CHƯƠNG 1: SỰ PHẢN BỘI ĐAU ĐỚN
Trên chiếc D-Wheel màu hồng quen thuộc, Rin chăm chú nhìn xung quanh, đôi mắt màu hổ phách nheo lại. Đã khoảng nửa tiếng kể từ cô và vài Resistance khác rời đi để tuần tra, cô vẫn chưa hề phát hiện ra bóng dáng một học viên Academia nào ở gần đó. Điều này có thể là một tín hiệu tốt. Hoặc ít ra, đó là điều cô đang hi vọng...
Cô khẽ nhắm mắt và dừng hẳn D-Wheel lại. Chỉ ba tuần trước, thành phố City này vẫn còn là một nơi yên bình, cho dù là sự yên bình trong bất công, tủi hổ và nước mắt của những Commons giống như cô. Cô đã từng rất căm ghét nó, cô đã từng rất hận Tops khi họ đã đối xử với những người như cô không khác gì thứ bỏ đi. Nhưng kể cả vậy, hoặc cho dù nó còn tệ hơn cả vậy, cô vẫn phải thừa nhận rằng cô thích sống trong tình cảnh đó hơn cái thành phố hoang tàn, đổ nát lúc này.
Ngày hôm đó, khi cô và Yuugo đang bước đến khu chợ tồi tàn gần cô nhi viện để mua ít thức ăn mừng ngày họ chế tạo xong hai chiếc D-Wheel, họ bỗng ngơ ngác khi nhìn thấy một luồng sáng màu tím xuất hiện từ đó. Chỉ giây lát sau, họ đứng khựng lại khi những người được luồng sáng ấy đã biến mất. Thế vào đó là những thiếu niên trong những bộ đồng phục mà họ chưa bao giờ nhìn thấy. Trên tay những thiếu niên ấy vẫn còn những lá bài kì lạ mà chỉ liếc qua thôi, họ cũng nhận ra những khuôn mặt ngơ ngác, hoảng loạn.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Yuugo và Rin ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng họ không hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra nữa. Khoan đã, hay là họ đang mơ? Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhéo má mình. Đau quá, vậy là không phải mơ rồi.
Rin nhíu mày, liếc nhìn những Duel Disk mà những thiếu niên đang đeo trên tay. Giá như họ mang theo Duel Disk bên mình, họ đã có thể chiến đấu chống lại, nhưng...
"Chết tiệt! Tại sao chúng ta lại bỏ Duel Disk lại trên D-Wheel chứ?"
Yuugo chỉ biết càu nhàu. Rin thở dài nhìn cậu, rồi ngay lập tức kéo tay cậu chạy thẳng vào một góc khuất. Cô vẫn không hiểu gì cả, nhưng nếu còn nấn ná ở lại thì họ cũng sẽ trở thành lá bài mất thôi.
Nhưng có một điều còn làm Rin không thể hiểu nổi hơn. Đó là giữa bầu không khí nặng nề, tang thương ấy, có những người ở khu Tops vẫn từ chối cho Commons lánh nạn, và có những Commons vẫn sẵn sàng lao vào tấn công Tops khi họ lết đến để cầu xin một sự giúp đỡ. Họ nghĩ mình đang sống thời nào kia chứ? Đây là lúc cho những cuộc tranh cãi ngớ ngẩn đó hay sao?
"Rin!"
Giọng nói khá quen thuộc vang lên từ đằng sau kéo Rin ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay lại, khẽ mỉm cười khi nhận ra khuôn mặt người bạn cũ:
"Dennis! Em cứ nghĩ anh đã đến khu vực khác rồi. Anh đến đây để giúp tụi em sao?"
Nụ cười trên môi Rin bỗng vụt tắt khi cô nhận ra nét mặt bi thương của Dennis. Linh cảm không lành, cô vô thức lùi lại vài bước.
"Tôi thực lòng cũng rất muốn giúp đỡ em, nhưng Rin à..."
Giọng nói lạnh lùng khô khốc của Dennis vang lên trong khi những cơn gió rét lạnh căm thổi ngang qua Rin làm cô hơi rùng mình một chút. Rồi cô mở to đôi mắt trong kinh hoàng khi nhận ra thứ mà Dennis đang đeo trên cánh tay trái.
"Duel Disk đó...!?"
