[Ansatsu Kyoushitsu] [Chiba x Hayami] When the snow falls
Summer
CẢNH BÁO OOC NẶNG!
Mình không biết sao mình có thể viết được như thế nữa =(((
*****
Liệu em có thể tựa đầu vào vai anh không?
Đừng hiểu lầm, chỉ đề ngắm nhìn ánh sao cho thật rõ thôi...
------------------------------------
Buổi ám sát thất bại, dù cả lớp đã chuẩn bị kĩ càng và kế hoạch đưa ra gần như không có kẽ hở. Kỳ lạ là tôi không bất ngờ lắm, chỉ thấy buồn cười trước cái hình dáng mới của thầy và, đâu đó trong lòng còn nhẹ nhõm. Phải chăng tôi chưa sẵn sàng để mất đi người thầy này?
Đêm, sao sáng, trăng tròn và gió thổi những cơn mát rượi. Đúng ra, sau một buổi chiều chơi đùa mỏi mệt, tức cười với phản ứng của Koro-sensei khi bị hù dọa ngược lại, bị lôi đi nhòm ngó một câu chuyện tình, tôi phải nằm xuống và nhanh chóng thiếp đi. Song, lăn qua lộn lại mấy vòng, mắt tôi vẫn mở thao láo. Vì thế, tôi đã ra khỏi phòng. Biết đâu tiếng sóng biển ngoài kia có thể vỗ về ru tôi vào giấc ngủ?
_ Bất ngờ thật.
Bên tai vang lên giọng nói trong trẻo, giật mình quay đầu lại, là em, vận chiếc đầm liền trắng tinh dài tới gối, chân trần, tay cầm đôi dép xỏ ngón.
_ Không ngủ được?
_ Ừm.
_ Ngồi đi.
Tay tôi vỗ vỗ chỏm cát bên cạnh. Em ngồi bó gối, cố định tà váy bằng hai cánh tay, sắc xanh lá hướng về phía trời.
_ Đẹp thật nhỉ, những vì sao ấy.
_ Ừm.
Tiếp đến là một khoảng lặng. Ngoại trừ hơi thở của hai chúng tôi, tiếng sóng biển, tiếng gió thì chẳng còn gì cả. Không một tiếng nói nhưng lòng tôi không một chút bối rối hay ngượng ngùng, chỉ thấy sự thanh thản từ đâu bay đến xua tan nỗi cô đơn theo gió. Trong mắt tôi là cả vùng sao trời, những tia sáng le lói trong đêm đen, yếu ớt nhưng chẳng bao giờ lụi tàn.
_ Cậu sẽ đi lễ hội chứ?
Em hỏi.
Lễ hội hè. Ký ức tôi quay về chiều nay, khi cả lớp sau một ngày ngủ vùi cùng nhau trầm mình xuống biển, em ngồi trên bãi cát, thưởng thức ly nước dừa và trò chuyện với Kayano. Kayano mời em đến lễ hội hè, em suy nghĩ và đồng ý. Buồn cười thật. Em hẳn mong chờ lắm nhưng lại giả vờ suy nghĩ trong giây lát mới đồng ý.
_ Chiba?
Không một tiếng trả lời, em quay đầu sang. Đôi mắt xanh lục trong veo, sáng lấp lánh hơn cả những vì tinh tú.
_ Có.
_ Ừm.
Em buông lời, hờ hững.
Cứ thế, tôi và em câu có câu không trò chuyện, về ánh trăng sáng, những khẩu súng và con dao, những viên đạn nhựa, cho tới khi tiếng em nhỏ dần rồi im bặt.
Tiếng sóng biển kia đã ru em ngủ.
Em tựa vào vai tôi, đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi hồng hé mở. Những sợi tóc cam cọ vào cổ tôi ngưa ngứa. Tôi ngồi yên chống tay lên mặt cát cho đến khi vai tê rần và hơi thở em dần ổn định. Tôi biết em đã chính thức ngao du trong giấc mộng của mình. Tôi ôm em vào lòng và tìm đến số phòng theo chiếc chìa khóa trong túi áo em. Bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền bất kỳ ai, đặt em lên giường, tháo dây buộc tóc và dém chăn cẩn thận, và bước ra khỏi phòng, để lại cho em một nụ hôn thầm kín.
Đêm vẫn còn dài và giấc mộng đã rời bỏ tôi. Tôi trở lại bãi biển, ngồi xuống và tận hưởng làn gió mát lạnh. Tôi trò chuyện với ánh trăng, về nhiều thứ, về một thiên thần mang sắc màu u buồn của hoàng hôn.
Thời gian thấm thoắt trôi, lễ hội hè đến. Chúng tôi quyết định đi cùng nhau, hiện tại tôi đang ở trong phòng khách với quần dài và áo sơ mi.
_ Hayami?
_ Đợi chút.
Từ trong phòng bố mẹ em nói vọng ra.
_ Xong rồi.
