ZingTruyen.Store

[APxBLH] Tròng Trành Trăng Trôi

Chương 2: Nơi nụ hoa chưa kịp nở

ingrid89_

Tháng 5 của mùa gặt, trời hè nóng giòn giã, đổ lửa xuống lòng đường bỏng rát, cái nền đất nâu của làng cũng khó làm dịu nổi cái râm ran của mùa hè truyền tới những đôi chân trần. Hương vun rơm đun nồi nước pha ấm nước chè, sẵn vùi mấy củ khoai lang cho hai u con, thầy Hương đang cảm, phải nấu cháo loãng thêm tí muối. Nhà nàng làm nông, nhưng cứ được mùa, phơi thóc là đem đi bán hết, để dành một phần nộp sưu thuế, thứ cháo cho người ốm kia chỉ được nấu từ gạo xấu, gạo thì ít, nước thì nhiều, cốt ăn cho vã mồ hôi chứ nào có nếm được vị gì. Bà mẹ Hương ngồi khâu lại mấy cái áo cánh vừa sờn vừa rách chỉ, vá tới lui đến không tìm thấy chỗ để vá nữa, bèn cất tiếng chửi đổng: "Mẹ cha cái kiếp bần nông, canh ba chưa nằm, canh năm đã dậy, vẫn không ngóc đầu lên được, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng không mua nổi tấm vải may áo cho chồng con."

Hương đem cháo đến chõng tre, nghe mẹ than thở rồi quay sang cười thầm với cha. Than thở cho đỡ tủi số phận mình, rồi sớm mai lại lao đầu vào vòng luẩn quẩn của số phận ấy, sương mai buổi sớm, tàn nghiệt của bốn mùa phủ lên gương mặt người vợ, người mẹ mới chớm ba mươi những vết chân chim in hằn đuôi mắt.

- Tôi lấy bà nó muộn hơn mấy năm thì bà nó chắc được gả vào nhà khá giả hơn nhể? Chẹp, bây giờ có tiếc không bà?

Bà mẹ Hương phủi phủi đùi mình, bĩu môi trước câu châm chọc của ông chồng: " Gớm chết, tôi biết thân biết phận, cha mẹ gả đâu thì ngồi đấy, vớ phải thằng chồng không lười nhác, biết nhìn mặt vợ con, cũng coi như đỡ ngán cho cái thân đàn bà này."

Ông Phong được dịp cười khoái chí, bà vợ nhà ông lắm lời than thở nhưng mỗi lần bảo bà đi lấy chồng khác cho đỡ khổ bà lại sửng cồ lên chửi. Hàm răng đen nhoẻn của bà đều tăm tắp, ông phải lòng cái miệng chửi như hát hay của bà mẹ Hương từ thời còn chăn trâu, làm tớ cho nhà phú ông cùng mẹ. Cái Hương nó di truyền đôi mắt sâu hoắm như biển lớn và mái tóc dài, dày, đen nhánh như thác đổ từ bà vợ của ông chứ đâu. Ông quay qua cô con gái duy nhất, ngày ông lên làm cha năm 16, trời mưa trút nước, vợ ông nhỏ người nhỏ tuổi sinh lần đầu, đứa trẻ mãi không chịu ra, bà mất máu nhiều, may không chết, nhưng không có chửa được nữa. Đứa trẻ khó sinh, nhưng không khó dạy. Ông bà nuôi nhàn, khổ nỗi, vẫn nghèo.

- Đẻ được mỗi đứa con gái, chẳng mấy nữa nó lại gả chồng rồi, sau này ốm đau không có nó săn sóc, cũng buồn nhà buồn cửa hai cái thân già.

- Con đợi thầy u đẻ thêm thằng cu nữa rồi đi lấy chồng cũng chưa muộn.

Hương muốn khua đi ý nghĩ gả con gái của ông già: "U con vẫn còn xuân thế kia, mấy đứa nữa còn được, con trông." Bà mẹ Hương nghe thế thì cầm cái chổi rễ quạc chân Hương: "Cha bố cô, cô mãi không chịu chui ra, tao tịt từ lần đó rồi, còn đẻ đái cái gì nữa. Thầy u không dám để cô lấy chồng sớm từ mười ba, mười bốn như tao ngày xưa vì cũng sợ cô sẽ khó sinh con đấy. Làng này trai tráng cũng không tệ, để u đi dò xem có anh chăn trâu nào ưng mày không. Không thì sang làng khác. Tuổi mày vừa đẹp, đẻ đái dễ dàng."

