ZingTruyen.Store

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake

Chương 35: Đối thoại trong tiệm nhỏ (2)

Hội trưởng Dược Hội thành phố Eleanor, một trong bảy vị dược sư cấp S hiếm hoi tồn tại trên thế gian, Case Hillside. Dù đã bước qua trăm tuổi, nhưng nhờ lượng ma lực dồi dào đã đạt tới cảnh giới của pháp sư cấp A, ông vẫn có thể giữ được vẻ ngoài của một người mới chớm lục tuần, sức khỏe lại càng không hề thua kém gì trai tráng thanh niên.

Tiền tài, danh vọng, quyền lực, nhân sinh của ông đều đã gần như chạm đến đỉnh cao của nhân loại. Vương công quý tộc muốn diện kiến, cũng phải cần lấy lễ cầu xin. Mỗi động thái dù nhỏ nhất của ông, cũng đủ để khuấy đảo phong vân thiên hạ.

Đâu ai ngờ được, nhân vật ở đẳng cấp này, lại hạ mình tới một cửa tiệm nhỏ sập sệ như sắp sụp đến nơi, nhâm nhi trong miệng loại trà rẻ tiền nhạt nhẽo, trò chuyện cùng một hậu bối vô danh.

Ban đầu, ông chỉ tới đây điều tra về một pháp sư khả nghi, cũng để tạm thời trốn tránh đống công việc đang xếp chồng ngày càng nhiều tại Dược Hội. Chẳng thể nào nghĩ tới, ở nơi xa xôi hẻo lánh này, lại có thể tìm ra được một viên đá quý lung linh đang tỏa sáng rực rỡ giữa đám bụi trần phàm tục.

Asora Earthman, một cái tên thường gặp ở những gia đình sùng đạo mong muốn con cái được nữ thần chú ý, cùng với một dòng họ xa lạ tầm thường không có một chút tiếng tăm. Nhưng cả nhan sắc lẫn tài năng của đứa trẻ ấy, đều xứng đáng với hai chữ 'phi thường'.

Khi gặp mặt, ông không ngần ngại dùng lý luận sắc xảo về thủ đoạn của những tên gián điệp hay sử dụng, để áp đặt lên cô gái trẻ trước mắt một tội danh. Tất nhiên, ông cũng không có quá nhiều niềm tin rằng cô gái trẻ này lại là mật thám hay gián điệp. Vì suy cho cùng, không tên mật thám nào ngu ngốc đến mức tự làm nổi bật bản thân khi vừa mới xâm nhập, quá dễ dàng bị chú ý và điều tra. 

Nhưng khi bày ra thái độ gay gắt cùng với tội danh nặng nề, quả thực đã khiến cho nàng thiếu nữ trẻ tuổi sợ hãi, mau chóng lộ ra hết thảy bí mật của bản thân. Mọi chuyện sẽ rất bình thường, nếu bí mật này không khỏi có chút khiến cho người ta rùng mình kinh sợ. Đến ngay cả ông, một dược sư cấp S danh chấn thiên hạ cũng không kiểm soát được phải rùng mình đôi chút.

Vũ khí linh hồn, một khái niệm huyền bí thường được gắn với ân điển của nữ thần. Muôn hình vạn trạng, thiên biến vạn hóa, dựa vào linh hồn bản nguyên của mỗi người mà khác biệt. Nhưng dù đa dạng chủng loại, vô vàn năng lực, ông cũng không bao giờ ngờ rằng sẽ thực sự tồn tại một thứ vũ khí linh hồn có thể ban cho chủ nhân tri thức thay vì gia tăng thực lực. 

Kiến thức, thực sự có thể đạt được nhờ vũ khí linh hồn? Ông đã thực sự nghi ngờ, cho tới khi nhìn thấy một thứ ma pháp vừa lạ lẫm, vừa thần kỳ lại vừa đẹp đẽ mà từ trước đến nay chưa bao giờ thấy qua.

