ZingTruyen.Store

[APxBLH] Tròng Trành Trăng Trôi

Chương 3: Mùa chiêm, lúa chín, tình nồng

ingrid89_

Note

- Người xưa thường gọi chung vợ chồng bằng tên của người chồng. Trong truyện mình sẽ dùng một tên cho cả ông cả bà luôn. 

- Có sửa đổi ca dao tục ngữ.

.

.

.

- Bà nó khó ngủ à?

Người phụ nữ đứng bên hiên nhà tìm chút khí trời mát mẻ, gật đầu nhẹ.

- Lại mùa gặt nữa, lúa thơm nức lòng, người ta không quên được về bao chuyện đã qua. Làng chúng mình, những con người cũ, mình ạ.

___________________________

Cánh đồng trải dài, nhuộm khắp thứ vàng ròng người nông dân vất vả gieo hạt. Thuận trời thuận nước, mùa này lúa trĩu nên thứ màu bóng bẩy hòa lẫn nắng vàng của hạ ấy đã duộm lên gương mặt người nông dân rám nắng tiếng hân hoan mừng rỡ. Ở thửa ruộng quay góc tư gần sân đình, Bùi Lan Hương cùng mẹ hăm hở cắt lúa và cùng ông Phong gom từng bó lúa rồi chất lên những chiếc gióng đan tỉ mỉ. Mấy nhà khá hơn một chút chụm lại mới dám dằn tiền thuê trâu kéo lúa vài hôm, trâu của lão Mộc cha Minh Hằng hoặc thuê trâu của ông Tuyết, cha Phương ấy. Trưa đến qua đầu, cả cánh đồng đang rộn ràng gặt lúa kéo về.

Dưới bóng chiếc nón ba tầm, những giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên gương mặt xinh như lúa đương thì của nàng Hương. Mái tóc búi gọn sau đầu, đôi tay thoăn thoắt chăm chỉ. Nàng khéo tay đon gọn từng bó, xếp đầu bông chúc xuống thúng, đầy ắp ba gánh. Nắng quá độ, phải nhanh tay nếu không sẽ mất sức nhanh, hai gióng gánh nặng trịch kia còn chờ nàng gánh về. Ông Phong ngước lên khỏi bờ ruộng để tìm mấy cái đòn tre, đã mệt lả vì vừa đói vừa khát thì thấy từ đâu đâu phía xa có hai dáng ai đang đi lại..

- Cô Phương đấy à?

- Cháu chào hai bác.

Hương nghe tiếng ai quen thuộc, chiếc nón rộng vành che lấp khuôn mặt đang lúi húi xếp lách nhưng không che được nụ cười e ấp chúm chím. Phương đứng trước mặt thế mà Bùi Lan Hương cảm thấy mình cần phải vội vã nhìn lên người ấy ngay, như thể chậm trễ một khắc Ái Phương sẽ nghĩ nàng chẳng nhớ người ta chút nào. Thế là ánh nắng gắt chọc trời phải nhường bước trước thương nhớ tình ta, giữa cánh đồng mênh mông thế, Hương và Phương trao nhau một tiếng nhớ qua ánh mắt trìu mến, gửi trộm cái nắm tay qua miệng cười thầm.

- Lúa đầy gánh vậy, hẳn là hai bác và Hương cất công từ tinh mơ đến giờ.

- Mùa này trời thương, vất vả mà sẽ đỡ đói hơn cô Phương ạ. Trưa trời trưa chật nắng nôi thế này, cô ra tận đây có việc gì không?

Phương hơi bối rối, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ nào đó: "Thầy u cháu dặn mang nước cho mấy người nô ở ruộng nhà. Tiện đi qua đây gặp Hương một lát đưa Hương cái này. Chỉ một lát thôi ạ, cháu phải đi ngay."

Vừa nói Ái Phương vừa kéo cái bị màu nâu con hầu Lan đang đeo trên vai, chứng tỏ rằng mình thực sự có chuyện cần phải gặp Hương. Cô nhấn mạnh "chỉ một lát" ý chỉ không muốn làm phiền cả nhà đang chuẩn bị gánh lúa về. Nào dám nói vì nhớ Hương quá không nhịn được chân đi, thầy mẹ khó càng không dám í ới nàng tối khuya nữa. Liều một phen ...

