#2 Cuộc sống khác
Sáng hôm sau
Minh Hằng đang ngủ ngon thì bị Tóc Tiên đánh thức dậy vì ngày hôm nay là ngày nàng được mẹ của Tóc Tiên xin cho đi học.
Minh Hằng nghe tiếng kêu dậy bên tai, không dịu dàng nhưng cũng không cấu gắt
"Dậy đi "
Nàng muốn dậy lắm nhưng chẳng hiểu sao mắt lại chẳng mở ra được, chắc có lẽ là vì lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon như vậy. Kêu 1 hồi lâu nhưng không thấy nàng dậy, Tóc Tiên lấy tay lay nhẹ người Minh Hằng. Lúc này nàng mới thực sự mở mắt ra được, cô mở mắt ra thấy Tóc Tiên đang khoanh tay nhìn mình
"Chị không định đi xin nhập học à"
"Hằng có"
"Vậy thì ngồi dậy chuẩn bị đồ đi, nhớ xuống ăn sáng"
Vẫn lịch sự như vậy, Hằng đáp "Cảm ơn" rồi nhìn theo bóng lưng của cô bạn cùng nhà, nàng nghĩ Tóc Tiên có vẻ không thích mình lắm.
Cô bước xuống lầu lễ phép chào mọi người, ai không biết tên thì cứ xưng theo vai vế như "ông, bà".
"Hằng xuống đây ăn với Tiên nè con, đừng ngại nha"
Vẫn tiếng nói dịu dàng của người phụ nữ đó, Hằng cảm thấy hạnh phúc lắm, bà như mẹ của Hằng lúc còn sống vậy. Nàng cẩn thận ngồi xuống đối diện Tóc Tiên, thấy cô vẫn giữ 1 nét mặt lạnh như vậy làm nàng thấy không khí hơi ngộp, nàng muốn phá vỡ khoảng cách này lắm
Ăn xong Tóc Tiên ra xe đợi trước, còn Minh Hằng vừa ăn vừa trầm ngâm nghĩ thứ gì đó, bống mẹ của Tóc Tiên lên tiếng
"Con thấy không thoải mái ở đâu hả"
Minh Hằng hoàng hồn trở lại, nàng cười nhẹ đáp :
"Dạ không có đâu ạ, cô đừng quá bận tâm"
"Cô nói con nghe, Tiên nó hơi lạnh lùng như vậy thôi chứ nó không có ý gì hết, con đừng ngại nó nha con"
Minh Hằng đơ nhẹ vài giây rồi đáp :
"Dạ con hiểu rồi ạ"
"Con nhỏ đó cứng đầu lắm, cô chú đi vắng suốt không ai bầu bạn với nó nên nó cũng dần ít nói. Con giúp cô làm bạn với nó được không?"
"Dạ con sẽ cố gắng ạ"
Cả 3 cùng nhau đến trường, Minh Hằng nhìn theo bóng Tóc Tiên đang lẻ loi đi thẳng vào lớp, còn cô và mẹ của Tóc Tiên thì lên phòng của hiệu trưởng đến nói chuyện. Không hiểu sao cô lại càng tò mò về cô bạn cùng nhà này hơn, bởi năng lượng của Tóc Tiên không phải là năng lượng xấu, mà là năng lượng hơi khó mở lòng 1 chút.
Nói chuyện với nhà trường xong, Minh Hằng nhận được lời đồng ý đi học trở lại vào ngày mai, cô hớn hở cảm ơn mẹ của Tóc Tiên nhiều lần. Về nhà, tuy không ai kêu nàng phải làm việc nhưng nàng vẫn xung phong phụ giúp các cô giúp việc 1 tay. Các cô giúp việc thấy Hằng muốn phụ thì lại từ chối, nhưng nàng vẫn nhất quyết giành
"không sao, con làm được ạ"
Tay cô làm nhuần nhuyễn các công việc trong nhà, không kêu ca hay than vãn 1 lời nào nên cô được các cô giúp việc mến lắm.
Tan trường
Tóc Tiên lễ phép chào mọi người trong nhà, nhưng cô lại chẳng liếc qua Minh Hằng dù chỉ 1 cái
"Còn chị Hằng thì sao?"
Mẹ Tóc Tiên bất ngờ lên tiếng.
