ZingTruyen.Store

ánh sáng trong đêm tối

chương 5: người còn lại sau kí ức

Tieu_Bang

Im lặng.

Không phải im lặng của rừng. Mà là im lặng của thứ gì đó vừa chết.

Lavies không biết mình còn thở hay không.

Cô cảm thấy cơ thể nặng như bị nhấn chìm trong nước sâu, nhưng lại không ngạt. Không đau. Không có ranh giới rõ ràng giữa “tôi” và “những gì vừa xảy ra”.

Rồi—

“…Lavies.”

Giọng nói khàn, gấp.

“…Lavies! Nghe thấy không?!”

Maki.

Lavies mở mắt.

Ánh sáng tím nhạt chiếu vào đồng tử đau buốt, như thể cô vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ kéo dài nhiều năm. Trên đầu là những tán cây khổng lồ, nhưng rừng đã… im khác thường.

Không còn tiếng thì thầm. Không còn tiếng gọi tên. Không còn nhịp gõ ký ức.

Chỉ còn hơi thở gấp của những người đang sống.

Maki quỳ bên cạnh, cả người run rẩy, tay vẫn nắm chặt tay Lavies như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi thì cô sẽ tan biến.

“Lavies… em ổn không?”
Giọng Maki vỡ vụn.

Lavies mất vài giây để nhận ra mình có thể nói.

“…Tớ ổn.”

Chỉ hai từ.

Nhưng Maki bật khóc nức nở như thể vừa được trả lại cả thế giới.

Cô ôm chầm lấy Lavies, vùi mặt vào vai cô: “Tớ tưởng… tớ tưởng cậ—”

Lavies giơ tay, chạm nhẹ lên tóc Maki. Cử chỉ quen thuộc. Thật. Có trọng lượng.

“Tớ còn đây,” cô nói lại, giọng khàn.
“Tớ… chưa đi đâu cả.”

---

Ruby ngồi sụp xuống cách đó không xa.

Không phải vì kiệt sức — mà vì đã buông được.

24 rune đã tắt. Vòng tròn ma thuật vỡ vụn thành tro tím, tan vào đất như chưa từng tồn tại.

Nea đỡ lấy Ruby trước khi cô gục hẳn. “Chị ổn không?!”

Ruby gật đầu rất nhẹ. “Chưa chết.”

Sarohy đứng ngoài rìa khu đất trống, lưỡi đao vẫn chưa thu lại. Những bóng đen từng bò tới từ rừng đã biến mất, như thể bị xóa khỏi tầng hiện thực này.

Anh quay lại, nhìn Lavies.

Không phải ánh nhìn của kẻ chiến thắng. Mà là của người vừa thoát chết — nhưng biết rằng cái chết chưa rời đi.

“…Em ấy vẫn là Lavies chứ?” Sarohy hỏi.

Ruby nhìn Lavies thật lâu.

Rồi đáp: “Là Lavies. Nhưng không còn là chỉ Lavies nữa.”

---

Lavies từ từ ngồi dậy.

Cảm giác đầu tiên cô nhận ra không phải đau — mà là quá nhiều.

Quá nhiều hình ảnh. Quá nhiều âm thanh. Quá nhiều cảm xúc không thuộc về “hiện tại”.

Cô thấy:

– Một căn phòng tối, nơi mình khóc đến khản giọng.
– Một bàn tay run rẩy đặt lên trán mình, thì thầm xin lỗi.
– Một vòng tròn giống hệt vừa rồi — nhưng nhỏ hơn, lạnh hơn.
– Và một đứa trẻ… không khóc. Chỉ nhìn.

Lavies siết chặt tay áo Maki, thở gấp.

Ruby lập tức bước tới, đặt tay lên trán cô. “Đừng chống lại. Cũng đừng thả trôi. Chỉ… đứng yên.”

Lavies nhìn Ruby, hoảng loạn: “Em thấy… rất nhiều thứ. Nhưng em không mất mình. Em vẫn là em. Nhưng—”

“—em nghe thấy nhiều giọng?” Ruby hỏi.

