ở trước mặt tôi. Over: (⊙o⊙)
Như thế, đám đông kẻ ra người vào lần lượt quy củ, ai nấy đều vô cùng kiên nhẫn chờ đợi tới lượt của mình. Rất nhanh sau đó, theo những kẻ lũ lượt rời đi với 'chiến lợi phẩm' trên tay, một giọng nói méo mó lần nữa truyền vang." Mọi người, Hỏa Dược Thủy và Lôi Dược Thủy đã hết hàng. Những ai muốn mua hai loại này cảm phiền ngày mai lại tới. "Lời vừa dứt, khiến cho đám đông không nhịn được trở nên ồn ào phút chuốc. Có kẻ tiếc nuối tặc lưỡi, có người than trời trách đất, chỉ hận bản thân không chịu tới sớm hơn một chút. Nguyên Tố Dược Thủy, đặc biệt là những hệ sở hữu sát thương cao như Lôi và Hỏa bao giờ cũng là những món hàng bị bán hết đầu tiên, cũng là thứ có giá nhất ở thị trường chợ đen. Cho dù bản thân sử dụng, hay bán lại ở chợ đen với giá trên trời cũng đều cực kì hời.Ngay tiếp đó, mọi loại dược phẩm độc quyền cũng lần lượt cháy hàng. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, trên kệ gỗ lúc này, chỉ còn lại những món hàng phổ thông luôn có ở Dược Hội bám bụi nổi mốc chẳng ai buồn mua, đám đông bên ngoài cũng tự động giải tán.Thông thường, Asora sẽ tiếp tục mở cửa chào đón tệp khách thưa thớt còn sót lại. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, cô quyết định đóng cửa cửa hàng sớm, để chào đón một vị khách đặc biệt.Lạch cạch.... Cánh cửa sập sệ kẽo kẹt đóng kín, để lại một bầu không khí cô quạnh đan xen cùng những chiếc kệ gỗ ẩm mốc tồi tàn. Asora lặng lẽ sắp xếp lại chỉnh chu những lọ thuốc lệch hàng, bộ bàn ghế ngổn ngang vốn chẳng bao giờ dùng tới. Sau khi xác nhận mọi thứ đã đoàng hoàng lịch sự hết sức có thể, cô bất chợt cởi xuống mũ trùm, hủy bỏ ma pháp che mờ diện mạo cùng giọng nói, để lộ ra mái tóc vàng rạng rỡ tựa ánh dương tô điểm thêm cho nhan sắc yêu kiều đến mê hồn bị ẩn giấu bấy lâu nay. Đôi mắt xanh lá đầy tinh tường nhìn thằng về phía một góc tường trống không, thanh âm trong trẻo chợt vang lên." Vị đại nhân này, giờ chỉ còn chúng ta ở đây thôi, không phải ngài cũng nên xuất hiện rồi chứ? "Sau vài giây tĩnh lặng, từ bên trong góc tường vốn trống không, dần dần ẩn hiện lộ ra bóng hình một người đàn ông với dáng người cao gầy vừa bắt đầu bước vào độ tuổi lão niên. Dù khoác lên mình bộ đồ cũ kĩ rẻ tiền nhưng vẫn không thể che mờ đi một khí chất điềm đạm, thanh nhã khó thấy ở người thường. Ông lão cũng không lên tiếng ngay, mà trầm mặc quan sát Aosra thật kĩ. Ngược lại, cô cũng nhanh chóng đánh giá vị khách không mời.Giao động ma lực vừa rồi, pháp sư cấp 5, không, đã tiệm cận cấp 6 rồi chăng!? Dù thế nào, thì ông lão trước mặt cô đều là một pháp sư đỉnh cấp, có lẽ thuộc về cao tầng của Dược Hội. Ma lực của Asora bây giờ vỏn vẹn cấp 4, hay tương đương với cấp B ở thế giới này, thua thiệt hẳn một bậc lớn. Nhưng nếu vị này muốn lấy sức mạnh để trấn áp, cô tự tin có