An's Journey-Nơi ánh sáng không chịu ở lại
Chương II
-------oOo--------
Ngày hôm sau, để chuẩn bị cho "tương lai liên hôn", cha An đưa em đến một bữa tiệc gặp mặt các gia đình hợp tác. Đó là nơi quá nhiều đèn, quá nhiều tiếng cười, quá nhiều người mang mặt nạ tử tế. Em đứng co người ở góc phòng,tay bấu chặt gấu váy vì căng thẳng.Không ai hỏi em có ổn không. Không ai quan tâm em bao nhiêu tuổi. Không ai nhìn vào mắt em quá ba giây. Tất cả đều phớt lờ sự tồn tại của em.ơn giản vì họ nghĩ kẻ như em sẽ chẳng có chút "giá trị lợi dụng" nào cả. Cho tới khi...Một bóng người nhỏ bé chạy lại phía em.Cất giọng nói trong veo hỏi.
"Nè! Cậu đứng đây một mình có buồn không?"
Một cậu bé trạc tuổi em-khoảng bảy tuổi--đang ngửa đầu nhìn em bằng đôi mắt đen tròn sáng lấp lánh. Trên áo cậu còn dính mấy vụn bánh kem vì nghịch quá mức.
" Tớ xin tự giới thiệu,tên của tớ là Phong! Tên đầy đủ là Hoàng Vũ Phong. Cậu cho tớ làm quen nhé! Cậu tên gì?"
"Hoài An...Cậu gọi tôi là An cũng được..." Thú thật là em cũng chẳng mấy quan tâm tới đứa nhóc tên Phong này,nhưng trước khi tới bữa tiệc,cha em đã dặn em từng người trong đây đều có địa vị rất vững chắc trong xã hội nên kết giao được với họ cũng là một chuyện tốt. Chính vì thế nên em mới nói chuyện với cậu ta thôi...
" An hả?...Tên cậu nghe hay á! Nghe như kiểu..ờm...Ai đó nhớ nhung lưu luyến ai ấy!"
An ngẩn người. Lần đầu tiên em nghe có người khen em như thế,từ trước đến giờ em chỉ từng nghe qua lời trách móc,chỉ trích tới từ mẹ mình thôi.Được khen...tính ra cũng vui ấy chứ? Em nhìn Phong,cậu cười nhiều đến mức đôi mắt cong cong, sáng đến mức khiến góc tường tối tăm nơi em đứng bỗng... bớt đáng sợ hơn? Nghe hài thật,lại là lần đầu em thấy được một người có ánh sáng mạnh mẽ như cậu,ánh sáng như chiếu rọi vào góc tối do chính em tạo ra.
" An nè,cậu đói không? Tớ cho bánh kem của tớ nhé? Yên tâm tớ còn lấy dư đủ hai đứa mình chia nhau ăn cơ!" Cậu chìa ra một miếng bánh kem bị méo một góc.
An nhìn người đang đưa em bằng cả hai tay như sợ em không nhận.Trông cứ...buồn cười thế nào ấy?
" Cảm ơn..."
"Hong có chi,tụi mình là bạn rùi mà!" Vừa nói xong,Phong nắm tay An kéo tay áo An một chút, vô thức và thân thiện:"Tụi mình ra sau vườn chơi đi! Tớ biết một chỗ ngắm sao đẹp lắm. Đứng trong đây chán lắm. Mấy người lớn nói chuyện toàn chuyện buồn ngủ thôi."
An chớp mắt,lần đầu tiên trong đời có ai đó kéo em đi khỏi nơi em không thích,kéo em đi khỏi nơi nào đó chỉ để làm em vui.
"Được,vậy chúng ta đi."Em nói, rất khẽ. Nhưng Phong nghe được, và cười sáng như mặt trời nhỏ trong đêm tối.Và trong căn phòng đông người, ồn ào mà lạnh lẽo ấy.Em nhận ra có một điều khác biệt duy nhất đang hướng về phía em. Không phải ánh đèn. Không phải ánh nhìn của người lớn. Mà là ánh sáng nhỏ nhỏ đến từ một cậu bé 7 tuổi, tên Phong. Một ánh sáng mà em... chưa từng biết rằng, sau này sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong đời mình.
----------oOo----------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store