CHƯƠNG 2: RA ĐI
Dennis lắc đầu, rồi đi về chiếc D-Wheel gần đó của mình, hoặc anh có thể coi là như thế. Sau cuộc tấn công, Duel Chaser đã bỏ chạy tán loạn, hầu hết còn vất cả D-Wheel lại đằng sau. Anh đã chọn một cái để dùng tạm, cũng để tiện cho nhiệm vụ mà thôi.
Anh lái D-Wheel về phía cô gái tóc màu xanh lá từng mất hút. Mặc dù bây giờ anh không biết cô ấy đã đi đến tận đâu nữa.
Anh không hề để ý, nhưng bên trong Deck của anh, lá bài Entermage Trapeze Magician đang phát sáng nhè nhẹ.
~o0o~
Chiếc D-Wheel màu trắng tinh lướt một cách gấp gáp qua những ngôi nhà đổ nát, tiếng còi xe inh ỏi làm náo động cả vùng không gian tĩnh lặng. Cậu thiếu niên có mái tóc màu vàng chen xanh bậm môi tăng tốc chạy quanh, không bận tâm liệu cậu có đang vác loa báo tung tích cho một tên Academia nào đó, hay đánh động những cư dân không biết của Tops hay Commons đang run rẩy sợ sệt ẩn nấp ở đâu đó. Trong tâm trí cậu bây giờ, chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ.
Rin, cậu ở đâu?
Yugo khổ sở siết tay lái thật chặt. Mới vừa nãy cô bạn của cậu còn vừa ở đây, trong thoáng chốc cô đã chạy mất. Cậu suýt phát điên mất thôi... Nếu Rin gặp lũ Academia, nếu Rin bị vây lấy bởi một lũ dơ bẩn nào đó... Trái tim cậu thắt lại, cậu không dám nghĩ nữa.
Nhưng, thật may... Dennis có lẽ ở cùng Rin, cậu đã nhìn thấy bóng dáng anh ta mà. Có anh, cậu cũng lấy làm một chút an lòng.
Yugo một lần nữa đảo mắt nhìn khung cảnh tan hoang. Bầu trời đen kịt chứa đầy khói độc, City xinh đẹp ngày nào đã không còn. Đây không còn là con đường đua cậu vẫn cùng Clear Wing bay lượn nữa rồi.
Rin... Cậu rất đau đúng không? Cậu là người mong muốn được cùng tớ Riding Duel trên đường đua này, nhưng mọi thứ đã tan nát cả. Có lẽ ngay bây giờ, cậu đang gồng mình lên chịu đựng nỗi đau rất lớn ấy, mà cố giấu để tránh cho những người xung quanh phải lo lắng. Cậu vốn là người như vậy mà.
Yugo mãi miên man suy nghĩ. Đến một đoạn dài cũng không đụng độ Academia, cậu không khỏi ngạc nhiên. Resistance đã đánh lui được chúng sao, hay còn chuyện kinh khủng nào khác nữa?
Đôi mắt màu xanh trong vắt mở to khi mà bắt gặp một thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng trơ trọi nơi đống tan hoang. Yugo nhanh chóng dừng D-Wheel trước mặt cô, cả người ôm trọn cô vào lòng.
"Rin, cậu làm tớ lo chết mất. Cậu không gặp chuyện gì phiền phức đấy chứ?"
Rin đưa đôi mắt lạnh ngắt nhìn cậu, hổ phách nhãn quang vốn lạnh lẽo bỗng trở nên mơ hồ, phủ một tầng hơi nước mà ôm chầm lấy Yugo. Những giọt nước mắt như pha lê chảy trên khuôn mặt thanh khiết. Điều đó chả khác gì bóp nghẹn trái tim cậu, người không bao giờ muốn thấy cô khóc.
"Rin, cậu không sao chứ? Nói tớ nghe, ai đã làm tổn thương cậu, Yugo sẽ trừng trị kẻ đó cho Rin."
Yugo vuốt nhẹ mái tóc của cô, đôi mắt mếu máo theo tâm trạng của cô gái trong lòng. Cậu không khỏi hốt hoảng trước hành động lạ lùng này của Rin.