Đó là Duel Disk của Academia.
"Anh đã phản bội... chúng em...?"
Phải khó khăn lắm, Rin mới thốt ra được câu nói ấy. Cô không tin, cô tuyệt đối không thể nào tin được. Dennis là bạn của họ kia mà. Ngày anh đến, anh không khác gì một tia nắng ấm xua tan tiết trời đông băng giá đang bao trùm lấy cuộc sống của Commons. Nụ cười rực sáng như thiên thần của anh, cho đến giờ cô vẫn không thể nào quên.
~Flashback~
"Hộc"
Cô gái trẻ nấp người sau bức tường bằng bê tông có phần tồi tàn. Mùi ẩm mốc của nước cống nhơ bẩn làm cô khó khăn hít thở, trông cô gái chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, nhưng ánh mắt hổ phách rực rỡ lại chững chạc đầy sương gió.
"Tìm nó, hoặc là cậu sẽ mất đi một đứa nô lệ."
Đó là tiếng từ hai người đàn ông cao lớn và hung tợn với những vết sẹo chằng chịt trên mặt cùng cách tay rắn chắc. Người đứng bên trái lớn tiếng quát và đưa cặp mắt long sòng sọc đe dọa.
Tiếng tim đập mạnh làm cô gái đứng cách đó nín thở. Nắm tay nắm chặt và sẵn sàng kích hoạt Duel Disk bất kể khi nào. Mái tóc màu lá liễu hơi nghiêng về một phía, qua bức tường quét đôi mắt thận trọng về phía hai gã đó.
Cắn môi, hai người đó rất gần. Bọn họ gần như có thể bắt gặp cô bất kì khi nào.
"Chết tiệt. Lũ dai dẳng" Rin rủa thầm trong miệng, đôi môi anh đào bực bội.
Tới rồi...
Cô gái tóc ngắn chuẩn bị đứng ra thì ngay lập tức nhận thấy cả người đã ngồi yên vị trên chiếc D-Wheel quen thuộc, và cả chủ nhân của nó cũng hết mức không sao quên được. Ngỡ ngàng trước một màn cứu nguy trông thấy, cô khẽ nhướn mày. Chưa kịp lên tiếng thì người trước mặt đã càu nhàu:
"Cậu lại giúp người nào? Rin, thật nguy hiểm khi cậu chống đối với Tops mà không hề có đủ đồng minh."
Rin cau nhẹ mi, vòng tay qua thắt lưng cậu bạn: "Yuugo, thật xin lỗi nếu cậu lo lắng. Nhưng mà, đứa trẻ đó tớ không thể không giúp. Chỉ là thế vào chỗ bé gái đấy và trốn thoát. Nó không hề quá vượt sức của tớ."
Cậu trai hơi bĩu môi trẻ con: "Tớ biết, nhưng mà... tớ rất lo cho cậu."
Rin chặc lưỡi, thờ ơ nhún vai mà để cả người chìm trong làn gió, đây là lần thứ mấy cô hành động như vậy rồi a, Yuugo khéo lo mãi. Trong tiếng ồn ào sót lại, thanh âm của hai gã đàn ông đang gào lên phẫn nộ.
Và đằng sau, thiếu nữ xinh đẹp không hề biết một bóng người đã xuất hiện sau luồng sáng tím sặc sỡ đầy lấp lánh, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cô từ đầu đến cuối. Đôi mắt người đó, chung quy đặt lên người Rin không hề nguôi ngoai bất kì giây nào.
"Tìm thấy rồi. Con mồi xinh đẹp của tôi. "
Nhìn theo bóng lưng xa dần và anh bắt gặp đôi mắt sắc kia vô tình hay hữu ý nhìn lại. Anh ta khẽ búng ngón tay tán thưởng.
Đôi mắt hổ phách đó... tuyệt đẹp!
Một con mồi tuyệt đẹp.