Lavies gật đầu.

“Không phải nói chuyện,” cô thì thầm. “Mà là… hiện diện.”

Nea nuốt khan. “Ruby… đó không phải hợp nhất hoàn toàn… đúng không?”

Ruby lắc đầu. “Không. Lavies đã chọn sống với tư cách bản thể hiện tại. Ký ức không nuốt con bé.”

Cô dừng lại, giọng trầm xuống:

“Nhưng ký ức… ở lại.”

---

Sarohy chửi thề rất khẽ. “ Đ*t. Vậy nghĩa là từ giờ… Trí Ảnh có thể đánh hơi con bé rõ hơn?”

Ruby gật. “Đúng. Phong ấn đã nứt đủ lớn để Trí Ảnh biết Lavies đang tỉnh.”

Maki tái mặt. “Vậy… bọn em vừa làm mọi thứ tệ hơn sao?!”

Ruby quay sang Maki, ánh mắt nghiêm khắc nhưng không trách móc. “Không. Nếu không làm vậy, Lavies đã biến mất hoàn toàn. Đây là con đường duy nhất còn lại.”

Lavies hít sâu. “Em không hối hận.”

Cô nhìn tay mình.

Một vệt ánh tím rất mờ chạy dọc theo cổ tay — rồi biến mất.

“…Nhưng em cảm thấy,” cô nói chậm rãi, “có thứ gì đó trong em vừa thức dậy.”

Nea nhìn thẳng vào mắt Lavies, giọng elf trầm đi: “Không phải thứ gì đó.”

“…Là ai đó.”

---

Gió trong rừng đổi hướng.

Không lạnh. Không tà.

Mà nặng.

Ruby quay đầu lại.

Ở nơi vòng tròn từng tồn tại, một dấu ấn mờ mờ in trên đất — không phải rune, không phải phép thuật.

Là dấu chân trẻ con.

Chỉ một dấu. Rồi dừng.

Ruby khẽ nói, như kết luận:

“Bản thể ký ức không còn thân xác. Không còn hình dạng. Nhưng nó chưa biến mất.”

Lavies nhìn dấu chân ấy, tim đập chậm lại một nhịp.

“…Nó ở đâu?” cô hỏi.

Ruby đáp, không né tránh:

“Ở trong em. Nhưng không phải để chiếm lấy.”

Cô đặt tay lên ngực Lavies.

“Nó là phần em từng bị tước đoạt. Giờ nó ngủ. Nhưng một ngày nào đó… em sẽ phải nói chuyện với nó.”

Sarohy hít sâu. “Vậy là từ giờ… chúng ta bảo vệ không chỉ một Lavies.”

Nea gật. “Mà là hai.”

---

Rừng nguyên thủy dần chuyển lại sắc tối quen thuộc.

Như thể vừa chứng kiến một điều không nên tồn tại — và quyết định im lặng cho qua.

Ruby đứng dậy, dù bước chân còn nặng. “Chúng ta không thể ở lại đây nữa. Trí Ảnh sẽ đến. Không phải ngay… nhưng sớm.”

Maki đỡ Lavies đứng lên. “Đi đâu?”

Ruby nhìn về hướng sâu hơn của rừng — nơi ánh sáng không chạm tới.

“Đến nơi con người gọi là Vùng Trắng,” cô nói. “Nơi ký ức không bị xóa, cũng không bị nuốt. Nơi Lavies có thể học cách sống chung với thứ đã thức dậy.”

Lavies nắm chặt tay Maki.

Cô quay lại nhìn dấu chân trên đất lần cuối.

Không sợ hãi. Không chối bỏ.

Chỉ là… biết rằng từ giờ, mình không còn đơn độc trong chính bản thân mình nữa.

“…Đi thôi,” Lavies nói. “Em muốn biết… mình thực sự là ai.”

Cả nhóm bước vào rừng.

Và ở rất sâu, rất xa — thứ từng là đứa trẻ bốn tuổi không cười. Không khóc.

Chỉ mở mắt.

---

He, dạo lày bận quá, quên ra chương cho các nàng:>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store