Lại chuyện gả chồng sinh con, Hương nghẹn họng:

- U nàyy...

Nỗi sợ lộ rõ qua tiếng gọi mẹ trầm tuột dần xuống của Bùi Lan Hương vốn đang cao hứng gợi chuyện. Câu nói nửa đùa nửa thật kia có hơn phân nửa là sự nghiêm túc, dồn người con gái bé nhỏ vào một góc, không có Phương, không ai che chắn, Hương muốn thu bé mình, nhưng sao càng thu càng thấy mình trơ trọi. Nỗi lo con cái yên bề gia thất thâm sâu cố đế sinh ra từ khi con mới lọt lòng, Hương cũng từng nghĩ rồi mình sẽ sống một đời như bố mẹ, ít nhất nếu có duyên với một chàng trai thì có thể trông mong một gia đình hòa thuận. Để rồi giờ đây ý nghĩ được bên cạnh người mình thương - một người đàn bà khác, vượt rào khỏi phận đàn bà, một ý nghĩ bất chợt đau đớn đến chính Hương cũng bất lực, giọng nàng lạc đi cả thước, đôi mắt rơm rớm nước:

- Thầy u thương con mà lỡ gả con đi, tội con lắm!

Con bé này, hở chút là tủi thân xúc động, tương lai của nó, lo rằng cũng sẽ toàn nước mắt thôi .... Bà mẹ Hương biết con gái có tâm sự, nhưng nó không dám nói thẳng trước mặt thầy u, e rằng phải là chuyện khó nói lắm. Chuyện chồng con của nó .... bà thở dài một hơi lặng, đợi khi hai mẹ con ra ao giặt quần áo, bà từ từ khuyên bảo!

_______________________________________

- Lan em, ba tấm vải này em đem cho thợ may tứ thân và áo cánh ngắn. Thước vải lụa đỏ kia thì cắt may yếm, nhớ dặn thợ làm cho chuẩn, chị sẽ kiểm từng đường kim mũi chỉ đấy. Đồ này mang đi tặng, phải chuẩn chỉ.

Ái Phương dặn dò con Lan, tay rờ tấm lụa đỏ mang từ tận làng lụa Vạn Phúc về, lụa tốt, chạm vào da thịt mềm mại ôm ấp như rờ vào da thịt trẻ con. Cô bất giác mỉm cười, nghĩ về một ngày đặc biệt của tháng sau, trong đầu thầm tính toán cách lấy nụ cười của người kia. Trong tim đã đầy ắp những mộng tưởng "hay là tiến thêm bước nữa đi Phương". Đang miên man suy nghĩ về ngày đó thì ...

- Chị Phương, chị Phươngggggggggg, chị Phương ơi, tụi em nè, ra chơi với tụi em đi chị.

Phương chưa thấy bóng đã nghe thấy tiếng bọn trẻ con vang vọng từ ngoài cổng inh ỏi. Đứa trẻ hét to nhất hẳn phải là Thy ngốc, lúc nào cái miệng cũng nhanh nhảu "Em thích chơi với chị Phương nhất", chị không loi choi như nó, mà nó lại mê tít vì chị Phương chơi đánh chuyền đũa, cướp cờ rất giỏi, con diều của chị thả mỗi chiều lúc nào cũng lộng gió căng cánh trên bầu trời. Mỗi lần chơi trốn tìm, nó hay theo chị trốn cùng vì chị biết mấy chỗ không tài nào tìm ra, chị còn hay "hi sinh" giữ lấy người đi tìm, để nó chạy về "ổ" chiến thắng. Thấy Phương, Quỳnh, Thy, Hậu reo lên sung sướng, ngay tức thì vây quanh chị kêu như chim non đòi mẹ "Chị Phương, chị Phương, chơi với em, chị hứa về đội của em đấy nhớ."

Phương xoa đầu chúng nó, ngó quanh, còn một người đứng như trời trồng sau tụi nhỏ, là Tiên. Cô hay gọi Tiên là bà cố nội, đi đứng quỷ chả biết thần chả hay, thoắt ẩn thoắt hiện. Tóc Tiên chơi thân với Phương Hương nên không khó để nhận ra giữa hai bà bạn của mình ngày càng thân thiết, thân như cô với hai bả thì không đúng, thân như chị Hằng anh Thuận có vẻ hợp lí hơn. Trực giác nhạy bén và tò mò khiến Tóc Tiên chú ý tới biểu cảm của bà bạn thân khi nhìn quanh không thấy Hương:

- Nay Hương không chơi với bọn mình được rồi bà. Bả phải đi gánh nước hay sao đó. Định chơi ô ăn quan cho tụi nhỏ biết ai mới là vua trò chơi mà nay không có vua mất tiêu rồi.