- o0o -
Chạy một đoạn lâu, đôi bạn trẻ lướt về cô nhi viện quen thuộc. Rin nhìn những khuôn mặt phờ phạc mà nhói lòng. Đây chính là do Tops gây ra! Nơi cô sống đã bị hủy hoại! Chỉ vì bọn Tops! Những đứa trẻ kia hà cớ gì phải ngày đêm làm lụng để kiếm miếng ăn, hay hà tất gì đánh nhau để giành một lá bài không có giá trị... Cuộc sống khổ sở, cuộc sống dằng dặc đau lòng... Chẳng những thế, cả lòng tự tôn của những người sống ở đây tất cả đã tiêu tan, trên gương mặt già nua theo năm tháng, chỉ còn sót lại sự nghẹn ngào. Họ đã đầu hàng số phận, tương lai của Commons giờ chỉ là giấc mộng của những đứa trẻ như cô. Rin chạnh lòng, cô biết Yuugo cũng chạnh lòng như vậy!
Số phận nghiệt ngã, số phận bất công... Lấy lại công bằng cho Commons là ước vọng của cô. Lấy lại tự do là khát vọng của cô!
Ước mơ của cô...
Rin đặt chân xuống đất, đôi giày trắng tinh đã nhuốm bẩn làm cô cười khổ, nó sẽ thật khó khăn để cô giặt nó trở lại màu trắng, vết ố này xem ra rất khó để tẩy. Yuugo tháo mũ bảo hiểm, dắt chiếc D-Wheel đi trước mà cằn nhằn không thôi. Cô thở dài:
"Nào, Yuugo, tớ vẫn còn phải thiết kế chiếc D-Wheel xinh đẹp của mình. Cậu không mau đi nhanh, hoặc không thì cũng nhường đường đi chứ. "
Yuugo quay đầu lại, xịu một bên mi: "Cậu không cần phải cố làm, tớ có thể giúp. Cậu có thể nghỉ ngơi một lát," giọng nói thanh thanh gần gũi của cậu khiến cô không khỏi thoáng ý cười. Cơ mà...
"Để cậu phá hỏng hay làm thiếu ốc vít hử? Thôi, đợi tớ làm cùng cậu vậy. Chờ một chút nào... Mặt cậu là thế nào? Trông thật bẩn và lem luốt. "
Rin đi lại trước mặt Yuugo, vẻ mặt như một người mẹ giận dỗi vì có đứa trẻ hiếu động. Tay lau đi vệt bụi trên mặt Yuugo, cô gái chống nạnh chỉ vào mặt cậu: "Đi tắm ngay cho tớ. Tớ thề là cậu chắc chắn đã Duel ở khu phế liệu cùng nhóm của Crow-san đúng không?"
Yuugo cười xuề xòa, vẻ mặt si ngốc mà gãi đầu. Cả người cụp đuôi mà lủi thủi bước đi trước ánh mắt của cô bạn ấu thơ. Mồ... Rin lúc nào cũng cau có với cậu.
Khi bóng người bạn đã mất dạng, Rin cười nhạt. Miệng thầm nói hai từ mà có lẽ Yuugo không bao giờ biết được. Cơn gió lạnh cuốn những lời cô nói mất hút trong khung cảnh ảm đạm lúc chiều sắp tàn.
Phạch. Phạch.
Tiếng xé gió ngân lên, thu hút sự chú ý của cô.
Thoáng chốc, một con quái thú trắng tinh đáp trước mặt Rin. Mặt nạ chú hề cùng nụ cười ấm áp làm Rin ngơ ngác. Nụ cười ấm áp này là thế nào?!
"Tiểu thư xinh đẹp, em thật may mắn khi Trapeze Magician đã chọn được em."
Người con trai nhảy từ trên cao xuống, chói lòa lấp lánh trong màn pháo hoa đầy trời. Tiếng nhạc vi vu cùng tiếng cổ vũ từ những con quái thú cấp độ 1. Mọi thứ hòa vào nhau như một thiên thần đang được sinh ra.
Đẹp... Thật chói sáng...
Rin mở to mắt trong khi Trapeze Magician ôm trọn cô bay lên cao cùng chủ nhân của nó. Chàng trai có mái tóc cam vô tư cười một nụ tươi như hoa, như ánh sáng mặt trời.
Sự xuất hiện bất thình lình của cặp đôi lạ mặt thu hút gần như tất cả mọi người đang ngủ say trong khu ổ chuột. Đôi mắt kinh ngạc đến há hốc mồm mà ngắm nhìn. Chuyện này... Duel... Thật sự Duel có thể làm ra những chuyện này?! Thật sự sao?!