Rin không nói gì cả, chỉ vòng tay ôm thật chặt Yuugo, đôi môi cắn chặt đến bật máu cũng không thốt lên bất kì tiếng nức nở nào. Nắm tay cô bấu chặt, đau nhói gần như khiến móng tay cô đâm vào da Yugo đến bầm dập.
"Đi khỏi đây..."
Rin nói nhỏ, hít thở mạnh rồi đẩy Yugo ra, cặp mắt sắc lịm như một tảng băng giá rét mà nhìn Yugo. Kể cả khi cậu biết rõ cô không dành ánh mắt đó cho cậu, nhưng điều đó làm Yugo nhói lòng. Và cũng như câu nói của cô vừa thốt ra, cậu chẳng thể tiêu hóa kịp nó.
"Cậu nói gì cơ?"
Rin nói nhẹ nhàng nhưng giá lạnh: "Chúng ta sẽ rời khỏi đây, Yugo. Chúng ta, tớ và cậu sẽ chiến đấu một mình... Không cần đồng đội, không cần Resistance gì cả. Bọn chúng chỉ là lũ dối trá mà thôi. Tớ đã quyết định, tớ sẽ đi khỏi đây. Tớ đã mất niềm tin vào tất cả, ngoài trừ cậu Yuugo, chỉ có cậu mới có thể khiến tớ tin tưởng thôi. Yugo, cậu đi cùng tớ không? "
Yugo kinh hãi mà trân trân nhìn Rin, đây là chuyện gì? Tại sao? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chuyện gì đã xảy ra khiến cô thay đổi đến như vậy? Ngay từ đầu, chính cô là người đã đứng dậy yêu cầu Jack và Crow trở thành thủ lĩnh để dẫn dắt Resistance mà!
"Cậu không đùa chứ Rin? Tại sao lại đột ngột vậy... Là do Dennis đúng không? Tên đó đã làm gì cậu?! "
Yugo không ngốc đến mức không nhận ra vấn đề xuất phát từ đâu. Nhận thấy Rin trở thành thế này, Dennis chắc chắn cũng có phần.
Nghe đến cái tên đó, đầu Rin không khỏi đau nhói, gượng mỉm môi cười một cách chua chát, đau đớn mà ngăn nước mắt không chảy lần nữa.
"Anh ta... Tên tay sai của Academia đó đã lừa dối chúng ta. Từ đầu anh ta đã đến đây để do thám, anh ta muốn bắt tớ đi. Anh ta là kẻ phản bội, phản bội chúng ta, phản bội niềm tin của mọi người, phản bội tất cả. Dennis... Anh ta là một kẻ đáng nguyền rủa! Nếu không phải lúc nãy tớ đã thắng anh ta, thì bây giờ tớ không biết mình có còn được gặp lại cậu không nữa..."
Rin càng nói càng như hét lên. Cô biết, cô đã quá tin tưởng Dennis, tin tưởng đến mức để khi bị phản bội cô đã gần như chết không được mà sống không xong thế này.
Yugo ngơ ngác, đưa mắt nhìn Rin đang đưa tay chạm nhẹ vào chiếc D-Wheel màu hồng. Đó là kết quả cho những nỗ lực của họ, của HỌ - Rin, Yugo và Dennis. Cậu không thể quên được những ngày đó...
~Flashback~
"Trời ạ, Dennis, anh lại đột nhập vào khu Tops hả?"
Cô gái tóc xanh lá bực bội càu nhàu. Và như để trêu tức cô, người con trai kia vẫn cười toe, vẫy vẫy trên tay số tiền mà anh đã kiếm được từ chuyến đi liều lĩnh của mình. Khuôn mặt anh dính đầy bụi đất và mồ hôi, cho thấy anh đã phải làm việc nhiều đến thế nào.
"Chỉ là một màn ảo thuật nho nhỏ thôi, Rin. Anh ổn mà, không ai bắt được anh đâu."