Hương trèo lên bờ ruộng, vững vàng tay Phương ở trên nắm lấy, kéo nhẹ. "Gì thế bà Phương?", nàng rút tay khỏi Phương ngay khi cúi xuống chiếc váy đụp lấm đất cát của mình. Hai chiếc nón ba tầm di chuyển gần lại, Phương liền nhìn cha mẹ Hương mải mê cặm cụi đồng áng, trước khi rút chiếc khăn mùi xoa từ nếp áo tứ thân của mình, lau những hạt ngọc vương trên má và những lọn tóc đã xòa xuống mặt người thương.

"Cày đồng đang buổi ban trưa

Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày

Ai cho thóc lúa vơi đầy

Ngơi tay nàng nghỉ, gánh nầy để tôi?"

Thiếu nữ đứng thấp hơn nửa đầu cười khe khẽ khi điệu bộ nghiêm túc đề nghị của Phương trông rất "ngố tàu". Phương là đồ ngố vì cô luôn luôn chân thành với Hương, bày cho Hương thấy hết tấm lòng của mình (chỉ thiếu một câu "cho tôi xin làm tôi của mình" thôi đấy).

- Tiểu thư đi gánh lúa, người ta sẽ đồn ầm đến tai phú ông rằng tôi bắt nạt bình rượu mơ nhà ông mất. Không được, không được, hâm lắm cơ...

Cái lắc đầu từ chối cũng kiên định như tiếng nài nỉ xin gánh lúa giúp của Phương. Chịu thua, Phương đành lấy từ túi bị ba nắm cơm muối vừng to bự được bọc kĩ trong lá sen: "Này, ăn đi bà, ăn cho đỡ đói rồi làm tiếp. Chỉ là cơm nắm thôi, đừng từ chối tôi nhé." Đôi mắt cong hạnh nhân của ái nữ long lanh và sẽ vỡ vụn nếu bạn đồng niên nỡ lòng gạt mình đi một lần nữa.

- Chị nhận đi chị Hương. Chị em giấu ông bà xới phần cơm nóng hổi đầu tiên để mang cho chị đấy.

Miệng sứt của con hầu Lan lại phơi bày hành động vụng trộm của một kẻ tình si. Con bé mới mươi tuổi non nớt vụng dại chỉ thắc mắc trong đầu "sao cô chủ để dạ ra ngoài da cho cô kia thấy hoài, thiếu điều muốn bứng bả về nhà nuôi?". Đi theo cô chủ Phương từ bé, con Lan trở thành đồng phạm bất đắc dĩ cho thói "quen chân tìm bạn" của Phương. Nhiều lần chờ hai người kia ở bờ ao muỗi đốt khắp bắp chân, cô chủ sẽ tận tình bôi thuốc đắt, tỉ tê dỗ dành nó bằng mấy chiếc bánh rán mật nó thích nhất, thành ra nó không dám mách ông bà. Nó không ghét Hương, nhưng nó sẽ bĩu môi nếu cứ phải thấy hai râu mèo cong tớn của bả khi ở cùng cô chủ của mình.

Ban ngày nóng nực, thế quái nào gió nóng phả hơi lạnh vào gáy con Lan. Do chị Phương liếc nó sắc lẹm. Con bé này thật thà không đúng lúc, biết mình lỡ lời, nó giả bộ chu mỏ quay mắt đi hướng khác nhìn cây nhìn cối. Nhìn bạn đồng niên ngây người vì sợ mình không chịu nhận cơm, Bùi Lan Hương đứng chếch phía đối diện lấy tay che miệng cười tủm tỉm "Thế cho tôi xin nhé". Thế rồi, đôi má hây hây lan hồng trên khuôn mặt của nàng tiến sát gò má của Ái Phương hơn một chút. Gót chân nhón lên một chút, hai vành nón đụng nhau ... Không gian mở cò bay thẳng cánh bỗng thu hẹp lại chỉ đủ cho Phương nghe thấy từng nhịp đập rõ ràng của trái tim mình. Những thớ cơ trên cổ căng ra, động tác nhỏ của Hương xé ra chuyện lớn thật, Phương nhắm mắt lại, chờ đợi điều gì mơ hồ. Mơ hồ thoảng qua, nhẹ tựa hơi thở của con mèo nhỏ đang đứng cách mình đúng một khắc quay nghiêng.