Ái nữ nhà họ Phan gật đầu ra hiệu đã hiểu, tiếp tục cúi xuống véo má sờ mặt những đứa trẻ bé như cây kẹo, gầy nhom, nhưng không thoát được ánh mắt dò xét của bà cố nội. Tiên thoáng thấy tia thất vọng lộ ra ở đáy mắt Phương. Chỉ là Tiên chưa đọc được trong lòng Phương có bao nhiêu phần nhớ Hương, bao nhiêu phần xót Hương phải làm việc nặng.

Phương vào nhà xin phép mẹ cho đi chơi. Bà Tuyết đang vắt chân xỉa răng trên ghế gỗ lim, mắt lim dim liếc qua con gái: "Về sớm. Con gái con nứa lớn tồng ngồng còn chơi với mấy đứa trẻ con, mày là con nhà có của, bớt chơi với mấy đứa nhà nghèo lại giúp tao. Tháng sau có nhà phú ông bạn thầy mày đường xa tới đây, dẫn theo con gái ở lại chơi vài ngày, liệu mà ứng xử cho đẹp mặt mũi nhà này."

Ái Phương đứng khoanh tay, ậm ừ dạ mẹ cho qua chuyện, khi chuồn lẹ vẫn không quên giấu sau lưng mấy chiếc bánh tẻ cho Tiên và tụi nhỏ. Trời chiều hoàng hôn xuống nắng nhưng sự oi ả chưa dừng lại. Năm tấm lưng áo thấm đẫm mồ hôi và niềm vui kéo dài bất tận. Mấy đứa trẻ ngấu nghiến ngon lành mấy chiếc bánh vì đói, Phương và Tiên nhìn chúng và nhìn nhau cười. Tâm hồn của bọn họ trong sáng vô tư lự vì được hồn quê che chở, những đứa trẻ không phân biệt nhau, bấu lấy nhau vui chơi, chăn trâu, đỡ đần thầy u mỗi ngày. Thế mới có chuyện chàng nhà nghèo mơ bình rượu quý của lão nhà giàu. Ở làng này, có cả chuyện nàng này thương nhầm nàng kia!

Khi Quỳnh, Thy, Hậu bị cha mẹ gọi về, Phương kéo Tiên đi tìm Hương. Đi dọc con đê làng, Tiên chợt nhớ đến lần nọ mưa rào, ba con người bằng tuổi nhau đi chạy mưa, Phương bẻ lá cây chuối gần đó rồi đưa Tiên một cái che đầu, nhưng bản thân Phương và bà Hương thì dùng chung một cái tàu lá chuối !? Cây chuối đâu phải chỉ có hai tàu lá mà bả viện cớ là mấy cái lá chuối khác đều bị rách tơi tả, có đúng chiếc của Hương và Phương lành lặn, to bản đủ cho hai người. Khi ấy mưa lớn Tiên không nghĩ nhiều, giờ đây cô ngớ người nhận ra đầu Phương hôm đó ướt đẫm nước mưa như thể chưa hề che một chiếc lá nào. Cô cuộn mắt, nhếch môi, huých tay người bạn đi bên cạnh đang nhìn trời đất:

- Á à bà Phương, tự dưng tôi nhớ hôm xưa xửa mưa to bà bẻ lá chuối cho ba đứa đi mưa, bà dùng chung bè lá chuối với bà Hương, nhưng lại nghiêng hết phần lá che cho Hương đúng không?

Tiên đánh bả vai của Phương kêu tiếng "bốp" trước khi Phương định mở miệng phân minh, vỗ tay như là người có sáng kiến: "Đừng có mà chối, hứ, tôi biết tỏng, hai bà chạy để tôi tụt lại phía sau, đôi mắt này nhìn rõ mồn một có người đứng bên phải nào đó (bà Phương) tay phải thì trao nghiêng chiếc lá, thêm tay trái che đầu cho người thấp hơn. Hớ, chắc sợ có hạt mưa nào dính vào người ta là trời sập hay sao đó ta?"