Thân là một pháp sư đã gần chạm tới lãnh vực của cấp S, ông đương nhiên ngay lập tức nhận ra thứ ma pháp đó hoàn toàn khác biệt với ma pháp vốn có trên thế giới này.

Một loại ma pháp hoàn toàn mới, thậm chí có phần phức tạp và tráng lệ hơn cả hệ thống ma pháp đã được kế thừa và phát triển qua hàng ngàn thế hệ, thực sự có thể được một thiếu nữ sáng tạo ra? 

Kết hợp với những loại dược phẩm độc đáo, thậm chí mang tính đột phá về mặt kỹ thuật. Câu trả lời hợp lý nhất, rốt cuộc lại đến từ một vũ khí linh hồn tưởng chừng như không thể nào tồn tại. Nhưng cũng chỉ có nó, mới có thể giải thích trọn vẹn toàn bộ những điều thần kỳ đang diễn ra.

Dẫu khiến ông chấn động, vũ khí linh hồn không phải thứ duy nhất đáng chú ý. Vũ khí có tốt, cũng phải xem ai đang cầm. Vũ khí linh hồn dù bá đạo, cũng cần chủ nhân không ngừng nỗ lực để khai phá sức mạnh tiềm tàng. 

Có thể chạm tới ngưỡng cửa cấp B ở độ tuổi đôi mươi, dù cho được tri thức uyên thâm phụ trợ, cũng cần một tài năng thiên bẩm cùng ý chí phi thường. Cô gái trẻ tuổi trước mặt, mới thực sự cần quan tâm, mới thực sự là kho báu quý giá chưa được khai phá.

Ngay lập tức, ông nhận ra rằng... Dược Hội cần chiêu mộ thiếu nữ này.... không, Dược Hội bắt buộc phải chiêu mộ thiếu nữ này...!!

Nhưng... trước khi nói chuyện chiêu mộ, tại sao không trêu chọc cô bé thêm chút ít nhỉ!? Trong lòng thầm nghĩ vậy, toàn thân mau chóng thu lại ma lực, từ trong tâm thức lại cuồn cuộn tuôn trào sát khí. 

" Cô, thực sự nghĩ những lời lẽ đó đủ để chứng minh bản thân trong sạch sao? "

Thứ sát khí trần trụi quấn lấy thanh âm già nua văng vẳng bao trọn lấy căn phòng, quá hoàn hảo đến mức khiến chính bản thân ông cũng tưởng rằng bản thân dự định đại khai sát giới đến nơi. 

Đương nhiên, sát khí nhanh chóng tan biến y hệt như cái cách mà nó xuất hiện. Chỉ để lại một tiếng cười vang vọng đầy khoái trá có chút phá vỡ hình tượng đến từ vị dược sư cấp S.

" Ha ha ha, quả thực là ta đã bị thuyết phục rồi " - Nhưng nụ cười ấy, mau chóng trở nên gượng gạo đến lạ: "Hửm!? Giao động ma lực này là!? "

Đúng vậy, một giao động ma lực không hề nhỏ xuất hiện ngay khi ông quyết định ngả bài với đối phương. Tiếp sau đó, chỉ còn lại những ánh nhìn đầy kỳ quặc giữa đôi bên. 

Có vẻ như, bằng một cách nào đó không rõ, cô gái trẻ đã vô thanh vô tức kiến tạo một ma pháp không hề tầm thường ngay dưới mí mắt của ông mà chẳng hề để lộ bất kì sơ hở nào. Nhìn sơ qua, ma pháp này vốn không dùng để công kích, mà nhằm mục đích phòng thủ hoặc tẩu thoát nhiều hơn.

Xem ra cô gái trẻ cũng đã có một vài chuẩn bị từ trước chứ không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Cũng phải, một pháp sư cấp B với tri thức thần bí, không giấu hậu chiêu mới thực sự lạ đời.