"Em chào chị Hằng"
"Ngày mai chị Hằng đi học, con nhớ giới thiệu về trường cho chị để chị quen"
"Dạ con biết rồi"
Tóc Tiên đáp vậy rồi cô bước lên lầu, Minh Hằng thấy vậy liền xin phép mẹ của Tóc Tiên
"Dạ con xin phép lên trước"
Minh Hằng chạy theo Tóc Tiên lên tới phòng, cô mạnh dạn kêu
"À Tiên ơi"
Tóc Tiên ngơ ngác xoay lưng lại nhìn, Minh Hằng đáp tiếp
"Mẹ Tiên muốn Tiên có bạn nên mới nói vậy thôi, Tiên đừng buồn nha"
Tóc Tiên hơi đơ vài giây, cô không hiểu ý của Minh Hằng nói lắm
"Tiên cho Hằng xin phép được làm bạn của Tiên được không?"
Tóc Tiên bất giác cười nhẹ, đây là lần đầu tiên nàng thấy Tóc Tiên cười
"Làm bạn ai lại đi xin phép"
"Chứ bây giờ Hằng phải làm gì"
"Tự tìm hiểu đi"
Nói rồi Tóc Tiên bỏ Minh Hằng đi với sự ngơ ngác, nàng đơ vài giây thì nghe tiếng cô giúp việc gọi xuống ăn.
Tối đó
"Sao hành tích con cứ thế này hả Tiên, con không thể cố gắng nhiều hơn được hả"
Minh Hằng núp ở 1 góc nghe bố mẹ của Tóc Tiên cằn nhằn về hành tích học tập của cô, nàng cứ nhìn chằm chằm về gương mặt đang cuối gầm xuống không biểu cảm của Tóc Tiên. Nghe mắng 1 hồi lâu rồi họ bỏ đi, Tóc Tiên cũng đi thẳng lên lầu, cô không nhìn nàng lấy 1 cái
Tóc Tiên ngồi vào bàn học lấy tập vở ra nhưng chẳng tập trung được vì tâm trí cô cứ để đâu, cô nhìn vào không gian vô định 1 thời gian rồi ra ban công thở dài. Mọi thứ này, Minh Hằng đều đang theo dõi được, nàng bước tới Tóc Tiên đứng gần. Nàng cứ tưởng Tóc Tiên sẽ khóc, nhưng cô gái này cứng rắn lắm, chỉ trầm ngâm đứng đó chứ chẳng có giọt nước mắt nào rơi.
Nàng nhẹ giọng an ủi Tóc Tiên :
"Tiên đừng buồn nha"
Tóc Tiên hơi ngạc nhiên nhìn qua, đáp :
"Sao chị không đi ngủ đi"
"Nghe Tiên bị mắng vậy, cũng không muốn ngủ, nhưng Tiên đừng buồn nữa nha"
Tóc Tiên cười nhẹ :
"Do gia đình tôi ồn quá hả, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị nha"
Minh Hằng vội giải thích :
"Không phải, Hằng sợ Tiên bị mắng xong sẽ buồn"
"Tại sao?"
"Cảm giác bị mắng mà không được an ủi sẽ buồn lắm đấy"
Giọng Tóc Tiên nhẹ nhàng hơn :
"Nhưng tôi không buồn đâu, cũng quen rồi, cảm ơn chị nhiều nhé"
Minh Hằng không nói gì, chỉ nhìn xa xăm 1 hồi lâu rồi cất tiếng lên nói
"Tiên biết gì không? Nếu còn được nghe ba mẹ la mắng sẽ còn may mắn hơn rất nhiều người đấy"
Tóc Tiên nhìn qua nàng, nàng lại nói tiếp
"Ba mẹ dù thế nào đi nữa vẫn là ba mẹ của mình, còn được la là còn được thương"
Tóc Tiên đáp :
"Thật ra ba mẹ em cũng chẳng quan tâm em lắm đâu, ba mẹ em suốt ngày chỉ có công việc thôi. Họ nghĩ cứ lo cho em đầy đủ là đủ rồi, nhưng họ quên em vẫn cần tình thương và sự quan tâm lắm"
Minh Hằng hơi ngạc nhiên, nàng nói :
"Hằng thấy cô chú vẫn yêu thương Tiên, chỉ là chưa đúng cách thôi, Tiên có thể nói ra cho họ không?"
Tóc Tiên nhếch nhẹ môi lên
"Thôi"
Minh Hằng không muốn ép Tóc Tiên nói nữa nên cũng im lặng, rồi Tóc Tiên lên tiếng
"Đi ngủ, ngày mai trời sẽ lại sáng "
Nàng ngoan ngoãn nghe lời Tóc Tiên lên giường. Tóc Tiên nhanh chóng vào giấc, còn nàng mãi bị kẹt vào câu câu nói của Tóc Tiên chia sẻ về gia đình mình, hoá ra đây là lí do khiến cô bé trở nên khép kín đến như thế.
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store