thể so đấu vài chiêu. Cho dù thực sự đánh không lại, chỉ cần đối phương chưa tới cấp 6, cô vẫn còn vài thủ đoạn để an toàn thoát lui.Tất nhiên, đây chỉ là tính toán dành cho những tình huống tồi tệ nhất. Dù sao hiện tại cô cũng đang tranh miếng ăn với Dược Hội, có khả năng tổ chức khổng lồ này sẽ kiêu ngạo mà trực tiếp dùng quyền lực và sức mạnh để trấn áp mà bỏ qua phần thương lượng. Nhưng dựa theo thái độ của ông lão trước mặt, có lẽ cô đã hơi lo xa quá mức!!Asora gác lại những toan tính lo âu, dùng ma pháp nhanh chóng đun sôi nước để pha một ấm trà từ vài loại thảo dược phổ thông." Tiệm nhỏ tài nông lực cạn, không có văn phòng sa hoa lộng lẫy, cũng không có của ngon vật lạ để thiết đãi, mong đại nhân hiểu cho. "Ông lão cũng không hề để tâm, vui vẻ tiếp nhận tách trà nóng nghi ngút khói được Asora đưa tới. Nhấp vài ngụm trà nho nhỏ, hương vị nhạt nhòa không đáng chú ý. Thứ khiến ông không giấu được sự hiếu kì bên trong ánh mắt, chính là cô gái trẻ trước mặt này." Không biết cô đã phát hiện ra sự tồn tại của ta từ khi nào? Ta không nghĩ mình đã để lộ ra bất kì sơ hở nào cả. "" Từ khi ngài bắt đầu 'chen hàng' bằng ma pháp ẩn thân. Một người bình thường bỗng đột nhiên biến mất như hòa tan vào không khí, chẳng phải rất bất thường sao? "" Ha, thì ra là từ lúc đó. "Ông lão trầm ngâm gật gù, như đang tự nghiền ngẫm lại từng hành động của bản thân. Sau vài giây tự vấn, gương mặt già nua khẽ nở một nụ cười gượng gạo như tự diễu cợt chính mình." Đã múa rìu qua mắt thợ rồi!! Ta quả thực không quá thành thạo ma pháp ẩn thân, cũng không ngờ cô lại chú ý tới những chi tiết như vậy, bị phát hiện cũng không oan. "" Vậy không biết điều gì đã khiến đại nhân phải đích thân lặn lội tới tiệm nhỏ này của tiểu nữ? Chắc không phải chỉ để luyện tập ma pháp ẩn thân thôi đâu đúng chứ? "Asora chẳng muốn miên man tán nhảm quá nhiều, trực tiếp dẫn thẳng vào vấn đề chính. Lần gặp mặt này khả năng cao sẽ quyết định tương lai có thể yên ổn phát triển hay không, ngồi trên đống lửa mà cứ tồn thời gian trò chuyện vô nghĩa sẽ khiến cô sốt ruột chết mất.Cảm nhận được ý muốn của cô, gương mặt điềm đạm của ông lão bỗng chốc nghiêm lại. Ánh mắt trầm ổn dần trở nên sắc lạnh. Dáng người cao gầy ngùn ngụt toát ra một loại khí thế áp đảo, như muốn đè bẹp, ăn tươi nuốt sống đối phương. " Tất nhiên, ta lần này đến đây, tự nhiên là để điều tra về một kẻ khả nghi đã thẩm thấu vào Dược Hội cách đây không lâu. "" Khụ khụ, đại nhân nói đùa, danh hiệu 'kẻ khả nghi' này tiểu nữ làm sao dám nhận. Dược Hội quyền uy ngút trời, một Dược sư cấp thấp như tiểu nữ làm sao dám có ý đồ gì bất chính chứ. "Khí thế từ một vị pháp sư cao cấp, đối với Asora cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao uy áp từ Thượng vị Chân thần cô cũng trải qua không ít, cỡ này cũng chỉ như gió thổi hiu