Việc thả ra sát khí của ông đã vô tình khiến cho cô nàng tưởng gặp biến căng, vội vã thi triển ma pháp định tẩu vi thượng sách. Nhưng may mắn ông đã nhanh chóng đổi giọng, vừa kịp lúc ma pháp chưa kịp kích hoạt, thế mới tạo nên khung cảnh kỳ quái gượng gạo của hiện tại.

Nhận ra những chuyện vừa xảy ra chỉ đơn thuần là một trò đùa đến từ lão già 'vui tính' nào đó, nàng pháp sư mới dè dặt thu hồi ma pháp, ánh mắt mang đầy nghi hoặc dường như vẫn chưa thể tin tưởng hoàn toàn, miệng méo mó hồi đáp.

" K-Không có gì, chỉ là tiểu nữ đột nhiên mất kiểm soát ma lực. Để đại nhân chê cười rồi. "

Mất kiểm soát ma lực!? Cô nghĩ ta thực sự già đến mức mắt mờ tai điếc rồi sao!? Ông thầm nghĩ trong lòng trước cái lý do ngớ ngẩn tới nực cười vừa được đưa ra. Nhưng dù sao ông cũng là nguyên nhân của sự việc, cũng chỉ đành tặc lưỡi cho qua.

" À, vậy sao? Cũng không quan trọng, giờ ta nên nói về vấn đề giữa cô và Dược Hội. "

" Còn vấn đề gì sao ạ? Không phải trước đó đại nhân nói đã tin tưởng rồi sao? "

" Tin tưởng? Không, ta chỉ nói là tạm thời chấp nhận lý do mà cô đưa ra, chứ không phải tin tưởng cô hoàn toàn. Thế nên, cô có thể hoạt động ở Dược Hội, nhưng vẫn phải nằm trong sự giám sát của ta. "

Cô gái trẻ mang theo đôi chút lưỡng lự, cuối cùng rồi cũng đành gật đầu chấp nhận.

" Vậy tiếp theo tiểu nữ cần phải làm gì? "

" Cũng không cần căng thẳng như vậy. Chỉ cần cô thực sự trong sạch, không làm điều gì mờ ám, tự nhiên ta sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện bất lợi cho cô. Có điều, vẫn cần phải làm rõ một số điều còn chưa sáng tỏ. "

" Điều chưa sáng tỏ? "

Cô gái trẻ trở nên lo lắng hỏi. Nhưng ông không hề trả lời ngay, mà khẽ điều động ma lực, cách không ngự vật, điều khiển một vài lọ thuốc trên kệ hàng bay tới trước mặt cả hai. 

Dù chỉ còn lại những loại dược phẩm phổ thông không mang nhiều giá trị, nhưng thân là một lão làng trong ngành, ông có thể nhìn thấy những điều mà người thường khó phát hiện. Độ tinh khiết đạt đến mức độ hoàn hảo, dược tính của thảo dược phát huy tới tối đa, cho thấy thủ pháp và trình độ luyện dược khó để tưởng tượng.

" Dược phẩm hoàn mỹ đến mức độ này, ta không nghĩ tồn tại bất kì dược sư cấp thấp nào trên đời có thể luyện chế ra được. Muốn ở trong Dược Hội với tư cách một dược sư, cấp bậc cũng nên được kiểm tra chính xác, đúng chứ? "

Cô gái trẻ thở phào đôi chút, nhưng vẫn rụt rè đáp: " Đại nhân nói quá rồi. Tiểu nữ chỉ là có khả năng kiểm soát ma lực tốt hơn người thường đôi chút, còn kiến thức về y dược lại nông cạn vô cùng, có thể đạt được cấp F như hiện tại đã là rất miễn cưỡng rồi. "

" Thật sao? "

Ông không khỏi nhếch mép cười với những lời khiêm tốn đến mức giả tạo của cô gái trẻ. Chẳng cần phán đoán gì nhiều, ông có thể thấy được dòng chữ 'hãy đi đi và để tôi yên' được ghi rõ ràng bên trong ánh mắt đầy nghi kị kia. 