Ác mộng khi thua cuộc, ác mộng đứng trước những quái vật cấp cao đã khiến họ sa ngã. Giờ đây, khung cảnh tuyệt đẹp này là thế nào? Tại sao họ lại muốn nở nụ cười...
"Tiểu thư may mắn, cho tôi biết tên em được chứ? Xin tự giới thiệu trước, tôi là Dennis"
Dennis nhìn Rin trong khi cả hai đang bay lượn cùng Trapeze Magician. Đôi mắt ánh hổ phách soi vào anh như một chất độc ngọt ngào.
"Tôi... Tôi là Rin. Anh đang làm gì thế? Chuyện này... Chuyện gì đang xảy ra? "
Rin lắp bắp. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Và hết sức thần kì nha.
"Rin đúng không? Tiểu thư đã có một cái tên hay. "
Dennis mỉm cười, ra lệnh cho Trapeze Magician lượn thêm vài vòng cung lớn trên bầu trời bao la. Quái thú xinh đẹp như một nàng tiên phước lành dành cho cả khu Commons vốn ngập trong đêm tối. Thứ ánh sáng hào nhoáng thật quá chói lóa.
Rin nở nụ cười không hay biết, cô nhìn xuống đất. Mọi người đang nhìn cô, gương mặt không tin nổi của họ... Đây là...
.
"Anh tại sao lại làm những điều này? "
Dennis nhìn xuống mái tóc mĩ miều của Rin, trìu mến nói: "Tôi là một nghệ sĩ lang thang, hôm nay tôi và Trapeze Magician đã quyết định đem đến cho nơi này ánh sáng của hi vọng. Nói cho tôi nghe, cảm nhận của em thế nào?"
Trong giây phút này, Rin ngơ ngác mở to con ngươi trong vắt. Người này... Liệu có phải một thiên thần được cử đến giúp cho những người đang chịu khổ đau như cô không?
Nụ cười tươi sáng của anh. Phong cách Duel của anh.
Thật đẹp... Như một ánh nắng ấm.
Như cả thế giới này chỉ mình anh là nổi bật vậy.
Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, lần đầu tiên... cô ngưỡng mộ một người đến như vậy.
Lần đầu tiên...
~End Flashback~
Hồi ức qua đi, nhưng đôi mắt màu hổ phách của Rin vẫn dán chặt vào người con trai trước mặt.
Dennis lắc đầu:
"Tôi không hề phản bội, Rin à. Ngay từ lúc ban đầu, tôi đã là người của Academia."
"Anh nói cái gì cơ?"
Rin hét lên. Lời Dennis vừa nói nhẹ tựa lông hồng, như thể đó chẳng là chuyện gì lớn lao cả, nhưng tại sao... nó lại khiến trái tim cô đau đớn đến vậy?
Nhìn biểu cảm của Rin, Dennis cảm thấy trái tim mình như nát vụn. Phải rồi mà, với cô, ngoài Yuugo ra thì anh là người bạn đáng tin cậy nhất, là tia hi vọng mãnh liệt nhất. Nỗi đau bị phản bội ấy, anh ước gì cô sẽ không bao giờ phải trải qua. Anh siết chặt nắm tay đến gần bật máu, cố gắng lấy lại nét mặt bình thản. Anh không được phép do dự, hoặc cô sẽ chỉ bị tổn thương nhiều hơn nữa.
"Phải, tôi đã đến đây để tìm em. Chính tôi cũng là người thông báo cho Professor để bắt đầu cuộc chiến tranh này. Bây giờ hãy đi cùng tôi nào. Professor đang đợi em ở Academia đấy."
Rin mất một lúc để hiểu được hết những gì Dennis vừa nói. Cô trừng mắt nhìn anh, giận dữ hét lên:
"Anh đang đùa tôi sao? Tôi, một thành viên của Resistance, một cư dân của City, lại sẽ ngoan ngoãn theo anh đi về với kẻ thù? Đừng có nghĩ về điều đó nữa. Tôi căm hận anh, Dennis."
Có lẽ... con đường mình chọn đã sai thật rồi. Vì mình mà Rin mới bị tổn thương nhiều đến thế này...
Dennis lắc đầu để xua tan những suy nghĩ vừa chớm xuất hiện trong đầu mình. Không phải anh đã tự hứa với lòng mình sẽ đưa Rin về Academia cho dù có bị cô chửi rủa đến thế nào hay sao? Tại sao anh lại do dự chứ? Để cô hận anh không phải tốt hơn sao? Nếu thế, cô sẽ không cần phải trải qua cuộc đấu tranh nội tâm đầy đau đớn như anh đang có bây giờ.