Rin bĩu môi nhìn Dennis. Cô biết tại sao anh lại phải cố gắng nhiều đến vậy. Sau khi hoàn thành D-Wheel của Yugo, cậu và cô gần như chẳng còn gì cả. Khi họ gặp Dennis, anh đã đề nghị được giúp đỡ họ. Anh không có tiền, nhưng có thể kiếm được tiền bằng cách làm mấy trò ảo thuật. Tuy vậy, Commons quá nghèo, vậy nên họ chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế nên Dennis đã quyết định lẻn vào khu Tops, nơi những người giàu sinh sống. Dĩ nhiên, cả Rin và Yugo đều phản đối kịch liệt. Nó quá liều lĩnh, nếu có ai đó báo động cho Duel Chaser thì sao? Họ không muốn để mất anh. Nhưng là một ảo thuật gia, anh thường xuyên rời đi khi họ không để ý.
"Lần tiếp theo anh làm điều đó, tôi sẽ không lo lắng hay tìm cách cứu anh đâu."
Rin nhún vai rồi quay trở về chuẩn bị bữa tối cho họ. Đằng sau cô, Dennis cười khúc khích. Anh biết cô và Yugo sẽ không bỏ rơi mình.
~End Flashback~
Không tin. Cậu rất muốn không tin, nhưng Rin đã khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng trên mu bàn tay và cổ áo nhắc nhở cậu Rin đã khóc, những giọt nước mắt đau đớn thực sự. Nếu là một trò đùa thì tại sao Rin lại khóc chứ? Dennis phản bội bọn họ? Mặc dù cậu không hề ưa Dennis, anh ta từ khi xuất hiện đã luôn bám lấy Rin, lúc nào cũng ân cần chăm sóc Rin và đưa ánh mắt phức tạp đầy cảm xúc dán lên cô bạn của cậu, những hành động đó khiến cậu vừa ganh vừa ghét. Nhưng, anh ta là người tốt... phải không?
Ảo tưởng sao? Một màn kịch sao?
Yugo nhìn Rin, nhận thấy cô đang ôm chặt tay mà mím môi. Rin hành động như vậy, chứng tỏ cô đang vô cùng đau lòng cho cú đả kích chí mạng này. Tại sao... Lại làm cô ấy khóc thế này...
Nắm tay Yugo siết thật chặt. Dennis!!!! Tôi sẽ không tha cho anh!!!
"Rin, cậu muốn sao cũng được. Tớ đi cùng cậu, chúng ta cùng tiêu diệt bọn Academia này, và tớ sẽ bắt Dennis phải khấu đầu tạ tội."
Yugo kiên định nói, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Rin. Cậu sẽ cùng cô đi. Cuộc chiến giữa Tops và Commons, hay cuộc chiến giữa Synchro và Academia vốn ngay từ đầu chỉ là tạm bợ khi Rin ở cạnh cậu.
"Yugo... "
Rin không hiểu sao lúc này đầu óc cô trở nên trống rỗng. Cô chọn có sai không? Cô kéo Yugo đi cùng cô liệu có phải càng sai không?
Nhưng, cô không muốn nhìn ai nữa, tin ai nữa, ngoại trừ Yugo. Cả cuộc đời bấp bênh này, giờ chắc chỉ còn Yugo là bên cạnh cô.
Sau đó, hai người lên D-Wheel, phóng đi mất hút trong màn khói dày đặc. Và xa xa, người thiếu niên đeo mặt nạ chú hề mỉm cười chua chát.
Chúc các bạn bình an...
Dennis thầm thì với chính mình trong khi dựa người vào một gốc cây đã bị gãy đến phân nửa. Đôi mắt màu xanh lơ của anh liếc nhìn lên bầu trời đen tối. Màn khói âm u dày đặc bao trùm mọi nơi. Chỉ vài tuần trước thôi, từ đây, anh có thể nhìn ngắm những vì sao lấp lánh tỏa sáng trên bầu trời. Giống như những ngày đó...
"Này Rin, đừng có cười tôi chứ!"
Dennis nhăn nhó khi Rin vừa cười lớn vừa chạy về phía anh. Vốn không quen với việc lái D-Wheel, đó là chưa kể Rin còn lém lỉnh tắt luôn chế độ Auto Pilot trên đó khiến anh có cảm giác mình đang lao vào một trận chiến sinh tử không bằng. Dây thần kinh của anh căng lên không khác gì dây đàn số một. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Trong một tiếng hét kinh hoàng, và tuyệt vọng, Dennis lao luôn vào một gốc cây to. Trăng sao bay tá lả trên đầu người con trai tội nghiệp.