Thế nhưng, làm gì có chuyện ông sẽ buông tha cho cô nàng được chứ. Một tài năng như vậy, cứ để ở nơi xa xôi hẻo lánh như thành phố Safran này thì thật sự quá lãng phí. 

Ngọc quý thì dù trong bùn lầy cũng có thể tỏa sáng. Với tài năng chói lóa đến vậy, cô gái trẻ sớm muộn cũng sẽ nhận được vô vàn sự chú ý, bị vô số tổ chức lôi kéo.... Không!! Trước khi 'khối vàng' này bị những kẻ khác dòm ngó, ông nhất định phải 'trói chặt' cô nàng vào bên trong Dược Hội.

" Cấp bậc của một dược sư đại diện cho những nỗ lực và thành tựu được Dược Hội công nhận, đâu phải chỉ vài lời ba hoa là có thể xác định. Xét thấy cơ sở vật chất của thành phố này không đủ điều kiện cho những bài kiểm tra cần thiết, cô sẽ cần theo ta tới thành phố Eleanor một chuyến đấy. "

" Tới tận thành phố Eleanor sao? "

Cô gái trẻ có chút bất ngờ, nhưng ông cũng không mấy bận tâm, khẽ uống nốt chút trà còn sót lại trong cốc, sau đó phủi quần đứng dậy chuẩn bị rời đi.

" Đúng vậy, thời gian gần đây ta có chút bận, thế nên cô có một ngày để chuẩn bị, sớm mai sẽ xuất phát. Đừng ngủ dậy muộn quá đấy!! "

Sau khi bước đi vài bước, ông lại chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại nhắc nhở: " Đúng rồi, ta khá hứng thú với những loại dược phẩm độc đáo của cô. Hi vọng cô có thể chuẩn bị giúp ta vài phần, cảm tạ trước, tạm biệt. "

Dặn dò xong những lời cuối, ông mới thực sự xoay người rời đi, để lại cô gái trẻ cõi lòng hỗn tạp tại tiệm dược tồi tàn. 

Nói là rời đi, nhưng thực tế ông chỉ dừng lại ở một căn nhà trọ cách đó không xa, tiếp tục âm thầm theo dõi. Dù sau cuộc đối thoại ngắn ngủi, có thể phần nào xác nhận cô gái trẻ không hề khả nghi, ông vẫn đề cao cảnh giác. 

Với công việc bận rộn, ông thực sự muốn kéo cô gái trẻ tới thành phố Eleanor ngay lập tức. Một ngày chuẩn bị, thực ra để quan sát xem cô có chột dạ mà chạy trốn hay không. Nếu quyết định chạy trốn trong thời gian này, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái trẻ thật sự có ý đồ bất chính khi xâm nhập Dược Hội, thiếu trung thực trong cuộc đối thoại vừa rồi.

" Để xem, cô thực sự là cục vàng từ trên trời rơi xuống, hay là miếng phô mai trên chiếc bẫy chuột. " 

---------------------------------

------------------------

-----------

" Đ-Đi rồi sao!? "

Asora thở dài nhìn về phía bóng người ông lão đã biến mất khỏi tầm mắt tự lúc nào. Uống một ngụm trà để thả lỏng tinh thần, cô bình tĩnh sắp xếp lại đống thông tin và cảm xúc hỗn tạp của mình sau màn 'tra khảo' căng thẳng vừa rồi.

Nghĩ lại thôi, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đặc biệt là cái lúc ông lão thả ra sát khí, cô cứ nghĩ đã 'end game' rồi, thiếu chút nữa là ba chân bốn cẳng chạy mất, ai ngờ chỉ là một trò đùa ác ý....

" Đã già rồi còn bày đặt đùa nghịch, ông ta có thực sự là cao tầng của Dược Hội không vậy? "

Gõ mạnh cốc trà đã uống cạn xuống bàn, Asora không khỏi bực bội oán trách. Nhưng nghĩ lại, ở thần giới cũng toàn những lão quái vật sống lâu đến kinh người, mà có mấy ai trong số đó thần kinh bình thường đâu.... Nữ thần sinh mệnh Vitalia thân yêu chính là bằng chứng sống rõ ràng nhất rồi. Chẳng lẽ hậu quả khi sống quá lâu, chính là sẽ trở nên dở dở ương ương!?

