[Ansatsu Kyoushitsu] [Chiba x Hayami] When the snow falls
We
Học kỳ mới bắt đầu vào một ngày đầy mây. Phát súng đầu tiên, bí mật gây sửng sốt của Kayano, câu chuyện của Koro-sensei, và cuối cùng mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng tôi chia phe và đấu tranh lẫn nhau. Đội Giết thua, từ nay, mục tiêu cuối cùng chuyển thành "Cứu Koro-sensei".
Vào một ngày mùa đông, tuyết rơi. Tôi cùng em đi bộ về nhà từ ga tàu điện ngầm, mũi em ửng đỏ và em liên tục hà hơi vào đôi tay mình. Tôi đưa tay cầm lấy bao thức ăn em mua từ siêu thị.
_ Lạnh à?
Em đáp lại tôi bằng cái lắc đầu. Song, dường như ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, em liền quay mặt qua chỗ khác, nhỏ giọng:
_ Một chút...
_ Đợi.
Tôi lấy từ trong cặp ra một đôi găng tay len màu đen. Đây là thói quen mẹ hình thành cho tôi, cứ đến đầu đông liền nhét một đôi găng tay vào cặp. Tôi đưa cho em nhưng lặp tức bị từ chối:
_ Không cần.
_ Tay cậu rất lạnh.
Tôi nhớ đến cái lạnh lẽo trên da em trong một khắc hai bàn tay chạm nhau.
_ Sắp về đến nhà rồi.
Em cố chấp.
_ Chẳng liên quan.
Tôi dúi đôi găng tay vào người em. Em nhìn tôi trong giây lát, em định trả lại, tôi nghĩ thế, nhưng sau một khắc, mắt em lóe lên một tia lạ lùng, em thỏa hiệp, đeo găng tay vào. Tay tôi to hơn nên găng có chút rộng, miệng găng bao lấy cổ tay mảnh dẻ trắng nõn. Em thích thú đón lấy những bông tuyết đầu mùa, nhìn chính bản thân từ mũi phả ra những làn khói trắng đục. Em nói:
_ Vài ngày nữa thành phố sẽ toàn màu trắng cho xem.
_ Ừm
Tôi đáp lại, nhìn em đi phía trước tôi vài bước. Dáng người mảnh khảnh bao bọc trong chiếc áo dạ dày màu be, chiếc váy ngắn cùng đôi tất dài trên gối. Trong trái tim lan tỏa vị ngọt nhẹ, cảm giác ấm áp sưởi ấm đôi tay tê rần vì lạnh, tôi cảm nhận được cái dịu dàng như ai đó ôm lấy mình.
______________________
Tôi biết rồi cuối cùng em sẽ chuyển đi. Căn phòng của em được sửa lại không lâu, sau đó, tôi sẽ lại sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ, mỗi ngày về là một mảnh u tối bịt bùng.
Tôi biết em đã nhận thông báo từ quản lý về tình trạng căn phòng, độ ấy vào khoảng hai, ba tuần trước. Thế nhưng trước mặt tôi em vẫn làm mặt lạnh, vẫn hờ hững, lâu lâu bị chọc sẽ không nể tình đánh tôi thật mạnh, nhưng mỗi ngày vẫn về trước tôi, ghé vào khu chợ chiều buồn thiu lãng vãng vài người, nấu một bữa cơm cho hai người. Và tôi nghĩ, em biết tại sao tôi không bao giờ hỏi về căn phòng đầy thuốc hoá học kia, nó sao rồi? Đã sửa xong chưa? Hay, bao giờ cậu chuyển đi?
Ta đang trong một mối quan hệ mà, ta vẫn tự tin khẳng định mình là bạn cùng lớp. Vào ngày nghỉ đôi ta leo lên con dốc đầy đất và đá, chăm sóc cho khóm hoa không tên phía sau lớp học và tập bắn súng. Trong những cuộc ám sát ta nghiễm nhiên đi cùng nhau, trườn mình nấp sau những bụi cây xanh rờn, nín thở, ngắm và bắn. Khi khí lạnh chợt ùa về, tôi khệ nệ bưng chiếc bàn sưởi trong góc phòng ra phía cửa sổ sát đất, em pha một ấm trà thật thơm và hai ta cùng bàn về cách "xử lý" Koro-sensei vừa nghe tiếng gió rít rít qua khung cửa. Những ngày nắng chợt gắt lên khiến tâm trạng phát bực, hai ta lấy chồng sách giáo khoa và nằm lên chiếu tatami, để mặc hạt nắng vung vãi trên từng trang giấy.
Đấy, chúng ta là như thế đấy. Nhẹ nhàng và ấm áp.
Tôi tin em cũng cảm thấy như vậy.
25/12/2020
candle_thao
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store