Bị dí ác, Phương đưa mắt đi chỗ khác lảng tránh, chỉ là không giấu được vành tai đỏ dần bởi ngượng. Trái với chất giọng hào sảng hớn hở hồi ban nãy chơi này chơi kia với nhau, giọng Phương dịu lại bằng với giọng vẫn thường đối đáp với người lớn, nài nỉ: "Hương bé người, sợ bả dính mưa cảm lạnh thôi mà Tiên. Bà biết rồi thì đừng nói với bà ấy. Tôi xin bà đấy."

Phương loay hoay trong lời nói dối vụng về của mình, khiến Tiên bật cười vì tưởng rằng Phương sợ bị phán xét. Câu trước ghẹo người ta, mà ngay sau đó Tiên nghiêm túc lạ thường:

- Tôi không thèm ghen với mấy người đâu. Bùi Lan Hương là đóa sen thơm của làng, ai cũng muốn nâng bà ấy trong lòng bàn tay. Bà còn là bạn thân nối khố, tôi hiểu mà.

- Nhưng bà với bà ấy, thân thiết hơn cả đàn bà con gái thân với nhau ... đúng không, Phương?!

Hai ngón tay cả bấm lấy ngón trỏ đầy lo lắng đã bộc lộ hết tâm tư của bạn gấu lớn, Phương im lặng chết trân tại chỗ nhưng hành động của Phương lật tẩy hết thảy. Tóc Tiên nhất thời ngỡ ngàng, phần vì chưa từng nghĩ tới có chuyện này xảy ra trên đời, phần vì đây còn là hai người bạn mình rất yêu quý.

Hướng đi ban đầu bỗng rẽ chệch đường khác, hai người bạn chí cốt không còn muốn đi tìm Hương nữa. Đến lượt Tiên kéo Phương ra chỗ mỏm cỏ đêm trước Phương và Hương đã ngồi đó, muốn hỏi cho ra lẽ.

Rồi khi, tàn chiều tắt nắng, một người vỗ lưng người kia, thay cho một tiếng chấp nhận và hàng trăm tiếng mong cầu một lối thoát có hậu cho đôi gái quê, nếu đã lỡ phải lòng nhau. Phương không dám đinh ninh Hương cũng thương mình như mình thương nàng.

Tóc Tiên thì chắc mẩm như đinh đóng cột. Vì chỉ có Tiên biết, một lần Bùi Lan Hương bấu ngón tay vào chiếc váy đụp có mấy mảnh vá chằng chịt của mình, lẩn mình trong bóng tối khi thấy bọn trẻ con vây quanh Phương lóa mắt bởi cái khăn rí màu hường nữ tính, tà áo tứ thân mới cứng điệu đà, lấp ló chiếc yếm lụa hồng nhạt, loại lụa hàng hiếm. Tới giờ phút này Tiên mới vỡ nhẽ, Hương khi đó không hề chứa chút tị nạnh với bạn đồng niên. Người thiếu nữ ấy đang không ngừng run rẩy vì nỗi mặc cảm. Suy nghĩ mình không xứng với Phương ập đến bất ngờ như mây đen, bóp vỡ từng nhịp thở, đẩy lùi Hương về phía sau. Trái tim Hương nhói đau cào cấu thành vệt sâu, nó muốn tát cho nàng tỉnh: Mày không xứng đôi với người ta!

Khoan nói tới chuyện đàn bà với đàn bà, Tóc Tiên thương hai người bạn đến đau lòng. Phương và Hương thương nhau trước cả khi nhớ ra họ đều là con gái. Nhớ ra rồi, họ vừa thương vừa đau vì người còn lại, vì Hương nhớ ra nhà mình nghèo, Phương nhớ ra Hương đã đang chờ mối vợ chồng. Hai đứa bạn khờ khạo này, tâm sự với nhau đủ thứ, nhưng không dám bày ra nỗi bất an bứt rứt trong lòng. Cũng đúng thôi, thử nghĩ tới cảnh bộc bạch tấm lòng cho đối phương, rồi Phương và Hương sẽ phải khóc thầm cả quãng đời còn lại. Giữ được nhau khó lắm ai ơi ....

Tiên lắc đầu, lựa chọn không nói ra với ai hết. Dù cô chứng kiến tất cả. 
_______________________________________

P/s: Sao lúc viết lấy mood giữ lắm mà đọc lại thấy bựa quá vậy =((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store