ZingTruyen.Store

ÁNH SÁNG CỦA EM | MH × TT

#1 Đêm đông

Tixiess89

Giữa lòng thành phố vào mùa đông

Có những đứa trẻ được sưởi ấm trong căn nhà ấm cúng, có những người từ nơi xa về thăm gia đình, có những gia đình đang tổ chức tiệc,... Và cũng có những đứa trẻ bất hạnh khi sinh ra trong gia đình không mấy hạnh phúc, phải gồng mình để chống chọi. Trong con hẻm nhỏ, có 1 cô bé đang ngồi co ro trong góc, cô bé đó tên là Minh Hằng.

" Con là con nhà ai mà giờ này lại ngồi ở đây vậy bé"

Minh Hằng lạnh và sợ lắm, nhưng khi nghe tiếng người phụ nữ đứng trước mặt vừa dịu dàng lại ấm áp thì lòng cô lại cảm thấy an toàn phần nào

"Ba mẹ con...mới mất. Không ai trả được nợ cho con đi học nữa, nên người ta lấy nhà của con rồi"

Nghe tiếng cô bé như đang nức nở, bà hơi bất ngờ rồi bật đèn flash lên để thấy rõ mặt con bé. Khi mở lên, trước mặt bà là cô gái nhìn chỉ mười mấy hai mươi tuổi, bé ấy xinh xắn và có đôi mắt cười.
Bà ngồi xuống nhẹ nhàng xoa đầu và hỏi cô bé

" Con tên gì? Nghỉ học được bao lâu rồi?"

" Con tên là Minh Hằng, con vừa nghỉ 1 tuần ạ"

Khi dò hỏi cô bé ở đâu thì bà mới biết rằng cô bé đang không có nhà, phải nghỉ học tìm việc làm nhưng không có chỗ nào nhận 1 cô bé cả.

" Con về nhà cô không?"

Khi nghe được câu nói của người đối diện, Minh Hằng vui lắm nhưng cô không biết tại sao mình không dám nhận lời.. Chắc có lẽ là vì Minh Hằng cảm nhận mình không xứng đáng, cô chỉ là 1 đứa nghèo thôi mà

" Dạ thôi, con không dám đâu ạ"

" Con có biết là mình xinh lắm không? Con nên được ăn học đàng hoàng, nghe lời cô nhé"

Chưa kịp để Minh Hằng tìm lí do từ chối, bà ngắt ngang lời

" Nếu con ngại có thể về làm giúp việc nhà cô, cô lo cho con ăn học tới nơi tới chốn"

" Con..."

" Con làm việc cho cô, cô lo cho con ăn học. Như vậy là hoà nhau mà, Hằng nhỉ?"

" Dạ con đồng ý"

Bà dịu dàng cầm tay Minh Hằng giúp cô bé đứng dậy, lau giúp cô bé những giọt nước mắt đang nằm trên mặt

" Chúng ta về "

Trên đường về, bà đưa thức ăn nhanh mình đã mua cho Minh Hằng rồi kể cho nàng về gia đình của bà và dặn cô hãy làm bạn với con của mình để không cô đơn. Minh Hằng hơi rụt rè, nhưng vì vẫn muốn đi học để kiếm tiền chuộc lại căn nhà cho bố mẹ nên cô đồng ý nghe lời của bà

Về nhà

Minh Hằng được bà dắt vào nhà trước mặt 1 cô bé tóc ngắn, đeo kính, mặc hoodie đang dựa vào sofa để đọc sách. Cô đoán đó là con gái của bà chủ nên đã chủ động cuối người chào, cô bé kia ngước mặt lên

" Dạ mẹ mới về"

Cô bé đó lễ phép thưa mẹ rồi đảo mắt qua Minh Hằng, gật đầu nhẹ với nàng

" Đây là Tóc Tiên, con gái của cô. Sau này con sẽ làm bạn với con bé nhé"