hiu. Đáp lại, cô cũng chỉ khẽ ho khan vài tiếng, nhanh chóng chối bay chối biến cái mác vừa bị gán cho mình." Không khả nghi? Một pháp sư cấp B không danh không tiếng, xuất thân cùng thân phận đều mờ ám không hề có manh mối, cứ như một kẻ rơi từ trên trời xuống. Kẻ như thế, lại không có khả nghi? "Thì quả thực tôi rơi từ trên trời xuống thật mà!! Asora hơi bĩu môi nhưng cũng không dám ra nói những gì mình đang nghĩ, chỉ có thể miễn cưỡng giải thích." Đại nhân, mọi thông tin lý lịch của tiểu nữ đều đã điền trong đơn đăng ký ở Dược Hội, sao có thể nói xuất thân và thân phận mờ ám được chứ. "" Ý cô là những thứ được khai báo hoàn toàn là sự thật? Cô thực sự tới từ một ngôi làng nhỏ của vương quốc Zetta? "" Vâng, là làng Tola ạ, một ngôi làng với truyền thống thu hoạch thảo dược lâu đời. Ngay cả tên của cửa tiệm hiện nay, cũng lấy từ ngôi làng ấy. "" Trùng hợp thật, ta thu thập được thông tin rằng cách đây không lâu ngôi làng đó đã bị phá hủy bởi lãnh chúa, toàn bộ người dân đều bị giết sạch. Rồi đột nhiên, một pháp sư bí ẩn tới Dược Hội đăng ký với xuất thân từ ngôi làng xấu số ấy, thực sự là trùng hợp sao? "
" Không có gì bất hợp lý ở đây hết ạ. Tiểu nữ vốn là một người may mắn sống sót từ ngôi làng đó, chạy xuyên qua cánh rừng mới may mắn tới được vương quốc Brahem. "" Ha, một ngôi làng hẻo lánh, lại có thể nuôi dưỡng ra một pháp sư cấp B hết sức trẻ tuổi? Điều này nói ra, cô có thể tin không? Hay đó chỉ là mánh khóe để tạo ra một thân phận hoàn hảo không điểm yếu cho đám mật thám, gián điệp sử dụng? "Nói đến đây, ánh mắt của ông lão nhìn cô càng bừng bừng sát khí, chất giọng già nua càng thêm gay gắt. Một thân ma lực cuồn cuộn chẳng còn kiêng kị lan tràn khắp cả căn phòng, đè nặng lên tầng tầng không gian, bóp nghẹt lấy từng hơi thở. Lúc này, Asora cũng đã hiểu được điều ông lão muốn nói. Rõ ràng ông lão nghi ngờ cô là hung thủ đã đồ sát toàn bộ ngôi làng, để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo cho việc xâm nhập vào Dược Hội. Nghĩ qua thì cũng thấy rất hợp lý, người sống sót hiếm hoi của một ngôi làng hẻo lánh. Dân làng cũng đã chết hết, không có ai đối chất, càng không có ai có thể điều tra. Sơ hở duy nhất chính là thực lực của cô quá mạnh, quá nổi bật, quá vượt trội để một ngôi làng nghèo khó có thể tạo nên." Sao? Còn gì đến nói nữa không? "Giọng nói già nua mà đằng đằng sát khí khiến Asora bắt đầu toát mồ hôi hột. Cũng không phải vì thứ uy áp đang ngày càng gia tăng ảnh hưởng, mà do cô đang không biết dùng cách gì để giải thích ổn thỏa trường hợp của mình.Theo lẽ thường, quả thực suy đoán của ông lão có rất nhiều cơ sở. Chỉ là Asora không có làm, cũng không biết nên dùng lời lẽ nào mới có thể hóa giải nỗi oan mà cô đang phải chịu. Chẳng lẽ nên nói sự thật!? Nói rằng cô là nữ thần tới từ Thần Giới!? Không được, nếu