Bỏ qua chuyện đó, ít nhất hôm nay coi như đã trót lọt qua một cửa ải sống còn đầu tiên. Đột nhiên bị gán cho cả mớ tội danh nào là gián điệp, nào là đồ sát cả làng quả thực khiến cô có chút không ngờ tới, may mắn thay câu chuyện về Vũ Khí Linh Hồn đã cứu một bàn thua trông thấy. 

Dù chắc chắn chưa thể xóa bỏ hoàn toàn hoài nghi, nhưng chỉ cần sau này không làm ra điều gì mờ ám, chứng minh được giá trị bản thân, tự nhiên Dược Hội sẽ không có lý do để làm khó cô nữa. 

" Rốt cuộc vẫn cần phải làm bài kiểm tra đánh giá lại cấp bậc. Cũng không biết nên phô bày ra mấy phần thực lực? "

Thể hiện ra bao nhiêu là đủ? Đây chính là cao hỏi khiến Asora đau đầu hơn bao giờ hết. Dù kiến thức về y dược còn nhiều lỗ hổng, nhưng với khả năng thao tác ma lực từ sớm đã ở cảnh giới Chân Thần, chỉ cần cho biết quy trình và cung cấp đủ nguyên liệu, mọi loại dược phẩm trên đời cô đều có thể dễ dàng luyện chế ra. 

Vấn đề ở chỗ cô nên bộc lộ tài năng ở mức độ nào!! 

Cứ làm main chính giấu nghề, điệu thấp trưởng thành, đợi khi thực lực đầy đủ rồi mới đại triển thần thông....!! Nghĩ sơ qua, âu cũng là một lựa chọn hay và an toàn. Thể hiện ra quá nhiều, vừa thu hút sự chú ý, vừa dễ bị nghi ngờ. 

Nhưng khi suy tính lại một chút, Asora bất chợt nhận ra... Thứ Vũ Khí Linh Hồn 'thần kỳ' đó của bản thân, không phải ngay từ đầu đã quá mức nổi bật rồi sao? Cho dù cô không thể hiện ra kỹ năng gì quá xuất sắc, chỉ riêng Vũ Khí Linh Hồn cùng với lượng tri thức bí ẩn đã đủ để thu hút ánh nhìn từ cao tầng Dược Hội.

Giấu nghề cũng tốt, nhưng điểm yếu là tốc độ phát triển sẽ bị hạn chế. Nếu đã chẳng thể điệu thấp, vậy cô cũng không ngại biểu diễn một chút trình độ, chứng minh giá trị của mình cho Dược Hội. Tỏa sáng đôi chút, có thể nhanh chóng móc nối với cao tầng, tận dụng được nguồn lực khổng lồ từ Dược Hội. 

Nếu thuận lợi, Asora hoàn toàn có thể một bước lên mây, rút ngắn được không biết bao nhiêu thời gian và công sức nỗ lực. Thứ duy nhất cô lo lắng, chính là tình hình nội bộ hiện tại của Dược Hội. 

Trong trường hợp cao tầng Dược Hội thống nhất, công minh liêm chính, đặt lợi ích tổ chức lên hàng đầu, tự nhiên là tuyệt vời nhất. Như thế cô có thể thoải mái phát triển trong một môi trường lý tưởng.

Nhưng thế lực khổng lồ đã tồn tại hàng ngàn năm như Dược Hội, nếu nói nội bộ không chia rẽ vài nhóm lợi ích, cho tiền cô cũng không tin!!! Chỉ là không biết, mâu thuẫn và tranh đấu giữa các phe phái nằm ở mức độ nào.

Các phe phái ôn hòa một chút, có đấu đá nhưng không gay gắt, mục tiêu yên ổn phát triển cũng không phải vô vọng. Chỉ cần giữ thái độ trung lập hết mức có thể, sớm muộn cũng đủ mạnh để tự bảo vệ mình. 