Nói xong với Minh Hằng, bà quay qua Tóc Tiên

" Đây là chị Minh Hằng, lớn hơn con 2 tuổi, từ hôm nay chị Minh Hằng sẽ là người nhà của mình"

Minh Hằng cuối đầu xuống hơi rụt rè, có vẻ Tóc Tiên không quan tâm đến vấn đề này lắm

" Con lên ngủ trước nha mẹ"

Tóc Tiên định quay lưng đi thì bị mẹ mình cản lại

" Con cho chị Hằng ngủ cùng phòng nhé, à mà lấy áo ấm cho chị Hằng thay đó"

Tóc Tiên hơi nhăn mặt nhẹ, nhưng khi thấy mẹ mình trợn mắt lên đe doạ thì thở dài rồi thốt ra tiếng vừa đủ nghe

" Đi theo tôi"

" À mà thôi cô ơi, con ngủ ở sofa hay nhà kho gì cũng được ạ"

Minh Hằng bất ngờ lên tiếng, cô sợ Tóc Tiên không thoải mái khi có sự xuất hiện của mình

" Tụi con chạc tuổi nhau mà, cứ ở cùng với Tiên đi đừng ngại nhé con, từ giờ con là chị gái của Tiên mà"

Minh Hằng hơi khó xử nhìn qua cô bé trước mặt, Tóc Tiên xoay lưng đi rồi nói

" Lên lẹ đi, tôi buồn ngủ rồi"

Mẹ của Tóc Tiên kéo Minh Hằng đi theo vào phòng của cô bé. Vào phòng, Minh Hằng thấy Tóc Tiên mở tủ lấy 1 chiếc áo ấm cho cô rồi chỉ về phía phòng thay đồ

"Cầm lấy đi thay đi, tôi đi ngủ"

Tay Minh Hằng run cả lên vì hơi sợ, cô lấy tay đỡ chiếc áo ấm mà Tóc Tiên đưa

" Cảm...Cảm ơn nhiều lắm"

Minh Hằng thay xong bước vào thấy Tóc Tiên đang nằm trên giường xoay lưng lại với mình, Tóc Tiên chừa cho Minh Hằng 1 chỗ to lắm. Nhưng Minh Hằng nào dám trèo lên, cô nhẹ nhàng nằm xuống đất kế bên giường, vòng tay ôm eo của mình

Tóc Tiên nghe im lặng hơi lâu nên cô trở người xoay qua xem tình hình ra sao, cô hí mắt vừa đủ nhìn nhưng chẳng thấy Minh Hằng đâu cả, đến lúc cô ngồi dạy mới thấy thân hình gầy gò của Minh Hằng đang nằm gọn dưới đất kế bên giường cô

" Tại sao không lên giường ngủ?"

Minh Hằng hơi giật mình, cô mở mắt ra thấy Tóc Tiên đang ngồi khoanh tay nhìn mình

" Hằng nằm đây được rồi, Tiên cứ ngủ tiếp đi, Hằng không sao"

" Chị cứ lên đây đi"

" Hằng không dám, Hằng sợ Tiên không thoải mái"

" Chị không lên thì tôi mới không thoải mái đó, chị nằm đó sẽ làm cho mẹ tôi mắng tôi thôi"

Minh Hằng nghe vậy từ từ đứng dậy nhìn Tóc Tiên. Cô bé cũng hiểu ý rằng Minh Hằng đang ngại nên nằm xuống xoay mặt qua kia trước để Minh Hằng có thể thoải mái lên giường

" Cảm ơn"

Nàng cảm ơn nhưng không nhận được hồi âm, có lẽ Tóc Tiên đang ngủ rồi. Dần dần cô cũng thiếp đi vì hơi ấm và độ êm của chiếc giường

Hi mấy mom, nhớ tương tác ủng hộ tui nha. Đây là lần đầu tui viết trên đây nên có gì cứ góp ý cho tui ợ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store