"Anh phải cẩn thận chứ, Dennis."
À riêng giọng nói này thì Dennis không cần nhìn cũng biết là ai. Ngày đầu gặp cậu, Dennis đã buột miệng suýt gọi là Yuri cơ mà. Nhìn họ quá giống nhau, như cách Rin trông giống Serena vậy. Anh quay lại nhìn cậu con trai có tóc hình nải chuối vàng mà đáp trả:
"Cậu cứ thử bị Rin chơi xỏ xem có cẩn thận được không, Yuugou-kun!"
Rồi bằng tốc độ tên lửa, Dennis lấy tay bịt chặt tai và nhắm nghiền mắt lại. Ở với hai người này chưa đầy một tuần nhưng anh đủ hiểu Yuugo sẽ phản ứng thế nào với cách gọi ấy.
"KHÔNG PHẢI YUUGOU! TÔI LÀ YUUGO!!!"
Len lén mở hé mắt ra, Dennis mím chặt môi, cố nhịn cười khi Rin giữ chặt người bạn thân đang bốc hỏa, luôn miệng bảo cậu bình tĩnh, rồi anh chỉ cố ý trêu chọc cậu hay gì đó. Nói chung anh không nghe rõ được. Tiếng la hét chói tai của Yuugo lấn át tất cả rồi còn đâu.
Và trong khi hai bạn trẻ kia còn đang mải tranh cãi, Dennis lặng lẽ dựng D-Wheel lên, bật lại chế độ Auto Pilot và về thẳng cô nhi viện. Đằng sau anh, tiếng tranh cãi của Rin và Yugo vẫn ồn ào không dứt. Cũng phải thôi, khi đó anh đang lái chiếc D-Wheel đầu tay của Yugo mà, cái của Rin họ đã làm xong đâu.
Giá như những ngày tháng ấy tồn tại vĩnh cửu...
Dennis cười nhẹ một cái, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn lên một tòa nhà cao tầng đang nghi ngút khói ở phía xa. Chỗ đó, nếu anh nhớ không nhầm, là tòa nhà của Nghị viên hội đồng thành phố. Bây giờ thì chẳng còn một ai trụ lại ở đó nữa. Quả đúng là gặp khó khăn, con người ta mới để lộ ra bộ mặt thật. Những kẻ hôm trước còn vênh vang tuyên bố sẽ làm mọi thứ cho hòa bình của City, chỉ hôm sau đã cuống cuồng ôm hết của cải để bỏ trốn đến nơi nào đó có trời mới biết. Có kẻ lãnh đạo giống như họ, City không thất thủ mới là chuyện lạ.
Duel Disk trong túi quần rung lên kéo Dennis trở về thực tại. Anh khẽ nhíu mày. Là số của Professor. Dennis thở dài một tiếng trước khi nhấn nút trả lời, anh thừa biết tại sao Professor lại gọi anh.
"Cậu chậm trễ quá đấy, Dennis."
Giọng nói của Professor vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Dennis thề rằng anh có thể nhìn thấy nét mặt tức giận của ông ngay bây giờ. Anh đã hứa sẽ mang Rin trở về sớm nhất có thể, và bây giờ đã là ba tuần kể từ khi cuộc chiến nổ ra rồi.
"Tôi xin lỗi, chỉ là có một chút rắc rối thôi," Dennis bình thản trả lời, "cho tôi thêm một chút thời gian. Tôi hứa với ngài sẽ không thất bại đâu."
"Thôi được," giọng nói của Professor như thể đang dịu lại. "Tôi cho cậu thêm ba ngày nữa. Nhất định phải thành công. Cậu nên biết Yuuri nhận nhiệm vụ sau cậu, nhưng bây giờ cậu ta đã đưa được cô gái ở thứ nguyên Xyz về Academia rồi đấy."
Dennis nhếch mép cười khi Professor kết thúc cuộc gọi. Hẳn là ông đang hết sức tin tưởng rằng anh sẽ làm điều mà ông nói ngay lập tức. Có lẽ ông đã quên anh đã phải học diễn xuất nhiều đến thế nào trước khi đến thứ nguyên Synchro này. Những gì anh vừa nói với ông, nói cho cùng cũng chỉ là diễn.