Cửa phòng hé mở. Em xuất hiện với bộ yukata màu trắng in hoa cùng thắt lưng màu xanh lá. Rất đẹp.
_ Đi.
Em nhanh nhẹn xỏ chân vào đôi guốc gỗ.
Từ khu dân cư đến lễ hội phải đi qua một con đường đông người, hơi dốc, tôi đi ngoài em ở trong, lâu lâu em lại vén những sợi tóc mai ra phía sau tai. Thành phố đã lên đèn dù trời hè vẫn còn hửng nắng, sắc xanh đỏ từ những bản hiệu hắt lên khuôn mặt em diễm lệ vô cùng. Lễ hội khá đông, bạn em đang đợi trước cổng đền. Tôi nấp sau bức tượng nhân sư, chờ tiếng em cùng bọn con gái xa dần mới bước ra. Lễ hội tôi đã đến nhiều lần, từ hồi ba bốn tuổi đã ngồi trên vai bố mua kẹo táo bắt cá vàng xem pháo hoa. Sau khi bước qua tuổi mười một đã không còn đến đây nữa.
Lễ hội không có gì mới lạ, có chăng là giá hộp bạch tuộc nướng, kẹo táo hay kẹo bông tăng lên một hai xu, nhưng bản thân tôi đổi mới nên thu hoạch được không ít.
_ Chúng mày cút khỏi gian hàng tao!
Người đàn ông cáu gắt quát lên, đôi lông mày nhăn thành nhiều nếp. "Xập" một cái, quầy bắn súng đóng cửa.
_ Chơi như thế chỉ có rút máu người ta.
Isogai một bên than lên, như không nhận ra mình đã bắt được bao nhiêu cá vàng, chủ tiệm cá nhìn qua đã muốn khóc. Tôi nhìn đống đồ trên tay mình rồi nhìn qua bên em. Em thấy ánh mắt của tôi, nhỏ giọng nói:
_ Hơi quá thật.
_ Chịu thôi, không ngờ dễ vậy.
Tôi an ủi.
Một cậu nhóc cỡ năm tuổi từ bên kia hớn hở chạy tới, thấy quầy bắn súng đóng cửa liền òa lên khóc, hẳn là đã rất mong chờ trò này. Em thấy thế liền tặng cho nhóc một con gấu bông, nhóc không khóc nữa, ôm con gấu thút thít cảm ơn rồi chạy đi.
_ Nhiều thế à.
Kataoka không biết từ nơi nào xuất hiện, vuốt vuốt cằm dán mắt vào đống đồ chơi, vờ như không thấy Koro-sensei mắt sáng rực nhìn hai chúng tôi thèm nhỏ dãi.
_ Hay hai người đi làm việc tốt đi.
Tám giờ, màn trình diễn pháo hoa bắt đầu. Tay em trống trơn, tôi còn lại một con mèo bông. Đám trẻ bên cạnh rất vui vẻ vì được tặng đồ chơi. Từng chùm pháo hoa nở rộ trên không trung, những mảnh pháo ngũ sắc rơi lả tả xuống mặt sông. Chúng như một đoá hoa chờ thời điểm thích hợp nở bung ra phô diễn cái vẻ yêu kiều trời ban trong phút chốc rồi lụi tàn một cách kiêu hãnh. Đâu đó trong đám đông là tiếng kinh hô, tán thưởng từ những đứa trẻ. Tôi tưởng như đã nghe thấy giọng mình năm ba tuổi, lần đầu tiên được nhìn thấy pháo hoa từ trên vai bố, ngạc nhiên không ngừng. Màn pháo hoa kéo dài hơn năm phút, những chùm hoa cuối cùng lụi tàn thay cho lời tuyên bố kết thúc lễ hội. Chờ đám đông tản đi hết tôi và em mới về nhà.
_ Tặng cậu.
Tôi đưa em chú mèo bông.
_ Sao không tặng cho mấy đứa nhỏ?
_ Không có đứa nào thích.
Tôi qua loa đáp. Nghe vậy em nhận lấy con thú bông. Chú mèo có cặp mắt to tròn, "bộ lông" màu be ấm và mượt, ở cổ thắt nơ to màu đỏ. Em ôm nó vào lòng, cẩn thận vuốt ve như thể nó là chú mèo thật.
Và mùa hè cứ thế trôi qua.
____________________
Thú thật thì mình không hài lòng lắm về chương này >_< mình không hay viết nhân vật quá OOC, nhưng Chiba trong này rất rất "tình" luôn ấy. Hơn nữa, vì đây là một trong những chương mình viết từ lâu nên văn phong khá "non" so với bây giờ, câu văn lủng củng, lặp từ khá nhiều, mình đã sửa kha khá chỗ nhưng vẫn không ưng ý :'((
Tối nay mình sẽ ra tiếp thêm hai chương nữa nha ( ˘ ³˘)♥
25/12/2020
thao_candle
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store