Điều cô không mong chờ nhất, chính là nội bộ Dược Hội mâu thuẫn gay gắt, phe cánh tranh đấu lợi ích bất chấp thủ đoạn. Xử lý không khéo, rất dễ bị kéo vào trong vòng xoáy tranh đấu của lợi ích và quyền lực. Một khi bị ép chọn phe, người tài năng đến chói mắt như cô sẽ phá vỡ thế trận vốn có, vô thức trở thành cái gai trong mắt những phe phái còn lại, có nguy cơ bị trừ khử cũng nên.

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy thôi, dọc sống lưng của cô chợt nổi lên cảm giác ớn lạnh. Nếu thực sự là trường hợp tệ nhất, Dược Hội, chưa chắc đã là miền đất hứa để cô an tâm tu dưỡng linh hồn, hồi phục thực lực.

" Cơ mà có phải nãy giờ mình suy diễn hơi nhiều rồi không? "

Asora gượng gạo cười tự diễu cợt bản thân. Tất cả suy cho cũng vẫn chỉ là suy đoán, tình hình thực tế đôi khi cũng đơn giản hoặc phức tạp hơn tưởng tượng. 

Thông tin mờ mịt, tính toán quá nhiều đôi khi chỉ tổ mệt não. Từ từ thu thập thông tin, tùy cơ mà ứng biến, với năng lực của cô cho dù tình huống nào cũng đều có thể xử lý ổn thỏa. 

Bỏ lại những suy tư bộn rộn trong đầu, cô nhẹ nhàng bước lên căn phòng trên tầng thượng, nơi dùng để cất chứa nguyên liệu và điều chế dược phẩm. Dù sao trước khi khởi hành vào ngày mai, cô vẫn cần chuẩn bị vài lọ thuốc mà ông lão trước khi rời đi đã mở lời.

" Thật biết cách làm phiền người khác, già rồi mà chẳng đáng mến gì cả, hừm!! "

-------------------------

-------------------------

-------------------------

Vất vưởng bên trong những con hẻm sâu u ám và ẩm thấp, gã vô gia cư lê từng bước chân mệt nhọc trên cùng đường đất nhỏ hẹp đầy bùn lầy nhớp nháp và mùi rác thải nồng nặc. 

Thân hình gã gầy guộc trơ xương như xác sống, che phủ nước da nhợt nhạt bên trong tấm vải trùm hôm hám và bản thỉu. Sống ở nơi tận cùng của bần hèn, nơi mà ngay cả đám nghiện ngập hay gái bán hoa cũng chẳng buồn lui tới, chỉ có đám ăn mày vô dụng quanh năm túng quẫn mới chọn làm 'nhà' để lay lắt qua ngày.

Trên tay gã, hãy còn đang giữ chặt vài chiếc bánh mì cũ khô cứng, thậm chí ẩm mốc, đó là thu nhập của gã hôm nay. Bên trong những ngóc ngách tối đen như mực, gã có thể cảm nhận được một vài ánh nhìn thèm muốn khôn cùng dán chặt vào 'bữa ăn' hôm nay của gã.

Thật vậy, cho dù chỉ là rác thải với người thường, chiếc bánh mì mốc meo ấy lại có thể coi như xa xỉ phẩm của những con người quanh năm đói khát. Nếu không phải có con dao bám đầy rỉ sét luôn lăm lăm trên tay, có lẽ đám người kia sẵn sàng xông tới cướp đồ bất cứ lúc nào.

" Chúng mày cút ngay, đừng tơ tưởng đến đồ của tao!! "

Vung loạn con dao rỉ, gã gầm lên cảnh cáo. Vừa đi, gã vừa phồng mang trợn mắt nhét tất cả số bánh mì đó vào trong bụng, mặc kệ những ánh mắt thèm thuồng tiếc nuối. Ở cái chốn bẩn thỉu vô luật pháp này, đồ ăn chỉ khi ở trong bụng, mới thực sự tính là đồ của mình.