Vì đến chính anh cũng không hiểu nổi mình đang muốn làm gì nữa, cũng không biết con đường nào anh nên chọn.
Anh lắc đầu rồi lại leo lên D-Wheel của mình. Anh muốn đuổi theo Rin.
~o0o~
Cùng lúc ấy, trong thứ nguyên Xyz
"Sao rồi, Yuuto? Có tìm thấy Ruri không?"
Người con trai trong bộ áo choàng xanh dày cộm chạy lại gần bạn của mình, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng người con trai kia chỉ lắc đầu, giọng chán nản:
"Không, Shun. Tôi đã tìm thấy khắp nơi, nhưng cô ấy cứ như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy."
Khoảng một tiếng trước, cô em gái trân quý của Shun, cũng là người bạn mới quen của Yuuto, đã biến mất. Và điều đó rất kì lạ. Shun trông thấy một người con trai khoác chiếc áo choàng màu nâu đuổi theo Ruri. Anh vội chạy theo, tự hỏi có chuyện gì khiến cô phải chạy gấp gáp như vậy. Đến khi cô bị dồn vào ngõ cụt, người con trai ấy đột nhiên giơ ra một lá bài. Ánh sáng màu tím bao phủ cả không gian. Rồi Ruri biến mất.
Shun như điên lên trước cảnh tượng ấy, nhất là khi người con trai kia không biết vô tình hay hữu ý đã quay mặt lại phía anh trước khi biến mất. Đó... không phải là Yuuto sao? Tại sao cậu ta lại...?
Tin chắc Yuuto đã làm gì đó với Ruri, anh chạy như bay khắp thành phố, gần như lật từng viên sỏi, từng bụi cỏ lên để tìm cho ra người mà anh nghĩ là thủ phạm với lửa giận ngút trời.
Yuuto bối rối nhìn Shun khi anh lừ lừ tiến về phía cậu với vẻ mặt hầm hầm. Cậu bất giác lùi lại một chút đề phòng.
"N-Này, có chuyện gì vậy, Shun?"
"Cậu còn hỏi sao?"
Tiếng hét lớn của Shun khiến Yuuto giật mình nhảy dựng, da gà da vịt nổi lên hết ráo. Cậu tròn mắt nhìn Shun, tỏ vẻ không hiểu gì cả.
"Đừng có giả ngốc! Chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu khiến Ruri biến mất mà!"
"C-Cái gì cơ?"
Shun tiếp tục hét và cố tấn công Yuuto. Cậu con trai tội nghiệp vừa phải dùng hết sức lực để căng mình né, vừa phải thề sống thề chết rằng cả ngày hôm nay cậu đâu có gặp Ruri, hơn nữa làm sao cậu có thể có ý làm hại Ruri được kia chứ.
Đến gần mười lăm phút sau, Shun mới bình tĩnh để kể lại mọi chuyện. Đến lúc ấy, cả hai mới bàng hoàng nhận ra một sự thật: Ruri đã bị bắt cóc, và hơn nữa, bằng một cách thức siêu phi lý!
"Giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Shun nghiến răng hỏi, đôi tay siết chặt lại vì tức giận. Nếu có ai đó dám đụng đến một sợi tóc của em gái anh, anh thề sẽ khiến kẻ đó chết không toàn thây.
Đột ngột, có thứ gì đó phát sáng từ trong Deck của Yuuto. Cậu tò mò lôi nó ra nhìn. Là lá bài Dark Rebellion Xyz Dragon! Cậu thắc mắc tự hỏi:
"Chuyện gì vậy?"
Shun cũng thắc mắc, nhưng trước khi anh có thể chia sẻ câu hỏi với Yuuto, lá Dark Rebellion đã phát sáng mạnh hơn nữa và bao trùm cả hai người họ.
Khi mở mắt ra, họ bàng hoàng thấy mình đang ở trong thành phố hoang tàn tăm tối... Khoan, tăm tối!? Vừa nãy còn đang là giữa trưa mà!
Nhìn kĩ hơn, họ nhận ra xung quanh họ toàn là những tòa nhà đã bị phá hủy, có lẽ vừa mới thôi vì chúng vẫn còn đang bốc khói mà. Không một bóng người. Không một tiếng động.
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY NÈ TRỜI!???"
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store