Có lẽ Phan Lê Ái Phương đã sẵn sàng nhận lấy bản án cho cuộc đời mình, nếu cô cố ý chạm má với Bùi Lan Hương. Có lẽ Bùi Lan Hương đã sẵn sàng xử tội Phan Lê Ái Phương bằng một chiếc hôn trộm bên má trái. Tiếc thay, không ai đủ dạn dĩ. Hương thì thầm một niềm mong mỏi rất đỗi: "Ba ngày nữa nhà tôi tuốt lúa phơi thóc xong rồi. Chúng mình gặp nhau nhé. Chỗ cũ." Nói hết câu, Hương vội quay đi ngay, càng nán lại cả hai đứa càng chần chừ. Một câu "Cháu chào hai bác, cháu về đây ạ" của người kia cũng kết thúc cuộc gặp mặt vội vàng.

Ba nắm cơm nóng, to bự cứu đói cho cả nhà. Thứ muối vừng rang mằn mặn bùi béo quện lấy gạo Bắc Thơm dẻo và ngọt cơm, bao đắng cay nhọc nhằn kết tinh trong những hạt cơm ấy cả. Cơm ăn chắc bụng, no lâu. Còn dạ em để thương dạ mình. Hương trộm nghĩ, không nhịn được thoáng hạnh phúc trên mặt, chẳng mảy may thu hết nét ngại ngùng vào tầm mắt của bà mẹ Hương.

Cả tuần này quanh quẩn đồng ruộng, Hương không hẹn Phương được. Khi đã nằm lòng hai chữ tương tư rồi, trước khi chìm vào giấc ngủ, người ta tự nhắc mình nhớ Phương nên đem theo giọng nói ấm áp của người ấy cả vào trong mơ. Người ta, người ấy, chúng mình.

___________________________

Thy Ngọc và bé Hậu ngước đôi mắt long lanh nhìn Tóc Tiên thêu con chim, bông hoa, chiếc lá cây lên tấm diều giấy. Chị Tiên khéo tay, nét thêu ngộ ngộ mà sinh động và đầy màu sắc. Những đứa trẻ thích thú tới nỗi léo nhéo bên tai ba chị gái suốt chúng muốn có con diều này, rồi lại đổi qua con diều kia. Ánh Quỳnh đang tỉ mẩn tết tóc đuôi sam cho Bùi Lan Hương cũng dừng lại, đòi "Chúng mày cứ chọn diều đi, tao lấy cái còn lại, chỉ cần tao với chị Hương một đội thì diều nào cũng thắng đó lêu lêu." Em đá mắt qua chị Phương háu chiến: "Em chạy cũng nhanh lắm đó nha chị Phương. Đội em còn có người khắc chế được chị nữa đó, phải không ta?" Em bé lớn tuổi nhất trong đội trẻ con tự tin rất mực, vì chưa bao giờ em thấy chị Phương vùng lên trước những lời mắng mỏ của Lan Hương. Những lần ham chơi chui tận vào bụi cây bị gai đâm chảy máu hay đầu têu mấy em nhỏ đi chọc con chó dữ sủa inh ỏi rồi vọt chạy, Hương chỉ tay sa sả nói Phương. Miệng nói, tay cẩn trọng bó bàn tay bị trầy của bả, vừa "chửi" vừa bóp mặt Ái Phương qua hai bên coi mặt tiền của bả có sao không. Bùi Lan Hương mắng đến Tiên cũng nín thinh, con hầu Lan đứng nép sau lưng Phương cùng Quỳnh, Thy, Hậu run cầm cập vì hãi. Tất nhiên, người bị mắng chỉ biết cúi gằm mặt bĩu môi như thể oan ức lắm, dặn lòng phải ... tái phạm để nghe bà kia mắng tiếp. Mạo hiểm hơn chọc chó, nhưng vui tai.