Cảm giác cái bụng rỗng được lấp đầy phần nào, gã hài lòng bước về cái ổ lụp xụp bẩn thỉu mà bản thân hay dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Ngày hôm nay đến đây đã đủ rồi!!

Tuy nhiên, hôm nay thật khác mọi ngày, cái ổ sập sệ được tạo nên từ củi khô và rơm rạ của gã, chẳng biết từ lúc nào lại có một vị khách không mời ghé thăm. 

Đó là một kẻ thần bí, che giấu bản thân bên trong lớp áo choàng đen kín đáo. Bên ngoài lại càng phủ lên một lớp ma lực tựa sương khói mù mờ, khiến cho mọi ý định thăm dò đều không thể xuyên qua. 

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, có thể vận dụng ma lực, sử dụng ma pháp, ắt hẳn phải là một pháp sư. Nhưng một pháp sư, đã thuộc về tầng trên trong xã hội, hà cớ gì lại xuất hiện ở nơi tối tăm và bẩn thỉu như thế này? 

Ấy vậy, gã không ngạc nhiên, cũng không thắc mắc, mà chỉ khẽ mỉm cười như đã biết được điều gì đó. 

" Oi oi, thật hiếm khi cô đến gặp ta. Thấy 'dinh thự' của ta thế nào? "

" Hừ, ngươi vẫn cứ sống ở cái nơi bốc mùi này, thật biết làm người khác buồn nôn. "

Đằng sau lớp áo choàng kín mít, một giọng nữ đầy oán trách truyền ra. Cùng với lời nói, ả dứt khoát vung tay, đem tầng sương ma lực u ám bao phủ khắp mảnh không gian, nội bất xuất ngoại bất nhập.

" Ta đã tạo kết giới ngăn chặn âm thanh và tầm nhìn rồi, ngươi cũng không cần ngụy trang nữa đâu. "

" Ha ha, cô cũng vội thật đấy!! "

Gã vui vẻ cười, vặn vẹo cơ thể cởi bỏ tấm vải trùm hôi hám bẩn thỉu quấn quanh người, để lộ ra rõ ràng một dáng người gầy gò tiều tụy. Khuôn mặt gã biến dạng, méo mó, nhăn nhúm đến rợn người. Đằng sau gáy lại càng mọc ra chiếc sừng dài uốn cong ra phía trước.

Đôi mắt gã trợn trừng trừng lồi ra, tưởng chừng chẳng bao giờ có thể khép lại, lộ rõ cặp đồng tử nằm ngang tựa lời dê. Hai hàm răng được mài nhọn hoắt, lởm chởm như dao cạo. Từng hơi thở càng phả ra tầng tầng ma khí, đại diện cho gã đã sớm chẳng phải một con người.

Đúng vậy, gã, không phải con người, mà là một quỷ nhân, một con quỷ đang ẩn nấp bên trong xã hội loài người dưới vỏ bọc của kẻ vô gia cư bán sống bán chết chẳng ai để ý. Và nữ pháp sư bí ẩn bên cạnh gã, chắc hẳn cũng là một quỷ nhân tương tự.

" Ha ha, đột nhiên tìm tới ta, chắc hẳn cần phải giết ai đó rồi đúng không? Cũng lâu rồi ta chưa được nếm máu của pháp sư loài người, thật nhớ hương vị đó biết bao. "

Gã quỷ nhân thè ra cái lưỡi dài thái quá, liếm láp bờ môi thô kệch cùng một phần gương mặt méo mó nhăn nheo. 

Nhìn thấy hành động đầy biến thái của đồng đội, nữ pháp sư... không, nữ quỷ nhân cũng không nhịn được rợn người hơi lùi lại. Ả cũng chẳng để mất thêm thời gian, nhanh chóng truyền đạt thông điệp.