làm vậy ở cái thế giới cuồng tín này thì khả năng cao sẽ bị cho lên dàn hỏa thiêu vì tội báng bổ thần linh mất!! Rốt cuộc, chỉ có thể dùng 'thứ đó' để giải thích!! Asora thở dài não nề, nhớ đến một phương án mà cô đã nghĩ ra để giải thích về nguồn gốc sức mạnh lẫn tri thức của mình. Tuy nhiên, có một vấn đề là, chính bản thân cô cũng không có quá nhiều kiến thức về 'thứ đó', thế nên vẫn có khả năng tồn tại lỗ hổng khiến mọi chuyện càng trở nên rối rắm và tồi tệ hơn.Nhưng, lúc này là lúc nào rồi, nếu không giải thích được, khả năng cao cô sẽ phải té gấp khỏi nơi này để tìm một chốn dung thân khác. Mọi cố gắng cả tháng nay gây dựng danh tiếng coi như đổ sông đổ bể. Giờ, cũng chỉ có thể đánh liều một lần thôi, được ăn cả, ngã chạy luôn!!!" Là... Vũ Khí Linh Hồn của tiểu nữ. "
" Vũ Khí Linh Hồn!? "Nghe được 4 chữ 'Vũ Khí Linh Hồn', ông lão có chút bất ngờ hơi nheo mắt lại, áp lực đè nặng lên không gian cũng vơi đi đôi chút. Đúng vậy, Vũ khí linh hồn, một thứ năng lực độc nhất chỉ xuất hiện trên người dân ở thế giới này, cũng chính là thứ Asora dùng để giải thích cho tất cả mọi thứ. Theo những gì được ghi lại trong sách vở, Vũ khí linh hồn mỗi người đều sở hữu, nhưng không phải ai cũng có thể thức tỉnh. Hơn nữa, Vũ khí linh hồn muôn hình vạn trạng, vô vàn chủng loại cùng năng lực, tùy mỗi người mà khác biệt. Chính vì vậy, việc sở hữu một Vũ khí linh hồn với năng lực đặc thù, hoàn toàn có thể trở thành vỏ bọc hoàn hảo cho những điều kỳ quái nhất." Đúng vậy, Vũ khí linh hồn của tiểu nữ, có hơi khác biệt với những vũ khí linh hồn thông thường khác. Nó không tăng cường bất kì năng lực cụ thể nào, mà ban cho tiểu nữ những thứ tri thức uyên thâm vượt ngoài tầm hiểu biết. "" Thì!? "Ông lão vẫn giữ thái độ đầy nghi hoặc, nhưng từ bên trong ánh mắt để lộ ra vài tia dao động. Dường như những gì cô nói, đang dần lấy được niềm tin từ đối phương." Tiểu nữ vốn sinh ra ở làng quê hẻo lánh, có thể trở thành pháp sư như hiện tại, đều nhờ vào những tri thức thần kỳ mà Vũ khí linh hồn mang lại. Ngay cả ma pháp mà tiểu nữ sử dụng, cũng có vài phần khác biệt so với hệ thống ma pháp của các ngài. "Asora vừa nói, bàn tay vừa nâng lên, kiến tạo ra một vài ma pháp thức đơn giản. Thứ cô sử dụng, là ma thuật của Trái Đất, chứ không phải ma pháp của thế giới này.Ma pháp thức vừa hiện, cặp đồng tử già nua của ông lão lập tức dao động dữ dội. Là một pháp sư cấp cao, chỉ cần liếc nhìn đôi chút, ông lão tự nhiên nhận ra sự khác biệt ngay từ bản chất của thứ ma thuật mà Asora đang biểu diễn và hệ thống ma pháp vốn có của thế giới này. Thực sự có thứ vũ khí linh hồn thần kỳ như vậy sao!? Từng dòng suy nghĩ như hiện rõ mười mươi trên khuôn mặt già nua đang không giấu nổi sự kích động trước một loại ma pháp hoàn toàn mới mẻ. Con mồi đã cắn câu!! Asora trong lòng thầm cười sảng