Vui quá ...

nên giờ bả dỗi thật rồi. Hương không thèm nhìn người hôm trước mình mới thủ thỉ bên tai hẹn đi chơi kia.

Khi những con diều bắt mắt hoàn thành, Tiên thả cho ba bóng nhỏ đi chơi trước với những đứa trẻ chăn trâu trong làng.

- Tôi sẽ là con diều mang đôi cánh phượng kia, bay cao và tự do vũng vẫy. Tôi muốn lên kinh đô, thầy tôi nói trên đó nhiều người giỏi, giao thương rộng mở. Nếu được học thêm về thuốc y để hành nghề chữa bệnh thì tốt biết bao.

Tiên hào hứng về ước mơ của bản thân. Những ước mơ vượt ra khỏi lũy tre làng nhưng vẫn bị cổng làng níu chân. "Đi đến nơi mới, toàn dân tứ xứ đến làm ăn, có ăn ở với ai ... cũng tránh khỏi soi mói", nói đoạn, Tiên quay qua nhìn Hương và Phương đầy ẩn ý, dù Hương vẫn nghịch đuôi tóc của mình, mải mê nghĩ vu vơ gì đó. Chỉ cho đến khi Tiên kéo hai người sát lại thì thầm: "Chị Hằng nói với tôi muốn bỏ trốn cùng anh Thuận đấy", bạn gấu bạn mèo mới mở to mắt kinh ngạc. Cuộc trò chuyện sôi nổi hẳn với những tiếng xì xào be bé, dặn nhau không để ai khác biết, kể cả đám trẻ con. Bọn họ lần đầu được nghe chuyện tưởng chỉ có trong tập truyện đặc chữ Hán của Ái Phương. Và trước kế hoạch không tưởng ấy, bọn họ hồi hộp thay chị Hằng, dù giữ ở trong lòng thôi, nhưng những đôi tay đã muốn nâng bổng, che chắn cho chị khỏi tất thảy bất trắc. Vạn sự suôn sẻ, chị sẽ là người đầu tiên.

- Đó chuyện là vậy. Giờ tôi chạy lại chơi với bọn kia. Bao giờ mấy người làm lành với nhau thì tôi cho chơi cùng nhé. Tơ tằm đã vấn thì vương/Đã trót dan díu thì thương nhau cùng.

Tiên chạy vọt đi ngay trước khi hai người kia kịp động tay chân. Hết đường trốn, một người quay mông qua chỗ khác đếm lá cây, giấu mình khỏi ánh mắt cầu khẩn của Phương. Hương sẽ dỗi được lâu hơn một chút nếu con gái út nhà Phan Lê cất cái kiểu chớp mắt long lanh, nghiêng thấp đầu rồi buông lời nài nỉ "Tôi xin lỗi Hương mò. Lâu lâu đổi gió thôi. Hứa lần sau không hư nữa. Sẽ ngoan mò." Khóe môi cong lên làm trò, trông tức chết đi được. Hương muốn dỗi lắm, nhưng ngón tay Hương lại lỡ chọt lấy núm đồng điếu đang nhìn mình chằm chặp. Râu mèo lộ ra, một bé mèo cười, bé kia còn rạng rỡ hơn.

Phan Lê Ái Phương, một mặt trời, đang ngắm mặt trăng của mình giữa ban ngày, càng cảm thấy mình cần vội vã hơn. Mặt trăng sẽ trôi theo thuyền qua bến đò kia mất. Mau lên, và mặt trăng sẽ giao thoa với mặt trời mãi mãi!

___________________________

P/s: nếu không viết nhanh trước khi vào học lại là có thể drop và tiếc chết. 

Đôi trẻ của tôi à, tự tìm cách đi tôi mệt quá!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store