" Dược sư cấp S, Case Hillside vừa bí mật rời khỏi thành phố Eleanor mà không mang theo hộ vệ. Ngươi có thể giết hắn chứ? "

" Dược sư cấp S, đối tượng ưu tiên tiêu diệt cấp 1. Bản thân hắn cũng là pháp sư cấp A, tuy không chuyên về chiến đấu nhưng thủ đoạn bảo mệnh chắc chắn phải có. Muốn giết hắn, ta không nắm chắc. "

" Ta đâu nói chỉ có mình ngươi đâu, số 11 và số 12 cũng sẽ hành động cùng ngươi. Lần này là cơ hội ngàn năm có một, tuyệt đối không thể thất bại đâu đấy. Chúc may mắn, số 10. "

Nữ quỷ nhân truyền đạt xong mệnh lệnh, rồi lập tức tan biến vào hư vô, để lại gã quỷ nhân được gọi là số 10 khúc khích cười một mình giữa con hẻm tối. 

Dược sư cấp S, Case Hillside, mạng của người này giá trị hơn bất kì dược sư cấp S, thậm chí giá trị hơn bất kì tồn tại cấp S nào khác trên thế giới. 

Dược sư cấp S, đại diện cho việc một người có thể luyện chế ra dược phẩm cấp S, chứ không đồng nghĩa cường độ ma lực đã đạt tới cấp S. Những dược sư cấp S thông thường, đại đa số ma lực đều chỉ tương đương với pháp sư cấp C hoặc cấp B. 

Thế nên, khác với những pháp sư hay võ sư cấp S với lượng ma lực khổng lồ, thân thể lại càng trải qua quá trình thoát thai hoán cốt, siêu phàm nhập thánh, thọ mệnh gia tăng tới hơn ngàn năm đằng đẵng, dược sư cấp S thông thường dù khỏe mạnh đến đâu cũng khó sống được quá 150 tuổi. 

Cũng vì vậy, pháp sư hay võ sư cấp S tuy không nhiều nhưng cũng chẳng thiếu. Còn dược sự cấp S, trên cả thế gian lại chỉ vỏn vẹn tồn tại đúng sáu người. 

Hơn nữa, cho dù đã hơn trăm tuổi, nhưng Case Hillside là một pháp sư cấp A, lại càng mơ hồ chạm tới lãnh vực cấp S. Nếu để Case Hillside thực sự thành công tấn thăng pháp sư cấp S, tuổi thọ nhân lên gấp mười lần..... một dược sư cấp S với hàng ngàn năm thời gian, khó có thể đoán được trình độ luyện dược sẽ đạt tới cảnh giới nào, không sớm thì muộn cũng trở thành mối nguy to lớn đối với đại nghiệp của Quỷ tộc. 

Thế nên, nếu thực sự thành công thủ tiêu kẻ này, gã chắc chắn sẽ sở hữu công lao to lớn, thậm chí có cơ hội được Quỷ Vương đích thân ban thưởng. Đến lúc đó, gã có thể lột xác, khôi phục lại đến cấp S cũng không chừng.

Nghĩ đến thôi, đã khiến cơn khát máu của gã trở nên điên cuồng không thể kiếm soát nổi. Gã đưa cặp mắt tà ác quỷ dị nhìn về phía những con người bần cùng trong hẻm tốt, khóe miệng chảy ra dòng dòng dãi dớt.

" Ha Ha, trước khi nếm thử hương vị của Case Hillside, dùng máu thịt của các ngươi tráng miệng trước đi. "

---------------------------------------

Hết chương 35: Đối thoại trong tiệm nhỏ (2)

Độ dài: 4811 từ

Over: Để ăn mừng Lão Over ta đây tái xuất giang hồ, ta quyết định sủi tiếp!!

Asora: *Nạp đạn* Lão vừa nói gì cơ?

Over: À, a-anh nói là bé lại sắp ăn hành!!!

Asora: *Lên nòng* Hả? Lão nói gì tôi nghe không rõ!!

Over: À à, ý anh là bé sắp được tỏa sáng, đánh đấm đã tay luôn (¬_¬)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store