Dennis kích hoạt Duel Disk của mình. Anh hiểu Rin mà, cô sẽ không chịu theo anh một cách dễ dàng đâu.
"Tôi chỉ muốn điều tốt cho em thôi, Rin. Được rồi, Duel với tôi. Nếu tôi thắng, em sẽ phải theo tôi về Academia đó."
Rin không nói gì, chỉ lẳng lặng kích hoạt Duel Disk của chính mình. Cô mím môi để không bật khóc. Lần cuối cùng cô và Dennis Duel với nhau, đó thật sự là một trận Duel hạnh phúc mà.
Rin đưa mắt nhìn Entermage Trapeze Magician, át chủ bài mà Dennis vừa gọi ra. Cô cười khẩy khinh miệt:
"Ồ, một chiến sĩ của Academia mà vẫn sử dụng quái vật Synchro sao?"
"Dù có thế nào, Trapeze luôn luôn là át chủ bài của tôi, Rin à."
Dennis giải thích ngắn gọn trước khi tiếp tục trận Duel. Rin cắn môi, cố gắng chống trả những cuộc tấn công liên tục của Dennis. Sự thật là chỉ có phép màu mới giúp cô trụ vững, nếu không cô đã thua lâu rồi.
"Rin!"
Dennis hét lớn khi cô gái tóc xanh bị thổi bay về phía sau. Không chậm trễ một giây nào, anh vội nắm lấy bàn tay của Trapeze và bay thẳng về phía người bạn năm xưa của mình. "Em có sao không, Rin?"
"Đừng có chạm vào tôi!"
Rin hét lên giận dữ khi nhận ra Dennis đang chạy lại về phía mình, khiến anh gần như chết sững. Phải rồi, họ đang là kẻ thù mà...
"Tôi... úp một lá bài và kết thúc lượt. Rin, đi với tôi đi. Tôi thực sự không muốn làm tổn thương em nhiều hơn nữa đâu."
"Câm miệng!"
Rin hét lên một lần nữa, dù còn choáng váng nhưng cô vẫn cố đứng dậy. Đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào Dennis. "Tôi vẫn có thể chiến đấu. Tôi không bỏ cuộc đâu. Lượt của tôi!"
Cô liếc nhìn lá bài mình vừa rút được. Nó khá liều lĩnh, nhưng đáng để thử, đặc biệt là trong tình thế này.
"Tôi kích hoạt bài ma pháp, Wind Witch Final Strength! Tôi triệu hồi đặc biệt Winter Bell từ mộ với khả năng bị vô hiệu và nhân đôi ATK, cùng lúc ấy, giảm ATK của Trapeze ngang với ATK gốc của cô ấy. Tuy nhiên, khi kết thúc lượt, tôi phải nhận thiệt hại bằng với ATK mới của Winter Bell."
Dennis không biểu lộ chút cảm xúc nào khi ATK của Winter Bell lên đến 4800 trong khi của Trapeze chỉ còn lại 100. Anh đã có hai quái vật với 1500 ATK hoặc ít hơn. Với lá bài úp của mình, Bubble Barrier, anh có thể vô hiệu đợt tấn công này, cũng đồng nghĩa với thất bại của Rin.
"Battle!" Rin tuyên bố. "Tôi tấn công Trapeze Magician với Winter Bell!"
Tại sao mình lại không thể kích hoạt được lá bài này?
Dennis tự hỏi, cảm tưởng như đôi tay anh đang mượn của một ai khác. Nó không theo ý anh nữa.
Hay đúng hơn, bản thân anh đã không muốn thắng. Anh muốn để Rin thắng.
"Trapeze!"
Dennis hét lên khi quái vật yêu quý của anh tan biến thành hàng ngàn mảnh ánh sáng. Một cơn gió lốc thổi mạnh về phía anh. Điểm gốc của anh trở về 0.
Rin đứng nhìn Dennis trong môt khoảnh khắc, rồi leo lên D-Wheel và chạy thẳng về phía trước. Không ai rõ cô muốn đi đâu, chỉ biết rằng đó không phải hướng trở về khu Resistance.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store