khái, thuận đà tiến tới tiếp tục thi triển tuyệt kỹ khua môi múa mép của mình." Đúng vậy, như đại nhân đã thấy, trong tiệm nhỏ của tiểu nữ có một vài loại Dược phẩm độc quyền không ở đâu có. Tiểu nữ tuổi trẻ non nớt, kiến thức hạn hẹp làm sao đủ tài năng để sáng tạo ra những loại dược phẩm mới chứ, tất cả đều là nhờ tri thức mà Vũ khí linh hồn mang lại. "Cuối cùng, cảm giác đã thao túng tâm lý của đối phương thành công, cô làm ra một bộ dạng ủy khuất đáng thương để chốt hạ: " Đó là bí mật của tiểu nữ. Đại nhân hài lòng với câu trả lời này chứ? "Trước lời giãi bày đầy 'chân thành' ấy, ông lão vẫn lặng thinh quan sát với một ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. Càng tĩnh lặng, người vốn ngồi trên đống lửa như Asora lại càng sốt ruột. Rõ ràng vài giây trước ông lão đã thả lỏng rất nhiều, nhưng giờ thái độ lại lạnh lùng đến tàn khốc, khiến cô không rõ đã thực sự thuyết phục được đối phương hay chưa.Đã vẽ ra cả Vũ khí linh hồn để giải thích, nếu còn không được nữa, cô cũng chỉ đành rắn răng rút đi nơi khác. Ngay phía dưới chân, cô cũng đang lén lén lút lút chậm rãi kiến tạo ma thuật với dao động ma lực gần như bằng không, khi có biến liền dứt khoát độn tẩu thoát thân.Bất chợt, uy áp ma lực trong phòng tán loạn tiêu tan. Nhưng thay vào đó, lại là một cái lạnh lẽo thấu xương của tầng tầng sát khí. Không sai, quả thực là sát khí, một thứ sát khí trần trụi không kiểm soát tuôn ra từ bên trong chất giọng già nua." Cô, thực sự nghĩ những lời lẽ đó đủ để chứng minh bản thân trong sạch sao? "Không ổn!! Biến căng, biến căng!! Asora giật nảy mình, lập tức kích hoạt ma thuật vốn được kiến tạo sẵn từ trước, chuẩn bị chạy trốn với tốc độ tối đa. Tuy nhiên, ngay lúc cô sắp áp dụng 'Tẩu vi thượng sách' trong binh pháp Tôn Tử, thứ sát khí điên cuồng kia lại tan biến vào hư không. Đổi lại, là một tiếng cười hào sảng vang vọng cả căn phòng." Ha ha ha, quả thực là ta đã bị thuyết phục rồi..... Hả!? Giao động ma lực này là!? "Hai ánh mắt kì quặc bỗng chốc khó hiểu nhìn nhau. Ông lão méo mó thu lại nụ cười, Asora gượng gạo hủy đi ma thuật còn chưa kích hoạt. Vậy.... là không cần chạy nữa hả? Asora vẫn ngơ ngác chưa quá hiểu chuyện quái gì vừa xảy ra. Nhưng có vẻ như, mấy lời xạo ke đó của cô đã thực sự lừa được ông lão trước mặt rồi. -------------------------------------Hết chương 34: Đối thoại trong tiệm nhỏ (1)Độ dài: 6903 từOver: Cmn, cảm giác khi ta ngoi lên như thế nào hả các con giời, tưởng lão Over ta chết thật rồi sao? Có muốn ôm hôn ta không, hay muốn cầm phóng lợn tới tận nhà ta hỏi thăm sức khỏe??? Mà các ngươi có biết nhà ta ở đâu đâu há há há!!!Asora: *Mài Đao* Lão đợi một chút, dù không biết nhà lão ở đâu, cơ mà giờ tôi biết hiện tại lão đang ở trước mặt tôi. Over: (⊙o⊙)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store